Chương 4: Anh là cả thế giới của em (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp
                        --------------------

Cho nên, trong số những bức thư tình hằng đêm cô viết cho cậu, có một bức viết như thế này:

“ Chắc hẳn cậu yêu bà ngoại cậu nhiều lắm. Dù cậu chưa bao giờ gặp ông nhưng có lẽ cậu cũng thương nhớ ông nhiều như bà của cậu.” Người ta luôn luôn đặc biệt dịu dàng khi nói về những người mà họ yêu thương.

“ Chắc hẳn cậu yêu bà ngoại cậu nhiều lắm. Dù cậu chưa bao giờ gặp ông nhưng có lẽ cậu cũng thương nhớ ông nhiều như bà của cậu.” hay " Không sai, như cha tôi đã nói, tôi là một người thiếu tập trung, nhưng “định luật” này của tôi chưa bao giờ áp dụng với cậu.” đều chẳng giống phong cách của Thẩm Châu Viên tẹo nào.

Vì vậy, cô nhét tất cả chúng vào ngăn kéo.

Được rồi, bảo không phải là phong cách của Thẩm Châu Viên chẳng qua chỉ để giữ thể diện thôi.

Chứ thực chất là do là Thẩm Châu Viên không biết phải làm thế nào để đối phó với những cảm xúc kia, hệt như việc cô chẳng biết nên đặt tay mình vào đâu khi đứng trước mặt người đó.

Thế là Thẩm Châu Nguyên cắn răng viết dòng chữ “ Vũ Hoài An, tôi thích cậu” trên bức thư.

Chỉ viết một câu là không đủ để bày tỏ tình yêu ngày càng lớn của cô dành cho cậu, vì vậy Thẩm Châu Viên viết vào tất cả chỗ trống trên thư “Vũ Hoài An, tôi thích cậu.”

Phải biết là nếu bắt Thẩm Châu Viên viết tên mình một trăm lần thì chỉ có mơ thôi.

Thế này đã đủ bày tỏ thành ý chưa?

Đừng tưởng là viết kín“ Vũ Hoài An, tôi thích cậu” trên tờ giấy A4 là chuyện dễ đâu nhé.

Sáng nay, việc đầu tiên Thẩm Châu Viên làm khi thức dậy là thu dọn đống giấy rác trong phòng, vứt đầy cả một túi lớn. Lần đầu tiên viết, cô sai ở dòng thứ tư. Thư tình gửi cho người đó sao có thể sai được?

Viết sai cũng không được, viết không thẳng hàng cũng không được luôn. Đồ uống mà rơi vào cũng...

Vì thế, Thẩm Châu Viên bây giờ đã biến thành một con gấu trúc.

Ngoài cái tên tiếng Trung Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên còn được Tống Kim cho biết rằng chủ nhân ngôi nhà người đó đang sống là một cặp vợ chồng người Đức.

Bà lão phẩy quạt mà hôm ấy Thẩm Châu Viên nhìn thấy chính là quản gia cũ của vợ chồng người Đức này.

Một người phụ nữ đã làm công việc nội trợ nhiều năm và một người muốn tìm ai đó đáng tin cậy để trông coi ngôi nhà đã bắt nhịp với nhau.

Hoặc có thể là do người này kinh tế không quá dư dả.

Trong giờ học thể dục, các học sinh khác đều đi giày thể thao, nhưng người ấy vẫn luôn đi một đôi giày đá bóng đã không phân biệt được là màu trắng hay xám nữa rồi.

Có lẽ lúc đầu nó có màu trắng, nhưng sau khi đi một thời gian dài, nó đã chuyển thành màu xám. Liên Y đã hình dung về đôi giày mà người ấy đeo quanh năm suốt tháng như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Châu Viên thầm nhẩm tính quỹ đen của mình, số tiền ấy có lẽ đủ để mua một đôi giày chạy bộ hàng hiệu ở trung tâm thương mại lớn, nhưng làm sao để đưa được đến tay người đó lại là một vấn đề lớn.

Làm thế nào để tặng giày, thôi cứ tạm gác lại đã. Giờ còn có chuyện quan trọng hơn đây này.

Chỉ còn mười phút nữa là đến năm giờ, Thẩm Châu Viên bắt đầu luyện khẩu hình miệng. Hầu như cả buổi chiều cô không nói năng gì vì căng thẳng, cô còn chẳng mắng Tống Kim ngay cả khi cậu ta cứ lải nhải không ngừng bên tai cô.

Phải rồi, Tống Kim.

Tên Tống Kim chết tiệt!

Khiến Thẩm Châu Viên phải đứng đây, không ngừng luyện khẩu hình miệng, đề phòng khi gặp người đó nói chuyện không lưu loát hay thậm chí không thể cất lời, một nửa trách nhiệm thuộc về Tống Kim.

Nếu không bởi vì chuyện xảy ra vào thứ bảy tuần trước, Thẩm Châu Viên có lẽ đã đợi thêm một khoảng thời gian, tiếp xúc với người đó nhiều thêm vài lần nữa rồi mới ra tay.

Chiều thứ bảy tuần trước, Thẩm Châu Viên gặp phải Tống Kim khi cô rời khỏi phòng tập bóng rổ.

Ở quận Tây, người thích kiếm chuyện với Thẩm Châu Viên nhất chính là Tống Kim. Hôm đó tâm trạng Thẩm Châu Viên không tốt, thế là hai người bắt đầu cậu một câu, tôi một câu,  cãi qua cãi lại.

Sau vài hiệp cãi, Tống Kim không chiếm được ưu thế nên bắt đầu động tay động chân. Cậu ta giật lấy quả bóng rổ của Thẩm Châu Viên và dọa ném xuống dưới cầu.

Quả bóng là món quà sinh nhật năm ngoái cha tặng cô. Thẩm Châu Viên lao về phía Tống Kim, người dán trên lưng cậu ta, dùng hai tay khoá cổ cậu ta lại. Trong lúc hai người đang giằng co thì có người đi qua.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của người đó, Thẩm Châu Viên không thể rời mắt nổi. Khi bóng dáng đó biến mất, cô vẫn đang ở trên lưng Tống Kim. Hình bóng hai người in lên trên cầu, nhìn thế nào cũng giống cậu ta đang cõng cô.

Không, không, không, không phải như vậy đâu, cô hành động như thế là vì muốn lấy lại quả bóng rổ, Thẩm Châu Viên liều mạng lắc đầu.

Không ngờ trên cầu lại xuất hiện thêm một người quen, một người em họ cũng lắm lời của Tống Kim, cậu ta nháy mắt cười hi hi nói: “ Em biết rồi đấy nhé, hai người đang yêu nhau!”

Gì mà  “Em biết rồi đấy nhé, hai người đang yêu nhau!”

Thẩm Châu Viên giật lấy quả bóng rổ từ tay Tống Kim, chạy nhanh đến chỗ em họ của Tống Kim, hét lên: " Đừng có nói bậy, không phải, không bao giờ, tôi không bao giờ thích cậu ta.”

Lúc đó, Thẩm Châu Viên chỉ mong người ấy cũng có thể nghe được những lời này.

Nhưng điều đó là không thể. Cậu đã đi rất xa, hơn nữa dưới cầu là chợ, trong chợ người đông như kiến với đủ loại âm thanh ồn ào.

Vậy nên, khi Thẩm Châu Viên gặp lại cậu, cô sẽ nói với cậu rằng cô và Tống Kim không giống như những gì cậu thấy, giữa cô và Tống Kim hoàn toàn không phải loại quan hệ như vậy.

Phải biết, kể từ tối thứ bảy tuần trước, cô không có lấy nổi một giấc ngủ hoàn chỉnh tới sáng. Mỗi đêm cô sẽ thức giấc vài lần. Nhớ lại hình ảnh quỷ quái khi cô nằm trên lưng Tống Kim, cô lại cảm thấy ảo não không thôi.

Tên Tống Kim chết tiệt đó!

Đáng lẽ hôm ấy cô nên đá cậu ta bay xuống sông.

Không sao đâu, không sao đâu mà, Thẩm Châu Viên lẩm bẩm trong miệng, khi gặp lại cô sẽ giải thích với cậu.

Cô sắp được gặp cậu rồi.

Đúng năm giờ, cô nhìn thấy Liên Y như mong muốn.

Liên Y đến trước mặt cô, hung dữ trừng mắt rồi hỏi: “ Thẩm Châu Viên, cậu thực sự muốn làm điều này đấy chứ? !”

"Không, mình không muốn, mình không muốn đâu, Liên Y, bây giờ mình rất sợ." Đây là đáp án thật sự trong lòng Thẩm Châu Viên, nhưng trong thực tế cô lại gật đầu không ngừng với Liên Y.

Liên Y dậm chân quát: "Vậy tại sao cậu cứ đứng ngây ra ở đây thế?"

“ Đâu có, mình có đứng ngây ra ở đây đâu.”

Sự thật là cô không chỉ đứng ngơ ngác  ở nơi này, mà còn đang chuẩn bị quay người bỏ chạy cơ ấy.

Suy nghĩ của cô làm sao có thể thoát khỏi con mắt của Liên Y? Liên Y kéo cặp của cô, Thẩm Châu Viên ôm cặp bị động tiến về phía trước vài bước.

Dường như vài bước chân này đã đưa cô trở lại buổi chiều hôm đó, chiều mà cánh cửa tường hé mở.

Cả thế giới như bị phù phép.

Đi theo phép màu, vượt qua gió táp bão bùng, vượt qua dòng người, vượt qua trăm hoa ngàn lá. Liên Y đẩy cô từ phía sau, và cứ như thế, cô tiến đến chỗ cậu.

Vào thời điểm đó, Thẩm Châu Viên vẫn tin rằng mình là một cô gái có phép thuật. Cô đã trèo qua những rặng núi ngọn đồi, đi xuyên qua khu rừng dưới ánh trăng để tiêu diệt con rồng độc ác và cuối cùng cũng được đứng trước mặt cậu. Cô nghĩ mình sẽ gặt được trái ngọt sau khi trải qua muôn vàn gian lao.

Chàng trai đứng dưới bức tường gạch đỏ trông vẫn như ngày nào. Chàng trai khiến cho cô vui vẻ nhưng cũng buồn rầu ấy.

Niềm vui đó đang rộn ràng, nỗi buồn đó cũng đang rộn ràng.

Tiếng “Vũ” nhẹ nhàng thoát ra từ nơi đầu môi, cùng lúc đó, tiếng quạ kêu cũng vang lên.

Chắc là điềm báo không hay gì rồi, Thẩm Châu Viên nhìn lên và nhìn thấy một vật thể màu đen lướt qua đầu cô, cùng với vật thể màu đen có vài chấm nhỏ.

Những chấm nhỏ đó đang rơi thẳng về phía cô!!!

Đó là phân quạ, không! Thẩm Châu Viên hét lên và nhanh chóng tránh đi.

“Tay bóng ba điểm” ở khu phố người Hoa không chỉ để cho vui đâu. Thẩm Châu Viên có thể ném trúng mười quả ba điểm trong sáu mươi giây, điều này cho thấy khả năng di chuyển bằng chân tuyệt vời của cô.

Trò chơi khăm của ngài quạ thất bại rồi.

Thẩm Châu Viên đắc thắng vẫy tay về hướng con quạ bay đi.

Giây tiếp theo…

Thẩm Châu Viên nghe thấy một thanh âm lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?"

Tình huống bất ngờ khiến cô mắt chữ A miệng chữ O, lại nhớ rằng Liên Y nói miệng chữ O khiến cô trông "ngớ nga ngớ ngẩn", Thẩm Châu Viên nhanh chóng ngậm miệng lại.

“ Tại sao cậu lại ở đây” là một câu hỏi hay.

Ừm, đúng thế, lẽ ra người xuất hiện ở đây phải là Liên Y.

Học sinh trường trung học Charles phải dành ra 45 phút mỗi tháng cho các lớp học cộng đồng. Những lớp học cộng đồng này nhằm thực hiện một số hoạt động thể chất để học sinh có thể thư giãn đồng thời học thêm được một số kiến ​​thức về quản lý cộng đồng.

Liên Y và cậu - người cũng đến từ quận Tây được phân chung một nhóm. Nhiệm vụ của hai người hôm nay là dọn dẹp đường băng. Để Thẩm Châu Viên giao thành công lá thư tỏ tình, Liên Y đã đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp đường băng, và bày trò để khiến chàng trai này xuất hiện ở đây.

Khi đó Thẩm Châu Viên hoàn toàn không hiểu tại sao Liên Y lại có thể khiến một người như vậy ngoan ngoãn thuận theo chỉ bằng một vài chiêu.

Lúc ấy Thẩm Châu Viên ngốc lắm phải không?

Thật ra không ngốc lắm đâu.

Nhìn mà xem, cô có thể đưa ra kết luận từ câu hỏi ngắn gọn"Tại sao cậu lại ở đây?" Rằng "Cậu ấy nhớ mình là ai!" "Trời ơi, có lẽ cậu ấy cũng đang bí mật để ý đến mình. Ai nói là không nào?” “Chắc chắn cậu ấy đã nhận ra mình từ cái nhìn đầu tiên như mình vẫn thường nhận ra cậu ấy ngay tức khắc trong đám đông”

Mà những kết luận ấy cũng khiến cô có được niềm vui sướng vô tận.

Sau đó, cô đương nhiên nói với cậu: "Giữa tôi và Tống Kim không có gì cả. Chuyện xảy ra trên cầu ngày hôm đó không phải như những gì cậu thấy."

Trong nháy mắt, giọng nói cô thấp xuống dưới cái nhìn đầy lạnh lùng của cậu: "Ngày hôm đó, thực ra...  là do Tống Kim đã cướp mất bóng rổ của tôi. Quả bóng ấy là món quà cha tặng tôi vào ngày sinh nhật…”

Thẩm Châu Viên vẫn nhớ như in cái ngày gia đình cô rời Ôn Châu, bầu trời xám xịt, dù mẹ đã khoác cho cô một chiếc áo khoác cotton nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn gió luồn vào tay áo. Đó là lần cuối cùng cô phải chịu đựng cái lạnh.

Lúc này, Thẩm Châu Viên dường như đã trở lại ngày hôm ấy.

Lúc này, Thẩm Châu Viên mới nhớ ra lí do khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng ngày hôm đó hoá ra là do người bạn thường chơi cùng cô - Mặc Mặc, cũng chính là cây cà chua cô trồng ở nhà, lúc biết cô rời đi khi nó còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã mắng cô là đồ lừa đảo.

Bởi vốn dĩ đó là ngày cả hai đã hẹn nhau cùng đến sân trượt năng.

Hoá ra cảm giác run lẩy bẩy đó mang tên cõi lòng đau đớn.

Mặc dù trên mặt cậu không biểu lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, nhưng Thẩm Châu Viên cũng nhận ra lời kể của cô chẳng chút quan trọng đối với cậu, và thậm chí, chàng trai và cô gái chơi đùa trên cầu vào cuối tuần ấy chỉ là hình ảnh mờ nhạt cậu đã nhìn thấy vô số lần trên đường phố.

Thẩm Châu Viên nghĩ, thà cậu cứ tỏ ra mất kiên nhẫn đi còn hơn.

Dù vậy, cô vẫn cố gắng kể cho cậu nghe về chuyện Tống Kim trong vô vọng.

Cô và Tống Kim quen nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình Tống Kim điều hành một cửa hàng bán gia vị. Một nửa nguyên liệu trong nhà hàng của nhà cô đều đến từ cửa hàng gia đình Tống Kim. Hai nhà chỉ cách nhau một con phố nên việc qua lại với nhau là không thể tránh khỏi.

Cha mẹ Tống Kim là những người nhiệt tình, họ thường giới thiệu bạn bè đến dùng bữa tại nhà hàng nhà cô.

Vậy nên cho dù có thấy Tống Kim phiền như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ghét Tống Kim, vì vậy…

Tránh đi ánh mắt lạnh lùng kia, Thẩm Châu Viên nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu không nhớ ra tôi.”

Cậu ấy có nhớ mình là ai không? Đây là câu hỏi mà Thẩm Châu Viên sợ phải đối mặt nhất khi đến trường trung học Charles.

Giờ đây, câu trả lời cho câu hỏi đã được tiết lộ.

Cậu không quên cô. Vậy là đã tốt lắm rồi không phải sao?

Nhếch miệng cười.

Mẹ nói nụ cười có thể xua tan nỗi buồn; mẹ nói nụ cười của Viên Viên giống như chiếc bánh donut ngọt ngào.

Ngoài "tay bóng ba điểm của khu phố người Hoa", Thẩm Châu Viên còn được mệnh danh là "Cô gái bánh donut của khu phố Lệ Loan.”

Khu phố người Hoa cũng có các khu đường như Đường Nam Kinh, Đường Thẩm Dương và Đường Trung Sơn. Đúng như cái tên gọi Đường Nam Kinh là nơi những người Trung Quốc đầu tiên từ Giang Tô và Chiết Giang đến Bangkok.

Con phố nơi Thẩm Châu Viên hiện đang sống có tên là Phố Lệ Loan. Hầu hết những người sống ở phố Lệ Loan đều là những người Quảng Châu sở hữu các cửa tiệm vàng.

Trong mắt những người Quảng Châu ở khu phố, cô bé đến từ Ôn Châu hỏi mọi người "Cô chú có nhìn thấy cha mẹ con không?" trông cực kì mềm mại và ngọt ngào nên người Quảng Châu dành cho cô cái tên “cô gái bánh donut”.

Người Triều Sơn cho rằng bánh donut còn dễ gọi hơn tên riêng của cô; người Phúc Kiến thì cho rằng ngoại hình của cô phù hợp với định nghĩa về bánh donut, và họ khẳng định cô khi cô lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái may mắn.

Khi đó, cô và mẹ đi chợ mua sắm, các chủ quán sẽ kêu lên " Ôi! bánh donut kìa" khi nhìn thấy cô. Cuối cùng, những người dân tộc thiểu số sống ở quận Tây  cũng biết cô là cô gái bánh donut. Đến tận bây giờ ông bà của cô vẫn gọi cô là bánh donut.

Chà, hôm nay cô sẽ trở lại trở làm cô gái bánh donut.

Mỉm cười, thả lỏng, hít thở.

Ít nhất việc giải thích mối quan hệ với Tống Kim đã xong xuôi rồi, từ giờ cô có thể ngủ ngon rồi.

Trước khi đưa thư tỏ tình, sao có thể thiếu bước giới thiệu bản thân chứ.

Cô thầm nhẩm lại những lời giới thiệu bản thân đã chỉnh sửa hàng trăm lần trong mấy ngày qua, vừa định mở miệng thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “ Cậu muốn biểu đạt điều gì?”

Miễn là không bị đần, thì ai cũng có thể đoán ra được một cô gái cố gắng hẹn gặp một chàng trai và giải thích cho cậu ấy rằng cô với đứa con trai khác chỉ là bạn bình thường muốn biểu đạt điều gì.

Thế mà cậu ấy lại hỏi câu này, không đúng, đây là một câu hỏi vặn, cùng với giọng điệu mỉa mai không hề che giấu.

Phải, cậu đang tình làm cô xấu hổ.

Thẩm Châu Viên cũng không trách cậu khiến cô trở nên bối rối thế này.

Nói cho cùng thì chính cô và Liên Y đã thông đồng lừa cậu đến đây.

Thẩm Châu Viên có thể chịu đựng việc cậu có ấn tượng không tốt với mình, nhưng lại không thể chịu đựng được việc cậu hiểu lầm Liên Y.

"Tôi đã ép Liên Y làm vậy, cậu có thể hiểu đây là sự ràng buộc về mặt đạo đức đi. Liên Y đã sống ở nhà tôi từ khi cậu ấy tám tuổi, cho nên..." cô cụp mắt xuống, "Nếu phải từ chối tôi thì cậu ấy sẽ khó xử lắm..”

Trong tầm nhìn ngoại vi của cô, Thẩm Châu Viên nhìn thấy bóng dáng chàng trai đang đi về phía lối ra.

Khoan, thư tình vẫn chưa được trao mà.

Cắn răng, Thẩm Châu Viên bước nhanh vài bước, đi lên chặn trước mặt cậu.

Thôi được rồi, không có tiết mục giới thiệu bản thân hoành tráng cũng chẳng sao.

Lùi lại một bước, Thẩm Châu Viên lấy thư tỏ tình từ trong cặp ra và đưa trực tiếp cho cậu.

Từ khoảng cách giữa hai người, đến bàn tay duỗi thẳng, cho đến tư thế cầm thư, tất cả đều rất chuẩn chỉnh. Điều duy nhất đi lệch quỹ đạo là Thẩm Châu Viên không dám nhìn vào mắt cậu khi đưa thư như trong những cuộc diễn tập một mình trước đó.

Lúc này, đầu của Thẩm Châu Viên cúi gằm xuống.

Tầm nhìn của cô chỉ đủ để thấy đôi giày của cậu. Ống quần của chiếc quần bò đã giặt tới bạc cả màu mà cậu mặc phủ lên phần trên của chiếc giày cũ, nhưng những vết keo dán từ giữa đế và mặt giày trông rất mới.

Lòng nghĩ, không biết đôi giày này đã được sửa đi sửa lại bao nhiêu lần.

Đang suy nghĩ, Thẩm Châu Viên nghe được một tiếng cười hờ hững.

Nụ cười đó hoàn toàn không liên quan gì đến niềm vui.

Từ từ ngẩng đầu lên, cô trông thấy một đôi mắt đang nhìn mình.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Viên nhìn thấy đôi mắt của người đó ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên Thẩm Châu Viên biết được, như trong sách và phim, hóa ra người ta có thể nhìn vào mắt một người lâu như thế.

Mai kia, nếu có người hỏi Thẩm Châu Viên về chàng trai đầu tiên cô thích.

“Cậu ấy có một đôi mắt trong trẻo như dòng nước, ngời sáng như ánh trăng và dịu dàng như mây bay” Thẩm Châu Viên sẽ nói như vậy.

Nhìn vào mắt người đó, những cảm xúc trong lòng cô bao ngày qua tích tụ thành dòng, chảy qua đầu lưỡi và tràn ra từ khóe môi, tạo thành một tiếng “Vũ” nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro