Chương 1 (2): Liên Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp

Tiếng chuông xe đạp vang lên, Thẩm Châu Viên rời mắt khỏi tấm gương, cúi đầu vội vàng đi về phía trước. Sau lưng vang tới tiếng gọi " Thẩm Châu Viên!"

Không cần nhìn, Thẩm Châu Viên cũng biết đó là ai và đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Biết ngay mà.

Con hẻm yên tĩnh vang lên tiếng cười đặc trưng của của một thanh niên đang trong thời kì vỡ giọng. Có một số chuyện Thẩm Châu Viên lười giải thích.

Không thích mặc váy là do nó hạn chế nhiều hoạt động như đạp xe, chạy, bắn bóng rổ, v.v. Chứ không phải là Thẩm Châu Viên kì thị việc mặc váy.

Cô luôn mặc áo phông oversized và quần rộng vì chúng thoải mái và tiện ở xứ nhiệt đới chứ không phải vì cô thích kiểu quần áo này.

Chỉ vì cách ăn mặc thường ngày của Thẩm Châu Viên mà một số người cho rằng cô thiếu tự tin về vẻ ngoài của mình.

Trước đây Thẩm Châu Viên không có hứng thú nghiên cứu xem dáng người của mình đẹp hay xấu, nhưng bây giờ tình cờ lại có cơ hội để chứng minh mình chắc chắn không phải là "ván giặt quần áo" như những người đó nói.

Anh chàng đang cười toe toét trước mặt cô tên là Tống Kim.

Cậu là một trong những hậu duệ người Hoa đầu tiên đến Thái Lan kiếm sống, là bạn cùng lớp với Thẩm Châu Viên, và cậu ta cũng là một trong những kẻ thích lôi dáng người cô ra để chế nhạo nhất.

Thẩm Châu Viên nhướng mày nhìn Tống Kim , làm động tác ưỡn ngực hóp bụng, không cần giải thích cũng biết cô muốn biểu đạt điều gì.

Ánh mắt Tống Kim dừng lại trên ngực cô một lúc, nụ cười dần đông cứng. Giây tiếp theo, cậu ta nhận ra đây là biểu hiện của sự yếu thế, liền cười mấy tiếng.

Cái đồ trẻ trâu!

Thẩm Châu Viên giơ chân lên, xe đạp của Tống Kim rơi xuống đất.

Có lẽ cậu ta đã quen với việc nhận được thái độ không tốt từ cô, nên Tống Kim thấp giọng nói: "Lúc nãy nhìn từ xa, tôi cứ tưởng cậu là là Liên Y"

Ở đoạn đường tiếp theo, "thiếu nữ duyên dáng" khiến Thẩm Châu Viên bận tâm trước đó đã biến thành "Lúc nãy nhìn từ xa, tôi cứ tưởng cậu là là Liên Y"

Khi nãy đứng trước gương, Thẩm Châu Viên luôn cảm thấy mình trong gương trông rất quen.

Làm gì có ai trên thế giới này lấy hiện tượng "déjà vu" ra để hình dung bản thân? Thật kỳ lạ, Thẩm Châu Viên cảm thấy khó hiểu cho đến khi nghe thấy Tống Kim nói những lời đó.

Cô và Liên Y đều có mái tóc đen dài vừa phải, tóc cô dày hơn Liên Y một chút. Họ bằng tuổi nhau, chiều cao và cân nặng cũng gần như nhau, nên người ta nhận lầm cũng không có gì lạ. Đặc biệt là khi đặt chân đến Đông Nam Á , mọi người ở đây bị cho là trông giống nhau với làn da trắng và đường nét tương đối phẳng.

Thẩm Châu Viên thỉnh thoảng nghe có người nói rằng cô ấy trông giống Liên Y, giống thì giống đấy, nhưng mọi người chưa từng nhận lầm hai người với nhau, mẹ cô nói vấn đề nằm ở cách ăn mặc của hai người.

Tủ quần áo của Thẩm Châu Viên toàn là quần dài vừa phải và quần dài có màu sắc đơn giản, nhưng ít nhất một nửa tủ quần áo của Liên Y là váy. Liên Y chỉ những ngày cuối tuần không ra ngoài, hoặc những buổi học thể dục thì mới không mặc váy.

Thẩm Châu Viên cứ nghĩ rằng Liên Y thích mặc váy. Mãi đến năm ngoái, Liên Y mới nói với Thẩm Châu Viên biết lý do cô ấy luôn mặc váy.

"Dì Tú Lâm thích mình mặc váy".

Liên Y là một cô gái rất tâm lý, lại nhạy cảm chân thành nên Thẩm Châu Viên rất thích cô.

Sự xuất hiện của Liên Y khiến Thẩm Châu Viên không còn cảm thấy cô đơn và hoang mang khi sống tại nơi đất khách quê người.

Năm thứ hai sau khi chuyển đến đây, vào một đêm khuya, mẹ cô nghe xong một cuộc điện thoại liền vội vã ra ngoài. Cha nói mẹ phải đi xa một chuyến. Năm ngày sau, mẹ dắt theo về một bé gái có độ tuổi ngang Thẩm Châu Viên.

Bé gái ấy chính là Liên Y.

Những vụ giết người vì tình ở Pattaya nói đi nói lại thì cũng tổng kết được những phiên bản như sau: đàn bà vì đàn ông thay lòng đổi dạ mà ra tay giết anh ta lẫn cô bồ, đàn ông cũng vì đàn bà không chung thuỷ mà gây ra án mạng trong cơn giận dữ. May mắn lắm thì cả ba đều sống, kém may mắn hơn thì còn 2 mạng, còn đen nhất thì cả 3 cùng nhau đi gặp diêm vương.

Liên Y cũng là cô bé có cuộc đời đen đủi. Mẹ cô bé đã lựa chọn đồng quy vô tận cùng người chồng của bà và nhân tình của ông.
Trước khi kết liễu sinh mạng mình, người phụ nữ ấy đã đưa đứa con gái chưa đến tuổi vị thành niên của bà cho người bạn mà bà thân nhất.

Cũng vì thế, Liên Y trở thành thành viên thứ tư trong gia đình Thẩm Châu Viên.

Có một số người không cần phải ra vẻ này kia cũng nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Và Liên Y chính là người có cái tài năng ấy.

Đến tận bây giờ Thẩm Châu Viên vẫn nhớ như in lần đầu tiên mẹ cô dắt tay Liên Y - cô bé có cái đầu nho nhỏ đến. Vừa nhìn đã biết đây là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn.

Người ta luôn luôn dễ dàng nảy sinh cảm giác thương hại với con mèo con cún.

Thương hại và cả chào đón.

Khi ấy, Liên Y trong mắt Thẩm Châu Viên cũng như sự hiện diện của một con cún hay con mèo vậy.

Đêm hôm ấy, Thẩm Châu Viên đem hết những cuốn truyện tranh yêu thích, cùng với đôi giày da cá sấu mà cô không nỡ dùng tặng cho Liên Y.

Và đương nhiên cô cũng nói cả mấy câu ngớ ngẩn như :

" Từ giờ đây cũng là nhà của cậu",

"Cậu thích cái gì của mình thì cứ việc nói với mình nhé!"

"Nếu có đứa nào dám bắt nạt cậu, nhớ nói với mình, mình sẽ dùng quả bóng rổ đập vào đầu của nó. "

Lúc nói những lời này thì trong tưởng tượng của Thẩm Châu Viên, Liên Y chính là một cô bé đáng thương đang tìm kiếm sự trợ giúp trong con ngõ tối tăm. Nhưng chỉ một năm sau, cô phải chấp nhận sự thật là đầu của Liên Y nhỏ chứ không phải lá gan của cậu ấy nhỏ.

Thậm Chí, Thẩm Châu Viên còn mơ hồ có một dự cảm không lành là không chừng Liên Y còn gan hơn cô nhiều.

Vào một buổi chiều tà, chỉ vì một con chuột chết bất thình lình rơi ở gần chân mà cô suýt chút nữa nhảy cả lên lưng Liên Y, thế mà Liên Y còn chẳng thèm chớp mắt đá luôn con chuột chết xuống cống.

Lần ấy, tại quá mất mặt nên Thẩm Châu Viên muốn xem xem Liên Y sợ gì. Chắc là sợ hổ, sợ sư tử ha. Cơ mà Liên Y lại trả lời là không biết nữa, tại cậu ấy chưa bao giờ gặp hổ với sư tử.

Thẩm Châu Viên lại một mực khẳng định: " Kiểu gì mà chẳng có thứ cậu sợ. "

Một hồi lâu sau, Liên Y mới thấp giọng thừa nhận thật ra cô cũng biết sợ, cô sợ phải ở trong căn nhà hoang vắng, sợ lưỡi dao sáng loáng, sợ những dòng máu đỏ chảy không ngừng từ cơ thể người.

Trong vụ án giết người vì tình của một cặp vợ chồng người Trung Quốc ở Pattaya, giới truyền thông đã mô tả như sau: Cô con gái nhỏ của 2 người đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình mẹ giết cha.

Vào buổi chiều tà đó, dưới ánh hoàng hôn vàng ươm, Thẩm Châu Viên đã tự hứa với lòng mình, Liên Y sẽ là mãi mãi là bạn của cô, không ai trên thế giới này có thể thay thế Liên Y.

Khác với Thẩm Châu Viên, Liên Y sinh ra và lớn lên ở Thái Lan.

Mẹ của Liên Y là một người Mỹ gốc Hoa, bà mở một quán bar ở Pattaya sáu đó gặp gỡ một nghệ sĩ Saxophone người Mỹ gốc Hoa. Hai người sống chung và sinh ra Liên Y.

Pattaya là khu đèn đỏ. Mẹ của Liên Y không muốn con gái mình lớn lên trong môi trường như vậy nên đã gửi Liên Y cho bà ngoại con bé ở Chiang Mai.

Khi lên bảy tuổi, Liên Y mới trở về với mẹ vì người bà nuôi nấng cô đã qua đời. Năm 8 tuổi, Liên Y trở thành trẻ mồ côi. Cùng năm đó, Liên được người bạn thân nhất của mẹ cậu ấy nhận nuôi.

Mấy năm nay chiều cao của Liên Y cũng phát triển rất nhanh, giờ đã cao ngang ngửa Thẩm Châu Viên luôn rồi. Có đôi khi Thẩm Châu Viên nghĩ rằng, nếu mọi người có nhận lầm cô thành Liên Y đi chăng nữa thì cô cũng rất vui.

Bởi vì Liên Y rất đặc biệt.

Về phần đặc biệt ở đâu thì, ừm, đầu tiên phải nói đến cái tên " Liên Y"- Ripple. Đây là một cái tên rất dễ nhớ, hơn nữa người ta nghe xong cũng chắc chắn là chủ nhân của cái tên này không tầm thường chút nào.

Và thế là Thẩm Châu Viên bắt đầu phàn nàn với mẹ tại sao lại bà đặt cho cô cái tên " quê xệ" thế, người ta nghe xong có khi còn nghĩ cô là một con nhỏ mũm mĩm.

(圆:viên : tròn tròn ấy mng)

Liên Y không chỉ có một cái tên đẹp mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, tính cách lại dịu dàng. Điều đáng sợ hơn là Liên Y chưa bao giờ thất bại trong học tập. Hiện tại, Liên Y đang học ở trường trung học tốt nhất ở quận Tây, được đặt theo tên của Thái tử Anh Charles. Đây là ngôi trường được nhiều lãnh đạo của các quốc gia đến thăm trong chuyến đi tới Thái Lan; nhưng điểm số của Thẩm Châu Viên không đạt yêu cầu nên cô đã theo học một trường bán tư ở quận Tây; được gọi là "cấp thứ hai".

Hỏi Thẩm Châu Viên có ghen tị hay không?

Ghen tị thì đương nhiên là có rồi, nhưng chút ghen tị này chẳng là gì so với sự yêu mến của cô dành cho cô bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro