Chương 7: Anh là cả thế giới của em (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp

                       ----------------

Thẩm Châu Viên chẳng hề muốn cứ lẽo đẽo theo Vũ Hoài An vậy đâu, cô cũng biết lúc này Vũ Hoài An không muốn nhìn thấy cô đến mức nào. Nhưng mà…

Cô hỏi một nhân viên hiểu tiếng Thái thì biết rằng những chai Coca cô làm vỡ sẽ bị trừ vào tiền lương của cậu. Thôi thì ít nhất trước khi đi, cô phải biết được số tiền đó là bao nhiêu. Thẩm Châu Viên cũng đã thử mở lời, nhưng giọng nói cô lại nhỏ đến mức chỉ một mình cô nghe được, mà người phục vụ với biểu cảm khiếp vía đang đứng cách đó không xa có vẻ sợ cô lại gây chuyện càng làm cô cảm thấy áy náy và bứt rứt.

Trong cơn hoảng loạn, câu “đi đi” như một tiếng sét lớn đánh thẳng vào tai cô.

Đương nhiên cô biết ai bảo cô đi, trông ra chỗ khác, cô chẳng dám nhìn Vũ Hoài An.

“Đi đi.”

Gật đầu.

“Đi ngay đi!”

Vũ Hoài An không cả nhìn cô, đôi tay cậu nhanh nhẹn xếp những chai Coca thành hình tam giác.

Lúc này, Thẩm Châu Viên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Vũ Hoài An không tò mò vì sao cô lại xuất hiện ở đây hả? Hơn nữa, cô còn đeo kính râm và đội khăn trùm đầu cơ. Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ vô cùng tò mò đấy.

Thế đấy, tự dưng miệng lưỡi lại trở nên vô trơn tru, giọng điệu vô cùng hoạt bát hỏi Vũ Hoài An không tò mò tại sao cô ở đây sao?

Thẩm Châu Viên cá chắc cả khu Tây không có quá 3 người biết Vũ Hoài An làm việc ở Mai Viên.

“Có phải cậu nghĩ là tôi đang theo dõi cậu không?”

“ Đi ngay!”

Giọng đúng kiểu ghét lắm luôn rồi đây.

Thẩm Châu Viên cười cười.

Cô bảo cậu: “Hình như tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân thì phải, tôi là Thẩm Châu Viên, không có tên tiếng Anh. Tôi giở cái giọng như kiểu thân với cậu lắm thế này khiến cậu càng ghét hơn đúng chứ?”

Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển từ đôi tay bận rộn của cậu sang khuôn mặt cậu.

Lông mi thật là dài, lông mày lai chẳng đậm lắm. Thật tuyệt biết bao khi tất cả chúng lại nằm trên khuôn mặt cậu, chúng khiến cô thích đến chết mê chết mệt ngay cả khi khuôn mặt ấy lạnh lùng như băng.

Thế nhưng, tất cả chỉ đến đây thôi.

Kiểu dày vò khôn nguôi cùng cùng với niềm đau âm ỉ này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Thẩm Châu Viên mất rồi.

Thẩm Châu Viên lắc đầu với Vũ Hoài An, nói, không sao đâu, Vũ Hoài An, dù cho cậu có ghét tôi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết.

Nói đúng không nào? Thà cậu ghét cô còn hơn là cậu chẳng tò mò tí nào về việc cô xuất hiện ở đây. Thấy chưa? Thẩm Châu Viên lại học thêm được nhiều điều trong môn học thích một người rồi.

Vẫy tay với Vũ Hoài An.

“Tôi phải đi rồi.”

Nói xong, Thẩm Châu Viên quay đầu chạy khỏi quầy hàng với tốc độ bàn thờ.

Thẩm Châu Viên phải mất hai tiếng đồng hồ để ăn hết chiếc bánh sầu riêng mà cô định dùng để ăn mừng “chiến thắng”.

Đêm xuống, Thẩm Châu Viên chui vào chăn của mẹ, hỏi mẹ có thể gửi cô sang nước khác học được không.

Hôm nay Thẩm Châu Viên đã quyết tâm 200% khi nói với Vũ Hoài An câu “ Tôi phải đi rồi.”

Ở một đất nước xa lạ khác, cô sẽ quên đi cậu như trong phim vậy. Sau bao năm tháng, khi gặp lại nhau, cô không còn là một con nhóc tai hại nữa, còn cậu thì trẻ trung và đầy hứa hẹn. Hai đứa vừa thưởng nhạc jazz, vừa ngồi tâm sự như những người lớn bình thường, đôi khi sẽ nhắc đến chuyện yêu đương, nhưng cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Được thế thì tốt biết bao.

“Mẹ ơi, ước gì bây giờ con hai mươi lăm tuổi.”

Đối với những đứa trẻ 16 tuổi, thì 25 tuổi đã là lớn lắm rồi. Ở tuổi ấy người ta có thể quên đi mối tình ghi lòng tạc dạ trong những năm tháng xuân xanh.

Mẹ hỏi Viên Viên làm sao thế?

“ Dạ, con không sao đâu mẹ.”

Mẹ lại hỏi, vậy tại sao con muốn đi du học?

“Con chẳng biết nữa.”

“Du học cần nhiều tiền lắm con à.”

“Sau này con trả lại mẹ là được mà.”

“Nhưng Viên Viên nỡ xa mẹ hả?”

Thẩm Châu Viên chưa nghĩ tới vấn đề này, cô mím môi không đáp.

“Nếu Viên Viên ra nước ngoài du học thì phải rời xa mẹ cha, và cả Liên Y nữa. Ở nước ngoài, không ai luộc ngô mỗi ngày cho Viên Viên ăn đâu nhé. Hơn nữa, Viên Viên sẽ không có phòng riêng. Nào là giặt quần áo, phơi quần áo, nấu ăn, mua đồ, rồi dọn dẹp, Viên Viên đều phải tự làm tất thảy. Nếu bạn cùng phòng của con là người Ấn Độ, mà còn là một người Ấn Độ đam mê nấu nướng, thế thì…”

“ Thôi thôi, đừng! Mẹ, con ghê mùi cà ri lắm!” Thẩm Châu Viên phải ngồi bật dậy khỏi giường.

Trên thực tế, điều khiến Thẩm Châu Viên khó chịu hơn cả mùi cà ri là biết rằng nếu cô đến một đất nước khác, cô sẽ phải rời xa cha mẹ và Liên Y. Thẩm Châu Viên chưa bao giờ muốn xa họ.

Thế nên “ Tôi phải đi rồi” cũng chỉ là lời khoác lác của một cô gái ngốc nghếch mà thôi.

Những ngày sau đấy, Thẩm Châu Viên rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Trong một chiều sấm sét vang rền, Thẩm Châu Viên xắn tay để viết lá thư xin lỗi kèm theo 10 nghìn baht Thái. Thư xin lỗi viết gửi Vũ Hoài An, 10 nghìn baht là tiền đền cho số chai coca cô làm vỡ cộng với số giờ làm thêm của Vũ Hoài An mà cô dò hỏi được.

Giờ Thẩm Châu Viên còn đâu can đảm để đích thân giao thư xin lỗi với khoản bồi thường này cho Vũ Hoài An, vậy nên nhiệm vụ này đành phải giao cho Liên Y thôi.

Vũ Hoài An không hề ghét Liên Y, trực giác mách bảo cô như thế.

Liên Y đã hoàn thành nhiệm vụ. Thư xin lỗi và tiền bồi thường đã đến tay Vũ Hoài An một cách thuận lợi.

“ Cậu ấy có nói gì không thế?” Đuổi theo Liên Y để hỏi, lí trí không thắng nổi con tim bồn chồn.

“ Thế cậu nghĩ cậu ta nói gì nào?” Liên Y nói với giọng hận sắt không thành thép.(*)

Cô lắc đầu, nhớ lại hành vi đã làm ở cửa hàng thực phẩm ngày nọ, Thẩm Châu Viên buồn bực kéo tóc.

Trên đường tình cờ gặp Vũ Hoài An, Liên Y tiết kiệm được ối thời gian đến nhà của cậu. Liên Y nhét thư vào trong ngực Vũ Hoài An. Vũ Hoài An lúc này cũng nhìn cô như mấy cô gái ngu ngốc mê đắm mê đuối cậu. Tới đây Liên Y mới thấy có gì đó không ổn, thế là vẽ vời thêm câu: “ Viên Viên, cậu không hề giống mấy cô nàng kia đâu.”

Có lẽ cô còn thảm hơn mấy cô nàng ngu ngốc kia ấy chứ, có mỗi thư của cô là nằm thùng thôi đấy. Thẩm Châu Viên chỉ đành cười khổ trong lòng.

“Đừng có mà mơ! Cậu không phải gu của tôi, cậu chả có cửa đâu.” Liên Y đáp trả Vũ Hoài An. Sau đó, Liên Y nói với Vũ Hoài An đấy là thư do Viên Viên viết. “ Nhưng, đây không phải thư tình! Cậu còn chẳng xứng được nhận thư tình ấy.” Liên Y bất bình tặng thêm cho Vũ Hoài An một câu.

Sau đó thì sao?

Sau đó Liên Y sải bước bỏ đi, không cho Vũ Hoài An thêm bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối Vũ Hoài An không hé nửa lời.

Nhưng lần này Vũ Hoài An không vứt thư vào thùng rác, vì khi lén núp ở một bên quan sát, Liên Y thấy Vũ Hoài An không vứt thư vào thùng rác, cũng chẳng mở thư ra xem.

“ Cậu ta bỏ thư vào cặp rồi.”

Mọi thứ có vẻ đã trở lại như cũ sau khi bức thư được gửi tới Vũ Hoài An. Thẩm Châu Viên cũng không biết mình có thể giữ được lời thề “son sắt” “ Từ sau không làm mấy việc ngu ngốc như vậy nữa.”với Liên Y hay không. Dù không hề nói rõ, song cả hai đều biết mấy việc ngu ngốc ấy là gì.

Thái Lan là đất nước của du lịch, mùa hè là thời điểm sầm uất nhất trong năm của ngành dịch vụ Thái Lan. Năm nay, nhà hàng của cha bắt đầu nhận bữa ăn tập thể cho các đoàn du lịch. Cuối mùa hè, Thẩm Châu Viên đều phụ việc trong nhà hàng của cha.

Ngày cuối cùng của tháng tám, Thẩm Châu Viên lại gặp được người phụ nữ tự xưng là bạn của bà ngoại Vũ Hoài An ở chợ. Người phụ nữ mỉm cười rồi dắt Thẩm Châu Viên tới một nhà hàng kiểu Hong Kong.

Ngày hôm ấy, Thẩm Châu Viên đã thưởng trà chiều cùng với người phụ nữ nọ.

Người phụ nữ bảo rất nhiều bộ phim dành cho tuổi mới lớn đều có trong đó một dì Susie, có thể đó không phải là Susie mà là Tracey, Lacey hoặc mấy người khác, nhưng họ đều có một điểm chung, chính là sẽ bầu bạn, sát cánh với nhân vật chính trong quá trình trưởng thành. Khi nhân vật chính bắt đầu tuổi xuân, thì mái đầu họ đã bạc phơ cả rồi.

Người phụ nữ nói rằng bà ấy chính là dì Susie có sứ mệnh làm người đồng hành; người phụ nữ này bảo Thẩm Châu Viên gọi bà ấy là dì Susie.

Theo yêu cầu của người phụ nữ, Thẩm Châu Viên miễn cưỡng gọi "Dì Susie." Ồ, cũng thuận miệng ấy chứ. Lần thứ hai gọi "Dì Susie" có vẻ tự nhiên hơn hẳn.

Dì Susie bảo bà đã có mặt vào cái ngày Thẩm Châu Viên nhận giải quán quân “Tay bóng ba điểm” của cuộc thi Siêu sao bóng rổ. Bà còn đặc biệt đến xem trận đấu vì Viên Viên cơ mà. Hôm ấy, trên khán đài, bà đã hét to tên Viên Viên cùng với tất cả mọi người.

“Hôm ấy, dì Susie đã hét đến khản cả giọng luôn.”

Ớ ơ…

Có vẻ nhận ra sự bối rối của Thẩm Châu Viên, dì Susie bảo, đến tuổi như bà, Thẩm Châu Viên sẽ hiểu được thôi.

Hiểu cái gì cơ??

Hiểu rằng một số người có thể cảm thấy như đã quen nhau nhiều năm chỉ sau vài lần gặp gỡ. Hiện tượng này có thể gọi là nhân duyên.

Dì Susie bảo bà đã vô cùng yêu mến Viên Viên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Dì Susie còn nói bà không hề thấy rằng sự xuất hiện đột ngột của cô chiều nọ là một hành vi thô lỗ, mà ngược lại, hôm ấy, một cô bé với hai má bị ánh mặt trời chiếu cho đỏ hây hây xuất hiện rồi lắp ba lắp bắp đã xua tan đi không gian hãy còn u ám.

Nếu dì Susie không nhắc đến, Thẩm Châu Viên còn cho rằng chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi cơ.

Thật ra thì, còn chưa tới một năm.

“Vũ Hoài An là một thằng nhóc trầm tính.”

Thình thịch, thình thịch, trái tim lại đập rộn ràng mà chẳng hề báo trước.

Thẩm Châu Viên vội vàng nhìn ra ô cửa sổ.

“Sẽ tuyệt biết bao nếu cô bé bất ngờ xuất hiện chiều ấy trở thành bạn của Vũ.”

Vội vã, bồn chồn cùng cả mơ hồ đợi mong.

Hai má chẳng biết làm sao nữa, mới đầu chỉ hơi nóng mà giờ đã bừng đến mức Thẩm Châu Viên chỉ muốn lấy tay che lại. Cô cúi đầu, miệng lưỡi lại bắt đầu vụng về: Tại…tại sao? Cháu…cháu không quen dì và cậu ấy, ý cháu là…trước đây cháu chưa từng gặp hai người, chúng ta còn chẳng hiểu rõ về nhau. Làm bạn với người không quá hiểu về mình…có phải kì lạ lắm không ạ?”

“Chẳng kì chút nào đâu.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Vì ta là dì Susie.”

Ơ… thôi được.

Người phụ nữ trước mặt này thực sự giống kiểu dì Susie bầu bạn bên nhân vật chính trong phim, họ luôn lẳng lặng thực hiện sứ mệnh của mình. Họ chẳng hề mang lại cảm giác đang tồn tại, nhưng khi nhân vật chính rơi vào cảnh ngộ khốn cùng, họ sẽ nói với sự kiên định: “ Dì Susie tin ở con!”

Vũ là một thằng bé trầm tính, Vũ rất hiếm khi để tâm đến những thứ xung quanh, nếu ngày nào đó, Vũ làm tổn thương trái tim một ai thì cũng chỉ là là vô tình mà thôi, bởi Vũ lớn lên trong sự đơn côi. Chắc chắn bên cạnh Vũ sẽ xuất hiện một mảnh ghép định mệnh, người ấy sẽ phá tan bức tường trắng, để Vũ bằng lòng bước ra khỏi toà thành cô độc. Dì Susie đã nói thế.

“Dì…dì nói với con những điều này làm gì?”

Dì Susie không trả lời mà chỉ nhìn Thẩm Châu Viên rồi cười.

Hôm ấy, Thẩm Châu Viên đã bỏ giờ cơm tối.

Tại sao cô lại bỏ lỡ bữa tối? Đó là vì cô đã đi nhầm đường về. Cô thậm chí còn quên mất cả việc phải đi về nhà. Cô ngơ ngơ ngác ngác lên xe buýt rồi mặc xe chở cô đến tận điểm cuối. Bó tay, cô lại phải đi ngược lại chuyến nữa từ bến xe.

Trên đường trở về nhà, Thẩm Châu Viên thầm trách dì Susie.

Lẽ ra dì Susie không nên nói cho cô những điều lạ lùng ấy.

Tháng 9 về, mùa tựu trường tới.

Thẩm Châu Viên cũng sắp đón sinh nhật lần thứ mười bảy của mình.

Một ngày trước sinh nhật mười bảy tuổi của Thẩm Châu Viên, Tống Kim đã tặng cô một món quà dở tệ vô cùng.

Thứ gọi là quà ấy lại chính là bản thân Tống Kim.

Tống Kim bảo định nghĩa của tuổi mười bảy là :“ ta phải nói lời tạm biệt với tuổi xuân của mình.”

Độ tuổi từ mười hai đến mười sáu được gọi là thanh xuân. Ai ai cũng biết, thanh xuân là giai đoạn đẹp nhất trong quá trình trưởng thành của một con người. Các cô gái cậu trai ở những nước Đông Nam Á thường dậy thì rất sớm. Trung bình các cô cậu này sẽ yêu đương 3 lần trong giai đoạn tuổi thanh xuân. Cũng có nghĩa là trong khoảng từ năm 12 đến năm 16 tuổi, bạn ít nhất cũng phải trải qua ba mối tình, thế mà Thẩm Châu Viên vẫn chưa một lần yêu.

“Vậy nên Thẩm Châu Viên đúng là thất bại của tạo hoá.” Tống Kim ra chiều nghiêm túc.

Nhưng mà cũng không phải là hết đường cứu chữa, chỉ cần Thẩm Châu Viên tìm được một người cùng đi xem phim, cùng dạo công viên vào ngày cuối cùng của năm 16 tuổi, thì Thẩm Châu Viên có thể thoát được cái danh “Thanh xuân không một mảnh tình vắt vai” đấy.

Để chứng minh mức độ chân thành của tình bạn, Tống Kim nguyện dâng hiến bản thân. Đã làm người tốt thì phải làm cho ra trò, cậu ta còn chuẩn bị sẵn cả vé xem phim luôn kia mà. À, ngoài ra, đừng kéo Liên Y vào vụ này nhé, Liên Y trước nay không thiếu người theo đuổi đâu, đơn giản là cậu ấy chẳng hề muốn yêu mà thôi.

Đậu má!

Thẩm Châu Viên đập mạnh chiếc cặp trong tay vào đầu Tống Kim.

Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Châu Viên khoá trái cửa phòng lại. Tối đó, cô lại viết thư cho Vũ Hoài An. Thẩm Châu Viên cũng chẳng biết đây có được coi là thư tình hay không nữa.

Mặc dù cô không hề để tâm đến lời nói của Tống Kim, cũng không quan tâm đến việc mình có hẹn hò với một ai lúc thì xuân hay không. Nhưng, khi bầu trời ngả dần sang xám, Thẩm Châu Viên bỗng chợt nhận ra rằng đây là ngày cuối cùng cô ở tuổi mười sáu. Lòng cô trống rỗng trong phút chốc, đầu óc bắt đầu nghĩ suy: phải làm gì đó mới được, nhất định phải làm điều gì đó thôi.

Vì vậy, Thẩm Châu Viên lấy mấy tờ giấy viết thư còn sót lại lần trước ra.

Giấy viết thư có màu xanh lam nhạt, màu sắc của sự u sầu buồn bã.

Trước đây, nếu có ai đó nói với Thẩm Châu Viên rằng màu xanh lam đại diện cho nỗi u sầu, cô chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Màu xanh là màu của sắc trời, bầu trời là nơi mà ánh sáng rạng rỡ nhất, sao có thể u sầu được cơ chứ.

Thẩm Châu Viên viết tên của Vũ Hoài An lên bức thư màu xanh.

Vũ Hoài An, nếu có người hỏi tôi, tôi có thể làm gì cho người mình thích thì tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Nhưng, nếu người ta hỏi rằng cảm giác thích một người ra sao, tôi sẽ đáp rằng đó là một loại cảm giác vô cùng kì diệu.

Giữa ngàn người trên phố, tôi có thể nhận ra bóng hình cậu chỉ bằng một ánh mắt. Dẫu có cả hàng vạn người đi chăng nữa, chỉ cần cậu không trốn tránh, tôi cũng sẽ có thể tìm thấy cậu từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi mến cậu, điều này chưa bao giờ xảy ra cả. Vũ Hoài An à, tôi đoán, chắc hẳn trước khi lòng mình hướng về phía cậu, ta có lẽ đã lướt qua nhau vô số lần, nhưng khi ấy chưa biết thế nào là rung động, nên cậu chỉ là một người lạ thoáng qua cuộc đời tôi.

Vũ Hoài An, kể từ khi thích cậu, thế giới của tôi đã bắt đầu quay quanh cậu rồi.

Cậu đã trở thành cả thế giới của tôi. Có lẽ cậu đã từng dừng chân dưới ngọn đèn đường mà tôi ngang qua, có lẽ cậu cũng đã từng mua món bánh tráng miệng mà tôi thích. Có thể hai ta đã xem cùng một bộ phim, cùng ngẩng đầu nhìn ngắm mây trời hay cùng trú mưa dưới mái hiên nào đó. Tôi tưởng tượng ra mọi thứ, mọi thứ về cậu. Nếu đây không phải là thích, thì thế nào mới là thích kia chứ?

Vũ Hoài An, tôi thích cậu lắm.

Vũ Hoài An, thật ra, trong thâm tâm, tôi chẳng mong cậu đọc được bức thư này chút nào cả.

Vũ Hoài An, hôm nay là ngày cuối cùng tôi 16 tuổi.

Vũ Hoài An, ngày mai là tôi tròn 17 tuổi rồi.

Tôi chẳng quan tâm những điều ước trước sinh nhật mười sáu tuổi của mình liệu có thành thật hay không, nhưng tôi hy vọng, điều ước của tuổi 17 sẽ trở thành hiện thực.

Điều mà Thẩm Châu Viên ước vào sinh nhật 17 tuổi, là không thích Vũ Hoài An nữa.

---------

Chú thích:
(*)恨铁不成钢:chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Nguồn ảnh: Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro