Chương 5: Anh là cả thế giới của em (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi biết rồi, không phải là cậu vứt, cậu không vứt là tốt rồi.” Thẩm Châu Viên cười cười.

Vừa cười vừa chỉnh lại ba lô, cô phải đến phòng tập bóng rổ, chuyện này kết thúc ở đây thôi. Hôm trước chuyện Vũ Hoài An vứt thư vào thùng rác long trời lở đất như thế mà cô còn phải vờ như không có việc gì xảy ra.

Đột nhiên:
“Chẳng phải cậu bảo tôi vứt vào thùng rác à?”
...

Ánh mắt đầy giễu cợt rơi xuống khuôn mặt cô, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra: “Tôi nên ném thư vào thùng rác nào đây? Tôi phải mất kha khá thời gian để suy nghĩ vấn đề này đấy..."

-----------

“ Tôi ghét việc cậu gọi tôi như vậy, cũng ghét cả cái cách mà cậu nhìn tôi.” Ý cười vẫn treo bên miệng người ấy.

Thẩm Châu Viên nghe rõ mồn một lời cậu nói, vì quá xấu hổ nên cô phải quay mặt đi, giả vờ nhìn về phía cái cây cong queo.

Thẩm Châu Viên không dưới mười lần nghĩ tới hậu quả của việc đưa thư, tàn nhẫn nhất là cậu sẽ ném thư tỏ tình vào mặt cô, nhưng cô không ngờ rằng cậu sẽ cười mà nói với cô:“ Tôi ghét việc cậu gọi tôi như vậy, cũng ghét cả cái cách mà cậu nhìn tôi.”

Mắt nhìn thẳng vào thân cây, tai nghe tiếng bước chân cậu ngày càng xa.

Nhưng cô vẫn chưa kịp đưa thư tỏ tình mà.

Thôi thì cũng đã bẽ mặt rồi.

Cắn răng, chạy bằng hết sức bình sinh. Lúc đuổi kịp cậu, cô đã thở không ra hơi.

Không dám nhìn vào mặt cậu, cô nhét lá thư tỏ tình vào tay cậu và nói: “ Nếu cậu cũng ghét luôn cả cái này thì cậu có thể ném nó vào thùng rác.”

Nói xong, Thẩm Châu Viên quay người chạy về phía lối ra.

Cảnh tỏ tình vốn hoành tráng, ly kỳ và chấn động trong tưởng tượng của Thẩm Châu Viên lại kết thúc vội vàng như thế, diễn ra trong đúng mười một phút ba mươi chín giây.

Tối hôm đó, Liên Y đã mang về một tin tức. Lúc người đó xuất hiện trong buổi họp lớp đã được hỏi về suy nghĩ của cậu về 50 phút phục vụ cộng đồng. Câu trả lời của người đó là: “Việc khiến mọi thứ đi vào trật tự lề lối khiến tôi có được cảm giác thành tựu.”

Nói đến đây, Liên Y suýt chút nữa bẻ gãy chiếc bút máy.

“ Vũ Hoài An là cái đồ dối trá” Liên Y bảo.

Liên Y đã dọn dẹp đường băng một mình trong năm mươi phút. Người đó đã cướp đi thành quả lao động của Liên Y. Khiến Liên Y tức giận đến nghiến răng kèn kẹt là cô không thể nói ra sự thật: Lúc tôi đổ mồ hôi đầm đìa khi dọn dẹp cỏ dại trên đường băng, đối tác của tôi lại đang chui trong quán net.

"Mình không thể nói với thầy được, hết thảy những việc này đều để tạo cơ hội cho Viên Viên tỏ tình mà. Vũ Hoài An đã lợi dụng điểm chết này đấy.” Liên Y nắm chặt nắm đấm nói.

Về phần làm sao biết cậu đi net, nguồn thông tin đến từ một người bạn cùng lớp của Liên Y.

Người bạn này kể, lúc Vũ Hoài An đến tiệm net đã có vài cô gái bắt chuyện với cậu. Vì cậu đã đợi mấy chục phút nhưng quán net vẫn kín chỗ nên ông chủ đã tặng cậu thẻ chơi net miễn phí trong 300 phút.

Sau khi hết tức, Liên Y mới nhớ ra một vấn đề quan trọng.

Tỏ tình thành công chưa?

Đúng là chọc trúng chỗ đau mà.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Liên Y, Thẩm Châu Viên gật gật đầu.

Cô quả thực đã đưa lá thư tới tận tay cậu rồi mà. Cô đã dùng chiếc bút nước màu hồng vẽ đầy những biểu tượng tình yêu trên chỗ trống của bức thư, bất kể ai nhìn thấy cũng biết được nội dung bên trong, Vũ Hoài An tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, thế này cũng coi như là tỏ tình thành công rồi nhỉ?

Tiếng hét chói tai của Liên Y vang lên đã thu hút sự chú ý của mẹ.

Ngoài cửa vang lên tiếng dò hỏi của mẹ.

“ Không sao, bọn con không sao ạ!” Thẩm Châu Viên và Liên Y đồng thanh đáp.

Sau khi xác nhận mẹ đã đi xuống lầu, Liên Y bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi: “Thế có nghĩa là Vũ Hoài An đã nhận lời à?” “Vũ Hoài An cũng thích cậu phải không?” “Vậy ngày mai hai cậu có thể bắt đầu hẹn hò rồi nhỉ?” "Cậu với Vũ Hoài An nắm tay nhau rồi có phải không?”

Ờm…

Một lúc lâu sau, Thẩm Châu Viên mới chậm rì rì nói: “Thành công mà mình bảo chính là mình đã đưa lá thư cho Vũ Hoài An.”

Để giữ thể diện, Thẩm Châu Viên sẽ không nói cho Liên Y biết chuyện gì đã xảy ra trong 11 phút 39 giây kia.

Hai mươi giờ sau, tin tức "Có người tìm thấy thư tình mà cô gái nào đó viết cho Vũ trong thùng rác” truyền đi khắp quận Tây.

Đi cùng với tin tức này còn có các tin khác đại loại như:

“ Mà không, đây thậm chí còn chẳng được coi là một bức thư tình. Chẳng có ai viết thư tình mà lại viết chín mươi sáu chữ “ Vũ Hoài An, tôi thích cậu” cả, cứ như kiểu đang viết bản kiểm điểm“ Thầy ơi, em hứa lần sau sẽ không tới muộn nữa”,” Thầy ơi, em sai rồi” vậy.

“Tôi nghe nói khi tìm thấy, bức thư tình còn nguyên vẹn, nghĩa là Vũ đã ném nó vào thùng rác mà không thèm nhìn.”

"May mà Vũ không mở thư đấy. Tôi đã tranh thủ cơ hội đọc bức thư. Bên trong chi chít chữ khiến tôi tê cả da đầu. Tôi khuyên những người mắc hội chứng trypophobia(*) không nên tham gia cuộc vui này thì hơn.”

“Bạn tôi cũng đọc được bức thư đó, chữ xấu ơi là xấu ấy.”

Tống Kim đứng bên cạnh, Thẩm Châu Viên chạy đâu cho thoát.

Trong lúc Tống Kim đang kể như thật về bức thư tình bị ném vào thùng rác thì Thẩm Châu Viên đang tập ném bóng rổ trong phòng tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tháng tới.

Cười khổ, cậu thực sự đã ném bức thư vào thùng rác.

Đập mạnh quả bóng vào bảng rổ, Vũ Hoài An chết tiệt.

Trong giây lát,  Thẩm Châu Viên ngồi sụp xuống sàn như một quả bóng xẹp hơi, hai tay cô chống ở đằng sau, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, không biết là mồ hôi hay nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

Vào lúc đó, Thẩm Châu Viên như ăn phải một loại trái cây lạ.

Cô không biết nó trông như thế nào, chỉ biết nó có vị dở tệ, thậm chí khó nuốt, đắng và chát.

Vẫn may là Liên Y không phải Tống Kim.

Quận Tây vào tối thứ Sáu cực kì sôi động với khách du lịch và học sinh được nghỉ học cuối tuần. Thẩm Châu Viên và Liên Y đi dạo trên đường phố chợ đêm. Liên Y không nhắc nửa chữ đến bức thư tình bị ném vào thùng rác kia. Việc này đến Tống Kim còn biết. Là một học sinh trường trung học Charles, nơi xảy ra vụ việc, làm sao cậu ấy lại có thể không biết được cơ chứ?

Đêm nay, người vốn rất tằn tiện như Liên Y lại tiêu tiền như đại gia, mời Thẩm Châu Viên đi uống món nước trái cây đắt tiền nhất và ăn món hải sản sộp nhất trên phố.

“ Giờ ăn cái gì mình cũng thấy đắng ngắt hết Liên Y à, Vũ Hoài An đúng là cái đồ xấu xa. Bảo cậu ta vứt thư vào thùng rác là lời nói ngoài miệng thôi, tại lúc đó mình xấu hổ lắm.”, “ Liên Y, mấy người kia bịa chuyện cả đấy, chữ mình viết không xấu chút nào. Không những không xấu mà còn là những chữ đẹp nhất mà mình từng viết.”

Đúng vậy, chữ không hề xấu chút nào, mà cũng không thể nào xấu được. Đó đều là những con chữ đẹp đẽ nhất mà cô dành cả buổi tối để viết.

Tại sao chỉ viết "Vũ Hoài An, tôi thích cậu"? Bởi vì đó là điều thuần khiết nhất mà.

Tình cảm đó không liên quan gì đến nắng, mưa, trăng, sao, gió, cỏ, hoa hay bất cứ thứ gì trên đời, mà chỉ đơn thuần là một cô gái thích một chàng trai.

Thẩm Châu Viên thích Vũ Hoài An, cực kì cực kì thích.

Chạy loạn trên đường cho đến khi không còn  bóng người, Thẩm Châu Viên hét lên với bầu trời đêm: “Cứ chờ mà xem, mình sẽ không bao giờ để ý đến tên đó nữa.”

"Tên đó là ai?" Cô tự hỏi tự trả lời: "Tên đó là Vũ Hoài An. Mình sẽ không bao giờ để ý đến tên khốn Vũ Hoài An nữa! Nếu còn để ý đến tên đó, Thẩm Châu Viên sẽ biến thành một con chó con!"

Cô nhìn thẳng vào mẹ, bà đang nói về chuyện xảy ra trưa nay.

Vì dạo này đường phố ở chợ nông sản đang được bảo trì nên ô tô không thể vào được, mẹ chỉ có thể chất nguyên liệu đã mua lên xe đẩy.

Danh sách mua sắm hôm nay có thêm năm kg khoai tây khiến việc lên đồi của mẹ gặp phải khó khăn, cộng với việc thời tiết lại còn nắng nóng. Khi xe đẩy sắp bị trượt xuống, may mắn thay có một cậu thanh niên đi ngang qua giúp đỡ.

Cậu còn giúp mẹ chất nguyên liệu vào cốp xe. Nhìn thấy khoai tây nghiền dính trên áo cậu bé, mẹ cô thấy xót ơi là xót, bà đưa cho cậu 500 baht để mua một chiếc áo mới nhưng cậu không chịu nhận.

Sau đó, mẹ được biết từ người quản lí bãi đậu xe rằng cậu trai giúp bà chính là “Exclave boy” - một nhân vật rất hot ở quận Tây.

Đây là lần đầu tiên mẹ gặp cậu.

Theo hình dung của mẹ, cậu chính là chàng trai đứng đứng dưới gốc cây bạch dương trắng mà bà thường thấy trên màn ảnh thời thiếu nữ, là kiểu hình tượng chàng trai kéo chiếc đàn đàn ác-cooc-đê-ông, đôi mắt trong veo, đường nét khuôn mặt sắc sảo như lưỡi dao, từ mái tóc cho đến dáng người đều thanh nhã, lãng mạn như một chú thiên nga.

“ Thằng bé hệt như một tác phẩm nghệ thuật.” Mẹ thở dài.

Vào những ngày cuối tuần, cha thường bận rộn với công việc ở nhà hàng nên bữa tối trở thành thế giới của ba người phụ nữ.

Bà Ngô Tú Lâm là một người theo chủ nghĩa cái đẹp, mà cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp này còn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Điều này chắc chắn như kiểu là có ai đó mua cho bạn một ly cocktail miễn phí trong khi bạn đang chiêm ngưỡng khung cảnh có một không hai vậy.

Trước bữa tối mười phút, mẹ cô thậm chí còn không động đến một miếng thức ăn nào mà chỉ kể về cậu bé như một tác phẩm nghệ thuật ấy. Liên Y nghe câu chuyện với dáng vẻ thích thú. Sau khi biết cậu trai giúp mẹ cô đẩy xe lúc trưa chính là cậu, Thẩm Châu Viên đã không biết mình bỏ gì vào miệng nữa rồi.

Biết Liên Y học cùng lớp với cậu bé mà bà quý mến, mẹ cô đã cổ vũ Liên Y tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Tại sao ư? Mẹ bảo rằng cậu là một đứa trẻ tốt bụng, làm bạn với những người tốt bụng cũng đâu có gì xấu.

“Dạ vâng thưa dì.” Liên Y mỉm cười đáp lại, nháy mắt với Thẩm Châu Viên.

Lúc này, Thẩm Châu Viên mới nhớ tới lá thư tỏ tình bị ném vào thùng rác.

Cô gần như đập bàn đứng dậy, kể lại tất cả những chuyện tồi tệ mà mình gặp phải với Vũ Hoài An, sau đó hét lên với mẹ: “Bà Ngô Tú Lâm, đây chính điều là cậu bé tốt bụng mà bà nói đã làm với con gái bà ngày hôm qua."

Ăn tối xong, Thẩm Châu Viên để bóng rổ vào ba lô.

Thẩm Châu Viên tưởng rằng cô sẽ đi bộ về phía sân bóng rổ như bao ngày cuối tuần khác, nhưng không, cô đã đến trước cửa nhà Vũ Hoài An.

Mãi đến khi nhấn chuông cửa, Thẩm Châu Viên mới biết mục đích cô tới đây là gì.

Mẹ nói cậu trai đó là người tử tế, bà trước nay luôn đưa ra đánh giá rất chính xác.

Người tử tế sẽ không bao giờ vứt một bức thư thể hiện tình cảm vào thùng rác.

Chắc chắn là như thế rồi.

Cửa vẫn đóng chặt, xuyên qua khe cửa, Thẩm Châu Viên nhìn thấy bên trong sáng đèn, cô bấm chuông lần thứ hai.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Tạ ơn trời đất, người mở cửa là Vũ Hoài An.

Khoảng trống khi cửa mở chỉ đủ chứa một người, Vũ Hoài An đang đứng ở chỗ trống đó.

Hiển nhiên, chủ nhà đã dùng cách này để biểu đạt sự không chào đón.

Không sao, không sao cả, dù sao Thẩm Châu Viên cũng không có ý định đi vào, cô lau mặt, hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: “Có lẽ là hiểu lầm thôi nhỉ. Lá thư tôi đưa cho cậu...nằm trong thùng rác là một sự hiểu lầm.”

Vũ Hoài An đột nhiên cất lời : “Ví dụ như?”

“Ví dụ như lá thư bị người khác ném đi, có thể là cô lao công, hoặc có thể là ai đó không nhìn rõ nên tưởng là đồ bỏ đi nên mới ném vào thùng rác.”

Vì Vũ Hoài An đang đứng trong khu vực ngược sáng nên Thẩm Châu Viên lúc này nhìn không rõ nét mặt của cậu, cô chỉ có thể nhìn thấy, khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

Lại cười nhạo cô phải không?

“Có phải tôi lại nói mấy lời buồn cười không?”

“Không đâu.”

Thẩm Châu Viên thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức có thêm chút tự tin vào suy luận của mình.

Trước đây, Thẩm Châu Viên được biết từ Tống Kim rằng Tiểu Nhã cũng đã viết một bức thư cho Vũ Hoài An. Cậu ấy không chỉ viết thư mà còn tặng vé xem phim cho Vũ Hoài An.  Mặc dù Vũ Hoài An không đến chỗ hẹn nhưng cậu không làm mất vé xem phim mà Tiểu Nhã đưa cho. Theo thông tin tình báo của Tống Kim, không chỉ Tiểu Nhã mà còn rất nhiều cô gái khác bày tỏ tình cảm với Vũ Hoài An dưới hình thức thư tình và quà tặng, nhưng những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong thùng rác nên có thể đó là sự hiểu lầm.

Ừm, ừm, chắc chắn là hiểu lầm thôi.

“Tôi biết rồi, không phải là cậu vứt, cậu không vứt là tốt rồi.” Thẩm Châu Viên cười cười.

Vừa cười vừa chỉnh lại ba lô, cô phải đến phòng tập bóng rổ, chuyện này kết thúc ở đây thôi. Hôm trước chuyện Vũ Hoài An vứt thư vào thùng rác long trời lở đất như thế mà cô còn phải vờ như không việc gì xảy ra.

Đột nhiên:
“Chẳng phải cậu bảo tôi vứt vào thùng rác à?”

Hai tay vô lực buông thõng, nụ cười đông cứng, khó khăn cất lời:” Cậu…cậu nói vậy là có ý gì?”

Vũ Hoài An không trả lời.

Đúng như lời Vũ Hoài An nói đấy thôi, chính cô yêu cầu cậu ném bức thư vào thùng rác. Theo một góc độ nào đó, Vũ Hoài An cũng chỉ làm theo lời chủ nhân của bức thư nói thôi mà. Nhưng, là lần đầu cô thích người khác đấy!

Người mà Thẩm Châu Viên thích lần đầu tiên ít nhất không thể là một tên khốn nạn chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Chưa hết đâu, Vũ Hoài An dường như muốn Thẩm Châu Viên nhìn rõ nét mặt của cậu ta nên hơi nghiêng người về phía ánh đèn.

Còn dám bảo là không cười nhạo cô.

Rõ ràng là, nụ cười như có như không ở khóe miệng cậu hay thậm chí ánh mắt cậu vẫn thế cho dù là lúc cô ấn chuông cửa nhà cậu hay là ngày hôm ấy.

Nếu người trước mặt đây là Tống Kim, không, nếu là bất cứ ai, Thẩm Châu Viên sẽ lấy quả bóng rổ trong cặp ra đập thật mạnh vào đầu hắn.

Đáng tiếc Vũ Hoài An không phải Tống Kim hay bất kỳ ai khác, tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng khiến bản thân nói ra điều gì đó, nhưng những gì cô nói ra lại như mang ý van nài: "Xin... xin cậu đừng cười như vậy."

Cậu không cười thế nữa.

Nhưng nụ cười lại dời sang đáy mắt cậu.

Ánh mắt đầy giễu cợt rơi xuống khuôn mặt cô, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra: “Tôi nên ném thư vào thùng rác nào đây? Tôi phải mất kha khá thời gian để suy nghĩ vấn đề này đấy.

Trong thùng rác màu đen toàn là giấy vụn và vật dụng văn phòng phẩm đã hỏng được cô lao công và cả lớp dọn dẹp, không có giá trị tái chế;

Trong thùng rác màu xanh da trời là hộp đựng đồ ăn vặt với những chiếc tất bốc mùi mà người ta thậm chí còn không muốn nhìn vào, chỉ có gián và chuột mới quan tâm đến nó thôi;

Mà thùng rác màu xanh lá cây lại ở ngay trước cửa vào thang máy kí túc xá. Một số người đã tìm thấy giày và mũ hàng hiệu còn chưa cả bóc tem trong thùng rác màu xanh lá này, cũng có người lục được món trang sức hàng nghìn đô hay nước hoa hàng trăm đô la trong đó. Số đỏ có khi còn nhặt được đồng hồ Prada mà chủ cũ vứt đi khi tâm trạng không tốt.

Vậy nên, ngay cả một mẩu giấy vệ sinh trong thùng rác màu xanh lá cây cũng sẽ không được tha. "

Có lẽ tâm trí cô vẫn còn đọng lại hình ảnh chàng trai lịch lãm và xinh đẹp như thiên nga trong lời của mẹ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Viên nghe Vũ Hoài An nói một tràng dài như vậy.

Có lẽ là do giọng nói quá đỗi dễ nghe của Vũ Hoài An.

Đến nỗi… tư duy của cô bị dắt đi như một con ngốc, ngờ nghệch thuận theo lời cậu nói:
“ Đó là lí do vì sao bức thư bị người ta phát hiện ra, hơn nữa còn bị phát hiện với tốc độ nhanh như thế.”

Về chiếc thùng rác màu xanh lá cây ở trường trung học Charles, Thẩm Châu Viên cũng đã từng được nghe.

Những thùng rác màu xanh lá cây trị giá ba nghìn đô la và được sản xuất tại Phần Lan chỉ được đặt trước cửa ký túc xá dành cho sinh viên có đủ khả năng chi trả hàng chục nghìn đô la cho một học kỳ. Chúng là món đồ yêu thích của các sinh viên đang làm nhiệm vụ.

Vũ Hoài An ném thư tình của cô vào thùng rác màu xanh lá cây.

---------------------------------------------

Chú thích:
(*)Hội chứng sợ lỗ
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro