Chương 1: Những ngày yên bình của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Dome có bốn gia tộc Công tước. Bao gồm Ivon, Cavallone, Android và Levanthan.

Ivon cai quản phía Tây, Cavallone quản lý phía Bắc, Android tiếp quản phía Nam còn Leventhan cai trị phía Đông. Bốn gia tộc Công tước nối tiếp từng thế hệ này sang thế hệ khác để cai quản lãnh địa của mình, tạo nên sự phồn vinh cho Vương quốc Dome.

"Trong số đó, Ivon là gia tộc pháp sư, Cavallone là gia tộc học giả, Android là gia tộc của các nhà giả kim còn Leventhan là gia tộc kiếm thuật..."

Tôi lẩm bẩm, đọc sơ qua phần giới thiệu về cuốn sách với tựa đề "Khái quát bốn đại gia tộc Công tước vương quốc Dome".

Tôi ngồi trên chiếc bàn học trong phòng riêng và đọc cẩn thận từng từ một.

Tôi không thông thạo tiếng Dome, tôi có thể nói theo bản năng vì bản thân là người bản địa. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thành thạo việc đọc và viết. Vẫn còn một số từ mà tôi không hiểu được. Những lúc như thế, tôi chỉ đành tra cuốn từ điển "Dome - Dome ngữ" của mình, hoặc là hỏi các thành viên trong gia đình.

Đưa mắt theo ngón tay cái đang lướt trên những dòng chữ, tôi đọc to thành tiếng để dễ dàng cho bản thân hơn.

"Trên cả bốn đại gia tộc, cai trị cả vương quốc Dome chính là hoàng tộc Isovolt nắm giữ sức mạnh của rồng..."

Những thông tin trong não tôi dần dần được sắp xếp một cách cẩn thận. Tôi tiếp tục trượt trên những dòng chữ, quyết định kiên nhẫn trước khi đi đến kết luận cuối cùng. Tôi tìm trong bản mục lục gia phả của các gia tộc Công tước và Hoàng tộc.

"Hoàng đế đời thứ 23... Isovolt Eugene... Gia trưởng nhà Cavallone đời thứ 25, Cavallone Violet..."

Tôi tiếp tục nhìn qua các thành viên của những gia tộc công tước còn lại.

Cuối cùng, tôi chuyển sang những tờ báo tuần này, rồi tôi đi đến kết luận mà tôi có thể nửa không, nửa dám để khẳng định nó.

"Quả nhiên là Tourmaline đỏ."

Phải, quả nhiên là cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó!

"Cavallone Tourmaline, nữ chính của một câu chuyện harem ngôn tình ngược."

Và tôi chính là nhân vật đó, Cavallone Tourmaline.

Hiện tại, tôi năm tuổi. Còn đây là kiếp sống thứ hai của tôi.

"Tuyệt thật..."

Tôi nói móc, cười khuể, chán nản với cuộc đời mình. Tôi nhìn lên trần nhà, cảm thấy cuộc đời thật dài, tôi ngã xuống những cuốn sách chất đống trong phòng mình.

Tên tôi là Cavallone Tourmaline, năm tuổi, và kiếp trước, tôi là một người làm công ăn lương bình thường, một cô gái gần ba mươi tuổi.

Lúc đó, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết có tên Tourmaline đỏ. Nội dung kể về nữ chính Tourmaline và mối tình lãng mạn xoay quanh các nam chính đầy ám ảnh.

Bây giờ, tôi đã trở thành nhân vật chính đó.

"Thứ khốn nạn!!!"

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận ra mình đã tái sinh vào thế giới tiểu thuyết.

________

Năm tuổi, tôi bắt đầu học cách đọc và cách viết cơ bản.

Không, thật ra, tôi đã sớm có thể đọc và viết một chút từ lúc tôi bốn tuổi. Nhưng cho đến tận năm tuổi, tôi mới được dạy làm thế nào để viết.

Gia sư của tôi là một người nổi tiếng trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Là một người lớn sống bên trong cơ thể trẻ con, những bộc lộ ra bên ngoài của tôi sớm làm cô giáo bất ngờ.

Nhờ thế, tôi đã được quyền vào thư viện của gia đình nhờ cô giáo. Và trong khi ở trong thư viện, tôi tìm thấy một cuốn sách thú vị với tựa đề Khái quát bốn đại gia tộc Công tước vương quốc Dome.

Đó là một cuốn sách khái quát hết tất cả những thông tin về từng đời trưởng tộc, hoàng gia của Dome. Nó rất dày và nặng đối với tôi lúc bấy giờ, và tôi chỉ đơn thuần xem nó vì tò mò.

Cũng là lúc ấy, trong thâm tâm tôi bắt đầu mường mượn ra một cái gì đó không rõ ràng. Như thế, tôi đã làm theo linh cảm của mình. Lấy những tờ báo và tra cứu thông tin hiện đại. Rồi không lâu sau đó, tôi đi đến một kết luận.

Tôi đã tái sinh, tái sinh thành một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết harem ngôn tình ngược là Tourmaline đỏ.

Ngày hôm ấy, tôi nhốt mình trong phòng và suy nghĩ về cuộc đời mình.

"Mẹ ơi mẹ, nếu như sau này chúng ta có nhiều người theo đuổi, nhưng những kẻ theo đuổi ta toàn là những tên khốn thì ta nên làm gì đây mẹ?"

Đứng trước ánh lửa đỏ hồng và đốt đi những cuốn truyện cổ tích nói về chuyện tình giữa hoàng tử và công chúa, tôi hỏi mẹ, người đang đắp mặt nạ.

Mẹ tôi đảo mắt lên trần nhà khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời.

"Hừm... Thiêu hết chúng và tìm tình yêu mới?" Mẹ tôi nói, kết thúc bằng việc ăn miếng dưa leo còn mát.

Nhưng mẹ ơi mẹ, nếu những kẻ đó quá mạnh thì sao? Làm sao mà ma thuật của con có thể thiêu hết chúng?

"Đi ngủ đi, Tone. Con không thể cao hơn khi ngủ trễ như vậy đâu." Mẹ nhắc nhở và lôi tôi về phòng.

Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc vì chẳng thể ngừng nghĩ đến cuộc đời bi đát của mình. Sau đó, tôi quyết định viết một quyển sổ tay ghi chú lại tất cả những gì tôi có thể nhớ về kiếp trước bằng ngôn ngữ của kiếp trước.

Tôi tin rằng bản thân tôi sẽ sớm quên mọi thứ khi tôi càng ngày càng lớn. Đó là chuyện bình thường khi ký ức con người ta dần phai nhạt theo thời gian, cụ thể là sáu năm. Chính vì thế, tôi viết tất cả vào cuốn sổ như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình để nếu sau này tôi có quên đi, tôi vẫn sẽ không ngừng nhớ lại.

Rồi tôi lập một kế hoạch để có thể thoát khỏi số phận của mình.

________

Tôi không có bạn.

Phải rồi, tôi không có bạn. Thật cô đơn. Nhưng tôi có sách làm bạn, tôi có không khí, có trời, có đất, tôi có cả cây và hoa lá, tôi có mẹ thiên nhiên bên cạnh, nên tôi không cô đơn.

Có cái quái!?

Rõ ràng, tôi cô đơn muốn chết! Nhưng không phải tôi cô đơn vì không có bạn, mà tôi cô đơn vì nghĩ rằng trên thế giới này không có ai giống mình.

Tôi đã sống được một kiếp, và đây là kiếp thứ hai của tôi.

Ban đầu, không có vấn đề gì khi tôi được tái sinh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác khi tôi biết mình là nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết harem ngôn tình ngược.

Tuyệt! Ai có thể cảm thương cho số phận bi thảm của tôi lúc này?

Không ai cả.

Ôi, thật cô đơn...

Đây là cảm giác gì? Một cảm giác mà không có ai đó để đồng cảm, hay thấu hiểu chung sao? Có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới hiểu được cảm giác này.

Tôi cảm thấy như muốn tự mình thắt cổ để chết luôn cho rồi.

May mắn, trong cái rủi có cái may. Điều may mắn nhất đời tôi chính là được tái sinh trong một thế giới tồn tại ma thuật, nơi giống như một trò chơi, hoặc một câu chuyện viễn tưởng. À không, phải nói chính xác thì đây thật sự là thế giới tồn tại bên trong tiểu thuyết.

Tôi đã hơi tuyệt vọng. Nhưng tôi ổn.

Quả thật, tôi có cảm giác bản thân hơi xui khi tái sinh thành nhân vật chính mang kết cục bi thảm. Nhưng là người lạc quan, tôi biết trước tương lai, nên tôi sẽ không phạm phải sai lầm trong cuốn tiểu thuyết ấy.

Tôi chỉ cần sống như chính mình, làm những gì mình thích là đủ. Tuân theo tiểu thuyết hay là mấy thứ tương tự vậy thật ngu ngốc, và tôi không có ý định trở thành Tourmaline nguyên tác.

Đơn giản là vì, cô ấy và tôi là hai thái cực đối lập nhau.

"Cha, con muốn học kiếm."

Mùa hè năm năm tuổi, tôi bày tỏ mong muốn được học kiếm với cha tôi.

_______

Bây giờ là mùa thu. Không lâu sau nữa, anh cả của tôi sẽ trở về.

"Em làm gì vậy?"

"Luyện kiếm."

"Nhưng chúng ta là gia đình học giả, cần gì phải luyện kiếm?" Anh trai tôi, Ruby năm nay chín tuổi, hỏi tôi.

Bọn tôi cách nhau bốn tuổi. Bọn tôi khác màu tóc và có cùng màu mắt. Khi Ruby có mái tóc vàng kim từ cha, thì tôi có mái tóc đỏ rực từ mẹ.

Gia đình Cavallone hiện tại có năm người. Cha tôi là gia trưởng, tên ông ấy là Cavallone Ralph, mẹ tôi là Cavallone Celina, một pháp sư. Tôi có hai người anh là Sapphire mười hai tuổi, và Ruby chín tuổi. Có nghĩa là tôi là con út.

Ruby và tôi tuy có nhiều điểm chung về ngoại hình, nhưng chúng tôi không có nhiều điểm chung về tính cách.

"Vì em thích." Tôi trả lời. Không quan tâm đến suy nghĩ của Ruby.

Cavallone là một gia đình học giả. Chính vì vậy, chúng tôi đầu tư vào việc học tập và tiếp thu tri thức mới chứ không phải là đầu tư vào đào tạo kiếm sĩ.

Gia tộc Cavallone nếu có một trăm người, thì chín mươi chín người là học giả.

Giống như Tourmaline trong nguyên tác, cô ấy không hề học võ. Cô ỷ lại rằng sẽ có người luôn bảo vệ cô, nên Tourmaline không hề học một kỹ năng phòng thân nào cho tới tận năm cô hai mươi ba tuổi. Và kỹ năng duy nhất mà cô ấy học được chính là dùng dao cơ bản, và vài phép thuật nguyên tố lửa để dựng lửa trại.

Nhưng tôi thì khác.

Trong số một trăm người, tôi không nằm trong số chín mươi chín người kia.

Tôi chỉ thích học ở thế giới này mà thôi, đơn giản là vì thú vị.

Lịch sử của thế giới giống như một cuốn truyện thần thoại, toán học đơn giản, văn học và tôn giáo cũng rất thú vị. Tôi học những gì tôi thích mà không bị gượng ép. Tôi chỉ phải đi học ở trường khi tôi mười hai tuổi.

Thế nên, khi ở nhà, tôi học mà không bị ép buộc. Tôi không biết có phải là một phần do di truyền từ dòng máu Cavallone không, nhưng hứng thú với học tập của tôi mãnh liệt hơn ở kiếp này rất nhiều.

Tôi hứng thú với ma thuật và kiếm thuật, tôi tò mò với cả giả kim thuật. Chúng khác hoàn toàn so với kiếp so trước. Ma thuật lẫn giả kim thuật đều vốn không tồn tại ở thế giới cũ của tôi, còn kiếm thuật đã được đưa lên một tầm cao mới ở thế giới này.

Tôi học kiếm thuật vì tôi muốn trở nên mạnh hơn. Tôi cần sức mạnh để sống sót cho giai đoạn sau của tiểu thuyết.

Tourmaline trong nguyên tác sống sót nhờ việc dựa dẫm vào các nam chính. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cả đời cô gắn bó với công việc bàn giấy. Ngày quay ngày, học tập và làm việc với cây bút và những cuốn sách. Cô không rèn luyện ma thuật hay thể lực, vậy nên Tourmaline trong nguyên tác rất yếu.

Vốn dĩ, sức mạnh của nhà Cavallone hình thành bởi sự tuyệt vời của tri thức. Bởi vì họ quá thông minh nên những cá nhân kiệt xuất chọn đã đi theo họ. Sự tài trí ấy tiếp tục được truyền qua nhiều đời, nhiều đời và nhiều đời. Sức mạnh của tri thức đã tạo nên một sức mạnh bất khả chiến bại cho gia tộc, khi mà Cavallone là gia tộc duy nhất có thể sinh ra và dạy dỗ con cái thành công nhiều thế hệ như thế.

Chỉ tiếc, Tourmaline nguyên tác, và cả tôi đều không thông minh cho lắm.

Tôi cần phải sống và sinh tồn ở thế giới này. Tôi muốn tận hưởng cuộc đời mình mong muốn. Thế nên tôi phải trở nên mạnh hơn, nếu tôi muốn sống.

"Hừm..."

Sau khi hàng trăm cú vung kiếm vào hư không, tôi ngừng lại và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ của mình.

Liệu có cách nào để tôi cường hóa những đòn tấn công của tôi lên không?

Tôi biết tôi chỉ mới năm tuổi, thể lực yếu và còn non nớt. Tôi cũng không hy vọng nhiều vào trình độ kiếm thuật của mình hiện tại, nhưng chỉ là đột nhiên, ý tưởng ngày nảy ra trong tôi.

"Em đang làm gì thế?"

Ruby ngáp dài một cái khi chán chường nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì bây hẳn phải là tiết học lịch sử của anh ấy.

Ruby không đi học sao? Đừng có trốn học.

Dù cảm thấy Ruby hơi phiền, tôi vẫn quyết định hỏi anh ấy vài điều.

"Mana là gì?"

Theo như tôi biết, mana chính là nền tảng năng lượng cơ bản nhất được hình thành ở thế giới này, giúp duy trì sự cân bằng năng lượng và trạng thái tồn tại ổn định của linh hồn sự sống.

Đó chính là cách mà trong sách ma thuật là giải nghĩa như vậy. Tôi tự hỏi đây là thường thức cơ bản đến như nào, nên tôi dùng Ruby để kiểm tra.

"Là năng lượng tồn tại bên trong mọi sinh vật, có vai trò cân bằng và ổn định sự tồn tại của linh hồn sự sống."

Ruby trả lời thành thạo như thể anh ấy đã học thuộc rất kĩ thứ này.

Nhận thấy rõ ràng đây cũng là một trong số các thường thức cơ bản, tôi tự hỏi liệu tất cả mọi người có thể sử dụng được ma thuật hay không.

Nhìn tôi im lặng, Ruby dường như hiểu lầm chuyện gì đó.

"Xin lỗi nhé, hơi khó hiểu với em phải không?"

"Không. Vậy thì một nông dân có thể sử dụng được ma thuật không?"

Là con của học giả, là học giả tương lai, tôi tin vào sự hiểu biết căn bản của Ruby.

"Em nói gì vậy? Một nông dân bình thường thì làm sao có thể sử dụng được ma thuật chứ?"

"Không phải chỉ cần học thì có thể sao?"

Không phải chỉ cần học cách kiểm soát mana là có thể sao? Tôi nghĩ thế. Vốn dĩ, tôi vẫn chưa đọc hết được bao nhiêu trong cuốn sách ma thuật căn bản.

Vì một trang, tôi đã phải mần mò từ điển cả một ngày. Vậy nên tôi đã tạm gác cuốn sách ma thuật sang một bên và học cách đọc với truyện dành cho thiếu nhi, và sách lịch sử. Khi nào vốn từ đã đủ, khả năng đọc đã ổn thì tôi mới có thể quay lại đọc sách ma thuật.

"Không. Em đang mơ à? Nếu muốn sử dụng ma thuật, lượng mana trong cơ thể em cần phải cao và em cần phải có một trái tim mana."

Liệu tôi có đủ mana không? Và liệu tôi có một trái tim mana không?

Nghĩ lại, tôi từng nghe nhắc thoang thoáng về việc này trong tiểu thuyết, nhưng đã quá lâu rồi, vậy nên tôi không thể nhớ rõ hoàn toàn.

Trong cuốn "Tourmaline đỏ", mọi thứ hoàn toàn xoay quanh cuộc tình của cô gái Tourmaline và các chàng trai.

Tôi có nhớ cốt truyện, nhưng tôi không thể nhớ hết tất cả mọi thứ, từng chi tiết và từng chi tiết một trong cả cuốn tiểu thuyết.

Nghe hi vọng học ma thuật của tôi đang sớm vụt tắt, tôi liếc nhìn Ruby, gặng hỏi.

"Thế làm cách nào để ta biết mình có một trái tim mana?" Móc tim mình ra à?

Tôi không nhớ chi tiết này trong truyện, dù có trong truyện, nhưng đã quá lâu rồi. Trí nhớ tôi bị mờ đi theo thời gian.

"Em còn phải được các pháp sư kiểm tra."

Lỡ như tôi không có trái tim mana thì sao? Làm sao tôi có thể học được ma thuật?

Tôi tò mò muốn biết liệu bản thân có trái tim mana hay không.

Mẹ có thể sử dụng ma thuật. Tôi nghe nói mẹ từng là pháp sư. Nếu vậy, hẳn mẹ cũng sẽ có, và theo di truyền, tôi cũng sẽ có. Ít nhất thì đó là hi vọng còn sót lại của tôi trên con đường ma thuật sắp sửa bắt đầu.

"..." Tôi im lặng nhìn Ruby, người cao hơn tôi một chút với mái tóc vàng óng giống cha.

Có vẻ vì quá chán, tôi thấy Ruby ngáp dài vài cái.

Ruby đã hết giá trị ở đây, tôi muốn đuổi anh ấy đi.

Tôi nhớ Ruby có rất nhiều tiết học cả tuần. Anh ấy học liên tục và học liên tục, lớp học của anh ấy như rằng không bao giờ kết thúc.

Lý do vì sao Ruby bị bắt học là vì anh ấy đã đấm con trai của nhà Ivon cách đây không lâu vì sự thiếu hiểu biết của mình. Chính vì thế, cha đã sắp xếp cho Ruby một lịch học dày đặc trong cả năm nay. Nhưng ông hoàn toàn không thúc ép anh ấy phải đi học đầy đủ.

"Anh không đi học à?" Tôi nói ẩn ý.

Theo nghĩa đen, câu này có nghĩa là hỏi xem Ruby có đi học hay không. Còn theo nghĩa hàm ý, câu này chỉ tôi đang thúc ép Ruby đi học.

Nhưng anh ấy không thể hiểu được phần hàm ý của tôi.

"Không." Ruby trả lời thẳng thừng.

Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh như đại dương của anh ấy liếc nhìn vào thanh kiếm gỗ của tôi. Rồi sau một lúc, anh ấy hỏi.

"Tay em không đau sao?"

Ruby hỏi, anh chỉ vào đôi tay băng bó của tôi, đôi tay với những vết rách vì cầm kiếm.

Đã được hai tháng kể từ khi tôi học kiếm.

Tôi không giỏi tâm lý của trẻ con, nhưng tôi biết rằng Ruby đang lo lắng.

"Không." Tôi nói dối không chớp mắt.

Đau thì có đấy, nhưng tôi muốn sống sót hơn cơ.

Ruby có một ánh nhìn bất mãn với vô vàn thắc mắc, khó hiểu trên khuôn mặt. Tôi cảm giác mình đọc được đôi phần suy nghĩ của anh ấy. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc băng trắng trên tay tôi, thứ được thắt cẩn thận bởi cô hầu nữ riêng. Tôi cảm thấy hơi ê buốt trong thịt, song, nỗi đau này không là gì cả.

Nắm chặt thanh kiếm gỗ một lần nữa và nhớ về những đường kiếm cơ bản, tôi tiếp tục vung kiếm. Nhưng sau vài cú vung, tôi bắt đầu cảm thấy chán với cơ thể nhỏ bé của mình.

Tức giận, tôi bỏ kiếm xuống và bắt đầu chạy.

"Khoan đã! Em đi đâu đấy!?" Thấy tôi chạy, Ruby đuổi theo sau tôi.

"Luyện tập."

Cái này được gọi là tăng cao thể lực.

Để có một cơ thể khỏe mạnh, tôi tập thể dục thường xuyên, đặt biệt là vào mỗi buổi sáng. Buổi sáng, tôi học cơ bản với gia sư của mình đến trưa, và tôi học kiếm vào buổi chiều.

Sáng nay không có tiết, thường thì trong ngày nghỉ, tôi làm gì cũng được.

Tôi chạy và chạy, bỏ mặt Ruby khi anh ấy kiệt sức và ngồi bệt dưới gốc cây nào đó để thở.

Sau khi chạy tầm năm vòng rưỡi, tôi chạy chậm lại rồi chuyển sang đi bộ nhanh. Đợi khi ổn định nhịp thở, tôi lại chạy tiếp hai vòng nữa.

Trong vòng chạy thứ hai của tôi, tôi để ý Ruby đã bị lôi về phòng học bởi gia sư của anh ấy. Vậy nên từ những vòng chạy sau, tôi không hề thấy bóng dáng của Ruby.

Yên lòng vì không có ai làm phiền mình, tôi vui vẻ tiếp tục chạy.

Bầu trời hôm nay nhiều mây, mát mẻ. Tôi tận hưởng bầu không khí dịu mát của mùa thu, để những ngọn gió thổi phù vào mái tóc cắt ngắn sát gáy như mấy đứa con trai, làm mát làn da ướt mồ hôi sau gáy.

Tôi tận hưởng quãng thời gian chạy bộ của mình. Tôi chạy đến khi nào tôi cảm thấy đã đủ thì tôi quay lại khu tập kiếm của tôi.

Vốn dĩ, dù nói là khu tập kiếm nhưng thực chất nó chỉ là một khoảng trống nhỏ, được chừa ra của khuôn viên nhà tôi.

Không ai trong nhà nghĩ tôi có đủ nghiêm túc với kiếm thuật, vậy nên cha mẹ chỉ đơn thuần là thuê cho tôi một giáo viên dạy kiếm và mua cho tôi thanh kiếm gỗ nhỏ để tôi vung vẩy.

Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Tôi có thể thuê phòng tập kiếm ở bên ngoài khi tôi lớn hơn một chút nữa.

"Tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi ạ!"

Nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ trong nhà của cô hầu gái, tôi cầm thanh kiếm gỗ và chạy vào trong nhà.

_______

Vào mùa đông tôi năm tuổi, tôi thành thạo được việc sử dụng vài câu thần chú sơ cấp mà không cần niệm chú.

"Giỏi quá đi! Maline! Con thực sự có tài năng trở thành một hỏa pháp sư đấy!"

Mẹ tôi vỗ tay khen ngợi, đôi mắt đỏ lấp lánh lên như mọi khi khi bà khen tôi và ôm lấy tôi.

Cuối cùng, sau gần vài tháng thì tôi cũng có thể bước tới đây, con đường học ma thuật của mình. Hành trình của tôi cũng không có gì đáng nói.

Cụ thể, vì mẹ là một pháp sư nên tôi đã nhờ mẹ kiểm tra trái tim mana cho tôi. Và sau khi biết bản thân cũng có một trái tim mana, tôi đã nhờ mẹ dạy cho tôi ma thuật.

Nhưng mẹ, có một nam chính trong nguyên tác đã có thể sử dụng mọi ma thuật trung cấp vô niệm khi hắn mới có chín tuổi.

Sáu tuổi có thể sử dụng thành thạo được vài phép vô niệm thì sao chứ? Chỉ là vài thứ cơ bản trẻ con. Chỉ khi tôi học càng cao thì ma thuật mới càng khó.

"Con có muốn trở thành một pháp sư không? Hay là con định làm một học giả?" Mẹ tôi hỏi.

"Con không biết."

Tôi trả lời cho có lệ. Vốn dĩ, tôi không có nhiều ước mơ.

Tôi chỉ đang cố gắng làm những gì mình thích, và cố gắng để thoát khỏi số phận bi kịch trong tương lai. Nếu ai hỏi tôi giữa một chiếc đũa phép và một cây bút, tôi sẽ chọn chiếc đũa phép có thể tự biến mình thành cây bút hoặc thành thanh kiếm.

"Nếu Maline muốn làm gì đó thì hãy nói cho mẹ biết nhé!"

"Vâng ạ..."

Như thế, tôi tiếp tục học ma thuật từ mẹ.

Việc học hành theo theo truyền thống gia đình của tôi gần đây cũng khá tốt. Tôi không bị ép học, một tuần chỉ học ba buổi với gia sư của mình, còn lại là tự nghiên cứu trong thư viện. Kiếm thuật của tôi cũng có tiến bộ sau gần nửa năm luyện tập, và có lẽ nhờ việc luyện kiếm, sức khỏe của tôi cũng tốt hơn rất nhiều.

Tôi không còn bị ốm theo mùa hay sốt vì sốc nhiệt nữa. Thay vào đó, tôi cực kì khỏe.

Cha tôi không phản đối việc tôi làm gì những gì tôi thích. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua xem thử tôi có thực sự nghiêm túc hay không. Nhưng vì quá nhiều công việc, cha bận bịu từng ngày và không dành nhiều thời gian cho tôi.

Tuy nhiên, không phải cha. Người mà tôi ít gặp nhất có lẽ chính là anh trai tôi, Cavallone Sapphire.

"Tone đã biết dùng ma thuật rồi sao?" Sapphire, người vô tình đi ngang qua nhanh chóng dừng lại trước cửa xưởng ma thuật của mẹ tôi.

Cavallone Sapphire, năm nay anh ấy mười hai tuổi, lớn hơn tôi sáu tuổi.

Không giống tôi, Sapphire có mãi tóc vàng và đôi mắt xanh da trời. Anh ấy không có nhiều điểm giống tôi trừ gương mặt. Đa phần, ngoại hình của anh ấy là được di truyền từ cha.

Trong nguyên tác, Cavallone Sapphire là nhân vật có tham vọng quyền lực. Bằng chứng chính là dù yêu thương gia đình và các em, nhưng một phần nào đó trong anh ấy vẫn luôn cảnh giác với Tourmaline và Ruby.

Sapphire luôn sợ rằng cha sẽ chọn Tourmaline hoặc Ruby trở thành gia chủ, chứ không phải anh ấy. Vậy nên Sapphire luôn đè chừng, anh cố gắng tạo nên sự khác biệt về thực lực lớn nhất giữa các em mình. Chính nhờ điều đó, anh ấy đã trở thành một trong số các nhân vật luôn nỗ lực nhiều nhất. Và sau khi trở thành gia chủ, anh ấy cũng quyết định hôn sự cho tôi ở cuối truyện.

Dù cho Tourmaline nguyên tác có yêu ai, cô ấy cũng sẽ buộc phải chọn một trong số bốn nam chính trở thành chồng mình bởi vì đó chính là thỏa thuận giữa Sapphire với bốn nam chính.

Thế nên, tôi không thực sự thích Sapphire.

"Phải đấy! Vì em gái con có một trái tim mana nên mẹ quyết định dạy cho con bé sớm." Mẹ tôi vui vẻ nói khi hai tay ôm tôi trong lòng.

Dường như bị bất ngờ một chút, Sapphire nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm gương mặt của mình để anh trông bình tĩnh như thường ngày.

"Hừm... Có vẻ hơi sớm..."

"Con bé được sinh ra để học ma thuật, hồi bằng con bé ta cũng đã biết dùng ma thuật rồi." Mẹ nói như một lẽ dĩ nhiên, cố khoe khoang rằng con của mẹ là thiên tài. Mẹ nhìn anh Sapphire trầm ngâm một chút rồi nói "Không sao đâu, Sapphire. Dù con không có trái tim mana, con vẫn là một thiên tài."

"Mẹ à, ý con không phải vậy..."

Đứng trước hình ảnh mẹ cố an ủi anh ấy, Sapphire chỉ có thể thở dài. Tôi nghĩ mẹ đã hiểu lầm anh buồn vì bản thân không thể sử dụng ma thuật. Nhưng trên thực tế, tôi biết anh ấy nghĩ gì.

"Tone gần đây cũng học kiếm thuật nữa nhỉ?"

Sapphire hỏi tôi. Tôi gật đầu đáp lại.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn, rạng rỡ được vẽ lên trên gương mặt xinh đẹp của Sapphire, tôi đoán anh ấy đang duy nghĩ về cách để sử dụng tôi trong tương lai.

Tôi nâng cao cảnh giác với Sapphire hết sức có thể. Đôi mắt đỏ rực của tôi không ngừng rườm anh ấy.

_______

Mùa đông kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ đông của anh Sapphire kết thúc. Lúc đó, anh ấy sẽ quay về học viện sau khi đón năm mới cùng gia đình. Chính vì thế, vào những ngày giữa xuân, chỉ có tôi và Ruby.

"Nghĩ lại thì, hai năm nữa là anh nhập học nhỉ? Còn em thì tầm... Sáu năm nữa?"

Tôi đếm trên ngón tay của mình những năm sắp tới.

Hiện tại, tôi sáu tuổi và Ruby mười tuổi. Mười hai tuổi là đủ tuổi để nhập học.

Có nghĩa là còn hai năm nữa, tôi sẽ hết bị Ruby làm phiền.

"Ừ... Ừ nhỉ?"

Nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, Ruby ôm cuốn sách trong lòng mình với vẻ mặt chán chường.

Tò mò, tôi nhìn thử cuốn sách mà anh ấy ôm mấy ngày nay. Nó có tựa đề Lịch sử cận đại lục địa Loan, dày và to đối với một đứa trẻ.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ nhức não, làm thế nào một đứa trẻ mười tuổi có thể đọc được thứ này?

"Đọc không?"

Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Ruby cười khuể và hỏi. Đó là một nụ cười đầy đau đớn, tựa như thảm cảnh nhân viên văn phòng bị bóc lột sức lao động và cố biến câu chuyện của mình thành chuyện hài.

Ruby có thực sự ổn không vậy?

"Em không có sở thích giành sách của người khác." Tôi tinh tế từ chối.

Tôi sẽ đọc khi tinh thần tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại, tôi muốn nâng cao trình độ kiếm và ma thuật của mình nhiều hết mức có thể.

"Em kì lạ thật đấy..." Ruby lẩm bẩm, đưa đôi mắt mệt mỏi của anh ấy nhìn tôi rồi lại mở cuốn sách lịch sử ra một lần nữa.

Thấy vậy, tôi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục tập trung vô cuốn sách ma thuật mà mẹ đưa cho tôi. Sau một lúc, Ruby đột nhiên nói.

"Em có định vào O'sen không?"

À, học viện O'sen, tôi biết nó. Đó chính là học viện số một trong vương quốc Dome, nơi mà chỉ có các thiên tài theo học.

Sapphire cũng là học sinh ở đó. Và Ruby, và tôi theo nguyên tác cũng chính là học sinh của học viện.

Học viện O'sen chính là nơi mà cuốn tiểu thuyết Tourmaline đỏ bắt đầu.

"Em không biết." Tôi lắc đầu.

Thú thật, tôi không muốn tới học viện. Tôi có thể giả vờ trượt bài kiểm tra đầu vào để trốn tránh, nhưng tôi biết cha sẽ không chấp nhận việc tôi trượt ra khỏi học viên danh giá nhất Dome.

"Còn anh thì sao? Anh có định vào O'sen không?"

Ngoài O'sen, Dome vẫn còn nhiều học viện chất lượng cao khác.

"Chắc là có... Dù sao thì bài kiểm tra ở đó cũng khá dễ."

"..."

Sau đó, hai năm nhanh chóng trôi qua.

Ruby, sau khi đạt điểm tuyệt đối mọi bài kiểm tra viết đầu vào của O'sen, đã nhanh chóng thu dọn hành lý và rời khỏi nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua, việc học của tôi cũng diễn ra rất thuận lợi. Tôi nhanh chóng thành thạo ma thuật, việc luyện tập kiếm thuật và nâng cao trình độ học vấn của tôi cũng khá tốt. Vào mỗi mùa đông thì Ruby và Sapphire sẽ về nhà thăm tôi.

Như thế, thời gian dần trôi qua. Cuộc sống yên bình của tôi cứ lặp đi lặp lại. Chẳng mấy chốc, tôi mười một tuổi.

Và vào năm mười một tuổi, tôi bị bắt cóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro