CHƯƠNG II: SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 năm qua. Tôi đã điều tra, tìm hiểu và thậm chí là hợp tác với các thám tử nhưng lại không thu được một chút thông tin nào, mọi việc tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng tên thám tử đã hợp tác với tôi lại bắt đầu nói
"Xin lỗi cậu, trong 2 năm qua tôi chẳng thể tìm được manh mối nào từ nguyên nhân cái chết của cô gái tên Ngọc"
"Nhưng...."

Tôi cảm thấy như hắn đang che giấu thứ gì đó thì đã đi thẳng vào vấn đề chính.
"Ông cứ nói hết ra, tôi là người đã trả tiền để ông làm việc"
"Ông muốn tôi hủy hợp đồng đã ký trong 2 năm qua sao!?"

Tên thám tử kêu tôi bình tĩnh và bắt đầu kể hết ra.
"Cứ bình tĩnh đã cậu chủ, chỉ là khi đang ở ngôi gần trường mà cậu đã bỏ học để điều tra"
"Tôi có nghe lũ nhóc đang tụ tập hút thuốc phía sau nhà kho trường đang bàn tán 1 vấn đề nào đó nhưng không nghe rõ, tiến lại gần một chút thì tôi bắt đầu nghe"

Một tên mập với mái tóc dài che mắt và đang cầm 1 điếu thuốc trên tay, dưới mông nó là một học sinh cùng lứa đang làm ghế để ngồi
"Này!!, nếu tao mà té thì tao sẽ phát tán tấm hình mà mày đã trộm cắp trong cửa hàng GS26 cho cả trường đó"

Cậu nhóc ốm yếu đang bị bắt nạt nói
"T...Tôi xin lỗi"

Một cô gái với mái tóc vàng óng ánh bắt đầu nói
"Mày ác thật đấy Minh, chính mày là người đã kêu nó đi ăn trộm và mày cũng là đứa chụp lại"
"Hahahaha, nếu địa ngục có thật thì Satan sẽ nhường chỗ cho mày mất"

Tên Minh sau khi nghe những lời đó đã cười phá lên vì cảm thấy tự hào về mức độ tàn bạo của hắn
"HAHAHAHA, vì tao chính là ác quỷ số 2 ở đây mà"
"Chúng mày có nhớ con Hồng Ngọc dễ thương học cùng lớp với con Như Ý vào 2 năm trước không?"
"Lúc đó tao và tụi thằng Long có thấy nó đang ở phía sau trường như đang đợi ai đó"
"Thì tụi tao có tiến lại và rủ nó đi chơi, nhưng nó lại rụt rè và tao thấy như chuẩn bị khóc"
"Thì đâu ra lòi ra 1 thằng nhóc đang che cho nhỏ đó ở tư thế chữ T"
"Nhìn kĩ thì tao mới thấy đây là Bùi Nhật Phú thủ khoa toàn trường với gia thế cực khủng"
"Vì không muốn liên lụy nên tao với tụi thằng Long đã bỏ đi"

Trong lúc hắn đang kể thì chiếc ghế di động của hắn đột nhiên nằm bịch xuống và ngất. Minh té ngã về phía sau khiến cho cả đám cười rớt hàm răng

Minh tức giận nói
"TỤI MÀY IM LẶNG CHO TAO!!"
"Thằng vô dụng này, tao đã kêu mày lo mà giữ yên để tao ngồi mà"

Minh quay qua nhìn cậu nhóc đang bất tỉnh và nói tiếp
"Mới đây đã xỉu rồi sao, hôm qua có thằng còn lâu hơn nó 10 phút"

Tên mập tàn bạo bắt đầu sút vào mặt của cậu nhóc đang bất tỉnh, chợt đằng sau lưng xuất hiện 1 người mặc áo đen như chùm kín đầu như 1 người từ giáo phái nào đó đi ra. Tôi đã đoán không sai, phía sau lưng hắn có một biểu tượng 1 thiếu nữ bị treo trên thánh giá và ở ngay cổ có 1 hình xăm trong như sợi dây.

Minh hoảng hồn quay lại và lùi ra xa 5 mét khi cảm nhận thấy có nguy hiểm sau lưng.
"Lão già, ông là ai đó!?"
"Có biết xuất hiện như vậy có thể khiến người khác bị đau tim không hả"
"Lão già khốn kiếp, ông không biết mở miệng ra để xin lỗi sao hả!!!!!!?"

Chợt cả dám đang ở gần Minh bị ngất xỉu, chỉ còn Minh là người con tỉnh táo
"Oy oy oy, thằng chó đẻ già"
"Mày đã làm gì bạn bè của tao"
"Có tin tao báo công an không mày tội mày sử dụng chất cấm không hả"

Chợt người bí ẩn mặc áo đen lên tiếng
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"
"Chào cậu, tôi là Lâm Gia Bảo"

Tôi thấy ông ta cứ liên tục lặp đi lặp lại 1 câu nói suốt 10 lần, tên mập tên Minh phía trước dường như đã im lặng.

Người mặt áo đen bí ẩn bắt đầu nói tiếp
"Hãy quên tất cả về cô gái tên Ngọc, Ngọc không tồn tại trong lý trí của ngươi"
"Tất cả chỉ là ảo giác mà ngươi đã trải qua"

Sau khi nói xong hắn biến mất, còn tên Minh thì đột nhiên ngất xỉu
Cả bọn trong nhóm của hắn đã tỉnh lại và đưa hắn vào phòng y tế gần trường
Sau khi tỉnh dậy. Minh không biết mình đang ở đâu và những gì vừa xảy ra

Thì lại là cô gái tóc vàng óng anh tên Như Ý bắt đầu nói
"Tụi tao đang nghe mày định kể cái gì đó thì thấy mày bị ngất xỉu, nên cả bọn đã dìu mày vào phòng y tế"

Tên Minh chợt nhớ lại 1 chút ký ức mơ hồ
"Tụi mày không phải là người ngất xỉu sao?"
"Tao nhớ là có một lão khọm xuất hiện và liên tục nói gì đó...?"
"Quên rồi haha"

Cả đám lại cười phá lên và quên hết vụ việc vừa xảy ra...

Kể đến đây tên thám tử lấy 1 ly nước và uống, sau đó thì nói
"Thưa cậu chủ, đó là tất cả những gì tôi được biết"

Phú nghe xong suy ngẫm 1 hồi rồi lên tiếng
"Cảm ơn ông!"

Ông già thám tử nghi hoặc không biết Phú đang nghĩ gì.
"Nếu có gì thì cậu cứ gọi tôi nhé, tôi phải về nhà nấu cơm cho bà vợ đang cau có đây.."

Tôi chào tạm biệt và gửi ông ta 1 số tiền coi như đã giúp tôi biết thêm thông tin. Tôi bắt đầu đi vào căn phòng bí mật ở dưới tầng hầm do chính tôi tạo nên, bên trong là những tư liệu về vụ án của Ngọc.

Tôi nằm lên chiếc giường cũ kĩ có khắc tên Ngọc ở trên gối và bật giọng của Ngọc đã được thu âm lại lúc còn sống
"Nếu sau này cậu có ở 1 mình thì hãy bật đoạn ghi âm này lên nhé, lúc đó tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu dù đang ở 1 nơi nào đó"

Phú gục ngã lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, nhưng những giọt lệ vẫn cứ chảy xuống mặc dù cậu không muốn.

Mỗi khi nghe giọng của cô ấy, trái tim của tôi như được sưởi ấm.
Nhưng tại sao bây giờ lại lạnh lẽo như thế. Tôi đã khóc rất nhiều, từ khi Ngọc rời xa nhân thế. Cả thế giới của tôi như mất đi một nửa

Không biết vì sao, nhưng tôi đã ngủ trong lúc đang khóc thương cho cô ấy
.......
..........
.............
...............
"Boku ga shinouto wa......."
Phú tỉnh dậy sau khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình, giọng của 1 người phụ nữ được phát ra bên loa kia của điện thoại. Phú bắt đầu trả lời
"Ai đang sử dụng số điện thoại của thám tử Phi gọi cho tôi đó?"

Giọng người phụ nữ phát ra
"Ch...Chào cậu, tôi là vợ của ông Phi"
"Hiện tại ông ấy có đang ở bên nhà cậu không, tôi thấy anh ấy để điện thoại của mình ở nhà và nói đi chợ để mua nguyên liệu nấu ăn"
"Nhưng đã 4 tiếng rồi ông ấy vẫn chưa trở về"

Phú nhìn lên đồng hồ đã thấy là 23:42
"Mình đã ngủ được 4 tiếng rồi sao?"

Phú nói tiếp
"Thưa bà, hiện tại ông ấy không có ở chỗ tôi"
"Tôi sẽ gọi cảnh sát để tìm kiếm ông ấy, mong bà cứ bình tĩnh"

"TÚT..TÚT...TÚT.."

Đầu dây bên kia tắt đột ngột. Phú không hiểu chuyện gì đang diễn ra.....

HẾT CHƯƠNG 2 PART 1
KAKAKAKAKAKA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam