Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày đó...

Cái ngày mà em đột ngột ra đi,bỏ mặc anh cô độc trên thế gian này....

Và anh, vẫn lặng lẽ viết từng dòng nhật kí lên từng quên sổ...để anh có thể luôn...mang theo...câu truyện này...

Em biết không, con nhỏ đó vẫn luôn hỏi anh vì sao anh lại cứ viết đi viết lại một câu truyện mãi như thế...và, mỗi lần như vậy, anh chỉ biết lặng lẽ cúi đầu im lặng....

Trên thế gian này,em...là người duy nhất hiểu anh và chấp nhận anh....

Anh sẽ luôn nhớ về em vì ANH SẼ MÃI YÊU EM!

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cho dù thế nào chăng nữa...

Và anh sẽ vẫn tiếp tục viết tiếp câu truyện này.....

Như một lời nhắc nhở....

Như một lời sám hối....

Và...như một lời nguyền...mà em đã trao tặng cho anh.!

************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro