26/9/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016
Gửi tới em.


Chào em, Bảo Linh.

Vậy là lại thêm một năm nữa qua đi. Hôm nay anh lại tới thăm em này. Anh đã làm rất nhiều món em thích, Socola này, bánh kem này và cả chú mèo Chii em thích nữa này. Anh cũng đã cố gắng thử pha coffee theo cách của em, nhưng dù anh cố gắng thế nào đi nữa thì vị coffee vẫn luôn thiếu đi thứ gì đó. Là công thức bí mật của em? Hay là đôi bàn tay của em đây?

Anh đã ngồi bên cạnh em thật lâu, đã kể cho em nghe nhiều chuyện, về bác gái, về Dũng và về anh. Không biết em có còn lắng nghe những điều ấy không ?

Bảo Linh à, đã rất lâu rồi em biết không?  Đã rất lâu rồi, anh không còn được ngắm nhìn nụ cười của em rồi...

Bốn năm.Đã là bốn năm kể từ ngày hôm đó,và cũng là bốn năm anh tự ảo tưởng, tự lừa dối mình đi tìm hình bóng của em.Đã không biết bao nhiêu lần, khi đi trên góc phố nhỏ bé quen thuộc đó,anh cố gắng đuổi theo một hình bóng thân quen, với cái hi vọng mỏng manh , khi bóng hình ấy quay lại, sẽ là khuôn mặt của em,cùng nụ cười rạng rỡ trên môi như lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó sẽ nhẹ nhàng nói với anh:

"Chào anh."

Thế nhưng, mỗi lần như vậy, mỗi lần anh hi vọng như thế, đều sẽ là mỗi lần anh tuyệt vọng...

Bốn năm,bốn năm anh ngu ngốc theo đuổi một hình bóng mà chính anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể với tới...

Hình bóng của em...cứ dần nhòa đi giữa nơi phố phường tấp nập...và anh chỉ biết đứng thất thần nơi đó, nhìn hình bóng ấy biến mất...

Góc phố ấy, đã thiếu đi em rồi...

Anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ em...Linh à.

Năm nay anh đã làm được rất nhiều thứ trong list mục tiêu của hai ta.Anh đã đỗ cả hai ngôi trường mà anh và em yêu thích , và tất nhiên anh chọn ngôi trường mà em đã luôn mơ ước bước vào. Đừng bảo anh ngốc, anh làm thế vì ít ra làm như vậy, anh mới có cảm giác em luôn ở bên anh.

Mục tiêu thứ mười hai của chúng ta, đã đạt được.

Anh cũng đã bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên để trở lại thế giới "con người". Anh tham gia thật nhiều hoạt động của khoa hơn, đi tình nguyện nhiều hơn, bắt đầu hòa nhập, làm quen với nhiều anh em bạn bè hơn, thậm chí anh còn mở một câu lạc bộ nữa. Anh đã đi rất nhiều nơi , gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều thứ "cảm xúc" mà anh và em chưa từng biết đến. Anh nhận ra rằng, cảm xúc trong hai ta , chúng không hề biến mất như chúng ta vẫn tưởng.  Chúng chỉ đang ngủ yên và đợi để được đánh thức.

Em thấy như vậy, anh có được coi là đã trưởng thành hơn một chút không ?

Năm nay, khi đi quân sự, anh đã gặp một cô gái rất kì lạ. Không phải kì lạ kiểu đồng loại của chúng ta đâu, ừm...anh cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Nhưng cô gái ấy là anh hiểu ra rằng,chính em cũng sẽ không muốn anh ngu ngốc như vậy. Yêu em, không phải vì em mà từ bỏ. Yêu em, chính là vì em mà cố gắng. Anh không thể cứ yếu hèn, cứ trốn trong bóng tối và tự dối gạt mình mãi được. Anh nhận ra rằng, anh phải tiếp tục bước lên phía trước, tiến lên để đối mặt với sự thật, và anh phải cố gắng thay cho cả phần của em. Anh sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu mà hai ta đã đặt ra, sẽ đi đến tất cả mọi nơi mà hai ta muốn đến, sẽ nấu tất cả mọi món ăn mà hai ta muốn ăn , sẽ làm tất cả những điều mà hai ta muốn làm.

Anh sẽ sống vì em, sẽ sống thêm cho cả phần của em nữa.

Vì chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác em đang ở bên anh.

Anh và em, chúng ta đã hứa...

                                                         "Hai ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường..."

Nên anh hi vọng, ở phía cuối con đường này, em có thể đợi anh không?

Anh hứa khi đến nơi ấy, anh sẽ mang theo thật nhiều socola trắng, thật nhiều bánh em và thật thật nhiều gấu bông cho em.Nên làm ơn đi Bảo Linh à,em hãy chờ anh nhé. Em chỉ cần đứng đó và cười thật tươi là được rồi.Sau đó anh sẽ ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều và chúng ta sẽ tiếp tục làm những việc mà hai ta muốn làm em nhé.

Từ giờ, anh sẽ cố gắng không khóc mỗi khi ngồi cạnh em nữa. Thay vào đó, anh sẽ cười thật tươi, thật vui vẻ để kể cho em nghe những việc anh làm được trong một năm.

Hãy cùng anh cố gắng nhé.

Anh đã luôn yêu em

                          và sẽ mãi mãi yêu em.

Cho dù thời gian có làm anh thay đổi ra sao, điều ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Với anh, khoảnh khắc ấy mãi mãi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Với anh, ký ức về em sẽ luôn là những ký ức đẹp nhất.

Cảm ơn em rất nhiều, Bảo Linh à.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro