Chương 3: Anh là cả thế giới của em(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp
-----------
Nhiều lúc cô đứng ngoài bức tường đã khiến cô hoảng hốt bỏ chạy. Lòng cô lúc thì lặng như nước, khi thì lại rung động không thôi, một thoáng u sầu như đang bước vào tuổi xế chiều, một thoáng lại như đang ngồi trên đống lửa. Tự hỏi bản thân, cảm xúc này là sao vậy nhỉ?"

" Trong đêm tối, con tim rơi vào tình yêu cứ mãi chẳng yên, cô ôm cả ý nghĩ khiến bản thân trở nên tốt hơn vào giấc ngủ. Mong rằng dưới ánh mặt trời ngày mai, bản thân tốt đẹp hơn của mình sẽ thu hút được sự chú ý của người ấy, dù chỉ một chút, một chút thôi là đủ rồi. "

" Liên Y chắc hẳn không biết rằng, mặc dù cô chỉ thực sự tiếp xúc với người đó hai lần, trong hai lần, hai người chưa nói với nhau quá mười câu, nhưng bắt đầu từ buổi chiều nhàn rỗi đó, người này đã sống trong trái tim cô."

                                     ------------

Năm 2012, vào thứ sáu đầu tiên của tháng sáu, trước cổng tòa giảng đường của trường Trung học Charles, còn khoảng mười phút nữa là kết thúc tiết học thứ ba buổi chiều, Thẩm Châu Viên đứng lẫn trong nhóm tài xế và bảo mẫu đang đứng chờ học sinh tan học.

“ Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng của những người giàu có, bạn có thể đến cổng trường trung học Charles mà xem. "Cư dân quận Tây luôn nói đùa như vậy

Trường trung học Charles là một trường quốc tế, ban đầu chỉ mở cửa cho con cái của các quan chức ngoại giao và giám đốc điều hành công ty nước ngoài được cử đến Bangkok, dần dần một số người giàu ở Bangkok hy vọng con cái của họ cũng được hưởng nền giáo dục quốc tế nên đã quyên góp tiền cho trường, từ đó trường tăng thêm chỉ tiêu nhập học.

Tất nhiên, chỉ quyên góp tiền là chưa đủ, con cái của những nhà tài trợ còn phải đáp ứng đủ điều kiện: thành tích học tập xuất sắc và không có thói quen xấu.

Sau đó, trường trung học Charles đã tránh khỏi ấn tượng ngượng ngùng ngoài xã hội rằng “Ừm, trường đó tôi biết, không phải là trường quý tộc bình thường đâu , nghe nói ngay cả nhân viên dọn dẹp cũng phải biết bốn ngoại ngữ đấy.”

Trường trung học Charles bắt đầu mở ra cơ hội cho một số học sinh có thành tích đứng top đầu nhưng sinh ra trong các gia đình bình thường. Năm ngoái, Liên Y giành được một trong mười vị trí đó và là người duy nhất ở quận Tây vào được trường trung học Charles. 

Không, không phải, ở quận Tây còn có một người nữa đã trở thành học sinh của trường trung học Charles và nhận được thông báo nhập học giống như Liên Y.  Lúc này Thẩm Châu Viên muốn gọi to tên người đó, nhưng đây không phải là vùng ngoại ô vắng vẻ, bình thường cô chỉ dám hét đi gọi lại cái tên đó ở vùng ngoại ô vắng vẻ mà thôi.

Thẩm Châu Viên mất rất nhiều thời gian để xác định cô đã gặp phải chuyện gì trong buổi chiều ngày sinh nhật 16 tuổi của Liên Y.

Nhiều lúc cô đứng ngoài bức tường đã khiến cô hoảng hốt bỏ chạy. Lòng cô lúc thì lặng như nước, khi thì lại rung động không thôi, một thoáng u sầu như đang bước vào tuổi xế chiều, một thoáng lại như đang ngồi trên đống lửa. Tự hỏi bản thân, cảm xúc này là sao vậy nhỉ?

Rồi có một đêm, cô nằm mơ. Khi thức giấc, cô mặc áo vào, giày cũng không mang, cứ thế một mực đi thẳng tới nơi nào đó. Dọc đường đi, Thẩm Châu Viên cứ như bị ma nhập, trong lòng niệm: “Tôi muốn gặp cậu ấy, xin hãy cho tôi được gặp cậu ấy.”

Thế là, vào buổi sáng hôm đó, khi con phố vẫn phủ đầy sương mù, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên cành lá , Thẩm Châu Viên đã thực sự nhìn thấy chàng trai trong giấc mơ của cô ngày hôm qua.  Tuy rằng chỉ chạm mắt một cái thôi, nhưng lúc ấy Thẩm Châu Viên vẫn tin rằng đó là sự chỉ dẫn của số phận, cô thơ thẩn nhìn bóng dáng người ấy rời đi, cảm thấy ngọt ngào muốn chết.

Và giây tiếp theo, cô lại chán nản muốn chết khi phát hiện ra mình quên mang giày, tóc tai thì bù xù. Sau buổi sáng sớm này, Thẩm Châu Viên cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra với cô vào buổi chiều ngày sinh nhật thứ mười sáu của Liên Y. 

Thực ra cũng đâu có gì to tát, chỉ là chuyện một cô gái thích một chàng trai thôi ấy mà. 

Đêm đó, Thẩm Châu Viên tâm sự với Liên Y nỗi lòng của mình. Liên Y nghĩ rằng Viên Viên lại trêu chọc cậu ấy nên cười không ngừng, thế là cô đọc cho Liên Y nghe một bài thơ.

Đó là bài thơ của Yeats, cũng chính là bài thơ chàng trai kia đọc ở sân chiều hôm đó.

Cô đọc bài thơ xong, Liên Y cũng ngưng cười.

Liên Y không cười nữa, còn cô thì lại bắt đầu cười. Vừa cười vừa lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi.

Đêm đó, trăng tròn treo ngoài cửa sổ, hương quế thơm ngát cả phòng.

Cô lẩm bẩm tựa như một người mộng du : “Liên Y, mình cũng không muốn như thế này đâu.”

Ừm, không nên như thế này.

Vừa gặp lần đầu đã như vậy rồi, thật là ngốc nghếch phải không nào?

Đối phương chắc chắn đã nghĩ rằng cô là một cô gái lỗ mãng, thậm chí không biết nói chuyện đàng hoàng. Hoặc cũng có thể cậu còn không hề để tâm đến chuyện xảy ra ngày ấy, và rồi quên mất sự tồn tại của vị khách không mời mà tới chiều hôm đó.

Cô kể lại chuyện ngày hôm ấy trong sự buồn tủi.

“ Liên Y à, mình cảm thấy buồn vì chuyện này ít nhất năm lần một ngày."

Lại hỏi Liên Y, cảm giác buồn bã này có phải xuất phát từ việc thích một người hay không?

Hồi lâu sau, Liên Y trả lời “ Có lẽ là vậy”.

Nếu hỏi rằng biểu hiện của việc thích một người là gì? Đó chính là: dịu dàng như nước chảy, như mây trôi, như những cánh hoa rơi.

Cô cười ngốc nghếch nói với Liên Y, vì chàng trai ấy mà cô muốn thân thiện với tất cả mọi người, ngay cả đó là Tống Kim, người khiến cô cảm thấy phiền nhất, hay là người bảo vệ ở cổng trường luôn không ưa cô, thậm chí cả cuốn sách bài tập thường xuyên làm cho cô khó chịu cau mày.

Còn có:

“ Vì cậu ấy, mình sẽ gố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn.”

Trong đêm tối, con tim rơi vào tình yêu cứ mãi chẳng yên, cô ôm cả ý nghĩ khiến bản thân trở nên tốt hơn vào giấc ngủ. Mong rằng dưới ánh mặt trời ngày mai, bản thân tốt đẹp hơn của mình sẽ thu hút được sự chú ý của người ấy, dù chỉ một chút, một chút thôi là đủ rồi.

Còn có…

Đường phố đông đúc như thế, cô lại có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù chỉ mới gặp gỡ đôi lần nhưng cậu như mang theo lực hấp dẫn vậy, luôn thu hút sự chú ý của cô.

“Liên Y, nhìn thấy cậu ấy một lần là mình có thể vui vẻ đến mấy ngày luôn đó.” Khóe miệng cô nhếch lên, nhớ lại mấy lần gặp gỡ người kia.

Một lần là ở quầy bán trái cây, mẹ bảo cô đi mua dưa hấu. Hôm ấy cô rất khát mà dưa hấu lại ngọt cực kì nên muốn ăn thêm vài miếng, không may là dưa hấu để ăn thử trong đĩa lại hết mất. Chỉ vào chiếc dĩa trống không, cô phàn nàn rằng chủ quán bày ít dưa hấu quá.

Vừa quay đầu lại cô đã nhìn thấy chàng trai ấy đứng sau lưng mình. Hôm đó, mọi người chỉ thấy cô rời khỏi quầy trái cây một cách vô cảm chứ không thấy cô trốn trong một con hẻm không người, giậm chân la hét muốn biến thành mây khói, biến mất khỏi cuộc đời này.

À, hôm sau mẹ mới nhận được dưa hấu, chủ sạp đã đích thân gửi lại cho bà.

Bởi vì chìm trong sự phiền muộn nên Thẩm Châu Viên cả tháng trời không đặt chân đến quầy hoa quả đó nữa.

Thực ra thì hành vi của cô ngày hôm đó cùng lắm chỉ là một "cô gái tham ăn" trong mắt người khác. Hoặc vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến việc cô ăn thêm vài miếng dưa hấu, nhưng mà…

“Mình đã mất ngủ vài đêm vì chuyện này đó Liên Y.”

Mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào vì gặp được người đó.

Ngày hôm đó, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi sọc ngắn tay và quần kaki. Cậu trông giống như một chàng trai xinh đẹp bước ra từ truyện tranh, toả sáng giữa đám đông.

Sau khi thoát ra khỏi cơn “ trầm cảm” sau sự cố ở quầy bán trái cây, cô đưa mắt nhìn quanh đám đông, hy vọng rằng sẽ thấy bóng dáng của người đó.

Buồn bã cụp mắt, cậu không hề xuất hiện. Hệt như ngày hôm qua, ngày hôm kia và cuối tuần trước, không có bóng dáng cậu ở chợ, đường phố, quán kem, hiệu sách hay quảng trường.

Liệu có phải tháng sau cô vẫn không thể gặp được cậu không?

Mẹ từng nói rằng việc gặp gỡ giữa những con người với nhau phụ thuộc vào duyên phận, có những người sống trong cùng một khu chung cư vài năm không chạm mặt bao giờ, thậm chí còn không biết sự tồn tại của nhau. Nghĩ tới lời này, lòng cô như chìm xuống đáy bể.

May mắn thay, như cha đã nói, Viên Viên chắc chắn là một người may mắn.

Cô và người ấy đã cùng nhau xem một buổi hòa nhạc ngoài trời ở địa điểm có sức chứa 500 người, hai người đứng cách cái sân khấu hình tròn, cách người nghệ sĩ đang biểu diễn, cô đứng hướng nam, cậu đứng hướng bắc. Tối đó, có lẽ do khoảng cách khá xa nên cô điềm tĩnh hẳn.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Cô không biết các nghệ sĩ đang biểu diễn gì cả, cũng chẳng rõ Liên Y đứng bên cạnh đang nói gì.

“Mình không cố ý không nghe thấy lời cậu nói với mình đâu Liên Y.” Cô nói lời xin lỗi muộn màng.

Tối hôm ấy, Liên Y cũng đến buổi hòa nhạc, chính cô đã kéo Liên Y đi cùng, không phải vì cô muốn đi xem buổi hòa nhạc mà vì lúc đó cô luôn cảm thấy hoảng sợ.

Hỏi Liên Y đêm đó có nhìn thấy người ấy không?

Liên Y suy nghĩ một lát, nhàn nhạt trả lời: "Ừm."

Cuối cùng cũng đến phần mà Thẩm Châu Viên muốn kể nhất.

Bốn ngày sau buổi hòa nhạc ngoài trời, Thẩm Châu Viên đi ngang qua lối vào cửa hàng bán đĩa CD và nhìn thấy một chú chó Border Collie đang bị mắc chân vào những sợi dây cáp. Nhìn qua có vẻ nó chỉ mới một tháng tuổi thôi. Nó nhìn cô với một đôi mắt đầy vẻ đáng thương. Nhìn những chiếc dây cáp quấn quanh chân nó, cô đoán hẳn là “ thằng nhóc” này đã bị mắc kẹt ở đây một khoảng thời gian dài.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó là do ma đưa lối, quỷ dẫn đường.

Thẩm Châu viên chưa từng nghĩ rằng mình là người quá giàu tình yêu thương, hơn nữa cô còn cho là mình rất thiếu kiên nhẫn. Chỉ nhìn những sợi dây cáp lộn xộn phức tạp ấy thôi cô cũng cảm thấy đau hết cả đầu rồi.

Nhưng hôm đó, cô không chỉ kiên nhẫn cởi sợi dây quấn quanh chân “thằng nhóc” mà còn cho nó ăn bữa tối bằng chiếc bánh sừng bò mà cô đã xếp hàng rất lâu để mua. Chẳng những vậy, cô còn xé thành từng miếng nhỏ cho nó ăn vì sợ rằng nó sẽ bị nghẹn.

Thế nhưng, nó lại là một “thằng nhãi” thối tha vô ơn, cô chỉ mới sờ vào cái đầu nhỏ đầy lông của nó thôi mà nó đã sủa nhặng cả lên rồi. Cô trừng mắt nhìn nó và nói: “Chị sẽ không bao giờ quan tâm đến mày nữa, thề luôn!”

Cô vừa dứt lời thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Nếu cậu gãi nách cho nó thì nó sẽ ngoan hơn đấy.”

Theo giọng nói đó, Thẩm Châu Viên nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Trong con ngõ hình chữ L, cô và cậu ở hai góc, rất gần rất gần nhau.

Cô ngồi, cậu thì đứng.

Phút giây ấy, trong đầu Thẩm Châu Viên chỉ có một ý nghĩ: câu nói “Nếu cậu gãi nách cho nó thì nó sẽ ngoan hơn” của người ấy đã chiến thắng tất cả những bản nhạc hay trên thế giới này.

Trong nhịp trống thình thịch của con tim, Thẩm Châu Viên nghe được giọng nói của cô run run hỏi cậu: "Sao lại thế?"

“ Trong thế giới của Border Collie, gãi nách là một tín hiệu thân thiện, trong khi việc chạm vào đỉnh đầu của chúng được coi là một mối đe dọa, có thể khiến chúng đau đớn về thể xác.”

Hoá ra là vậy.

Hai chữ “cảm ơn” ngập ngừng bên môi cô mãi, đợi đến khi nói được ra khỏi miệng thì đã không còn thấy bóng dáng của người ấy đâu rồi.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được cô mỉm cười ngốc nghếch trong con ngõ vắng vẻ.

Các chàng trai sẽ luôn thích những cô gái yêu thương động vật nhỏ. Phim ảnh và sách đều nói như vậy. Cách cư xử của cô ngày hôm ấy phù hợp với đặc điểm của một cô gái biết giàu tình yêu thương.

"Mình thề đó Liên Y, trong ánh hoàng hôn ngày hôm ấy, mặt trời lớn hơn bao giờ hết, lớn đến mức mình nghĩ rằng giây tiếp theo tận thế sẽ đến." Chống tay lên cằm, vui vẻ nói.

Thật ra nếu ngày tận thế đến cũng chẳng sao cả.

Tại sao ư? Thẩm Châu Viên cũng không rõ nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng khi cô bằng tuổi mẹ mình.

"Liên Y, nếu đây không phải là yêu, thì thế nào mới là yêu?” Thở dài 1 tiếng.

“Mình sợ lắm Liên Y à.”

Ở tuổi mười sáu, khi đã biết thích, người ta luôn muốn làm một điều gì đó.

Phải làm gì bây giờ?

Thế là, thứ sáu tuần này, sau khi học xong tiết thứ 2 ở trường, Thẩm Châu Viên đã xin về sớm với lý do sức khoẻ không ổn. Sau đó cô đạp xe băng qua sáu con phố để đến cổng trường trung học Charles.

Sắp đến năm giờ rồi.

Năm giờ là thời gian cô và Liên Y hẹn gặp nhau. Trường trung học Charles xưa nay luôn được canh gác nghiêm ngặt, ngoại trừ một số ngày cố định, trường học không cho phép người ngoài vào. May là Liên Y cũng tốt số phết, cậu ấy đã xin được sự đồng ý của thầy hướng dẫn là sẽ dẫn một người bạn “ hâm mộ trường” đã lâu tới thăm quan.

Người bạn mà Liên Y nói còn có thể là ai nữa.

Thẩm Châu Viên chỉ có nửa giờ để "tham quan trường học".

Có thật là “hâm mộ trường” đã lâu không? Tất nhiên là không rồi.

Khi nghĩ đến việc mình phải làm trong nửa giờ này, Thẩm Châu Viên không khỏi liếc nhìn chiếc balo trước ngực.

Dòng chữ “Vũ Hoài An, tôi thích cậu” mà cô viết trong thư suốt đêm đã được gấp lại thành hình trái tim, cho vào một chiếc phong bì màu hồng, lúc này nó đang nằm lặng lẽ ở trong cặp của cô.

Người dân quận Tây Thành chỉ biết chàng trai đến từ vùng Exclave này được gọi là "Yu" (Vũ), nhưng ít người biết rằng chàng “Exclave boy” này có tên tiếng Trung.

Có hôm Thẩm Châu Viên và Liên Y đang đi bộ về nhà, đột nhiên Liên Y không đầu không đuôi nói: "Tên cậu ấy là Vũ Hoài An." "Hả?" " Cái người mà cậu bảo có thể khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên một trăm lần ấy, tên tiếng Trung là Vũ Hoài An.”- Liên Y nói một tràng dài.

Một tràng dài đó lọt vào tai Thẩm Châu Viên không sót chữ nào.

Đúng vậy, Thẩm Châu Viên đã từng nói như vậy với Liên Y.

Thẩm Châu Viên không biết nói những lời yêu như những đứa con gái trong phim, cô chỉ có thể dùng những từ ngữ đơn giản nhất để truyền đạt tình cảm của mình dành cho người đó.

“Liên Y, nếu một ngày mình gặp người đó một trăm lần, mình sẽ yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên một trăm lần. Mình sẽ mừng rỡ, kích động, thất thố, đau buồn, vui vẻ, phiền muộn. Có lẽ tâm trí mình sẽ rơi vào khoảng không trống rỗng, tay không biết nên đặt ở đâu rồi ôm đầu mà chạy….Có lẽ sẽ có hàng vạn cảm xúc ngổn ngang trong một trăm lần mình yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều duy nhất không bao giờ xảy ra, đó là khi mình nhìn thấy cậu ấy, trái tim không mảy may rung động.”

“Mình chắc chắn luôn đó Liên Y.”

Rõ ràng là Liên Y đã hết hồn trước hình dung của cô.

Thật ra Thẩm Châu Viên nói xong câu này cũng thấy hết hồn. Dường như trong lòng cô, mỗi vị trí liên quan đến người này đều bùng cháy như lửa.

Lúc này, chẳng cần nhìn, Thẩm Châu Viên cũng biết trên mặt Liên Y có biểu cảm "Thẩm Châu Viên là một cô gái ngốc nghếch" như cậu ấy thường hay nói.

Một lần nữa, Thẩm Châu Viên cẩn thận nhẩm kỹ cái tên này trong lòng - Vũ Hoài An.

Tại sao Liên Y biết cái tên Vũ Hoài An ấy hả?

Cái này phải kể đến một sự kiện giữa trường trung học Charles và trường Khổng Tử. Vào giữa tháng trước, 20 học sinh câm điếc đã được mời đến thăm trường trung học Charles. Liên Y và người đó chịu trách nhiệm giao tiếp với những người này. Lúc nghỉ giữa giờ, Liên Y nhìn thấy chàng trai đang cho học sinh câm điếc nhỏ tuổi nhất xem thư pháp, chỗ kí tên là ba chữ “Vũ Hoài An”.

“Bà ngoại anh đặt cho anh một cái tên Trung Quốc.” “Hoài An(*) là quê hương của ông ngoại anh.” “Nhưng anh chưa từng được gặp ông ngoại.” Người ấy đã nói với bọn trẻ như vậy.

Lúc đó, Liên Y thấy dáng vẻ của người thiếu niên không giống với lúc bình thường, Liên Y không thể giải thích được sự khác biệt cụ thể, nhưng…

“Bởi vì nhắc đến bà ngoại đó.” Thẩm Châu Viên không chút nghĩ ngợi điền vào chỗ trống của Liên Y, giọng điệu chắc chắn, cứ như hiểu rất rõ người đó.

Đúng như dự đoán, Liên Y đáp cho cô một mắt khinh bỉ.

Liên Y chắc hẳn không biết rằng, mặc dù cô chỉ thực sự tiếp xúc với người đó hai lần, trong hai lần, hai người chưa nói với nhau quá mười câu, nhưng bắt đầu từ buổi chiều nhàn rỗi đó, người này đã sống trong trái tim cô.

Thật quen thuộc, cậu trong mơ, cậu trong trí tưởng tượng, cậu khi lang thang bên đường, cậu khi nhìn ngắm trời xanh, mọi thứ, mọi thứ về cậu.

Cho nên, trong số những bức thư tình hằng đêm cô viết cho cậu, có một bức viết như thế này:

“ Chắc hẳn cậu yêu bà ngoại cậu nhiều lắm. Dù cậu chưa bao giờ gặp ông nhưng có lẽ cậu cũng thương nhớ ông nhiều như bà của cậu.” Người ta luôn luôn đặc biệt dịu dàng khi nói về những người mà họ yêu thương.

--------

Chú thích:
( * ) Hoài An, một thành phố nằm ở Giang Tô, Trung Quốc. Tác giả đã lấy tên thành phố này để đặt tên cho nam chính của chúng ta. Bả còn bảo cực kì cực kì thích cái tên này.

Chương này đọc cưng nhỉ mọi người, mà cũng dài ghê ý❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro