Chương 2 (1) : " Vũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp
__
Bên kia hồ nước hình vuông, Thẩm Châu Viên nhìn thấy một chàng trai dựa lưng vào gốc cây hoa huệ. Chàng trai ấy đang ôm cuốn sách và chăm chú nhìn lên bầu trời trong xanh trên mái nhà. Một cơn gió từ đâu tới thổi bay mái tóc trên trán cậu và cũng khiến những cánh hoa trên cành huệ rơi rơi. "
---------

Liên Y không chỉ có một cái tên đẹp mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, tính cách lại dịu dàng. Điều đáng sợ hơn là Liên Y chưa bao giờ thất bại trong học tập. Hiện tại, Liên Y đang học ở trường trung học tốt nhất ở quận Tây, được đặt theo tên của Thái tử Anh Charles. Đây là ngôi trường được nhiều lãnh đạo của các quốc gia đến thăm trong chuyến đi tới Thái Lan; nhưng điểm số của Thẩm Châu Viên không đạt yêu cầu nên cô đã theo học một trường bán tư ở quận Tây; được gọi là "cấp thứ hai".

Hỏi Thẩm Châu Viên có ghen tị hay không?

Ghen tị thì đương nhiên là có rồi, nhưng chút ghen tị này chẳng là gì so với sự yêu mến của cô dành cho cô bạn của mình.

Chẳng hạn, Thẩm Châu Viên chưa bao giờ khóc trước mặt cha mẹ, nhưng đã từng khóc trước mặt Liên Y.

Tuy chỉ có một lần, nhưng đó cũng là lần duy nhất cô khóc từ khi hiểu chuyện đến nay.

Không khóc không có nghĩa là tính cách của Thẩm Châu Viên mạnh mẽ, mà căn bản là do chẳng có chuyện gì đáng để cô phải khóc cả.

Thẩm Châu Viên đã tham gia một hoạt động cắm trại hoang dã trong kỳ nghỉ hè năm ngoái. Để kịp đón sinh nhật của mẹ, cô đã thu dọn đồ đạc và rời địa điểm cắm trại sớm một ngày. Hôm đó cô hơi xui xẻo. Chiếc xe chở cô về bị xẹp lốp, tài xế đã lao thẳng xe xuống mương. Mái tóc ướt của cô dính đầy bùn đất. Cô ôm chặt món quà định tặng mẹ trong vòng tay. Sau khi đi bộ vài km, cuối cùng cô cũng về đến nhà.

Khi mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh ấm áp trong sân, Thẩm Châu Viên vô thức trốn sau những bông hoa lựu.

Cha giơ gương lên, trong gương, mẹ cô mỉm cười đeo thử chiếc dây chuyền do Liên Y tặng, còn Liên Y thì đang cắt bánh gato.

Thẩm Châu Viên luôn tin rằng cô là thành viên không thể thiếu nhất trong gia đình. Bình thường ở nhà, cô nói nhiều nhất, lên cầu thang gây ồn nhất và TV chỉ bật khi có cô ở nhà v.v., mặc dù đây là những điều mẹ bị mẹ chê là "thói quen không tốt lắm", nhưng mỗi khi mẹ nói cô như vậy, cô sẽ tự hào trả lời: "Con mà không ở nhà chỉ 1 ngày thì mọi người sẽ cảm thấy chán ngắt cho coi."

Thế mà... hình như không phải vậy.

Khoảnh khắc ấy, dường như có một giọng nói vang bên tai Thẩm Châu Viên:" Thẩm Châu Viên, mày chẳng hề quan trọng trong cái gia đình này đâu".

Điều đáng buồn hơn nữa là ngay cả con mèo cô đem về cũng đang thích thú ăn chiếc bánh Liên Y mua.

Cũng may Liên Y rất nhanh đã phát hiện ra sự hiện diện của cô, mỉm cười nói: "May quá, Châu Viên về rồi." sau đó dắt cô ra khỏi cây lựu.

Khi màn đêm buông xuống, trong phòng tắm, Liên Y đang lau bùn trên tóc cho Thẩm Châu Viên. Nước mắt hòa với bùn chảy khắp khuôn mặt của Thẩm Châu Viên. Liên Y không những không an ủi mà ngược lại còn cười cô nữa chứ.

Tại sao lại không an ủi cô vậy?

"Bởi vì Viên Viên là một bãi cát, khi thủy triều lên, dấu chân người ta bước lên cát sẽ biến mất." Liên Y bảo.

Thành thật mà nói, đến nay, khi nghĩ lại câu nói đó của Liên Y, cô vẫn không hiểu cho lắm.

Nhưng đúng như Liên Y đã nói, sau một đêm dài, ánh nắng đến đúng lúc chiếu vào khuôn mặt cô qua khung cửa sổ. Vươn vai một cái, cô lăn qua lăn lại như một con cá chép rồi rời giường.

Cô lại bước trên chiếc cầu thang làm bằng gỗ, tiếng kẽo kẹt phát ra, đi theo mùi thơm vào bếp, mở chiếc nồi đang bốc khói ra, bên trong là ngô chín vàng ruộm. Thẩm Châu Viên bắt đầu huýt sáo. Mỗi năm mẹ đều lái xe mấy tiếng đồng hồ để đi mua ngô chỗ mấy người bán buôn vì Thẩm Châu Viên rất thích ăn ngô miền Nam.

Không biết Liên Y có biết vì sao ngày hôm đó cô lại khóc không?

"Chắc là do Viên Viên đã trưởng thành rồi" Liên Y dịu dàng nói.

Nhớ lại ngày hôm đó, Thẩm Châu Viên không nhịn được giậm chân mấy cái.

Thay vì nói rằng Thẩm Châu Viên khó chịu về cách cư xử của bản thân ngày hôm đó, thà nói rằng cô cảm giác được một mối nguy nào đó, mối nguy về việc giữa cô và Liên Y, ai mới là đại ca trong cái nhà này.

Trong tiềm thức của Thẩm Châu Viên, cô sinh trước Liên Y 6 ngày, dĩ nhiên lời nói của cô phải có trọng lượng hơn rồi. Nhưng dường như mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi theo thời gian.

Không! Như vậy không được! Cô điên cuồng lắc đầu.

Thẩm Châu Viên không cho phép điều đó xảy ra!

Có rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy con gái của một kẻ sát nhân học tại ngôi trường quý tộc tốt nhất ở Bangkok, nhưng dù cho Liên Y bị bọn họ gọi là "con khốn" trước mặt, cậu ấy cũng chẳng cãi lại nửa lời.

Thẩm Châu Viên biết, không phải Liên Y không muốn chống trả, mà là do cậu ấy không muốn gây ra rắc rối cho gia đình.

Vì vậy, ít nhất trước khi hai mươi tuổi, Thẩm Châu Viên mạnh hơn Liên Y, cô sẽ thay Liên Y mắng từng người một cho đến khi những người đó im miệng thì thôi.

Thẩm Châu Viên cảm thấy, tối nay nhất định phải nói chuyện với Liên Y mới được, để sau này Liên Y sẽ không nói những lời ngớ ngẩn như "Viên Viên đã lớn rồi", chẳng khác nào dỗ dành một đứa trẻ cả.

Quyết định xong việc này thì vấn đề quấy nhiễu tâm trí Thẩm Châu Viên đã quay trở lại.

Cô bị nhận nhầm thành Liên Y.

Người tưởng Thẩm Châu Viên là Liên Y này không phải là người chỉ từng gặp cô một vài lần, mà là Tống Kim, người đã chơi với cô ngay khi cô mới đặt chân đến Bangkok, cậu ta học cùng lớp với Thẩm Châu Viên, hơn nữa cũng ngồi sát bàn nhau. Một người gần gũi với cô như vậy mà cũng nhận nhầm cô cho được, chứng tỏ là hôm nay nhìn cô giống Liên Y thật.

Thật kì lạ, lúc này Thẩm Châu Viên không hề có được niềm vui khi bị nhận nhầm thành Liên Y, mà lại từ chối chấp nhận điều này từ tận đáy lòng. Liên Y dù có tốt đến đâu thì Thẩm Châu Viên vẫn cứ là Thẩm Châu Viên.

Tất là là lỗi do chiếc váy này. Khi về đến nhà, điều đầu tiên cô phải làm là thay quách chiếc váy thành chiếc quần yếm, thế thì mọi người sẽ không bảo cô là Liên Y nữa.

Ừm, vậy là được mà, Thẩm Châu Viên tăng nhanh nhịp bước.

Một lúc sau, Thẩm Châu Viên nhận ra mình đã đi sai đường. Quán tráng miệng nằm ở con đường bên trái.

Thời gian hiển thị trên điện thoại của cô là 2 giờ 20 mươi phút, phải một lúc nữa cô mới có thể lấy bánh.

Thẩm Châu Viên liếc nhìn nửa hàng rào thấp lộ ra chỗ góc chéo của con phố, suy nghĩ một lúc cô tiến về phía trước hai bước.

Hàng rào chợt lộ ra. Được hàng rào bao quanh là một tòa nhà song lập dành cho gia đình, thoạt nhìn trông không khác gì khu dân cư cả, gồm có hai tầng rưỡi, tường trắng, mái nhà màu nâu đỏ và còn có một sân thượng lớn.

Trong hơn sáu tháng qua, đã có vô số tin đồn xung quanh nơi này.

Lúc đầu, phiên bản được lan truyền rộng rãi nhất là: Trong một đêm đầu năm, hàng chục người lính mặc quân phục rằn ri, đội mũ beret đỏ vây quanh một chàng trai trẻ và tiến vào khu nhà đã bị bỏ trống nhiều năm này, đến khi trời sáng, những người lính lặng lẽ rời đi, và trong đó không có không có bóng dáng của chàng trai trẻ kia.

Dựa trên miêu tả của các nhân chứng, có người đã suy luận rằng những người lính đó là lính SEAL(*) của Hải quân Hoàng gia. Trong quãng thời gian tiếp theo, cánh cửa của tòa nhà này luôn đóng chặt vào ban ngày. Một số người nói thấy có một người phụ nữ lớn tuổi và một chàng trai trẻ sống trong đó.

Phiên bản này đã được thay thế bằng một phiên bản mới vào tháng trước. Chàng trai bị binh lính bao vây thực chất chính là một cậu bé đến từ Exclave(**). Lời đồn cũng đã được hiệu trưởng trường trung học Charles lên tiếng xác nhận.

Exclave là hậu quả của các tranh chấp địa chính trị. Hầu hết những người còn ở trong các khu vực này đều cực kỳ nghèo, không có quốc tịch cụ thể. Đây là nhóm người có hoàn cảnh thiệt thòi, từ lâu đã phải dựa vào sự hỗ trợ từ các tổ chức phúc lợi công cộng quốc tế.

Một người có xuất như vậy lại cần SEAL hộ tống ư?

Bớt nhảm đi, Navy SEAL được mệnh danh là siêu quân đội mạnh mẽ và bí ẩn nhất hành tinh đấy!

Dù chưa phải là siêu quân đoàn nhưng vẫn còn nhiều điều để bàn luận về chàng " Exclave boy" này.

Khu phố Tàu dài 4,5 km ở trung tâm thành phố Bangkok này là nơi sinh sống của những người gốc Hoa, sẽ thật kỳ lạ nếu chàng trai ấy không trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở đây.

Ngoài tình trạng hỗn loạn và chiến tranh, Exclave còn gắn liền với tình trạng phổ biến của ma túy và sự tranh chấp giữa các băng đảng. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ có tính cách như thế nào? Điều này có mang lại tai hoạ cho quận Tây hay không? Chàng thiếu niên này phải chăng cũng giống những đứa trẻ vị thành niên rời khu vực ấy trong các bộ phim khoa học và giáo dục, mặc quần áo không vừa vặn, trên người có nhiều vết sẹo và trên mặt đầy những vết rỗ?

Chẳng bao lâu, một số đứa trẻ theo học tại trường trung học Charles bắt đầu tiết lộ một số thông tin liên quan đến cậu.

"Vũ cực kì đẹp!"

"Tớ cá là các cậu cũng giống tớ, một khi đã nhìn Vũ thì không tài nào rời mắt nổi",

"Vũ chẳng những rất cao mà còn siêu thông minh",

"Vũ nói tiếng Anh đỉnh lắm đấy",

"Vũ là người lịch sự nhất tớ từng thấy.".

Bọn trẻ hết lời khen ngợi.

Vũ là tên của chàng trai đó.

"Vũ rất thông minh." Thẩm Châu Viên tin tưởng câu nói này, một học sinh của trường trung học Charles chắc chắn sẽ rất thông minh.

Còn về ngoại hình thì sao?

Trùng hợp thật, cậu và Liên Y là bạn cùng lớp.

"Trông cũng được." Liên Y trả lời câu hỏi của Thẩm Châu Viên một cách hời hợt.

Nơi ở của cậu ngay trước mắt, đây là tâm điểm bàn tán của mọi người trong quận Tây, cánh cửa bao quanh ngôi nhà đang khép hờ.

Thẩm Châu Viên đã từng đi ngang qua đây và suýt va phải Tiểu Nhã bán bánh kếp đang đi từ trong ra. Thẩm Châu Viên đã kịp tránh nên không bị ngã.

Tiểu Nhã thì không may mắn như vậy, cậu ấy đã bị trầy xước đầu gối. Cô hỏi liệu có cần đến hiệu thuốc để xem vết thương hay không, Tiểu Nhã lại cứ như không nghe thấy gì, giơ giơ hộp hàng trên tay mà cười ngây ngô.

Thẩm Châu Viên lại hỏi: "Cậu không thấy đau à?" Sao vẫn cứ cười thế? Đến tận lúc Thẩm Châu Viên rời đi, Tiểu Nhã vẫn đứng ngoài cánh cửa.

Ngày hôm sau, Tống Kim thần thần bí bí nói với Thẩm Châu Viên: "Tiểu Nhã biết yêu rồi".

Cánh cửa tường khép hờ cô trông thấy sau buổi chiều nhàn rỗi ấy giống như một cái hang thỏ dẫn đến xứ sở thần tiên của Alice.

Thẩm Châu Viên bước đi, mười bước, hai mươi bước, độ cong của cánh cửa được mở ra vừa với cơ thể cô, cô xuyên qua khe hở của cánh cửa đi vào.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo giống hệt như bộ phim mà bạn luôn len lén xem một mình. Trong rạp phim vắng vẻ, cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi trong lặng lẽ, bạn cũng ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc kết phim, và bạn chẳng thể phân biệt được đó là nỗi buồn hay niềm vui.

Bước chân dọc theo con hẻm lát đá màu xanh sáng dần trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Cuối cùng, cô dừng lại bên cạnh hồ chứa nước.

Bên kia hồ nước hình vuông, Thẩm Châu Viên nhìn thấy một chàng trai dựa lưng vào gốc cây hoa huệ. Chàng trai ấy đang ôm cuốn sách và chăm chú nhìn lên bầu trời trong xanh trên mái nhà. Một cơn gió từ đâu tới thổi bay mái tóc trên trán cậu và cũng khiến những cánh hoa trên cành huệ rơi rơi.

Trong "cơn mưa hoa huệ" ấy, một giọng nói già nua nhẹ nhàng gọi tên: "Vũ".

Chàng trai quay đầu sang theo tiếng gọi.
------

Chú thích:

(*) Đặc nhiệm SEAL, hay còn có tên khác là Nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ, được thành lập từ năm 1962, là tên viết tắt từ chữ cái đầu của các từ Biển (Sea), Không khí (Air) và Đất (Land), tượng trưng cho những môi trường mà đội đặc nhiệm này có thể tác chiến.

(**)飞地:Exclave/ Enclave: Lãnh thổ được bao quanh bởi quốc gia A và trực thuộc quốc gia B. Ví dụ: Ceuta là vùng đất của Tây Ban Nha ở Maroc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro