Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017,2h22p

Ngày 17/8/2009, tai nạn xảy ra, tôi bắt đầu mất đi cảm xúc.

2 năm sau đó, là hai năm tôi tự tạo cho mình chiếc mặt nạ méo mó kia

Ngày 20/12/2011, Bảo Linh xuất hiện ở nơi học thêm của tôi. Tôi và cô ấy, chúng tôi tìm thấy nhau! Ở bên nhau!

Ngày 17/3/2012 ,đánh ghen lần thứ nhất, một thằng con trai theo đuổi cô ấy dẫn theo một lũ chặn đánh tôi , tôi gãy tay trái , 3 cái xương sườn, đầu chảy máu. 12 đứa, được tôi đưa vào viện.

Sau đó là 11 cuộc đánh ghen nữa. Cô ấy băng bó cho tôi và cười rất vui vẻ.

Ngày 14/4/2012 , tôi xin được việc làm thêm ở một quán coffee khá nhỏ nhưng đáng yêu trên đường Nguyễn Tuân. Cô ấy nhất định đòi đi theo làm cùng.

Ngày 17/4/2012, Cô ấy pha cho tôi cốc coffee đầu tiên, vị rất tệ, suốt một tháng tiếp theo, cô ấy bắt tôi uống cái thứ đó.

Ngày 17/4/2012, tôi nhận ra tôi yêu cô ấy.

Ngày 21/5/2012, trước khi kết thúc năm học, trong buổi học cuối cùng, tôi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý. Chúng tôi trở thành một đôi.

Ngày 11/7/2012, có điểm chính thức thi cấp 3 , cô ấy đỗ vào chuyên Anh Nguyễn Huệ , còn tôi vào Lê Quý Đôn. Hai chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau.

Ngày 26/9/2012, một ngày trời mưa tầm tã ,Bảo Linh mất vì tai nạn giao thông trên đường tới quán coffee nơi chúng tôi cùng làm thêm.

Cô ấy nằm trong vũng máu, còn tôi chỉ thất thần đứng đó.

Ngày 29/9/2012 , lễ tang của cô ấy, tôi không đến , chỉ trở về bên cạnh ngôi nhà cũ, nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau và ngồi ở đó.

Suốt một năm sau đó, tôi phát điên.

Tôi không chấp nhận được rằng, cô ấy đã mất, nên tôi tự xây dựng một thế giới cho riêng mình, một thế giới ảo tưởng nơi mà cô ấy vẫn tồn tại.

Ngày 26/9/2013, 12h21p, Bác gái ôm tôi vào lòng, bảo tôi không cần phải cố gắng như vậy nữa. 12H22p, thế giới ấy tan vỡ, tôi phải đối mặt với sự thật.

Ngày 26/9/2013 , 15h43p chiều , tôi lần đầu tiên đứng trước mộ cô ấy. Chỉ có khóc lóc và gào thét. Đau đớn và thống khổ.

Sau đó, tôi bắt đầu giận cô ấy, vì đã bỏ rơi tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu hận bản thân mình, vì quá yếu đuối, quá hèn hạ mà đánh mất cô ấy.

Ngày 19/2/2014, tôi tự tử lần thứ nhất, không chết

Ngày 28/7/2014,tôi tự tử lần thứ hai, vẫn không chết.

Có lẽ là cô ấy bảo vệ tôi.

3 năm sau đó, tôi bắt đầu đi tìm kiếm hình bóng của cô ấy trong vô vọng. Như một thằng ngốc ích kỷ, tôi lang thang hết mọi nơi chúng tôi từng tới, làm lại mọi việc mà chúng tôi đã từng làm.

Đôi khi, trên con đường tập nập bọn tôi đã đi cả ngàn lần, tôi lại thấy một bóng dáng giống cô ấy. Hi vọng bắt đầu đuổi theo và tuyệt vọng khi quay lại là một khuôn mặt lạ lẫm.

Ngày 26/9/2014 , tôi vẫn chỉ tựa lưng vào bên cạnh cô ấy, khóc lóc và kể lể xem tôi nhớ cô ấy như thế nào.

Ngày 7/7/2015, Tôi đỗ cả hai trường mà cô ấy và tôi đã từng ao ước. Tôi chọn trường cô ấy.

Ngày 26/9/2015, thăm mộ cô ấy, vẫn chỉ là khóc lóc và gào thét.

Ngày 26/9/2016...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro