Chương 2 (2) : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Diệp Diệp
-------

Bên kia hồ nước hình vuông, Thẩm Châu Viên nhìn thấy một chàng trai dựa lưng vào gốc cây hoa huệ. Chàng trai ấy đang ôm cuốn sách và chăm chú nhìn lên bầu trời trong xanh trên mái nhà. Một cơn gió từ đâu tới thổi bay mái tóc trên trán cậu và cũng khiến những cánh hoa trên cành huệ rơi rơi.

Trong ”cơn mưa hoa huệ” ấy, một giọng nói già nua nhẹ nhàng gọi tên: “Vũ”.

Chàng trai quay đầu sang theo tiếng gọi.

Theo tầm mắt của chàng thiếu niên ấy, Thẩm Châu Viên nhìn thấy một bà lão đang nằm trên chiếc ghế tre.

Bà lão cúi đầu, phe phẩy chiếc quạt trên tay.

Cậu bắt đầu mở cuốn sách ra.

Lại có vài bông hoa huệ rơi xuống từ trên cây.

Cơn gió nhẹ cũng đã mang thanh âm của chàng trai trẻ đến bên tai Thẩm Châu Viên.

Cậu đọc tiếng Trung, tròn vành rõ chữ!

“Giờ đây ta sẽ đứng lên đi

Ra nơi đảo vắng Innisfree,

Dựng lên một cái chòi nho nhỏ

Làm bằng đất sét với phên tre.

Ta trồng đậu ngon đủ chín hàng

Nuôi một tổ ong mật óng vàng,

Ta sống một mình nơi vắng vẻ

Nghe ong hoà tấu khúc vo ve.

Đời ta sẽ hưởng chút yên lành

Từ màn sương mỏng buổi bình minh

Nhẹ nhàng nhỏ giọt êm đềm quá

Thấm tới tận hang dế hoan ca.”…(*)

Đột nhiên có một tiếng động vang lên, chàng trai ngừng đọc.

“ Là tên liều lĩnh nào ấy nhỉ?” Thẩm Châu Viên thầm mắng trong lòng. Giây tiếp theo, cô chợt nhận ra tên đó chính là mình. Điện thoại trong túi cứ rung lên không ngừng. Hơn nữa, không biết từ bao giờ, cô đã đi qua cái hồ kia và đứng ở nơi gần cậu như thế này.

Chàng trai gấp sách lại, bà lão đứng thẳng lên, hai ánh mắt đều rơi vào Thẩm Châu Viên.

Rõ ràng cô đã trở thành vị khách không mời mà tới.

Thẩm Châu Viên đã làm từng rất nhiều chuyện bồng bột, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này. Cô không biết tại sao mình lại vừa bối rối, vừa hoảng sợ, vừa buồn bã như vậy. Khi nhìn thấy chàng trai hơi cau mày, Thẩm Châu Viên muốn nhảy luôn xuống hồ chứa nước cho xong.

Điện thoại, điện thoại. Tất cả là tại chiếc điện thoại chết tiệt này!

Cô nhanh chóng tắt điện thoại. Thấy lông mày của chàng trai vẫn chưa giãn ra, đầu óc Thẩm Châu Viên bắt đầu hoảng loạn, mở miệng nói: “Cháu… Cháu không phải kẻ trộm. Cháu… nhà cháu ở gần đây. Cháu đang định đi… đi đến tiệm bánh để lấy bánh sinh nhật cho bạn.”

Thôi chết, sao lại nói mấy câu vô nghĩa này chứ.

“Cháu không nói dối đâu, hôm nay thực sự là sinh nhật của bạn cháu ạ, bạn…bạn cháu…” Đầu óc cô lúc này đã mất hết khả năng suy nghĩ, ngay cả lời nói cũng không thể điều khiển được.

Cô nói với cậu: “ À đúng rồi, có lẽ cậu cũng quen bạn của tôi đấy. Tên cậu ấy là Liên Y.. Tôi… tôi biết tên cậu… Nếu cậu là Vũ, cậu chắc hẳn biết Liên Y. Liên Y học cùng lớp với cậu. Liên Y cao ngang tôi, kiểu tóc giống với tôi, Liên Y có thể chứng minh rằng tôi không phải là kẻ trộm ”.

Chết tiệt, chết tiệt, mấy lời này không chỉ vô nghĩa mà còn xằng bậy xằng bạ nữa.

Thẩm Châu Viên, mày mau câm miệng đi.

Ngậm miệng lại!

Hít sâu một hơi, cô đút đôi tay không biết làm gì vào túi, nắm chặt, Thẩm Châu Viên né tránh ánh mắt của cậu, nói: “Cháu thấy cửa mở nên đi nhầm vào, cháu rất xin lỗi vì hành vi mất lịch sự của mình.”

Nói xong, Thẩm Châu Viên đi tới trước mặt bà lão, cúi người bốn mươi lăm độ.

Thẩm Châu Viên mơ mơ màng màng bước ra khỏi cánh cửa và cũng mơ mơ màng màng với những điều xảy ra tiếp theo, cho đến khi có một âm thanh quen thuộc vang lên.

Là cha đang gọi!

Cha thò nửa đầu ra khỏi ô cửa sổ ở vị trí lái của chiếc xe chở hàng và hỏi “Viên Viên, tại sao con lại ở đây?”

Nhìn quanh, Thẩm Châu Viên phát hiện mình đang ở gần một khu chợ nông sản.

Ừ nhỉ? Tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ mình lại lần nữa đi chệch khỏi lộ trình rồi sao?

“Con đi lấy bánh sinh nhật cho Liên Y”.

Cha vẫy cô lại.

Thẩm Châu Viên bước tới gần cha.

Cha hỏi cô cần cái gì trong tay thế?

Nhìn xuống xem, Thẩm Châu Viên gần như muốn bị mẹ dùng thìa cốc vào đầu cho tỉnh táo. Thứ cô đang cầm bây giờ không phải là chiếc bánh sinh nhật của Liên Y.

Hoá ra cậu ấy đã lấy bánh về rồi.

Trong tiếng cười của cha, cô mở cửa xe. Lúc thắt xong dây an toàn, cô lại một lần nữa nghe thấy câu “ Ô kìa thiếu nữ duyên dáng”.

Cha bảo hồi nãy ông cứ tưởng mình nhận lầm người rồi cơ. Ông chưa bao giờ nhìn thấy Viên Viên mặc váy kể từ khi đến Bangkok, vậy nên hồi nãy ông mới hét to tên của Thẩm Châu Viên. Khi thấy cô bé đang đứng ngơ ngác bên đường quay đầu lại, ông mới biết mình nhận đúng người rồi.

Cha cũng bảo, giây phút Viên Viên quay người lại khiến ông nhớ tới hình tượng “ thiếu nữ duyên dáng” thường được miêu tả trong sách.

Cô bé ngồi trong sân chơi xếp gỗ ngày nào giờ đây đã mặc một chiếc váy đặt may riêng để tham dự buổi khiêu vũ của học sinh năm nhất cao trung. Sự thay đổi này xảy ra chỉ trong chớp mắt, cha cô thở dài.

Nếu giống như thường ngày , Thẩm Châu Viên nhất định sẽ dỗi cha mình chuyện bé xé ra to thế này, không phải chỉ là một bộ váy thôi sao?

Nhưng chiều hôm nay cô thật là kì lạ!

Nếu có thể, Thẩm Châu Viên muốn đặt tay lên trái tim mình hỏi: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Nhất định có điều gì đó đã xảy ra với trái tim của cô mất rồi.

Cha hỏi có phải Viên Viên đã gặp chuyện gì buồn phiền không?

“Không ạ! Không đâu cha, con chẳng gặp chuyện buồn gì cả.”

Cha lại nói hôm nay Viên Viên lạ lắm.

“ Đâu có, con có gì lạ đâu.”

“ Viên Viên, con có muốn nghe nhạc không?”

“Có ạ.”

Giai điệu vang lên trong xe khiến vành mắt Thẩm Châu Viên đỏ lên. Đáng lẽ cô không nên bảo cha rằng mình muốn nghe nhạc. Thẩm Châu Viên khép mí mắt.

Cũng chẳng nên, chẳng nên đồng ý với mẹ mặc chiếc váy này làm gì.

Một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống từ khoé mắt cô.

Tất cả là lỗi của chiếc váy hoa quả này.

Cũng là do lỗi của bài hát này vì nó vang lên chẳng đúng thời điểm chút nào.

Đây là bài hát ” Let it be me” trong bộ phim “Flipped” – “ Một thuở tình thơ”.

Cách đây không lâu, vào một buổi chiều cuối tuần không có việc gì làm. Bài tập làm xong rồi, truyện tranh cũng đã đọc hết . Máy chơi game thì bị hỏng, sân bóng rổ gần đó lại đang được sửa chữa. Liên Y và mẹ cô vừa đi chợ mua đồ. Kênh ngoại ngữ trên TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh Mỹ, cô cũng lười chuyển kênh, và cũng chẳng hiểu sao cô lại ngồi một mình xem hết bộ phim đó. Khi mẹ và Liên Y về nhà, bà hỏi tại sao cô không bật đèn. Khi ấy, Thẩm Châu Viên mới nhận ra trời đã tối rồi.

Bộ phim cô đã ngồi một mình xem hết có tên là “ Flipped” – “ Một thuở tình thơ”.

Bộ phim kể về một cô gái từ lâu đã đem lòng yêu một chàng trai. Và tình yêu đó đã tồn tại rất lâu, rất lâu.

------

Chú thích:

(*) “The Lake Isle of Innisfree” – William Butler Yeats

“ Đảo hồ Innisfree” – dịch bởi thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro