Chương 10: Anh là cả thế giới của em(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp

-----------

Tháng 12 năm 2013, Thẩm Châu Viên sống trong bóng đen của nỗi buồn và cái chết. Suốt cả tháng, mỗi khi tan học về nhà, Thẩm Châu Viên lại trốn trong phòng một mình. Hằng đêm, cô phải ôm đôi giày trượt băng mà Mặc Mặc tặng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Châu Viên đang chờ cho nỗi buồn tự tan biến.

Đã 10 ngày trôi qua, nhưng khi mở QQ của Mặc Mặc ra rồi nhìn dòng chữ ấy, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi.

Thế là Thẩm Châu Viên lại viết thư cho Vũ Hoài An.

Trong thư, Thẩm Châu Viên tâm sự với Vũ Hoài An cô không thể nói với Liên Y chuyện của Mặc Mặc được, bởi cả hai đều là những đứa trẻ được bà ngoại nuôi dưỡng. Trong quá trình trưởng thành, cả hai đều nhận được quá ít tình yêu thương.

Thẩm Châu Viên còn viết trong thư:

“Vũ Hoài An à, tôi hận bản thân mình năm 17 tuổi.”

Hận bản thân vì dễ dàng hứa hẹn, hận bản thân vì hứa xong rồi lại quên.

“Vũ Hoài An, Mặc Mặc là một cô bạn ngốc nghếch.”

"Vũ Hoài An, điều tôi sợ nhất là ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong lòng Mặc Mặc chỉ toàn thất vọng mà thôi."

"Vũ Hoài An, cậu nói chẳng sai, tôi đúng là một con nhóc tự cho mình là đúng. Nhân đó, tôi sẽ kể thêm cho cậu một chuyện nữa. Lúc ấy, Mặc Mặc chỉ có mỗi tôi là bạn mà thôi, nhưng tôi thì lại không chỉ có mình cậu ấy. Có những khi, tôi đến tìm Mặc Mặc chỉ vì những người bạn khác không có thời gian chơi với tôi. Và từ khi Liên Y đến nhà, tôi dường như chẳng còn nhớ tới Mặc Mặc nữa. Nếu không phải Mặc Mặc gửi đồ cho tôi, có lẽ tôi đã quên luôn sự tồn tại của cậu ấy."

Hơn nữa, Vũ Hoài An, Mặc Mặc đã lựa chọn rời khỏi thế gian này, ấy mới là điều khiến tôi đau lòng nhất."

Thẩm Châu Viên đã bỏ những bức thư viết cho Vũ Hoài An vào cặp sách của Liên Y, chính xác là ngăn mà Liên Y thường để chìa khóa xe đạp. Liên Y mỗi ngày đều đi xe đạp đến trường.

Thẩm Châu Viên không hề nói với Liên Y về chuyện những bức thư, Liên Y cũng chẳng hỏi gì cả. Ban sáng cô bỏ thư vào cặp sách của Liên Y, nhưng đến tối thì chúng đã không còn ở đó.

Đêm cuối năm 2013, Thẩm Châu Viên đã cùng Liên Y đến sông Chao Phraya để ngắm pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ như chiếc kính vạn hoa khổng lồ, đẹp mê hồn. Thẩm Châu Viên nghĩ, có lẽ sáng mai cô lại không kìm được giẫm lên nhưng tấm ván cầu thang khiến chúng kêu kẽo kẹt.

Bờ sông Chao Phraya chật kín người trong những bộ trang phục lộng lẫy.

Thế giới phồn hoa náo nhiệt.

Pháo hoa rực sáng sau những nhịp đếm: mười, chín, tám...

Một!

“Chúc mừng năm mới!”

Mọi người cùng chào đón năm 2014.

Những tia nắng đầu tiên của năm 2014 đã đến đúng như hẹn. Thẩm Châu Viên xỏ đôi giày trượt băng màu đỏ mà Mặc Mặc tặng cho, chậm rãi lướt trên ban công. Bầu trời vẫn trong xanh như trước. Những bông hoa nở rộ trên bậu cửa sổ còn đọng lại sương đêm trở nên tràn đầy sức sống dưới ánh sáng ban mai.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Có lẽ mẹ nói đúng, nỗi buồn ở tuổi mười bảy, mười tám giống như pháo hoa trên bầu trời đêm vậy, mãnh liệt, rực rỡ, dễ đến nhưng lại dễ đi.

Cô cẩn thận cất đôi giày Mặc Mặc tặng vào trong hộp, rồi đem nó để vào ngăn tủ chứa quả bóng rổ đầu tiên với những cuốn truyện tranh yêu thích của cô hồi nhỏ.

Ngày đầu tiên của năm 2014, vào lúc 8 giờ tối, Thẩm Châu Viên đi đến cửa hàng tiện lợi mà Vũ Hoài An làm việc. Cô chọn hai chai Coca ở khu đồ uống rồi đặt chúng lên quầy thu ngân.

Ngẩng đầu, chạm mắt với thu ngân.

Cậu cau mày lại khi nhìn thấy cô.

Khẽ nói với cậu: “ Năm mới vui vẻ nhé Vũ Hoài An.”

"Chúc mừng năm mới." Vũ Hoài An đáp lại bằng một lời chúc lịch sự giữa nhân viên với khách hàng.

Thẩm Châu Viên biết Vũ Hoài An làm việc ở cửa hàng tiện lợi từ 2 tháng trước. Cậu làm từ thứ 2 đến thứ 6, lúc 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

Thẩm Châu Viên cố tình tới đây vào lúc ít khách.

Số đỏ ghê, lúc này cô là khách hàng duy nhất ở đây.

Tháng trước, dù có đánh chết Thẩm Châu Viên cũng không chịu vào cái cửa hàng tiện lợi này. Câu này chỉ để giữ sĩ diện mà thôi. Bởi ngay khi biết Vũ Hoài An làm ở đây, mỗi ngày cô đều dành rất nhiều thời gian để xếp hàng vào.

Cho dù trước đó đã tập đi tập lại nhiều lần nhưng Thẩm Châu Viên vẫn không tài nào nở một nụ cười tự nhiên trước mặt cậu. Nỗ lực đến mấy cũng vô ích, Thẩm Châu Viên đành đẩy mấy chai Coca về phía trước.

Sau khi thanh toán xong, Thẩm Châu Viên đặt một chai vào khu vực đồ dùng cá nhân của nhân viên và nói: “Vũ Hoài An, cái này tôi mời cậu.”

Sau đó, cô quay bước mà không cho Vũ Hoài An cơ hội nói bất cứ lời nào.

Cô phải lấy hết cam đảm để đẩy cửa ra rồi đi đến trước mặt Vũ Hoài An.

Tại sao lại phải làm thế ư?

Trong bức thư gửi tới Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên có giải thích như thế này:

“Vũ Hoài An, cậu không chỉ là anh chàng khiến tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà còn là một người bạn để tôi san sẻ nỗi buồn nữa.

Vũ Hoài An à, có những lời tôi chẳng dám nói trước mặt cậu đâu, vậy nên chỉ có thể gửi gắm tâm tư mình bằng mực, bằng giấy ấy thôi. Bởi khi đứng trước cậu, tôi lúc nào cũng như rơi xuống hố sâu, vô tri không thể biểu đạt được lời muốn nói.

Vậy nên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu.

Tôi chẳng quan tâm cậu nghĩ sao về tôi cả, vì dù gì cậu cũng đã trở thành một người đặc biệt trong lòng tôi. Tôi đến chỗ cậu làm, rồi nghĩ rằng bản thân phải làm điều gì đó cho cậu. Thế là tôi mời cậu uống Coca.”

Tháng đầu tiên của năm 2024 trôi qua trong nháy mắt. Kì nghỉ bắt đầu rồi kết thúc. Đến tháng 3 tháng 4, khi giở lịch ra xem, Thẩm Châu Viên phát hiện tuổi 17 của mình đã qua được một nửa, cô la lên “Thôi chết!”

Thẩm Châu Viên nhớ lại, trong sinh nhật lần thứ 17, cô đã ước mình được lớn nhanh, bởi càng lớn thì sẽ càng làm được nhiều chuyện mình mong muốn hơn.

Đúng thật. Bây giờ cô đã có thể làm những việc mà lúc 10 tuổi không thể làm.

Nhưng giờ đây, Thẩm Châu Viên lại cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ về sự trưởng thành. Cô sợ rằng trưởng thành sẽ mang đến ngày càng nhiều nỗi buồn giống như cái chết ở tuổi 17 kia.

Thẩm Châu Viên leo lên mái nhà, cô hỏi bầu trời ráng sắc chiều tà: “ Làm ơn hãy nói cho tôi cách để không phải lớn lên với.”

Chưa kịp dứt lời, tiếng cười trong trẻo của Liên Y cùng tiếng quở trách của mẹ đã vọng lên từ dưới nhà: “Thẩm Châu Viên, con có thôi la lối om sòm đi chưa!”

Đen thật đấy, Tống Kim đang sửa mái nhà cùng
cha cậu ta, mà hai nhà chỉ cách nhau có một đoạn đường. Còn tệ hơn là chỉ cách chục bước chân, mấy công nhân vừa sửa xong dây cáp cho khu phố đang đứng cười như được mùa.

Sao lúc nào cũng vậy thế nhỉ! Thẩm Châu Viên  nhức hết cả đầu.

Họ là gia đình người Ôn Châu duy nhất trong khu, trong khi người Triều Sơn, người Phúc Kiến và người Khách Gia là ba nhóm người đông nhất sống ở đây.

Sau bữa tối, những người này thích túm tụm lại để ngồi lê đôi mách rồi bàn tán về hai cô gái trong gia đình đến từ Ôn Châu. Một đứa thì trầm tính, mọi mặt đều ưu tú, đó là Liên Y. Đứa còn lại cũng chẳng kém cạnh, nhưng thi thoảng lại lên cơn, đó là Viên Viên.

“Ấy, đừng có hiểu lầm, chúng tôi không hề châm chọc con bé đâu. Ý chúng tôi là Viên Viên là một cô bé lạc quan, con bé rất đáng yêu, chúng tôi rất mến con bé.”

Thẩm Châu Viên cực kì nghi ngờ lời “tuyên bố” “chúng tôi rất mến Viên Viên” của họ. Cô nghĩ rằng có lẽ họ chỉ thích cô vì cô hay vô tình mang lại cho họ những tiếng cười mà thôi.

Cho đến nay, người dân phố Lệ Loan vẫn nhớ như in sự việc năm 11 tuổi của Viên Viên. Trong lúc lơ mơ, Viên Viên đã đi lạc vào nhà hát. Cô vô tình leo lên chiếc quan tài được chuẩn bị cho nhân vật Juliet để diễn cảnh tự sát, rồi nằm ngủ ngon lành trước mặt hàng trăm khán giả.

Lúc ấy, mỗi khi nghe hàng xóm láng giềng khẳng định chắc nịch " Viên Viên 20 tuổi chắc chắn vẫn sẽ như vậy", Thẩm Châu Viên đều cảm thấy hơi hơi khó chịu.

“Bây giờ cháu khác rồi nhé!” Thẩm Châu Viên rất muốn nói vậy với họ.

Họ chắc chắn không thể biết rằng con bé con trông như mãi không chịu lớn ấy lại đang thầm thích một chàng trai. Họ càng không thể ngờ rằng, con bé đã viết ít nhất một trăm lá thư tình gửi đến chàng trai mình thích.

Thẩm Châu Viên từng viết cho Vũ Hoài An:“ Tối nay tôi thích cậu nhiều hơn tối qua, và chắc chắn tối mai, tôi sẽ còn thích cậu nhiều hơn thế nữa.”

Có những lúc, khi màn đêm buông xuống, Thẩm Châu Viên lại cảm thấy sợ hãi. Cô nhận ra tình cảm của mình ngày càng lớn, cô đã vô tình để mặc cho nó trở nên mãnh liệt vượt ra cả tầm kiểm soát.

Tại sao mới chỉ viết “thích” chứ chưa viết là “yêu”?

Thẩm Châu Viên đã viết trong thư gửi Vũ Hoài An: "Nếu khi bước sang tuổi hai mươi, tôi vẫn thích cậu như bây giờ, thì đó mới thật sự là tình yêu."

17 tuổi vẫn còn quá non trẻ.

Vì còn trẻ nên sự hiểu biết về tình yêu vẫn rất mơ hồ. Tình yêu thuộc về thế giới của người trưởng thành, nó bao gồm gồm nhiều yếu tố: lời hứa, sự bảo vệ; trong tình yêu, người ta cần phải một lòng một dạ bên nhau trọn đời.

“Nếu một ngày, tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu thì đó là do tôi quá nhớ cậu. Giả sử khi ấy tôi nói mấy lời kì quặc thì cậu cũng đừng để tâm nhé, vì đầu óc tôi chẳng bao giờ hoạt động được bình thường khi ở cạnh cậu cả.”

Khi nhớ Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên không dám đến gặp cậu. Khi nhớ Vũ Hoài An hơn một chút, cô cũng chẳng dám đến gặp cậu. Chỉ khi quá nhớ quá nhớ cậu, cô mới có gan đi đến cửa hàng tiện lợi cậu làm để gặp cậu thôi.

Sợ bị quê trước mặt cậu, cô vội vàng lấy đồ uống rồi đặt lên quầy. Nhân lúc thanh toán, cô len lén ngắm cậu rồi mới rời đi.

Có một lần đến cửa hàng tiện lợi, Thẩm Châu Viên thấy vài cô nàng xinh đẹp rất phong cách đang vây quanh Vũ Hoài An. Họ hỏi cậu toàn câu trên trời dưới biển. Vũ Hoài An kiên nhẫn trả lời từng câu. Thẩm Châu Viên cầm một hộp sôcôla, đứng bên cạnh chờ.

Khi mấy cô nàng rời đi, cô tiến đến chỗ Vũ Hoài An, hỏi cậu về giờ giảm giá ở cửa hàng và loại sữa có ngày sản xuất mới nhất. Vũ Hoài An cũng cẩn thận trả lời từng câu hỏi. Khi đó, Thẩm Châu Viên vừa vui nhưng cũng vừa buồn: vui vì Vũ Hoài An không có thái độ đặc biệt với những cô nàng xinh đẹp kia, buồn vì cô cảm thấy mình cũng chỉ như những cô gái đó trong lòng Vũ Hoài An.

Thế nhưng, cô đã viết cho Vũ Hoài An rất nhiều thư. Cô cũng đã từng gặp riêng cậu, nói chuyện với cậu, và thậm chí còn cãi nhau với cậu rồi cơ.

Hôm đó thời gian trôi chậm biết mấy.

Một lần khác, Thẩm Châu Viên thoa son, mặc chiếc áo sơ mi màu hồng rồi đứng đợi ở trước cửa hàng tiện lợi.

Khi Vũ Hoài An bước ra, Thẩm Châu Viên nở nụ cười duyên dáng với cậu. Thế mà Vũ Hoài An chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết.

Mệt thật đấy.

Cô sẽ trách móc hay ghi thù cậu vì đã thờ ơ với cô ư?

Không đâu. Thẩm Châu Viên biết thế nào là đơn phương, cô hiểu rằng thích cậu là chuyện của riêng phía cô.

Khi tháng 5 đến, Thẩm Châu Viên lại tiếp tục viết thư cho Vũ Hoài An, nhưng Liên Y bắt đầu không tình nguyện làm sứ giả đưa thư nữa.

Sáng nay, khi Thẩm Châu Viên chuẩn bị bỏ thư vào cặp của Liên Y, Liên Y chẳng thèm
vờ như không nhìn thấy nữa, trên mặt viết rõ 3 chữ không đồng ý. Cô hỏi Thẩm Châu Viên một câu: “ Cậu ta đã đáp lại cậu chưa?”

“Nếu cậu ấy đáp lại mình thì chắc chắn là cậu sẽ là người biết  đầu tiên.” Thẩm Châu Viên cười nói.

“Thế cậu ta có nhắc đến những bức thư này với cậu không?”

Lắc lắc.

“Cậu ta có bao giờ nói chuyện với cậu không?”

“Cậu ấy không cần phải nói chuyện với mình, tụi mình cũng đâu có gì để nói với nhau. Hai đứa không học cùng trường, thậm chí còn chẳng phải bạn bè nữa kìa. Đương nhiên khi nhớ giọng cậu ấy, mình sẽ tìm cách để được nói chuyện với cậu ấy.” Thẩm Châu Viên nghĩ rằng mình không cần phải giữ thể diện trước mặt Liên Y.

“Thẩm Châu Viên!”

“Dạ, vâng, đây!”

Cha mẹ vẫn đang ở nhà. Thẩm Châu Viên vội vàng ra hiệu cho Liên Y nói nhỏ tiếng lại.

“Vũ Hoài An không cả cảnh cáo cậu đừng viết thư cho cậu ta nữa sao?” Liên Y hạ thấp giọng hỏi.

“Cậu là người đưa thư cho cậu ấy luôn đó. Nếu cậu ấy muốn bảo mình đừng đưa thư nữa thì phải nói với cậu đầu tiên. Vậy nên rõ ràng là cậu ấy không ghét việc nhận thư của mình.” Thẩm Châu Viên vui vẻ nói “ Có khi đến một ngày mình dừng viết thư, cậu ấy sẽ hỏi mình tại sao không gửi thư cho cậu ấy nữa cũng nên. Mẹ bảo rồi mà, một số việc lặp đi lặp lại nhiều lần , lâu dần sẽ trở thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ. Cứ chờ mà xem, sẽ có ngày mình trở thành thói quen mà Vũ Hoài An không bao giờ bỏ được.”

Liên Y tỏ vẻ bất lực.

Thẩm Châu Viên nhìn đồng hồ, thấy nếu tiếp tục tranh luận thì cả hai sẽ bị muộn mất. Cô nhét vội bức thư vào cặp của Liên Y, để lại một câu: “Liên Y, cậu đừng lo, khi nào mình không còn thích cậu ấy nữa thì sẽ thôi viết thư. Có khi đến năm 18 tuổi, mình sẽ không thèm thích Vũ Hoài An nữa đâu.” Nói xong, cô đạp xe đi mất.

Thực ra, trong thâm tâm, Thẩm Châu Viên cũng rất mong điều đó xảy ra. Cô cũng mong mình dần dần không còn thích Vũ Hoài An. Tất nhiên, nếu có thể tự dưng không thích nữa thì càng tốt.

Nếu một ngày nào đó, khi tình cờ gặp lại người từng thích trên phố, Thẩm Châu Viên có thể giữ tâm thế của người ngoài cuộc, bình thản suy xét “Ừm, Vũ Hoài An có gì đâu mà oai” thì hay biết mấy.

Bởi hiện tại, mọi thứ thuộc về Vũ Hoài An trong mắt cô đều hoàn mĩ, kể cả những khuyết điểm của cậu lẫn sự hờ hững không chút che đậy của cậu đối với cô.

Nét mặt vui tươi cùng mấy lời nghe có vẻ lạc quan ấy là cô trưng ra cho Liên Y xem thôi. Cô không muốn Liên Y phải phải lo lắng, hơn nữa, cô cũng muốn giữ lại cho bản thân chút lòng tự trọng.

Thẩm Châu Viên cũng đã từng nghĩ, có thể, khi số thư cô viết tới cậu đạt hàng nghìn bức, cậu vẫn chẳng hề hồi tâm chuyển ý, mà thái độ với cô có khi còn ngày càng lạnh nhạt hơn. Nếu như lúc đầu cậu còn cố khuyên nhủ cô bớt làm mấy việc ngu ngốc, thì giờ đây, cậu đã coi cô như là người vô hình.

Liên Y đuổi theo Thẩm Châu Viên, nổi giận đùng đùng: “ Bà chị khờ Thẩm Châu Viên ơi, cậu không sợ người ta chẳng thèm mở lá thư nào của cậu ra đọc à?”

Cô làm mặt quỷ với Liên Y: “Được thế thì tốt.”

Đến sáng nay, Thẩm Châu Viên mới mơ mơ hồ hồ đoán ra lí do Liên Y muốn “ từ chức” sứ giả đưa thư. Lí do đằng sau những lời ấy của Liên Y là gì? Lúc đó cô tỏ ra không hề quan tâm, nhưng khi biết được Vũ Hoài An chẳng thèm xem bất cứ một bức thư nào, cô lại ước rằng bản thân biến mất luôn cho xong. Vì nếu cô không còn trên đời này, thì buổi chiều phải lòng cậu kia cũng sẽ không tồn tại nữa.

Cuối tháng 5, Thẩm Châu Viên nhận được thư mời từ trường trung học Charles.

Trường trung học Charles sắp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bằng danh hiệu “nhà vô địch của cuộc thi Siêu sao bóng rổ”, “nữ thần ném bóng”, Thẩm Châu Viên sẽ xuất hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm của trường trung học Charles với tư cách là khách mời biểu diễn đặc biệt.

Thẩm Châu Viên như mở cờ trong bụng. Lần này ,cô có được cơ hội để quang minh chính đại bước vào trường Charles rồi.

-------

Ảnh pháo hoa bên bờ sông Mê Nam - Chao Phraya (từ google).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro