Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngày 17/6/2015
Người con gái ấy khẽ nhìn về phía tôi.
Rồi, rất nhẹ nhàng, cô ấy chợt mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp...
Còn tôi...tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, dưới gốc cây đại thụ quen thuộc và lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy cùng nụ cười rạng rỡ đó.

Mọi thứ trước mắt tôi thật kì lạ, chúng bất chợt nhòa đi , có một thứ chất lỏng gì đó đang trào ra từ khóe mắt tôi,chầm chậm lăn xuống nơi khóe môi...

Lưỡi tôi chợt cảm thấy một vị mằn mặn kì lạ, nó không phải là vị mặn chát của nước biển hay cái vị mằn mặn trong những giọt mưa chiều. Cái vị mặn ấy, nó có chút gì đó thật nhẹ nhàng, thật êm dịu pha cùng chút gì đó thống khổ và đắng chát.

Một vị mặn, như vị mặn của những giọt lệ chiều hôm đó.
Tôi...đang khóc sao?

Đã quá lâu rồi, đã quá lâu đến độ mà tôi bắt đầu quên đi cái vị màn mặn này?

Nhưng tại sao tôi lại khóc?
Tại sao...tôi còn có thể khóc được?
Vì những hình ảnh mờ ảo mông lung đang ở trước mặt tôi ư ? Vì bóng hình của người con gái kia ư? Hay phải chăng vì nụ cười tuyệt đẹp rất đỗi quen thuộc đang nở trên môi cô ấy?

Nụ cười đó...mang lại cho tôi một thứ cảm giác thật quen thuộc,một thứ cảm giác thật...ấm áp? 

Phải chăng, tôi đã từng biết nụ cười đó?

Những kí ức của quá khứ xa xăm chợt ùa về trong tâm trí, như đang cất tiếng mời gọi, lại như đang cáu giận trách móc, làm cho tôi thất thần, đứng chôn chân như một pho tượng bất động trong khoảng không màu trắng vô tận ấy...

Tôi, đã quên nụ cười đó sao ?

Nụ cười rạng rỡ kia, nụ cười thân quen mà ấm áp kia, chẳng phải đã từng là báu vật của tôi sao ?

Chẳng phải nụ cười đó, đã từng là thứ tôi muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình sao ?

Tôi,đã luôn muốn có được nụ cười đó, nụ cười của một thiên thần! 

Tôi, đúng là một tên chết tiệt mà!

Tôi, đúng là một kẻ khốn nạn mà!

Tại sao tôi lại có thể quên được cô ấy cơ chứ?

Tôi đúng là một con quái vật mà!

Cô gái ấy, vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía tôi và lặng lẽ nở nụ cười như thiên thần đấy ấm áp ấy...

Như không thể kìm nén được nữa, hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài trên mặt tôi , tạo nên một khuôn mặt thật xấu xí , méo mó và đáng thương. Tôi khẽ đưa tay về phía cô gái ấy, miệng mấp máy không lên lời....

Như thể nhận ra hành động kì quặc của tôi, cô gái ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi, thì thầm với tôi...
Một giọng nói thân quen nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không vô tận , dù chỉ nhẹ nhàng như hơi thở nhưng cũng bất chợt phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ xung quanh ...


Đó một giọng nói rất đỗi thân quen nhưng cũng có chút gì đó xa lạ...

Một câu hỏi, rất nhẹ nhàng nhưng lại như đang giận hờn trách móc...

"Anh sẽ không bao giờ quên em chứ?"

-Không bao giờ! Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ quên em!

Tôi đã muốn hét lên như vậy. Nhưng cho dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không có một thanh âm nào có thể vang lên được. Cổ họng tôi dường như bị đốt cháy, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua, cháy lên, bỏng lên theo từng hơi thở, theo từng từ ngữ tôi muốn thốt ra.

Có một thứ gì đó muốn ngăn tôi nói ra những lời đó! Nhưng tôi sẽ không từ bỏ! Cho dù có thật sự phải trở thành một con ác quỷ đọa lạc vĩnh viễn dưới địa ngục khốn khổ thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ!

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa!

Tôi phải có được nụ cười đó!

Tôi phải có được người con gái đó!f tôi sẽ dùng cảm xúc c

Cho dù phải trả giá ra sao, cho dù là linh hồn hay sinh mệnh, tôi nhất định phải ở bên cô ấy!

Tôi bắt đầu chạy! Nếu như tiếng nói không thể đến được với cô ấy thì tôi sẽ dùng đôi chân này để chạy đến bên cô ấy, để có thể nói cho cô ấy những lời đó! Tôi chạy về phía cô ấy bằng tất cả sức mạnh mà tôi có, bằng tất cả những cơ bắp, những thớ thịt mà tôi có thể sử dụng. Tôi muốn được ở bên cô ấy! Muốn nói cho cô ấy tất cả mọi cảm xúc, tất cả mọi sự yêu thương, tất cả sự nhớ nhung mà tôi đã chất chứa trong tim mình suốt bốn năm qua!

Tôi cố gắng chạy,chạy và chạy. Tất cả suy nghĩ trong tôi lúc này chỉ là được chạy đến bên cô ấy,chạm vào cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng, mãi mãi không buông ra.

Nhưng tôi cho dù tôi cố gắng ra sao, có chạy tới như thế nào thì nơi cô ấy đứng chỉ càng ngày càng cách xa hơn, trở nên mông lung luôn. Hình bóng ấy thân quen ấy , giọng nói thân thương ấy cứ ngày một biến mất, mờ dần.

Tôi...không thể nào có thể chạm được vào cô ấy.

Có lẽ, đến Chúa cũng muốn chia cách chúng tôi...

Tôi bắt đầu cố gắng hét lên, mặc cho cổ họng đau đớn như bị xé ra cả ngàn mảnh, tôi vẫn cố gắng hét lên,bằng cái giọng khàn khàn đầy đau đớn.

Tôi muốn hét lên tên của người con gái ấy!

Tôi muốn được hét lên cái tên của người con gái mà tôi đã luôn khắc sâu trong tim!

Tôi muốn được hét lên cái tên của người con gái tôi đã luôn thương yêu!

Tôi cứ chạy mãi,chạy mãi...

Tôi phải đến bên cô ấy!

Tôi sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy một lần nữa!

Phía xa xa, cô gái ấy nhìn về phía tôi, trong mắt hiện lên một tia thương hại cùng một chút yêu thương , khẽ thì thầm

"Tạm biệt anh, Thiên Nam...Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà..."

Và rồi, cô ấy khẽ quay người, lặng lẽ bước đi , mang theo nụ cười thiên thần đó đi mất, hình bóng quen thuộc ấy dần tan biến trong không gian...

Bóng hình ấy cứ mờ dần đi,rồi lặng yên biến mất...

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mặt đất dưới chân tôi đột nhiên vỡ ra,làm tôi hụt chân,mất thằng bằng ngã xuống.

Tôi dần rơi xuống khoảng không màu đen vĩnh hằng bên dưới.

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Tôi bật dậy, thở hổn hển.

Liếc nhìn xung quanh,tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.Bây giờ đã là tiết Nguyên Lí cuối cùng.Thật không thể tin được rằng tôi lại có thể ngủ xuyên cả 3 tiết nguyên lí.Đúng là sức hút của giấc ngủ giờ Nguyên Lí quá lớn đối với sinh viên mà.

Là mờ sao?

Qủa nhiên là mơ mà.Chỉ có trong mờ, tôi và cô ấy mới có thể gặp lại nhau.

Tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi.Khoảng không ấy, bầu trời kia, người con gái nọ, tất cả đều chỉ còn là những hình ảnh mông lung, mơ hồ.

Chỉ có duy nhất nụ cười thiên thần kia còn đọng lại mãi...

Tôi nhìn xung quanh, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.Vẫn là ánh nắng ấm áp, vẫn là mây trắng tung bay, vẫn là bạn bè thân quen trong lớp học yên ả, thế nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng một cách lạ thường.

Tôi...đã...quên...sao?

Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể gặp lại người con gái ấy trong mơ.

Người con gái mà tôi đã luôn yêu thương...

Người con gái mà tôi đã luôn trân trọng....

Người con gái mà tôi đã luôn trìu mến gọi bằng cái tên thiên thần...

Bảo Linh! ĐOs là tên của cô gái ấy! Đó là cái tên mà tôi đã luôn ghi khắc trong tim.Đó, là cái tên của người con gái duy nhất hiểu được "con người " thật sự của tôi và chấp nhận tôi

Đó,là cái tên, của người con gái tôi sẽ luôn yêu thương.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro