Chương 11: Anh là cả thế giới của em(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Diệp Diệp 
---------
Cuối cùng tháng 6 cũng đến.

Trường trung học Charles sẽ làm lễ kỉ niệm 50 năm thành lập vào ngày 3 tháng 6.

4 giờ rưỡi chiều 2 tháng 6, Thẩm Châu Viên được đón tới trường trung học Charles để làm quen với địa điểm biểu diễn.

4 giờ 30 phút xe tiến vào khuôn viên trường; lúc 4 giờ 45 phút, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Thẩm Châu Viên và một số khách mời đã đi vào khu vực biểu diễn. Khu vực biểu diễn nằm ở giữa hội trường, được thiết kế theo tiêu chuẩn của giải đấu American Campus League(*), Thẩm Châu Viên nhìn thôi đã thấy ngất ngây con gà tây.

Sau khi làm quen với nơi biểu diễn, Thẩm Châu Viên đi đến lớp Liên Y. Lúc trưa cô đã gọi điện cho Liên Y, hai người đã hẹn sẽ về nhà cùng nhau. Gần đây, Liên Y có vẻ không mấy ưa cô.

Đương nhiên Thẩm Châu Viên biết lí do tại sao, vì vậy, mấy ngày qua cô đã cố gắng hết sức để tránh nhắc đến tên Vũ Hoài An trước mặt Liên Y, nhưng hôm nay thì không được. Khi biết Thẩm Châu Viên định gửi vé cho Vũ Hoài An, Liên Y đã cau có mặt mày.

Thẩm Châu Viên giả ngơ, sau đó ra chiều nghiêm túc: Cậu giống Vũ Hoài An ghê, lúc nào cũng thấy cau cau có có.

“ Giống đâu mà giống!”

Nếu lúc đó chịu quan sát kĩ, Thẩm Châu Viên sẽ nhận ra ánh mắt lảng tránh của Liên Y khi nói câu ấy.

Thẩm Châu Viên cố gắng khuyên Liên Y: “ Mẹ bảo nhăn nhó nhiều sẽ khiến con người ta nhanh già đấy.”

“Cậu đi mà bảo Vũ Hoài An của cậu ấy.” Liên Y đáp với giọng không mấy thân thiện.

Thẩm Châu Viên cười cười: “ Sau này mình sẽ bảo cậu ấy thế.”

“Này Thẩm Châu Viên!” Liên Y tặng cho cô một ánh mắt sắc lẹm.

Đứng nghiêm: “Có ạ!”

Được rồi, quay lại chủ đề tặng vé cho Vũ Hoài An.

Chà, với tư cách là khách mời biểu diễn đặc biệt trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học Charles, Thẩm Châu Viên có trong tay bốn tấm vé mời. Vị trí ghế ngồi của 4 tấm vé này có dùng tiền cũng không thể mua được đâu đấy. Mẹ, cha, Liên Y, tổng cộng là 3 vé, còn thừa một vé, Thẩm Châu Viên quyết định tặng cho Vũ Hoài An.

“Mình phải cho tên thối đó thấy phong thái của một nữ thần ném bóng.” Thẩm Châu Viên làm động tác nhảy lên ném bóng vào rổ.

“Vũ Hoài An đâu có lo thiếu vé.”

“Biết mà.”

“Thẩm Châu Viên, cậu nghĩ vé của cậu có chỗ ngồi xịn hơn vé của Chala chắc?”

Đúng nhỉ, còn có Chala nữa cơ mà.

Dạo gần đây Thẩm Châu Viên suýt nữa là quên mất sự tồn tại của Công chúa kẹo ngọt.

Dường như đã vài tháng trôi qua kể từ khi cô hay tin về Chala. Khi đó, có người cho biết họ thấy luật sư của gia tộc Pachai tại đồn cảnh sát. Sau đó lại có tin đồn rằng, lúc sử dụng chất cấm và gây rối tại một khu dân cư, Chala không may gặp phải một người cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đây là một anh cảnh sát mới vào nghề, anh ta chẳng nhiều lời mà đã cho Chala ăn luôn cái còng tay.

Khi tin tức được truyền ra, mọi người đều đoán rằng Công chúa kẹo ngọt này đã trải qua một cú sốc tình cảm.

Ai có thể khiến người thừa kế của gia tộc Pachai phải chịu cú sốc tình cảm đây?

Sau đấy, tin tức về Chala ngày càng ít dần, ít đến mức ngay cả Tống Kim cũng nghĩ rằng Chala đã bỏ rơi Vũ Hoài An. Tống Kim còn châm chọc rằng người giàu thay đổi tình cảm chẳng khác gì thay mốt thời trang cả.

Chala đã chiếm được một trong số bốn vị trí có tầm quan sát tốt nhất. Bạn bè Chala còn tiết lộ rằng, cậu ta đã để dành chỗ bên cạnh cho Vũ Hoài An.

Sau khi nghe tin từ Liên Y, Thẩm Châu Viên thở dài: Xem ra Công chúa kẹo ngọt không bỏ được Vũ Hoài An nhỉ?

“Thế cậu đã bỏ được chưa?” Liên Y nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

“Mình là mình, cậu ta là cậu ta, liên quan gì đến nhau.”

Thẩm Châu Viên phớt lờ cái nhíu mày lần thứ 2 của Liên Y. Lắc lắc tấm vé trong tay, cô cười tươi như hoa. Khi thấy Liên Y vẫn không có phản ứng, Thẩm Châu Viên giậm chân: “Thế tóm lại cậu có giúp hay không?”

“Muốn tặng thì tự đi mà tặng.”Liên Y nâng tông giọng.

Thật ra, Thẩm Châu Viên có cách để tặng vé cho Vũ Hoài An - đi thẳng đến nhà cậu. Nhưng Thẩm Châu Viên lại lo rằng Vũ Hoài An sẽ chọn cách phớt lờ cô hoặc thậm chí sẽ xé quách tấm vé đi vì hành vi tùy tiện của cô.

Quan hệ giữa cô và Vũ Hoài An đã đủ tồi tệ rồi.

Hơn nữa, trực giác mách bảo cô, nếu người đưa vé là Liên Y thì tình hình sẽ tốt hơn một chút.

Liên Y nói tiếp: “ Vừa hay mình biết cậu ta ở đâu, để mình dắt cậu đến đó.”

"Không đi!" Thẩm Châu hét lên, lùi lại hai bước theo phản xạ.

Liên Y cũng chẳng lạ gì cái kiểu đấy nữa.

Thật là…quê quá đi. Dường như Thẩm Châu Viên đã mất hết liêm sỉ đời này trước mặt Liên Y rồi.

Thôi được thôi được, chỉ là tặng có tấm vé thôi mà.

Phải biết rằng đây là lễ kỷ niệm 50 năm của trường trung học Charles trứ danh đấy. Có bao nhiêu người muốn đến mà còn chẳng được nữa là. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng, phu nhân thị trưởng, bộ trưởng bộ du lịch và một số đại sứ từ các lãnh sự quán sẽ có mặt ở đây cùng với gia đình họ. Vũ Hoài An nên cảm thấy vinh dự khi có được cơ hội tới đây, và chính Thẩm Châu Viên đã giúp cậu có được cơ hội đó, thế nên đây là chuyện tốt.

Cô bảo Liên Y: “Vậy cậu dẫn mình đi gặp cậu ấy đi.”

Thẩm Châu Viên cũng mong Liên Y nói thế chỉ để dọa cô thôi. Bởi khi nhìn thấy bóng đang quen thuộc trên cửa kính, Thẩm Châu Viên cảm thấy vô cùng hối hận vì quyết định bồng bột của mình.

Thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Vũ Hoài An đang ở trong phòng chứa đồ.
Phòng chứa đồ là nơi để học sinh cất giữ đồ đạc và thay quần áo.

Thật là nhức đầu. May mà trong phòng còn có một nam sinh khác, Thẩm Châu Viên mới có thêm chút thời gian để trấn tĩnh, sắp xếp lại lời muốn nói với cậu.

Chẳng lâu sau cậu nam sinh kia cũng đi mất, chỉ còn lại mình Vũ Hoài An trong đó sắp xếp tủ đồ.

Phải vào thật sao? Thẩm Châu Viên thoáng nhìn Liên Y.

Liên Y trông như thể đã quyết tâm dồn cô vào đường cùng.

Thôi được rồi, đâu phải chuyện gì khó.

Cô chỉ cần đưa tấm vé ra trước mặt Vũ Hoài An rồi nói: "Tôi sẽ tham gia tiết mục thi đấu “Tay bóng ba điểm” trong buổi lễ kỉ niệm của trường cậu. Tặng cậu tấm vé này, nếu cậu có hứng thú thì hãy ghé xem tôi nhé!” Vậy là được chứ gì.

Thẩm Châu Viên đang mải nghĩ ngợi thì bị Liên Y đẩy về phía trước.

Trong cơn loạng choạng, Thẩm Châu Viên va vào chiếc thùng rác làm bằng sắt bên cạnh khiến nó phát ra âm thanh chói tai.

Đúng là một màn chào sân thảm hoạ.

Nhưng nghĩ lại, thật ra, nếu Thẩm Châu Viên xuất hiện trước mặt Vũ Hoài An như một cô gái bình thường thì mới là chuyện lạ đời. Chắc hẳn Vũ Hoài An cũng đã quen với những lần xuất hiện độc lạ này của cô rồi. Cô đành phải an ủi bản thân như thế.

Sau khi đứng vững, cô mỉm cười bước tới chỗ cậu.

Vũ Hoài An tỏ ra dửng dưng trước sự xuất hiện của cô.

Dửng dưng đã là nói giảm nói tránh rồi đó.

Vũ Hoài An vẫn coi Thẩm Châu Viên như không khí.

Tuy rằng Vũ Hoài An không hỏi, Thẩm Châu Viên cảm thấy cô vẫn nên giải thích lí do mình ở đây với cậu, lần này cô là khách quý được trường mời hỏi đàng hoàng cơ mà.

Lời giải thích của Thẩm Châu Viên bị ngắt thành ba đoạn.

Lí do là lúc đấy cô bị thiếu oxy lên não.

Vũ Hoài An đang bận rộn xếp sách từ ngăn tủ vào cặp, chẳng biết có đang lắng nghe hay không. Hơn nữa lúc này giọng cô hơi nhỏ và ngôn từ không được mạch lạc cho lắm.

Nhớ ra Liên Y đang đợi ngoài cửa, Thẩm Châu Viên nghĩ mình phải ra oai một tẹo.

“Tôi là khách được trường cậu mời đến, hôm nay tôi tới để tập quen với địa điểm biểu diễn.” Thẩm Châu Viên hơi nâng giọng.

“Nhà trường yêu cầu cậu tập quen với cả phòng thay đồ nam à?”

Dù lúc nói chuyện cậu không cả thèm nhìn cô.

Nhưng… tạ ơn trời đất, Vũ Hoài An cuối cùng cũng đã thôi phớt lờ cô rồi.

Phòng thay đồ nam?

Cũng đúng, tuy gọi chỗ này là phòng chứa đồ, nhưng công dụng chủ yếu nó là để cho học sinh thay quần áo, có hơi kì lạ khi một cô gái xuất hiện ở đây.

Thẩm Châu Viên chỉ còn cách lặng im.

Cô đứng đó nhìn đôi tay cậu đưa qua đưa lại giữa tủ đồ và cặp sách. Không gian trong cặp cậu có hạn, cậu đành phải bỏ lại vài cuốn sách vào tủ. Sách cậu toàn là mấy cuốn Triết học thôi.

Trong ấn tượng của Thẩm Châu Viên, chỉ có tủ sách của các bậc học giả uyên thâm mới lưu giữ những cuốn sách về triết học. Thế mà Vũ Hoài An lại có. Việc Vũ Hoài An đọc sách Triết học phù hợp với câu “người tôi thích cực kì đặc biệt” của Thẩm Châu Viên. Chưa kể, cậu còn sở hữu đôi tay tuyệt mỹ, ngón tay trắng trẻo, thon dài với những khớp xương rõ ràng. Khi chúng lướt nhẹ trên những trang sách trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật thị giác.

Ánh mắt Thẩm Châu Viên cứ quẩn quanh đôi tay cậu, lần đầu trong lòng cô nảy ra ý nghĩ: Ước gì có thể nắm lấy đôi tay ấy khi ngắm pháo hoa bên bờ sông Phraya, dù chỉ một lần thôi, thì có chết cũng chẳng hối tiếc…

“Bịch!”

Vũ Hoài An đặt mạnh cuốn sách vào tủ.

Thẩm Châu Viên thoát khỏi cơn mộng mị. Cô tự véo vào đùi mình. Cô đến đây để tặng vé chứ không đến để dại trai thế này.

Được rồi, giải quyết vấn đề trong vòng 1 phút thôi.

Thẩm Châu Viên hít sâu một hơi, giơ tấm vé ra, hỏi cậu: “Đây là vé mời của trường cậu, tôi còn giữ 1 tấm, cậu có muốn nhận không?”

Cậu lặng thinh.

Không sao cả, nếu cậu để ý đến cô thì cậu đã không phải là Vũ Hoài An.

“Tôi có tham gia một buổi biểu diễn, kết hợp với màn trình diễn bóng rổ. Tôi…” cô cắn môi, “ Tôi mong là cậu sẽ đến.”

Vẫn không có câu trả lời. Dựa vào ngôn ngữ cơ thể của Vũ Hoài An lúc này, cô đoán cậu có vẻ như đang loay hoay với chiếc tủ đựng quá nhiều đồ.

Thôi không sao.

Cô có thể thử thêm một lần nữa, một lần cuối cùng. Nếu Vũ Hoài An vẫn coi cô như không khí thì thôi vậy, Liên Y vẫn đang đợi cô bên ngoài để về nhà.

"Tấm vé có vị trí ngồi rất tốt. Nếu cậu không có thời gian, cậu có thể tặng vé cho bạn cậu. Dì Susie có lẽ cũng thích đó, cậu…”

“Im đi!” Cô chưa kịp nói xong đã bị cậu ngắt lời.

Cùng đó, ánh mắt sắc như dao găm của cậu cũng rơi xuống mặt cô.

Nói không tự ái thì là nói dối. Từ bé đến giờ chưa từng có ai mắng Thẩm Châu Viên như thế cả.

Nếu lúc này người bảo cô im không phải là Vũ Hoài An mà là kẻ khác, Thẩm Châu Viên chắc chắn đã lao vào chất vấn hắn rồi. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn biết đứng ngơ ngác ở đó, thậm chí, cô còn muốn hỏi Vũ Hoài An tại sao, có phải cô lại nói sai cái gì không?

"‘Thẩm Châu Viên, nếu tôi không nhận vé, chắc cậu sẽ lại đi kể lể với dì Susie rằng cậu không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn rằng, khi cậu biểu diễn, những người quan trọng với cậu sẽ ngồi trong hàng ghế thân hữu đúng không? Cậu nghĩ nó phải giống như khoảnh khắc cảm động ở phần kết của một bộ phim thanh xuân, dưới bầu trời đầy pháo hoa, cậu chia sẻ niềm vui trong sự thành công với họ ấy hả?”

Sao cơ?

Lắc đầu, cô bảo với Vũ Hoài An là không phải, không phải như cậu nghĩ.

“Thẩm Châu Viên, cất ngay cái vẻ giả vờ ngọt ngào như bánh donut của cậu đi.”

… cô chỉ mong cậu đến xem buổi biểu diễn của mình thôi mà.

"Vẫn không chịu đi à!’ Vũ Hoài An đá văng cái ghế bên cạnh “Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tới xem buổi biểu diễn của cậu ư? Thẩm Châu Viên, cậu là kiểu người mà tôi đứng nhìn từ xa cũng phải nhíu mày đấy."

Đồ…

“Đồ khốn nạn!” Có người đã thốt ra câu này trước cả Thẩm Châu Viên.

Giây sau, có người đáp tấm vé lên mặt Vũ Hoài An.

Là Liên Y. Người giật lấy tấm vé là Liên Y, người đáp tấm vé lên mặt cậu rồi mắng cậu khốn nạn cũng là Liên Y.

Liên Y còn tặng thêm cho Vũ Hoài An một câu: “Cậu chẳng là cái thá gì cả. Mấy lời cậu nói với Viên Viên chẳng ngầu chút nào cả đâu, người ta gọi đấy là khốn nạn, khốn nạn đấy có biết chưa hả?!”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thẩm Châu Viên nhất thời không kịp phản ứng. Trước điệu bộ hung hăng của Liên Y, cô theo bản năng tránh sang một bên.

Thế là Liên Y đứng tại vị trí cũ của cô.

Sau khi định thần lại, Thẩm Châu Viên mới thầm nghĩ vậy là xôi hỏng bỏng không rồi.

Chắc lần này Vũ Hoài An cũng ghét lây Liên Y luôn. Trước nay cậu chưa từng tỏ ra dễ chịu với người cậu ghét.

Biết ngay mà.

Sắc mặt Vũ Hoài An lúc này cực kì tệ, bầu không khí trong phòng chứa đồ căng thẳng vô cùng, như thể chỉ chờ một mồi lửa nữa thôi là ngay lập tức bùng cháy.

Thẩm Châu Viên thấy hối hận.

Cô không nên xuất hiện ở đây, càng không nên mơ tưởng rằng Vũ Hoài An sẽ nhận vé. Cô cũng hiểu rõ những gì Vũ Hoài An nói đều là thật: Thẩm Châu Viên là kiểu người mà Vũ Hoài An chỉ cần nhìn từ xa thôi đã thấy khó chịu.

Một người bình thường đẩy cái là ngã như Liên Y lúc này lại đứng vững như trời trồng.

“Liên Y ơi về thôi.” Cô nói nhỏ.

Liên Y không nhúc nhích, cô hếch cằm, nhìn thẳng vào Vũ Hoài An: “Viên Viên không hề giống những gì cậu nói.”

“Nghe lời bạn cậu, đi đi.” Vũ Hoài An lạnh lùng.

“Vũ Hoài An, cậu cần phải xin lỗi vì những lời vừa nói với Viên Viên.’"

Câu nói của Liên Y khiến khoé miệng cậu nhàn nhạt nhếch lên thành nụ cười mà Thẩm Châu Viên không thể quen thuộc hơn. Đây là tín hiệu cho thấy Exclave boy chuẩn bị ra chiêu tấn công.

“Liên Y, chúng mình đi thôi!” Thẩm Châu Viên vội kéo Liên Y.

Không sai vào đâu được.

“Liên Y này, cậu nên biết là đội cổ vũ chỉ có nhiệm vụ vẫy bông tua khi đội nhà ghi bàn, la ó là chuyện của khán giả. Có vẻ như cậu đã làm luôn công việc của khán giả rồi đấy.” Giọng điệu của Exclave boy vẫn nhàn nhạt: “Liên Y à, tôi đã nghe nhiều tin đồn về cậu. Họ nói cậu là một trong những thành viên của gia đình cậu ta, nhưng trong ấn tượng của tôi, cậu giống một thành viên trong đội cổ vũ hơn. Cậu đúng là một sản phẩm giải trí hay ho đấy, đúng…

"Im ngay! Vũ Hoài An, im ngay!" Thẩm Châu Viên hét lên bằng cả tính mạng.

Trên đời này, điều Thẩm Châu Viên không thể chịu đựng được chính là có người nhắc lại chuyện cũ của Liên Y.

Cho dù đó là Vũ Hoài An cũng không thể dung thứ.

Thẩm Châu Viên kéo Liên Y ra sau.

Nhón chân, đối diện với ánh mắt của Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên nói từng chữ một: “Tất cả những kẻ cười nhạo, phỉ báng, hay bắt nạt Liên Y đều là kẻ thù của tôi, mãi mãi là như vậy!”

“Cậu không phải là ngoại lệ đâu Vũ Hoài An ạ.”

Lần này Vũ Hoài An không cau mày nữa, cậu chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Liên Y đang ở phía sau tựa đầu vào vai cô.

Chuyện xưa chính là gót chân Achilles(**) đối với Liên Y.

Thẩm Châu Viên nhặt vé lên, nhìn chằm chằm vào cậu. Cô cử động ngón tay, tấm vé bị xé thành 2, 4 rồi 8 mảnh trong nháy mắt.

Kết thúc rồi.

Tất cả kết thúc tại đây.

Vé thì đã xé rồi, nhưng có những chuyện không thể đặt dấu chấm hết một cách dễ dàng thế được.

"Vũ Hoài An, hãy nghe cho rõ, vì những lời lẽ quá đáng mà cậu đã nói với Liên Y, cậu sẽ trở thành người đầu tiên không bao giờ có được sự tha thứ trong cuộc đời Thẩm Châu Viên. Dù tôi có thích cậu đến đâu, dù tôi có muốn gặp cậu bao nhiêu, tôi cũng sẽ kiềm chế được. Tôi thề đấy."

Thẩm Châu Viên thề với trời đất.

“Vũ Hoài An, người ta nói cậu là đồ khốn nạn cũng chẳng ngoa.”

"Cậu chỉ là một thằng khốn không hơn không kém. Cậu quan tâm đến dì Susie vì ngoài dì ấy ra cậu chẳng có gì cả. Nếu mọi người có cơ hội chấm điểm cậu trên một trang web đánh giá tình bạn, tôi cá chắc rằng điểm tổng của cậu sẽ là điểm âm, và điểm âm ấy của cậu có thể dễ dàng vượt qua người đứng cuối cùng. Trong chuyến dã ngoại của lớp, mọi người đều sẽ tránh ngồi cùng với cậu. Nếu cậu sống trong ký túc xá, khi có hoạt động vào cuối tuần, các bạn cùng phòng sẽ đồng loạt phớt lờ cậu. Khi có buổi họp lớp, nhắc đến người làm không khí trở nên nhàm chán, mọi người sẽ nghĩ ngay đến cậu. Vũ Hoài An, cậu chính là một người nhạt nhẽo như vậy đấy."

Nói xong Thẩm Châu Viên dơ ngón fuck lên với Vũ Hoài An.

Lúc đang kéo tay Liên Y đi, Vũ Hoài An gọi cô lại.

“Thẩm Châu Viên.”

Thẩm Châu Viên cảm thấy tuyệt vọng như muốn tan vỡ.

Tiếng gọi ấy cũng khiến cô hiểu được câu nói“ sau này, dù tôi có thích cậu đến đâu, dù tôi có muốn gặp cậu bao nhiêu, tôi cũng sẽ kiềm chế được. Tôi thề đấy." của cô sẽ khiến cô phải mất sức lực cả đời để thực hiện.

Nhìn xem, chỉ với một tiếng gọi không hề chứa chút tình cảm nào của cậu cũng đã dễ dàng giam cầm bước chân cô.

Tự nhủ với lòng đây là lần cuối, cô ngừng bước.

Vũ Hoài An nói: “Có những thứ chiếm quá nhiều không gian của tôi, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc vứt chúng vào thùng rác, nhưng lại sợ làm vậy, dì Susie sẽ buồn."

Những điều Vũ Hoài An nói lúc nào cũng khiến cho Thẩm Châu Viên cảm thấy khó hiểu, bây giờ cũng vậy. Thế nhưng, dường như như hiểu được lời cậu, Liên Y quay đầu lại.

“Giờ có giải pháp hay rồi đây, vừa không làm dì Susie buồn lòng, lại còn có thể giải quyết vấn đề không gian đựng đồ.” Vũ Hoài An cười nói.

------

Chú thích:

(*)"美国校园联赛" (American Campus League) thường chỉ các giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa, hoặc sự kiện diễn ra giữa các trường học ở Mỹ. Những giải đấu này có thể bao gồm nhiều lĩnh vực như thể thao (bóng rổ, bóng đá, điền kinh, v.v.), văn hóa (như thi tài năng, diễn kịch), hoặc học thuật (như thi Olympic học sinh). Các giải đấu này thường được tổ chức theo tiêu chuẩn cao, nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên thể hiện tài năng và khả năng của mình.

(**)   "阿喀琉斯之踵"-"Gót chân Achilles" (Achilles' heel) là một cụm từ bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, dùng để chỉ điểm yếu chí mạng của một người hoặc một hệ thống, mặc dù bên ngoài có vẻ rất mạnh mẽ hoặc không thể bị tổn thương.

Theo thần thoại, Achilles là một chiến binh vĩ đại, nhưng mẹ của ông, Thetis, đã nhúng toàn bộ cơ thể của ông vào sông Styx để làm cho ông trở nên bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, bà đã giữ gót chân của ông bên ngoài nước, khiến gót chân trở thành điểm yếu duy nhất. Cuối cùng, Achilles bị bắn trúng gót chân và tử vong, dẫn đến thành ngữ này để chỉ những điểm yếu chí mạng trong một hệ thống hoặc cá nhân.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro