Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra thì,như tôi đã nói, tôi chỉ là một kẻ không có cảm xúc! So với 3 năm trước thì có lẽ là bây giờ tôi có nhiều cảm xúc hơn một chút nhưng nói thật với mọi người là tôi cũng chẳng có được nhiều nhặn gì cho lắm. Sau ngày đó, cái thứ xúc cảm được thêm vào trong tôi chỉ có thêm Xấu Hổ, Mặc Cảm và Tội Lỗi mà thôi...

Ban đầu,tôi cũng là một "con người" bình thường như bao nhiêu "con người" khác vậy, như bố tôi, mẹ tôi hay như bạn vậy .Tôi cũng biết cười khi vui, biết khóc khi buồn. Tôi vẫn còn nhớ, trước lúc đó,tôi là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, hoạt bát và hay cười. Tôi vẫn thường hay bay trò để trêu trọc những người xung quanh tôi.Thậm chí đôi khi, vì tôi nói quá nhiều, giáo viên vẫn thường phải lấy băng dính , thì họa chăng may lắm mới có thể khiến tôi im lặng một chút được. Tóm lại là tuổi thơ của tôi nó cũng không đến nỗi dữ dội lắm...Nên chúng ta đến với phần chính nhé.

Cho đến cái ngày hôm đó....

Năm đó là vào năm tôi học lớp 7, để xem nào, tôi cũng không còn nhớ nhiều gì về ngày đó, dẫu sao cũng quá xa vời rồi. Tôi chỉ nhớ hôm đó là một ngày rất đẹp trời với bầu trời trong xanh, lặng gió, hình như cũng có một chút nắng nhẹ gì đó. Khi đó,tôi đang ngồi chơi đùa cùng lũ bạn cùng lớp trong lúc chờ đợi giờ học thêm văn buổi chiều. Thật sự thì, lúc đó đối với tôi cuộc sống khá là vui, được chơi đùa cũng lũ bạn thân chết tiệt , được trêu chọc gán ghép lũ bạn trong lớp với nhau, hay chạy đuổi nhau khắp bãi cỏ.

Nói thật thì đến giờ, cái cảm giác ấy đối với tôi chẳng còn có gì là mới mẻ cả, thậm chí đôi khi tôi cảm giác những hình ảnh, những kí ức ấy thật cũ nát, nhưng dẫu sao vẫn là không quên được .

Nhưng điều mà tôi đã chẳng ngờ được nhất là chỉ vài phút sau đó,cuộc sống của tôi đã bước sang một ngã rẽ mới, hay nói đúng hơn là một cuộc sống hoàn toàn mới mà chính tôi cũng không bao giờ có thể ngờ đến.....

TÔI ĐÃ BỊ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH BẮT CÓC!

Đùa đấy.Thật ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả đâu.Tôi trêu chọc một bạn nữ trong lớp bằng cách tuốt lá me rồi thả vào trong giỏ xe của con nhỏ.Con nhỏ tức lắm. Nó cứ đuổi theo đòi hành hung tôi mãi, và mọi việc chỉ kết thúc khi mà một trong những thằng trời đánh trong lớp nó tóm được tôi bằng cách "phi cái thước kẻ sắt nặng gần 2 cân" bay về phía đầu tôi.

Sự thật thì tôi cũng chẳng nhớ cảm xúc lúc đó ra sao nữa. Tôi chỉ nhớ ở lúc mới bị ném thì tui gục xuống cùng cái cảm giác đau nhói ở phía thái dương nhưng chỉ một giây sau thì cảm giác đó biến mất và rồi tôi.....bật cười! Đúng vậy! Tôi đã cười rất to và điều đó tiếp tục diễn ra trong....8 tiếng tiếp theo.

Sau đó tôi có đi khám ở bệnh viện. Ờm, chụp chút cắt lớp não, kiểm tra điện não một chút nữa, sau đó một vị bác sĩ nhìn đầy đáng kính với bộ tóc đã trắng gần hết đầu cùng với bộ ria mép dài lốm đốm bạc xuất hiện, tôi nghĩ chắc là giáo sư khoa thần kinh nào đó ,nói nhỏ nhé, tôi nghĩ là ông ấy cũng phải thủ khoa đại học Y mới có thể đến và nói với tôi cùng nhị vị phụ huynh rằng "Dây thần kinh cảm xúc của thằng bé bị lệch nhưng cũng không có ảnh hưởng gì về não nên cũng không làm sao đâu " (không sao cái em gái ông ấy!)

Và cũng đúng thế thật.Sau hơn một tuần ngồi cười như một thằng bệnh thì tôi cũng đỡ hơn rất nhiều,đã không còn cười nữa,dù rằng đôi lúc nếu bị chọc cười quá khích thì tôi cũng chẳng dừng lại được.Có lẽ như vậy là kết thúc!

Tôi...đã thực sự nghĩ như vậy....

Tôi...đã tưởng....mọi chuyện đã yên ổn.

Nhưng hóa ra...tất cả mọi chuyện giờ mới chỉ bắt đầu!

*******************************************

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro