Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4 Tháng sau khi trở về từ bệnh viện, tôi bắt đầu nhận ra rằng....mình đang dần mất đi từng chút một cảm xúc.

Tôi ngày càng trở nên trầm hơn, ít nói hơn,tôi không còn muốn làm những việc mà tôi từng ao ước khi trước nữa,tôi không còn quan tâm đến người khác nghĩ gì về tôi nữa.

Tôi đã dần thay đổi....một thay đổi hoàn toàn không theo ý muốn của tôi!

Tháng 12 năm đó, bà ngoại tôi mất , người mà tôi đã từng rất yêu quý đã biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng...trước mộ bà....đến một giọt nước mắt tôi cũng không thể khóc được....

Tôi ngày càng trở nên khác biệt hơn ,ít cười hơn, ít khóc hơn , ngay cả đến những món ăn mà tôi từng thích tôi cũng không còn cảm giác ngon hay gì nữa....

Và rồi khi tôi kịp nhận ra, tôi đã là một kẻ không còn cảm xúc nữa rồi!

TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CON QUÁI VẬT!

Cái gì định nghĩa một con người nhỉ ? Như trong TED 2 thì đó chính là lòng khoan dung và sự hi sinh.

Cơ mà tôi mất mẹ nó hết rồi.

Có lẽ....thứ duy nhất còn lại trong tôi lúc đó là nỗi sợ hãi...

Liệu sẽ thế nào khi mọi người phát hiện ra tôi? Tôi đã trở thành một con quái vật không thể hiểu được niềm vui ,nỗi buồn,tình yêu hay bất kì cảm xúc nào của một  "con người" bình thường ....

Nếu việc tôi là một con quái vật bị người đời biết được thì sao nhỉ? Tôi đã luôn tự hỏi câu hỏi đó suốt một thời gian dài. Chắc họ sẽ lấy đá xua đuổi tôi chăng? Hay sẽ ném tôi vào trại tâm thần cùng mấy kẻ điên hoặc sở thú cùng mấy con vật máu lạnh ?

Và rồi, chính vì nỗi sợ hãi ấy, không biết từ bao giờ, tôi đã dần bắt đầu cái vai diễn mang tên "con người" của mình...

Tôi bắt đầu dành hàng tiếng đồng hồ để cố gắng tập cười một mình trước gương với cái hi vọng sẽ giấu đi bộ mặt lạnh lùng không chút xúc cảm của mình, nhưng dù tôi cố gắng ra sau, phía sau những nụ cười méo mó,quái dị trên khuôn mặt ấy ,tôi vẫn có thể thấy được khuôn mặt thật của chính mình .Khuôn mặt –của một con quái vật! 

Mất một ngày để tự tổng kết lại chính bản thân mình của một "con người" ngày xưa ,tôi bắt đầu  lên kế hoạch tạo vỏ bọc cho mình. Tôi tập cách pha trò cười cho mọi người xung quanh, làm những việc kì lạ để gây cười cho tất cả với cái hi vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ không lấy đá mà ném vào mặt tôi, hay ít ra là không nhận ra bộ mặt thật xấu xí của tôi....

Dần dần, như một thói quen , nụ cười của sự dối trá đã luôn nở trên môi tôi ,trên môi của một con quái vật trong lốt của một "con người"

Và rồi sau bao nhiêu nỗ lực,tôi đã có thể diễn thật ngọt vai diễn của một "con người".

Dù tôi ở bất kỳ nơi đâu,

Tôi..vẫn không thể là chính tôi, vẫn chỉ là một con quái vật xấu xí núp dưới chiếc mặt nạ méo mó.

Tôi vẫn tiếp tục giả vờ bày trò vui cho mọi người xung quanh mặc dù chính tôi cũng dần không biết tôi làm thế vì cái gì ?

Có lẽ nó đã trở thành bản năng của tôi nhỉ?

Có lẽ tôi chỉ là một con cừu đen lạc lõng được sinh ra giữa bầy cừu trắng muốt mà thôi, và việc duy nhất mà tôi có thể làm là tự phủ lên lớp lông đen của mình một lớp bột trắng và  giả vờ mình là một phần của bầy cừu ...

Tại sao...cuộc sống ...lại như vậy...?

Tại sao...tôi... không thể là chính tôi....?

Tại sao...tôi...lại không phải là một ..."con người"?

Tôi thật sự chỉ là một tên hề! Cũng giống như L vậy! Tôi chỉ là một tên hề mà thôi!

Tôi vẫn đang tiếp tục diễn vai diễn của một tên hề ,một tên hề với chiếc mặt nạ méo mó  vô cảm đi chọc cười những người xung quanh....

Có lẽ sẽ không có ai có thể hiểu được tôi cả...

Chính tôi cũng đã luôn tự hỏi...

Đâu mới là bộ mặt thật của tôi....

Bộ mặt của một con quái thú....

Hay bộ mặt của một tên hề...?

Có lẽ chính tôi cũng không bao giờ có thể biết được.....

******************************************************

****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro