Chương 6: Anh là cả thế giới của em (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Vũ Hoài An lại vứt thư vào chiếc thùng rác hay bị để mắt tới nhất? Đáp án đã rõ ràng đến thế rồi. Do cậu không thích cô đấy thôi. Mà cũng không đúng, không thích thì cũng không đến nỗi phải làm chuyện như này. Nói chuẩn hơn thì phải là ghét. Cậu muốn cho chủ nhân của bức thư biết là nó đã nằm gọn trong thùng rác, cũng để cho cô biết là cô đã ngu ngốc thế nào thông qua lời ra tiếng vào của bao nhiêu người khác.

Sau khi hiểu tường tận sự việc, Thẩm Châu Viên phát hiện mình không hề nổi cơn tam bành. Cô chỉnh lại chiếc balo của mình lần nữa, cô phải đến phòng tập bóng rổ thôi.

Đúng thế, phải đến phòng tập bóng thôi, cô đã hẹn với nhân viên quản lí ở đó rồi.

Thế nhưng, đôi chân lại cứ không cất bước, cô nhìn chằm chằm vào người trong cửa, hỏi cậu tại sao?

“ Có vẻ cậu thích hỏi người khác tại sao nhỉ?”

“ Tại sao?” Cô cứ cố chấp hỏi.

“ Cậu tự mà nhìn đi, cậu lại làm cái việc khiến người ta không yêu thương nổi rồi đấy.”

“ Trả lời tôi!”

“ Trả lời cái gì?”

“ Cậu có ác cảm với tôi à?”

“ Hơi một chút.”

“ Cụ thể tí đi?”

“ Bây giờ luôn đây này. Tôi ghét bị một người không quen thân, thậm chí là xa lạ cứ theo tôi rồi hỏi tôi này kia.” Vẻ trào phúng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn ở nơi đáy mắt cậu, thay vào đó là sự bình tĩnh và thờ ơ.

Lúc này, Vũ Hoài An đã trở thành một người lạ trên đường phố, đến cả việc chào hỏi cậu thôi cũng không được.

Thẩm Châu Viên không phải là người ngang ngược vô lí, cô đang gắng sức suy nghĩ về lời Vũ Hoài An nói. Lời cậu nói cũng có phần đúng, nhưng, nhưng,...

“Cậu làm vậy là không công bằng với tôi!” Thẩm Châu Viên gắng kìm những giọt nước mắt trực trào.

“Lòng yêu nồng cháy của con gái không nên bị vứt vào thùng rác đâu nhỉ? Vì cái tình yêu ghê gớm đấy mà việc lừa dối trở nên có lí, thậm chí thành chuyện đương nhiên à?”

Thẩm Châu Viên lại lần nữa không nói lên lời.

Cô hiểu rồi, Vũ Hoài An vẫn canh cánh trong lòng việc làm của cô và Liên Y ngày nọ.

Nhưng, nếu không làm thế, cô sao có được cơ hội gặp cậu đây. Cô muốn giải thích và xin lỗi cậu, nhưng đều chằng thành. Đứng trước mặt cậu, cô lúc nào cũng chậm chạp và nghèo nàn từ ngữ. Vũ Hoài An hỏi cô vẫn còn muốn đứng ở trước cửa nhà cậu à, cô biết đây là lệnh đuổi khách, nhưng cô không thể nào cất bước nổi.

Vũ Hoài An bảo cô đừng có ấn chuông cửa nhà cậu như là người quen thân thế nữa. Vũ Hoài An nói, ban nãy, lúc cậu ra mở cửa, trông thấy một người mới gặp có vài lần, nói chuyện thì chẳng vài ba câu, tên gì cậu cũng không chắc chắn lại cười ngây ngô với cậu chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Nói xong, Vũ Hoài An đóng cửa lại.

Thẩm Châu Viên gật đầu với cánh cửa đã đóng.

Lời Vũ Hoài An nói cô đã nghe và nhớ rõ rồi.

Xuất hiện ở đây chính là một điều sai trái, cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này lần nào nữa đâu. Từ giờ trở đi cô sẽ giữ khoảng cách tuyệt đối với cánh cửa. Thẩm Châu Viên cô thề.

Quay người bước đi. Đi được một lúc cô phát hiện ra mình đã đi sai hướng. Phiền chết đi được, lại phải đi qua cửa nhà Vũ Hoài An lần nữa, cô mới thề xong luôn đấy. Lại quay đầu lại, cô chạy như bay qua cánh cửa.

Chạy nhanh quá, Thẩm Châu Viên ngã mạnh ở khúc rẽ.

Lúc có một bà lão xuất hiện, Thẩm Châu Viên vẫn giữ tư thế nằm nghiêng lúc bị ngã. Nhìn rõ mặt bà, Thẩm Châu Viên nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, cô không muốn Vũ Hoài An biết mình bị ngã trong con ngõ nhà cậu.

Giọng nói đang ôn tồn hỏi cô có bị thương không cũng chính là giọng nói của bà lão bảo Vũ Hoài An đọc bài thơ của Yeats ngày nọ.

Đã là chuyện của năm ngoái rồi.

Chân thì đứng chưa vững mà miệng đã vội vã nói “ Đừng nói với cậu ấy cháu bị ngã nhé!”

“Cậu ấy? Vũ ư? Cháu là bạn của Vũ hả? Vừa nãy cháu là người ấn chuông cửa phải không?”

Thật là xui xẻo hết cứu. Thẩm Châu Viên biết mình lại ngu nữa, nên cúi gằm đi về phía trước, sau lưng tiếp tục vang lên giọng nói của bà ấy:

“Ta là bạn của bà ngoại Vũ, nó gọi ta là dì(*) Susie.”

Còn cả,

“ Nếu Vũ làm cháu tổn thương, thì ta thay nó xin lỗi cháu.”

Thật là, sao phải dài dòng thế chứ. Có vẻ như hôm nay ngoại trừ Vũ Hoài An ra thì ai cũng dài dòng thì phải. Cô thế, mẹ cũng vậy, dì Susie này đây cũng chẳng khác là bao.

Thẩm Châu Viên tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện ngày mai đến nhanh lên một chút. Ngày mai tỉnh giấc, ngửi thấy hương ngô quen thuộc, mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi.

Thẩm Châu Viên không biết rằng cô đã dành thời gian ở phòng tập bóng rổ nhiều hơn bất cứ lúc nào. “ Mọi người không muốn con đứng trên bục nhận giải “ Tay bóng ba điểm”hả?” Cô đã nói thế với mẹ khi bà trách cô ngày nào cũng chạy đến phòng tập bóng. Còn Liên Y, dù cậu ấy không hỏi, nhưng cô cách mấy ngày lại kêu “Mình mệt sắp chết luôn rồi, cậu đừng có nói chuyện với mình.”

Giữa tháng 6, vụ việc bức thư tình nằm trong thùng rác vẫn hot rần rần ở khắp khuôn viên trường học. Mãi đến cuối tháng 6 nó mới được thay thế bởi một sự kiện khác. Chala - người được mệnh danh là Công chúa kẹo ngọt của Bangkok đã trở thành học sinh mới của trung học Charles. Ngay ngày đầu tiên đến trường, vị Công chúa kẹo ngọt này đã tuyên bố mình đến đây vì người thương.

Trở thành bạn cùng lớp với Vũ Hoài An, chỗ ngồi gần Vũ Hoài An nhất cũng biến thành của cô ta, Chala đang dùng hành động để thông báo cho mọi người biết người cô ta thích là ai.

Công chúa kẹo ngọt xuất thân từ thế hệ thứ ba của gia tộc Pachai, một trong bốn gia tộc lớn trong ngành thực phẩm Bangkok. Cô ta được mệnh danh là Công chúa kẹo ngọt vì có vẻ ngoài ngọt ngào và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia tộc.

Nói thật thì, Thẩm Châu Viên không muốn nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Vũ Hoài An cả, nhưng Tống Kim lại là người lắm chuyện, cậu ta cũng là người phụ trách tính thời gian ném bóng của cô, thế là cô buộc phải bị động tiếp nhận những thông tin liên quan đến Vũ Hoài An và cô Công chúa kẹo ngọt kia.

Công chúa kẹo ngọt biết đến Vũ Hoài An qua diễn đàn trường.

Có người đã đăng tấm hình Vũ Hoài An ngồi dưới bóng cây nghe nhạc trên diễn đàn trường. Bức ảnh này đã khiến Công chúa kẹo ngọt yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế là cô ta bắt đầu tiếp cận Vũ Hoài An với quyết tâm giành chiến thắng.

Nhưng có vẻ vị công chúa tài phiệt được hàng ngàn người yêu mến này đã “ngã một cú” trên người Vũ Hoài An. Cô ta không những không có tí tiến triển gì với Vũ Hoài An mà ngay cả phương thức liên lạc riêng với cậu cũng chẳng có được.

Nói đến đây, Tống Kim bắt đầu thấy hậm hực. Đấy chẳng qua cũng chỉ là một tên đến từ vùng Exclave thôi mà, nếu không nhờ phúc của cặp vợ chồng người Đức, có khi thanh niên này vẫn đang phải sống vật vờ ở biến giới Ấn Độ - Pakistan đấy.

Có lẽ Tống Kim cảm thấy nói chuyện một mình chán quá, nên cứ bắt Thẩm Châu Viên bày tỏ quan điểm, nói một hồi chẳng thấy cô à ừ gì, lại hỏi tiếp cô có biết “Exclave boy” không? Chẳng đợi cô trả lời, cậu ta lại tiếp tục độc thoại: “ Chắc là cậu chẳng có tí hứng thú nào với mấy chuyện này đâu Viên Viên nhỉ.”

Sao lại không có hứng thú cơ?

Bởi vì Châu Viên là một con bé lập dị chỉ thích chơi bóng rổ cả đọc truyện tranh. Khả năng cao là đến năm hai mươi tuổi, Thẩm Châu Viên vẫn chưa từng nắm tay hay đi xem phim với một cậu trai nào cả. Tống Kim tin chắc là thế luôn.

Tháng 7 đến, kì nghỉ hè bắt đầu.

Liên Y vẫn đến nhà hàng để phụ giúp cha như trong kì nghỉ hè mọi năm. Thẩm Châu Viên thì cả ngày chui trong phòng tập bóng để chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ ba điểm sắp tới.

Vào cuối tháng 7, cuộc thi Siêu sao bóng rổ thường niên của Bangkok được khai mạc trong khuôn viên trường.

Trong phần ném bóng ba điểm của cuộc thi, Thẩm Châu Viên đã giành chức vô địch với điểm số cao hơn người ở vị trí số hai 7 điểm. Cô còn phá vỡ nhiều kỉ lục trong sự kiện này dễ như ăn bánh. Cô ném được nhiều cú ba điểm nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, hai lần ném bóng rổ theo điểm cố định 90 độ vào được 8 quả. Đây là thành tích chưa từng có trước đây.

Ngày hôm đó, toàn bộ đấu trường đều nhốn nháo hết cả lên ; ngày hôm đó, kể cả người quen hay không quen cũng đều chạy như bay đến chỗ Thẩm Châu Viên, tung cô lên không trung hết lần này đến lần khác. Trên không, cô nhìn thấy cha, mẹ cô, Liên Y. Họ đang ở khán đài hét to tên cô.

Vậy là đủ rồi, Thẩm Châu Viên, đừng nghĩ đến người kia nữa. Hôm đó Thẩm Châu Viên tự nói với lòng thế đấy.

Mười sáu tuổi học được cảm giác thích một người là thế nào, nhưng việc chấm dứt tình cảm đối với người đó lại tựa như là một môn học khác.

Ba ngày tới, Thẩm Châu Viên không bước chân ra khỏi cửa nhà. Trong ba ngày, Thẩm Châu Viên không ăn thì lại ngủ.

Ngày thứ tư, Thẩm Châu Viên dậy sớm ngồi xe bus đến Mai Viên.

Mai Viên nằm cạnh khu phố người Hoa và là khu phát triển kinh tế được chính quyền Bangkok quy hoạch dành cho đầu tư nước ngoài. Nơi đây chủ yếu sản xuất linh kiện điện tử.

Cảm giác thích một ai đó thật chẳng dễ chịu gì cả, thậm chí còn có thể phá phách tâm trạng của người khác. Nó đã dễ dàng phá tan lòng thỏa mãn với mùi ngô thoảng bay từ bếp vào mỗi buổi sớm của Thẩm Châu Viên.

Lòng không vui, cô không thể ngủ ngay khi lưng chạm vào đệm như trước đây. Nửa đêm vẫn cứ trằn trọc không vào giấc, cô bực đến mức mắt đỏ ngầu như gấu.

Nếu đã đau lòng đến thế này rồi, vậy thì phải kết thúc đi thôi.

Nhưng mà, Thẩm Châu Viên chẳng biết làm cách nào để chấm dứt lòng yêu thích của mình với ai kia.

Liệu chuyến xe buýt đi tới Mai Viên này có giúp cô tìm ra câu trả lời được hay không?

9 giờ 40 phút, xe bus về bến. 10 giờ 10 phút , Thẩm Châu Viên đứng dưới tòa nhà ghi  dòng chữ "Khu dân cư dành cho nhân viên cấp cao". Cô tìm thấy cửa hàng thực phẩm nhập khẩu mà cha nhắc tới.

Đầu tháng này, cha đã cho Thẩm Châu Viên xem bức ảnh chụp chung của ông và một người bạn Đức mới quen.

Trong khi cha đang hăng say kể về quá trình kết bạn “bất bất tương thức” (*)với ông bạn người Đức, thì ánh mắt của Thẩm Châu Viên lại chết lặng ở chỗ cửa hàng thực phẩm phía sau lưng hai người.

Thứ khiến Thẩm Châu Viên không thể rời mắt chính là bóng dáng bước ra khỏi cửa hàng thực phẩm ấy.

Dù hình bóng ấy chẳng hề rõ ràng nhưng Thẩm Châu Viên vừa nhìn đã nhận ra là Vũ Hoài An.

Lúc đó Vũ Hoài An đang mặc bộ đồng phục có in tên cửa hàng trên đó. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đêm ấy, Thẩm Châu Viên đã gọi điện đến cửa hàng thực phẩm và nói muốn được gặp Vũ.. Câu trả lời là Vũ Hoài An làm ca ngày từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Kể từ cái hôm ngã 1 cú ở cửa nhà Vũ Hoài An, cô chưa hề gặp lại cậu.

Đúng rồi đấy, Thẩm Châu Viên đến đây để gặp Vũ Hoài An. Thế nhưng đây chỉ là cuộc gặp đơn phương từ phía cô mà thôi, cô muốn đứng từ xa len lén nhìn cậu một cái, hoặc có thể là vài cái luôn.

Thẩm Châu Viên cần phải xác nhận một việc, liệu sau một thời gian không gặp, cô có thể đột ngột không còn tình cảm với Vũ Hoài An nữa không? Trước đây, chỉ cần ngang qua nơi cậu ở, là con tim cô lại lỡ nhịp.

Lúc ấy, chiếc bánh sầu riêng được Thẩm Châu Viên mua với giá cực chát đang nằm ngay ngắn trong tủ lạnh, trông mê ơi là mê. Đây là món quà Thẩm Châu Viên đã cất công chuẩn bị để chúc mừng bản thân cô đó. Nếu thông qua việc nhìn trộm Vũ Hoài An vài lần mà cô có thể xác nhận được mình không còn tình cảm với cậu nữa, thì cô sẽ chạy như bay về nhà, mở tủ lạnh rồi vui sướng ăn một phát hết cái bánh sầu riêng. Sau đó cô sẽ gọi điện thoại cho Liên Y bảo rằng Thẩm Châu Viên đã trở lại, Thẩm Châu Viên trở lại rồi đây.

Thẩm Châu Viên trốn sau một chiếc xe tải lớn ở khu dỡ hàng của cửa hàng thực phẩm, nửa giờ sau, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng Vũ Hoài An đâu.

Để phòng hờ, Thẩm Châu Viên đã nhét khăn trùm đầu và kính râm của mẹ vào cặp trước khi ra ngoài. Lại nửa giờ nữa trôi qua nhưng Thẩm Châu Viên vẫn chưa đợi thấy cậu.

Mười một giờ rưỡi, Thẩm Châu Viên cắn răng, quấn khăn lụa quanh đầu, đeo kính râm lên, đi theo mấy nhân viên người Pakistan vào cửa hàng thực phẩm. Đi một vòng, Thẩm Châu Viên vẫn chẳng thấy Vũ Hoài An.

Thẩm Châu Viên thấy thông tin của Vũ Hoài An ở bảng thông báo nhân viên. Vũ Hoài An phụ trách việc sắp xếp hàng hoá, có khi giờ này cậu đang ở trong kho cũng nên. Hiệu quả của khăn trùm đầu cũng không tệ chút nào, có người còn hỏi cô làm ở bộ phận nào bằng tiếng Ả Rập nữa cơ. Cô giơ tay chỉ bừa. Đang định lén chuồn đi, nhưng chân lại bước quá nhanh nên va phải hàng nước Coca được xếp thành hình kim tự tháp. Mấy trăm chai nước ngọt đổ rạp trong chớp mắt. Tiếng động to như thế, người ta không chú ý tới mới lạ đấy. Chuyện tệ hơn nữa đây này, trong số một vài bóng hình bước tới đây, Thẩm Châu Viên đã trông thấy Vũ Hoài An.

Còn nữa…

Chiếc kính râm của Thẩm Châu Viên cũng rơi theo đống coca đấy.

Nói cách khác, Vũ Hoài An đã biết luôn người làm đổ tháp coca là ai rồi.

Thẩm Châu Viên dứt khoát tháo luôn khăn trùm đầu ra.

Biết ngay mà.

Vũ Hoài An lập tức cau mày lại khi nhìn thấy cô. Thẩm Châu Viên cũng nhướng mày lên với Vũ Hoài An: đúng rồi, tôi đấy.

Nhưng…

Trái ngược hoàn toàn nhịp tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực là sự tuyệt vọng rõ ràng mà hệ thống thần kinh truyền tới. Thình thịch, thình thịch, nó còn đập dữ dội hơn cả khi trước, chẳng còn là những nhịp đập đơn giản nữa mà còn đan xen trong đó những chua xót và đớn đau.

Đôi mắt noi dấu theo cậu, cậu đi về phía Đông thì trông theo phía đông, cậu bước về  phía Tây lại quay sang phía Tây.

Vũ Hoài An đang giải thích với người quản lí cửa hàng rằng người làm đổ kim tự tháp Coca là hàng xóm sống cùng khu với cậu. Cái cô hàng xóm này nổi tiếng là máu liều nhiều hơn máu não.

Chuẩn, máu liều nhiều hơn máu não.

Vũ Hoài An không thể tìm được từ nào hay hơn để miêu tả về cô con gái đang đứng ngơ ngác ở đó lúc này. Nếu không phải vì dì Susie, Vũ Hoài An sẽ rất vui vẻ khi hóng ​​diễn biến của tình huống này với tư cách là một người ngoài cuộc. Đây là cửa hàng do người nước ngoài mở, gây ra rắc rối xong, không thể nói mấy câu xin lỗi và tặng kèm thêm một nụ cười là có thể co giò bỏ chạy được đâu.

“ Vũ, con có thành kiến với cô bé đó đấy.” Cách đây không lâu, dì Susie đã nghiêm khắc nhắc nhở cậu.

Cô bé nào cơ?

Dì Susie kể cô bé ấy đã bị ngã ở cổng nhà họ, cứ rơm rớm nước mắt thôi. Dì Susie còn bảo, vừa nhìn đã biết cô bé không khóc vì bị ngã đau, những giọt nước mắt của cô bé xuất phát từ những tổn thương tận nơi cõi lòng.

Lúc đó, dì Susie nói là bà đã “ vô tình” nghe được cuộc trò chuyện của một cậu trai và một cô bé. Cô bé ấy rất là dễ thương, nhưng cậu trai thì lại có cái thái độ tồi tệ vô cùng.

Lúc này Vũ Hoài An mới hiểu cô bé mà dì Susie nhắc tới là ai.

Dễ thương ấy hả? Ngã xong rồi lại sụt sùi khóc nhè trước mặt người khác chẳng liên quan chút nào đến dễ thương cả đâu.

“Này Vũ, từ sau con không được phép ức hiếp con bé.”

Dì Susie trừng mắt rồi cả chống nạnh, sau cùng, dì còn nói thêm: “ Vũ nhé, sau này con bé mà có gặp rắc rối, con cấm có được khoanh tay đứng nhìn.”

Dì Susie tiên tri như thần ấy nhỉ.

Nhưng mà lời dì nói là phải nghe.

Rõ ràng cô gái nhiều máu liều này không hiểu tiếng Đức, Vũ Hoài An chỉ đành thương lượng với người quản lí bằng thân phận hàng xóm của người gây rối.

Kết quả của cuộc thương lượng là phải đền 16 chai Coca bị rơi vỡ, kèm theo việc phải khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu. Thời gian để xếp lại mọi thứ trở về nguyên trạng sẽ không được tính vào giờ làm việc.

Nói cách khác, Vũ Hoài An sẽ phải tăng ca ít nhất là chín mươi phút.

Tại sao cậu phải hoàn thành việc đó thay vì cô nàng đầu xỏ kia thế? Người quản lý cửa hàng bảo rồi, trông con bé vô tích sự lắm, có khi còn siêu siêu mất việc cơ ấy. Cậu không muốn quầy hàng bị chết chẹt đâu.

Nếu lúc thương lượng với quản lí cậu vẫn có thể giữ được sự ôn hoà nhã nhặn, thì giờ đây, lúc cậu nhặt từng chai coca lên và xếp vào quầy, cô gái lẽo đẽo theo cậu như một cái bóng khiến cậu…

Đúng rồi? Cô gái này tên gì nhỉ?

Mà thôi, tên gì đâu có quan trọng.

Việc quan trọng hơn là Vũ Hoài An không muốn nhìn thấy khuôn mặt đấy thêm lần nào nữa.

---------

Chú thích:
(*) dì : ở đây chỉ cách gọi, không phải vai vế trong gia đình.
(**) “ bất đả bất tương thức”: đánh nhau xong mới thành bạn.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro