Chương 2: Chuyến thăm nhà bà 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Cavallone Tourmaline, nhưng mọi người thường gọi tôi là Tone.

Không hiểu sao khi tôi lớn hơn một chút nữa, họ đổi cách gọi sang thành Maline.

"Maline, con có muốn đi thăm bà ngoại không?"

Mùa xuân năm mười một tuổi, biến cố thứ hai trong kiếp này của tôi bắt đầu từ một chuyến thăm đến một người bà nơi phương xa.

"Bà ngoại?"

Cảm thấy lạ lẫm, tôi nghiêng đầu.

Tôi có bà ngoại sao? Chà, tôi không nhớ rõ lắm. Nếu có bất kỳ manh mối nào, tôi sẽ viết vào sổ tay của tôi. Có lẽ tôi nên kiểm tra nó sau.

"Đúng vậy! Bà ngoại của con. Hồi bốn tuổi con cũng đã gặp bà ngoại rồi á."

"Con không nhớ."

Thú thật, tôi thực sự không nhớ gì cả. Nếu ai hỏi tôi về ký ức kiếp trước, tôi có thể trả lời. Nhưng những kí ức về mấy năm về trước hầu như đều rất mơ hồ trong tâm trí tôi.

"Tất nhiên con sẽ không nhớ rồi. Lúc đó con chỉ mới bốn tuổi, làm sao mà con nhớ được chứ."

Mẹ mỉm cười và xoa đầu tôi, làm rối mái tóc đỏ của tôi. Gương mặt mẹ hôm nay vui tươi đến lạ thường.

Tôi đoán có lẽ là do sắp được gặp bà ngoại nên mẹ mới vui vẻ, bởi lẽ, bà ngoại là mẹ của mẹ tôi. Nếu tôi giống như mẹ, tôi cũng sẽ rất vui khi được về thăm người mẹ già của mình.

"Nhà bà ở đâu vậy mẹ?" Song, tôi có rất nhiều thắc mắc.

"Ồ, là nhà của mẹ, nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Chỗ đó là một thái ấp nhỏ nằm ở vùng cao nguyên phía Đông lạnh giá. Vì thời tiết ở đó khá lạnh nên con có thể không đi nếu muốn." Mẹ trả lời khi vuốt mái tóc đỏ rực như hoa hồng của mẹ.

Nếu nói về phía đông, thì tôi đoán thái ấp đó cũng nằm dưới sự quản lý của nhà Levanthan, một gia đình kiếm thuật.

Tôi nhớ chi tiết này. Tourmaline trong nguyên tác đã từng tới phía đông để lánh nạn trong tiểu thuyết gốc khi thời kì đen tối buông xuống, tại đấy, đó là nơi nam chính thứ ba lên kế hoạch để khiến cô ấy tàn phế và phụ thuộc và hắn ta mãi mãi. Tuy nhiên, Tourmaline nguyên tác đã thoát được và trốn đến thủ đô. Như thế, câu chuyện bước sang hồi cuối cùng.

Nhưng thật kì lạ thay, xuyên suốt cả hồi truyện Levanthan, gia đình nhà ngoại của Tourmaline chưa được nhắc tới lần nào trong tiểu thuyết.

Tại sao? Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Có gì đó mà tôi nhất định đã quên, một cái gì đó có lẽ rất quan trọng nhưng tôi không thể nhớ ra, và tôi biết mình phải nhớ ra.

Nhưng bằng cách nào?

Nhìn vào bầu trời âm u, tôi vu vơ về một viễn cảnh không rõ ràng. Ý nghĩ của tôi trôi dạt trên tầng mây và bằng cách nào đó, tôi lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Tai sao tôi không tới đó?

Tôi thực sự không sợ nguyên tác. Nếu gặp tôi sớm, các nam chính còn có thể hình thành sự chiếm hữu nhiều hơn nữa trước khi nguyên tác bắt đầu. Đó chính là tất cả những gì tôi lo.

Nhưng chỉ là thăm nhà ngoại mà thôi, chứ không phải là tới nhà công tước Levanthan. Tại sao tôi phải sợ chứ?

"Khi nào thì mình đi vậy mẹ?"

"À, hai tuần nữa mình sẽ đi. Chúng ta sẽ tới đó tầm hai tuần và trở về sau đêm cuối cùng."

"Thế thì cho con đi với."

_________

Như thế, tôi thu dọn hành lý và lên đường với mẹ tôi.

"Tiểu thư, đây là áo choàng giữ ấm. Còn đây là cái dự phòng. Bên này là quần dài mặc thường ngày. Vì vào đầu năm, phía đông sẽ rất lạnh nên cô nên mang theo khăn tay." Nữ hầu gái của tôi, Lupy, cẩn thận dặn dò, nhắc nhở khi cô ấy gói ghém những tư trang của tôi.

Sau khi tái sinh thành Tourmaline, tôi có một người hầu riêng như trong nguyên tác, Lupy, Seran Lupy. Cô ấy bắt đầu phục vụ tôi khi tôi lên tám, sau khi bảo mẫu rời đi thì Lupy được cử vào.

Giống như trong nguyên tác, Lupy có mái tóc đen và đôi mắt xanh dương phổ biến. Mái tóc búi cao, đơn giản gọn gàng để thuận tiện cho công việc cùng trang phục hầu gái dài đến tận mắt cá chân. Gương mặt cô mang một nét sắc sảo, nghiêm túc và cứng nhắc dù thực chất Lupy lại là người linh động và tinh tế hơn nhiều.

Đặc biệt, cô ấy cực kì trung thành với Cavallone.

"Ta sẽ mang theo cái này." Rút ra thanh kiếm ngắn dấu dưới gầm giường, tôi nhét nó vào vali của mình.

Thanh kiếm dài bằng chân tôi, nó là một thanh kiếm ngắn, nhỏ và phù hợp với độ tuổi của tôi. Lưỡi kiếm màu trắng bạc, sắt bén, phản chiếu mọi thứ trên từng đường nét nó đi qua. Dù nó không phải là một thanh kiếm chất lượng cao, nhưng đó là món quà sinh nhật tốt nhất vào năm tôi chín tuổi.

"Tiểu thư, cô chắc chứ?" Lupy hỏi, nét mặt cô hơi ngờ nghệch.

Theo luật vương quốc Dome, không cấm mang theo vũ khí bên mình bất kể mọi lứa tuổi. Tuy nhiên đối với trẻ con thì cần phải có sự giám sát của người lớn.

Cha mẹ chắc chắn sẽ khó chịu nếu tôi mang theo kiếm, nhưng tôi có thể lách luật một chút.

Chỉ cần không ai biết là được.

"Chỉ cần không ai biết là được."

Nở nụ cười vui vẻ và nhìn thẳng vào mắt Lupy, chúng tôi trao đổi qua ánh mắt. Và như thể hiểu tôi có ý gì, tôi cũng hiểu cô ấy có ý gì.

Lupy im lặng, quyết định tập trung vào công việc của mình như một lời đáp lại cho ánh mắt của tôi. Thoạt trông có vẻ như cô đã đồng ý giữ bí mật, nhưng tôi biết, đôi lúc sự im lặng không có nghĩa là đồng ý.

Tuyệt, Lupy sẽ báo lại với cha. Tôi hiểu mà.

Cô ấy chỉ đơn giản là một nữ hầu, người mà cô phục vụ là Gia trưởng Cavallone. Ngay cả trong nguyên tác, Lupy cũng phản bội Tourmaline theo mệnh lệnh.

Tôi không phải là chủ nhân của Lupy. Tôi chỉ đơn thuần là đứa trẻ mà cô ấy có nhiệm vụ trông coi.

Hiểu những gì Lupy chuẩn bị làm sau khi giúp tôi, tôi chuyển hướng sự chú ý của mình sang những gì tôi cần làm.

Tôi nhanh chóng cầm những vật dụng cần thiết bỏ vào chiếc túi.

Đầu tiên, tôi mang theo tiền. Bởi vì tiền rất quan trọng, và không ai có thể sống thiếu tiền. Tiếp theo đó là một cây bút lông, lọ mực được đóng kĩ và cuốn sổ bí mật, không thiếu đi chiếc khăn tay đáng yêu với hoạ tiết bông mà mẹ tôi thuê cho tôi. Tôi cẩn thận để đảm bảo lọ mực sẽ không đổ và để cuốn sổ ở một ngăn khác an toàn trong túi. Tôi cũng không quên đi thiết bị liên lạc của mình.

Chuyến đi đến nhà ngoại của chúng tôi không xa. Dự đoán sẽ kéo dài năm ngày để di chuyển. Chính vì thế, Lupy cố chuẩn bị đầy đủ nhất cho tôi để tránh những bất tiện trên đường đi.

Chúng tôi có thể không tắm trong nhiều ngày, trên đường đi còn có thể gặp phải cướp giật và cả quái vật. Tôi mang theo kiếm vì lẽ đó. Dù tôi chưa thực sự thực chiến lần nào, nhưng ít ra, tôi cũng cần có vũ khí bên mình.

"Tiểu thư có thói quen cầm kiếm bằng tay không. Khi tới phía đông, nếu nhỡ như cô có cầm kiếm thêm lần nữa thì xin hãy mang găng tay vào ạ. Tôi sẽ để chúng ở bên trong túi áo choàng của cô."

Lupy nói khi nhét đôi găng tay tay của tôi vào. Đó đã là đôi găng tay thứ hai mà cô bắt tôi mang theo.

Những lo lắng của Lupy về tôi dường như không ngừng kết thúc. Sau đó, cô bỏ thêm cả thuốc mỡ, băng gạc... và cả xẻng nữa.

"Khoan! Ta mang theo xẻng để làm gì!?"

"Nhưng tiểu thư, chẳng phải tối hôm qua cô nói cô muốn giết một người ở Leventhan sao ạ? Chẳng lẽ cô định giết người mà không giấu xác?"

Tôi? Giết ai cơ? Không! Không! Không! Tôi không muốn giết ai cả!

Lupy à,làm sao mà cô có thể truyền đạt suy nghĩ như vậy cho đứa trẻ mười một tuổi. Mà khoan, từ khi nào mà cô có những suy nghĩ nguy hiểm như thế!?

Trời! Thật đáng sợ!

"Không, ta không giết ai cả. Làm ơn lấy cái xẻng ra đi."

"Vâng... Tôi hiểu rồi."

_________

Chúng tôi khởi hành vào sáng thứ hai với đoàn hộ tống. Chuyến đi tới gia đình bà ngoại chỉ có mẹ và tôi cùng đoàn hộ tống. Cha tôi vì bận rộn với công việc nên không thể đi theo.

Kết cục, việc quản lý dinh thự được giao hoàn toàn cho quản gia.

"Tourmaline, không được rời khỏi xe ngựa khi chưa được phép nhé con."

Đứng nhìn các gia nhân sắp xếp đồ đạc của chúng tôi lên xe, mẹ tôi cẩn thận nhắc nhở tôi. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi không còn là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng thay vào đó tôi chỉ gật đầu đáp lại vì quá mệt để mở miệng.

Mẹ mỉm cười hài lòng với đứa con gái vâng lời, mẹ xoa đầu tôi rồi rời đi để kiểm tra lại số hành lý.

Bây giờ là sáu giờ sáng. Xin lưu ý là tôi đây dậy lúc bốn giờ rưỡi, còn những gia nhân này thì... Tôi tự hỏi họ có đi ngủ không.

Thú thật, dù sống ở đây mười một năm rồi nhưng thế giới này vẫn không ngừng xa lạ với tôi. Có thể là do tôi đã sống với quãng thời gian dài hơn ở kiếp trước, hoặc là những thường thức của kiếp trước đã ăn sâu vào con người tôi đến tận linh hồn.

Vì dù đã quen, nhưng phần nào đó trong thâm tâm rồi không ngừng so sánh và so sánh.

"Chào tiểu thư nhỏ. Cô biết dùng kiếm thuật sao?"

Tất nhiên, không có so sánh sẽ không có đau thương. Nhưng thật tiếc rằng bản chất của thế giới luôn chứa đầy các bi kịch, vậy nên tôi sẽ so sánh.

Trong ngày khởi hành, tôi gặp được một ông chú.

Ừ, một ông chú trong đoàn hộ tống. Cao hơn cha tôi, có râu, nhìn tầm độ tuổi trung niên. Tất nhiên là không đẹp trai bằng cha hay Sapphire hoặc Ruby, nhưng tôi đoán ở tuổi này thì chắc đã là người có vợ rồi.

Ông chú có mái tóc xanh lè như mấy quả việt quất, và cả đôi mắt cũng là một màu xanh ấy. Bên hông đeo một thanh kiếm dài, trông khá nặng, gương mặt thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng khí chất thì lại toát ra một vẻ già dặn của những chiến binh đầy kinh nghiệm.

"Chú cũng biết dùng kiếm à?" Như một cách để trả lời cho sự đồng thuận, tôi hỏi lại khi đánh mắt qua thanh kiếm đeo bên hông của ông chú.

"Chà, tất nhiên là ta biết rồi! Dù sao thì nghề của ta chính là kiếm sống bằng thanh kiếm này. Nếu không biết dùng kiếm thì làm sao ta có thể đứng đây chứ."

Ông chú nở nụ cười vui vẻ khi tay trái chạm vài quai cầm của thanh kiếm, tay còn lại gãi má.

Đó là một thanh kiếm quý, tôi đoán.

Thanh kiếm dài, hơi thô với cán kiếm được bao bọc bởi một lớp vải trắng cũ kĩ. Tôi có thể thấy những ánh sáng lấp lánh ló ra từ lớp vải ấy. Đó chính là những viên đá ma thuật có khắc ấn ma pháp, một thanh kiếm nguyên tố. Không chỉ thế, còn là một thanh kiếm nguyên tố hàng xịn.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi biết rằng kiếm nguyên tố không hề rẻ. Chúng thường được bán với giá cắt cổ tùy theo tính năng, nhưng thông thường, kiếm nguyên cố càng cao cấp thì càng khó kiếm.

Chỉ riêng việc kiếm một thanh thôi là đã khó, đừng nói đến mua nó.

Ông chú à, chú là ai vậy?

"Quả thật là đặc biệt. Ta thật không thể ngờ rằng trong một cái gia tộc chỉ toàn bọn chân yếu tay mềm lại lòi ra một sinh vật đặc biệt như nhóc. Đã vậy rồi còn là con gái. Đúng là trời sinh có một."

Ông chú nói, bật ra một tràng cười lớn đúng kiểu mấy ông chú trung niên trong kiếp trước của tôi. Chỉ tiếc, thay vì chú ý vào ông chú thì tôi lại không thể ngừng nhìn vào thanh kiếm kia.

Nhưng mà... sinh vật đặc biệt là sao? Ý là đang xúc phạm tôi á hả?

"Nhưng chú, não gia đình con to."

"Phải! Ừ! Ừ! Chính vì thế nên ta mới đến đây ấy." Ông chú cười sảng khoái, gật đầu và giơ ngón cái đồng ý.

Chà, tôi thực sự không hiểu ổng đang khen hay chê.

"Cháu tên là Cavallone Tourmaline. Chú là ai?"

Trông chú mạnh vậy thì chắc không cần vũ khí cao cấp đâu ha? Chú cho tôi thanh kiếm đó được không?

"Ta là Bennet Claus, chỉ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi."

Claus tự giới thiệu, nhưng thanh kiếm của chú ấy bóc trần tất cả.

Chú Claus à, lần sau nếu chú có nói dối vậy thì nên giấu mấy thứ quý hiếm cho kĩ vào.

"Thế, tại sao nhóc lại học kiếm thuật?"

"Sao chú lại hỏi?"

"Hừm... Nhóc biết đấy. Những thành viên trong gia tộc Cavallone không được sinh ra để sử dụng kiếm, và kiếm thuật cũng không phải là thứ mà phụ nữ nên học..."

Về phương diện này, tôi hiểu.

Dome vốn dĩ là một quốc gia trọng nam khinh nữ. Hơn nữa, sinh ra trong một gia đình học giả, tôi biết không ai khuyến khích tôi đi trên con đường mà kiếm thuật.

Tôi biết, và tôi đã luôn cảm thấy nó. Đó là những ánh mắt dòm ngó xung quanh tôi, những lời đàm tiếu và những thứ lời khuyên trên danh nghĩa để ép tôi từ bỏ. Tôi đã trải qua rất nhiều, và không chỉ có kiếm, mọi người còn nói tôi hãy từ bỏ luôn cả ma thuật và hãy chỉ làm một học giả bình thường như bao người khác.

Đã có vô số người hỏi tôi, tuy nhiên, không nhiều trong số đó thực sự muốn lắng nghe tôi.

Tuy nhiên, tôi có lý do của mình.

"Để sinh tồn."

Để có thể sống trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt này.

"Bất chấp định kiến của xã hội?"

"Phải... Còn chú thì sao? Tại sao chú lại học kiếm."

"Để sinh tồn. Giống như nhóc thôi." Claus nhếch mép, một nụ cười ngạo nghễ nhưng quen thuộc. Nụ cười của chú Claus làm tôi liên tưởng đến Ruby.

Phải rồi, để sống thì ai cũng có thể bất chấp tất cả. Muốn sống cũng đâu phải là điều sai trái gì.

Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như vừa tìm được người giống mình theo nhiều cách.

"Chú không tò mò sao? Rằng tại sao một đứa trẻ như tôi lại học kiếm để sinh tồn?"

"Ta có thể đoán, nhưng ta không muốn biết thêm chi tiết nữa." Bennett Claus nói khi tiếp tục đảo mắt xung quanh.

Thấy vậy, tôi cũng làm theo. Rồi trong vô thức, tôi tiếp tục hỏi.

"Vậy thì chú Claus, chú đã ở đây bao lâu rồi?"

"Hừm, ta đã sống ở đây được sáu tháng rồi. Ralph bảo là ta có thể ở lại đến bất cứ khi nào ta muốn rời đi."

"Chú là lính đánh thuê à? Chú có định rời đi không?"

"Nhóc có thể nghĩ vậy. Ta có định rời đi, nhưng vẫn chưa đến lúc. Ralph bảo nếu ta hộ tống cho mẹ con cháu lần này thì sẽ được nhận tiền ủy thác hậu hĩnh." Claus nói, cười toe toét khi để lộ hàm răng trắng xoá còn dính rau trên ấy.

Đến đây, tôi tự hỏi liệu chú Claus có phải là một quý tộc danh dự không. Nhưng dù có là quý tộc danh dự đi chăng nữa thì địa vị trong vương quốc Dome cũng không để dễ dàng sánh bằng cha tôi.

Dù sao, những người có thể gọi thẳng tên của cha tôi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên, hoặc là ông chú là một nhân vật quan trọng, hoặc là ông chú là một kiếm sĩ rất tài năng, cũng không ngoại trừ trường hợp Claus là bạn của cha tôi.

Tuy nhiên, để có thể được tin tưởng và giao cho trách bảo vệ những gì mà cha quý giá nhất, ông chú phải thực sự rất mạnh.

Tôi đoán đây là người mà tôi có thể tin tưởng.

"Vâng. An nguy của mẹ cháu trông cậy vào chú. Hãy làm thật tốt để xứng đáng với số tiền mình nhận được."

"Tất nhiên rồi. Hãy cùng nhau hợp tác trong chuyến hành trình này nhé, tiểu thư nhỏ."

Chúng tôi bắt tay nhau, và đó cũng là cách mà tôi quen được ông chú này.

Sau đó, chuyến hành trình của tôi bắt đầu.

Năm ngày để đi đến Leventhan không hề dễ dàng. Vào ngày đầu tiên, bọn tôi rời khỏi lãnh thổ của Cavallone và tiến đến thủ đô.

Vì sao chúng tôi phải đến thủ đô? Chúng tôi không thực sự đến thủ đô mà chỉ dùng con đường tắt ở vùng ngoại ô thủ đô.

Từ thủ đô, có mọi con đường có thể tiến tới bốn vùng đất nhanh hơn bất kì con đường nào khác. Nếu tôi đi từ lãnh địa Cavallone đến Levanthan, chúng tôi sẽ mất mười ngày. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đi vòng sang thủ đô, chúng tôi sẽ chỉ mất năm ngày.

Ngày đầu tiên, sau ông chú Claus, tôi làm quen được với một pháp sư.

"Tiểu thư, cô có hứng thú với sách của Cinnamon sao?"

Giọng nói dịu dàng vang lên, đưa suy nghĩ của tôi bay ra khỏi dòng cảm xúc mà những từ ngữ cuốn sách mang lại. Theo phản xạ, tôi rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn về phía âm thanh giọng nói phát ra, một pháp sư trẻ tuổi trong đoàn hộ tống.

Đứng trước xe ngựa với cuốn sách mà tôi cố ý mang theo trên tay, vị pháp sư với mái tóc màu xanh lục đến hỏi tôi.

"Không, thú thật thì tôi cũng không để ý lắm. Chỉ là nội dung của cuốn sách này khá hay thôi."

Tôi nói khi đánh mắt về phía cuốn sách mà tôi đang cầm, một cuốn sách với tựa đề "Sinh vật huyền thoại thời Dome cổ" được viết bởi Cinnamon.

Đó là một cuốn sách viễn tưởng từ thời xa xưa, viết về những tồn tại xa xưa vô thực xuất phát từ trí tưởng tượng của con người và có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng của những người dân Dome.

"Tôi cứ ngỡ là sẽ không còn ai hứng thú đến những sinh vật huyền thoại nữa. Nhưng không ngờ là lại còn một tiểu thư trẻ tuổi như cô."

Pháp sư nói, híp mắt lại khi lộ ra nụ cười trìu mến sau đó bắt đầu giới thiệu.

"Thất lễ rồi. Tôi quên giới thiệu, tên tôi là Ranastar Alat. Tôi là pháp sư từ tháp ngà, tuy nhiên hiện tại tôi không sống trong tháp ngà."

Thấy Alat tự giới thiệu bản thân, tôi cũng theo lẽ thường mà giới thiệu chính mình.

"Tôi là Cavallone Tourmaline."

"Vâng, tôi biết thưa tiểu thư."

"Phải. Mừng vì chú biết."

Tôi đáp trả.

Thú thật, nó sẽ là một vấn đề lớn nếu Alat không biết tôi là ai.

Thử nghĩ xem, nếu vệ sĩ mà đến cả danh tính của người cần bảo vệ cũng không nhận ra thì khi đó bảo vệ thế nào được nữa? Cái gì chứ tôi chưa thấy trường hợp đó bao giờ.

"Dù sao thì... Trong số các sinh vật được nhắc tên, cô cảm thấy bản thân hứng thú với cái nào nhất?"

Dường như không kìm nổi sự tò mò, Alat hỏi.

Đó là một câu phổ biến trong một đề tài về những cuốn sách. Các độc giả hay hỏi nhau về một phân cảnh, tình tiết truyện nào đó hoặc là các nhân vật để tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn, giúp cuộc nói chuyện trở nên thú vị và thoải mái hơn.

Cá nhân tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên...

"Tôi vẫn chưa đọc hết."

Đối với tôi, khi nào đọc hết một cuốn sách, đọc nhiều lần và hiểu rõ tường tận về nó thì tôi mới dám bàn luận về nó. Tôi biết rằng suy nghĩ của các độc giả và tác giả không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng việc hiểu rõ cuốn sách theo cách diễn giải của bản thân cũng góp phần rất quan trọng trong cảm nhận sách chủ quan.

"Không sao. Không nhất thiết cần phải đọc hết. Chỉ là hiện tại, tiểu thư có hứng thú với cái nào nhất?"

Nghe thế, tôi suy nghĩ một lúc lâu, lục lọi bên trong trí nhớ của mình và bập bẹ trả lời.

"Có lẽ là... Rồng?"

"Rồng?"

Phải rồi, rồng.

Hoàng gia Isovolt nắm giữa sức mạnh của rồng, thứ tạo nên quyền lực của gia đình hoàng tộc Dome suốt hàng chục thế hệ.

Tôi không nhớ lắm về nguyên tác, nhưng tôi nhớ có khúc nào đó liên quan đến rồng trong "Tourmaline đỏ" và tôi có thể khẳng định rằng rồng có tồn tại.

"Vâng, là rồng ạ."

Tôi gật đầu.

Rồng có tồn tại. Vậy thì toàn bộ lũ rồng trên lục địa này đâu cả rồi?

Chuyện gì đã xảy ra với những con rồng? Tại sao chúng lại không xuất hiện trong hàng trăm năm nay? Tại sao chúng lại đột nhiên biến mất để rồi bị cho rằng chúng chính là những sinh vật vô thực? Chuyện gì đã xảy ra ở thời cổ đại? Tai họa nào đã ập đến với lũ rồng?

Hàng ngàn câu hỏi lướt qua tâm trí tôi như một dòng nước thác, nhanh chóng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Tôi giữ cho đầu óc mình không bay lên trời, tiếp tục mở miệng.

"Nếu hoàng gia Isovolt nắm giữ sức mạnh của rồng thì làm sao rồng có thể không tồn tại?"

"Chà, tôi không rõ... Có lẽ, rồng từng tồn tại. Nhưng nếu dựa theo những căn cứ ta có hiện nay, chúng ta có thể giải mã rằng hoàng gia Isovolt nắm giữa sức mạnh to lớn như loài rồng, vậy nên ta gọi họ là "những người nắm giữ sức mạnh của rồng"."

Vị pháp sư đoán, suy luận ra từ những chứng cứ đầy thiết thực và triết lý.

Nếu tôi không đọc "Tourmaline đỏ", có thể tôi cũng đã tin soái cổ.

"Còn chú thì sao? Chú thích sinh vật nào nhất?"

Không muốn tốn thời gian vào những suy đoán mà bản thân đã biết từ trước, tôi hỏi ngược lại pháp sư trước mặt mình.

"Hừm... Chắc là những nàng tiên? Nếu được, tôi muốn gặp họ ngoài đời một lần."

"Nàng tiên?"

"Phải? Tiểu thư đã đọc đến trang viết về những nàng tiên chưa?"

"Chưa..."

Tôi lắc đầu, nhìn xuống cuốn sách và âm thầm mở trang mục lục. Trong khi đôi mắt tôi di chuyển tìm câu chuyện về những nàng tiên, Alat tiếp tục nói.

"Thế thì đọc đi. Trong số các câu chuyện, câu chuyện về những nàng tiên hay lắm đấy. Khi đọc xong thì hãy nói cảm nghĩ của tiểu thư cho tôi biết nhé. Tôi cũng sẽ nói cảm nghĩ của mình cho tiểu thư, tất nhiên là tôi sẽ không tiết lộ trước bất cứ tình tiết-"

"ALAT, ĐẾN PHỤ MỘT TAY ĐI!"

Song, chưa kịp nói xong thì tiếng kêu của chú Claus vang lên cắt ngang lời của chú Alat.

Alat ngừng một chút, nhìn về phía Claus loay hoay với các thiết bị kì lạ rồi thở dài, quay sang nói với tôi.

"Xin lỗi nhé tiểu thư, có vẻ như tôi phải đi rồi. Khi nào rảnh, ta hãy bàn luận tiếp."

"À... Ừ..."

Sau đó, Alat vội vã chạy tới chỗ Claus, người dường như đã phá hỏng một món đồ gì đó.

Tối hôm ấy, chúng tôi cắm trại qua đêm và nấu món súp hầm.

Ngày thứ hai, tôi đến vùng ngoại ô thủ đô. Đó là một thị trấn nhỏ yên bình và ấm cúng. Lần này, tôi qua đêm trong một quán trọ mà số tiền hiện tại đủ để chi trả. Giường rất ấm, tôi không mệt vì chuyến đi xa và dường như không ai trong đoàn hộ tống mệt. Dường như sức khỏe của con người ở thế giới này tốt hơn thế giới trong kiếp trước của tôi.

Ngày thứ ba, vì tốc độ chúng tôi di chuyển nhanh nên chúng tôi đã sớm vào phần rìa của lãnh thổ Levanthan. Dù chỉ mới đi đến vùng ngoại ô của Levanthan nhưng băng tuyết đã sớm phủ kín nơi đây. Mẹ làm một phép lửa nhỏ để sưởi ấm cho tôi trong phần còn lại của chuyến đi. Hôm ấy, chúng tôi qua đêm trong xe ngựa. Đồ ăn là món súp nóng trong chiếc ly kim loại.

Ngày thứ tư, đoàn xe gặp phải một trận bão tuyết lớn nên chuyến đi bị trì trệ. May mắn, chúng tôi đã đến được một ngôi làng nhỏ trong đêm và thuê một quán trọ.

Rồi ngày thứ năm, chúng tôi bị tấn công bởi ma thú, song, ma thú không nhiều. Đoàn hộ tống nhanh chóng xử lý chúng trong khi mẹ ôm tôi trong xe ngựa.

Nhìn từ khe hở của chiếc rèm chưa đóng kĩ và chứng kiến kiếm thuật của ông chú Claus, tôi như vừa mở mang tầm mắt.

Một nhát chém, chỉ trong một nhát chém nhanh tới nỗi tôi xém còn không nhìn ra, cơ thể của con quái vật bị chém làm đôi. Nó nằm ở trình độ mà giáo viên kiếm thuật của tôi không thể nào đạt tới, thứ mà một kiếm sĩ phải trải qua vô số năm, vô số ngày rèn luyện để có thể đạt được.

Lúc ấy, tôi tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó, tôi có thể vượt qua chú Claus không?

Nếu tôi có thể đạt được trình độ của ông chú trước khi thời kỳ đen tối của cốt truyện diễn ra, không ai có thể trói buộc tôi.

Phải, không ai cả.

_________

Giữa ánh bình minh của rạng sáng ngày thứ sáu, đinh thự nhà bà Islet đã đón tiếp một vị khách đến trễ hẹn.

Đó chính là tiểu thư Celina, người rời khỏi gia đình và đi kết hôn vào hai mươi năm trước với một cậu công tử phía Bắc, giờ đây đã là một người mẹ với ba đứa con nhỏ sắp đều trưởng thành.

Bà Islet vẫn còn nhớ y nguyên những cái ngày mà bà còn trẻ, còn là một thiếu nữ gần trưởng thành. Bà bị gả cho một gia đình quý tộc và sớm mang thai những đứa con đầu lòng. Và bà mãi luôn nhớ nhất về cái lần bà sinh đứa con gái độc nhất của bà ra, đứa con gái có một không hai trong đời bà.

Celina, đứa trẻ đáng yêu, dịu dàng như một đóa hoa trắng. Dù vẻ đẹp của con bé gợi về những bông hoa hồng đầy kiêu sa và quyến rũ biết bao người đàn ông, tuy nhiên, khi nhớ về Celina của những ngày non dạ thì hình ảnh đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng ấy vẫn chẳng bao giờ xóa nhòa trong tâm trí bà.

Celina thích đọc sách, thích nhất là phép thuật làm cho hoa nở, thích nhất là ngồi trước lò sưởi và ngắm nhìn ánh lửa đỏ hồng vào mỗi ngày đông, thích uống sữa hơn là trà. Con bé ghét những thằng con trai hay trêu chọc nó hồi còn nhỏ, đôi khi vì ghét quá mà nhào vô đánh, và khi đánh không lại thì lại khóc la lớn cả lên. Dường như vì cái tình thù dai chẳng biết di truyền từ ai qua mà khi lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, con bé vẫn cứ giữ mãi cái mối hận với đám con trai từng trêu chọc nó hồi còn nhỏ.

Cá nhân bà Islet không thể nhớ được mặt đứa con rể của bà trông như thế nào, nhưng đối với con gái và các cháu ngoại, bà lại có thể nhớ như in, như thể rằng mình chỉ vừa mới gặp chúng vào ngày hôm qua. Và Celina, Celina của những ngày còn ở trong vòng tay của bà. Ôi! Quả là những ký ức tuyệt đẹp làm sao.

Bà Islet không thể ngừng nhớ về dáng vẻ thời trẻ của đứa con gái bà. Kể từ khi nó vác về thằng công tử nhà Cavallone ất ơ nào đó, bà đã lường trước được những ngày tháng cô đơn của mình với dinh thự này. Tuy nhiên, bà vẫn mừng xôn xiếc biết bao khi biết tin đứa con gái bà chuẩn bị về, và bà không thể không mong chờ được gặp nó.

Islet vuốt mái tóc đỏ pha lẫn với vài sợi bạc của mình, thứ được di truyền vào huyết thống của những đứa con, đánh dấu đó là con cháu bà, và cũng là thứ duy nhất bà có thể để lại cho con cháu. Bà ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng làm việc cũ kỹ, liên tục nhìn ra cửa sổ và chờ đợi cho đứa con gái.

Dẫu có hay trao đổi qua thư từ trước đó nhưng gặp mặt trực tiếp lại là một chuyện khác, và bà có nghe rằng lần này, con bé còn dẫn theo đứa con gái của nó, đứa trẻ được đặt một cái tên hết sức đặc biệt, Tourmaline.

"Nhìn này mẹ, Tourmaline có màu tóc giống chúng ta đó mẹ. Quả là một cách nhận dạng tuyệt vời cho những cô gái nhà chúng ta, đúng không mẹ?"

Chà, bà đã gặp đứa cháu gái đáng yêu đó đôi lần. Lần đầu là khi con bé được sinh ra, lần thứ hai là khi con bé bốn tuổi. Cũng là kể từ lần đó, bà chẳng có cơ hội gặp lại cô cháu ngoại ấy nữa. Bà luôn tự hỏi liệu cháu gái mình lớn lên trông như thế nào? Liệu con bé có định trở thành học giả hay không? Liệu con bé có ước mơ nào hay không?

Bà có nghe rằng Tourmaline học kiếm, thứ không dành cho phụ nữ và ma thuật, thứ mà Celina từng học để thể hiện sự nổi loạn của mình. Bà từng muốn Celina hãy chỉ kết hôn với người đàn ông giàu có mà cha con bé chuẩn bị trước, như thế con bé sẽ có cuộc sống sung túc. Vì thế, bà đã cố ép Celina vào khuôn khổ của chính mình. Nhưng con bé phản lại và rời đi, vài năm sau, con bé quay trở lại với một người đồng lứa với nó, tốt hơn gã quý tộc mà cha nó đã chuẩn bị gấp trăm lần.

Như thế, Islet đã từ bỏ. Giờ đây, bà chỉ muốn con cháu mình hạnh phúc. Quả thật, bà không muốn cháu gái học kiếm thuật, nhưng mà lại muốn con bé làm những gì nó thích hơn là làm theo mong muốn của bà. Như thế, sẽ không đứa cháu nào phải giống bà nữa. Chúng có thể kết hôn với người mà chúng mong muốn, sống cuộc đời trong hạnh phúc của chính chúng.

Sâu trong thâm tâm, bà cảm thấy Celina sẽ trở thành một người mẹ tốt hơn cả bà. Và Tourmaline thật may mắn khi có Celina là mẹ nó.

Lan man trong những dòng suy nghĩ, Islet lại quay về hiện thực khi nhìn vào tuyết phủ kính khuôn viên dinh thự. Bà đã sống quá lâu trên thế giới này, bà chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

Islet đang sống những ngày nhạt nhẽo, chờ đợi năm tháng trôi qua để thần chết đến và dẫn linh hồn bà về với cõi hư vô vĩnh hằng. Tuy nhiên, những chuyến thăm bất ngờ và đột ngột của con cháu luôn là một niềm vui với Islet, xua đuổi đi cơn nhàm chán ngày qua ngày đang dần ăn mòn ý chí của bà.

"Thật nóng lòng mà..." Chất giọng khàn khàn, già nua vang lên chỉ đủ để mình bà nghe thấy.

Islet lẩm bẩm khi nhìn qua lớp cửa kính được lau chùi sạch sẽ. Vốn dĩ trước đây nó không sạch như vậy, tuy nhiên vì gần đây Islet hay vào căn phòng này để quan sát xem khi nào đứa con gái sẽ về nên người hầu đã tinh tế lau sạch nó cho bà. Nhờ thế, lớp kính sáng bóng chẳng dính một vết bám bẩn.

Bà tính ra rằng chuyến đi từ Cavallone đến nơi đây sẽ tốn tầm khoảng năm ngày. Nếu thời tiết thuận lợi, Celina có thể đến sớm hơn một chút. Nhưng thật không may là trong những ngày gần đây có bão tuyết, vậy nên bà tính toán rằng có thể là tốn bảy, hoặc là tám ngày để con bé đến nơi.

Hôm nay là ngày thứ sáu nếu con bé không khởi hành trễ, bà nghĩ vậy. Islet không nghĩ hôm nay bọn chúng sẽ đến, tuy nhiên, bằng cách nào đó mà bà vẫn chờ đợi.

"Ôi... Cái thân già của mình..."

Bà đã quá già rồi, những năm bà nghĩ bà còn có thể sống thêm nữa chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sự già nua khiến tinh thần con người ta sa sút, thay đổi và cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Islet tiếp tục lan man trong những suy nghĩ chưa từng kết thúc của bà, rồi một lần nữa đôi mắt lại đảo về phía bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng của một đoàn xe từ phía xa xa thấp thoáng, rõ dần trong đôi mắt bà. Ngay lập tức, Islet nhận ra nó.

"Về rồi...!" Họng bà như cứng lại, rồi bà hét lên "Celina về rồi! Nó về với tôi rồi!"

Islet vội vã chạy ra khỏi căn phòng cũ kỹ, reo cái tin ấy cho cả dinh thự cùng nghe.

Sau đó, bà cùng các gia nhân trong nhà đón tiếp đứa con gái sống xa nhà của mình.

_________

Lần đầu tiên đến nhà của bà, chúng tôi được đón tiếp bởi một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc đỏ chói pha lẫn những sợi bạc. Đó là bà tôi, William Islet.

Hóa ra, bà là một nữ bá tước nhỏ ở Levanthan cai quản một thái ấp không có gì đặc sắc. Thái ấp chính là phần đất đai mà ông tôi được ban tặng nhờ chiến công của mình bởi Hoàng đế trước khi cưới bà, và sau khi ông ngoại mất, theo luật, thái ấp thuộc về bà.

"Maline, cháu quả thật là đáng yêu mà! Trời ơi, làm sao mà có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Ta còn không nghĩ mái tóc này của mẹ ta còn có thể được truyền đến đời cháu đấy."

"Con nói đúng chứ? Không chỉ vậy đâu mẹ, Maline còn là một thiên tài nữa đấy!"

Tên tôi là Tourmaline nhưng mọi người thường gọi tôi là Maline.

Bây giờ, tôi đang mắc kẹt giữa hai người phụ nữ trong gia đình mình. Người đầu tiên là bà tôi, còn người tiếp theo là mẹ tôi.

"Ồ vậy sao? Hãy thử kể cho ta nghe xem nào."

Bà tôi nói, ngồi xít lại gần hơn, ép tôi, người ngồi giữa mẹ bà bà như một miếng thịt và hai lát bánh mì.

"Con bé học hỏi rất nhanh, nó thực sự có năng khiếu để làm một hỏa pháp sư. Con bé nhanh chóng học được vô niệm chỉ sau khi vài tháng con dạy. Bây giờ, con đang thử dạy con bé vài phép trung cấp đơn giản."

Mẹ tôi nhanh chóng khoe về tôi khi ôm tôi trong lòng như thể đó là một niềm tự hào rất lớn.

Trước những lời khen, tôi cảm thấy ngại và kì lạ.

Tôi hiểu cảm giác của mẹ. Phụ huynh nào chẳng muốn nói con cái họ là thiên tài? Nhưng riêng tôi, tôi chỉ không cảm thấy bản thân có gì đáng để tự hào.

Thứ mà tôi học chỉ là một vài phép thuật cơ bản, thứ thậm chí không thể giúp tôi hạ một con quái vật cấp thấp.

Mẹ không quá nghiêm túc vào việc dạy tôi phép thuật, mẹ chỉ đơn thuần là dạy tôi vài thứ cơ bản nhưng không dạy kĩ càng. Mẹ không cho phép tôi động vào những cuốn sách hoặc thực hiện những phép thuật khó hơn.

Vì ma thuật không có nhiều tiềm năng phát triển trong tôi, tôi đầu tư hơn vào kiếm thuật của mình. Cũng là vì thế mà dù còn nhỏ, tay tôi sớm xuất hiện những vết chai mòn do cầm kiếm.

"Hửm? Đôi tay này!? Trời ơi!"

Dường như để ý đến bàn tay của tôi, bà tôi nhanh chóng phản ứng.

Bà cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi và quan sát nó, hét lên với vẻ bất ngờ hoảng hốt.

"Tại sao lại để đôi tay của một quý cô trở nên như thế này? Mấy đứa cần phải biết trân trọng cơ thể mình chứ!"

Tôi trân trọng cái mạng mình, được chứ?

"À, cái này là do Maline luyện kiếm đó mẹ. Đó cũng là chuyện bình thường đối với các kiếm sĩ mà."

Song, trước khi để cái miệng tôi kịp nói gì đó hỗn láo, mẹ tôi trả lời thay cho tôi.

"Một nữ kiếm sĩ? Tại sao lại là một nữ kiếm sĩ cơ chứ? Maline, cháu định trở thành một nữ kiếm sĩ trong tương lai sao?"

Bà tôi hỏi, thở dài và mong đợi tôi nói không.

Tuy nhiên, thú thật thì chính bản thân tôi cũng không biết.

"Con không biết nữa."

Tôi thành thật trả lời.

"Dù ta không định ngăn cấm con gì, tuy nhiên ta vẫn muốn con đừng trở thành một kiếm sĩ. Cái thứ đó chẳng có triển vọng tương lai đâu."

"Mẹ à..."

Nghe đến đây, không hiểu sao tôi lại nhớ đến ông chú Claus.

Nếu là kiếm sĩ thì có triển vọng để đi làm hiệp sĩ, lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả. Tuy nhiên, hiệp sĩ yêu cầu trình độ kiếm thuật cao và xuất thân trong sạch, trong khi lính đánh thuê lại mang nhiều rủ ro nghề nghiệp cao, công việc cũng không mấy trong sạch. Còn đối với mạo hiểm giả, công việc thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lính đánh thuê. Song, với những công việc nguy hiểm như thế, người ta thu được rất nhiều tiền từ một phi vụ.

Tôi không có ý định trở thành một hiệp sĩ, lính đánh thuê hay mạo hiểm giả. Tôi có ý định đăng ký làm mạo hiểm giả trong tương lai, nhưng tôi không định làm cái nghề đó để kiếm sống.

"Dù sao thì Maline vẫn còn trẻ, con bé có thể chọn bất cứ công việc nào miễn là con bé thích... Giờ thì, ai muốn ăn bánh táo nào?"

Bà tôi nói, đứng dậy khi một nữ hầu đẩy chiếc xe đem thức ăn đến cho chúng tôi.

Một chiếc bánh táo nóng hổi, mới làm. Tôi chẳng hiểu làm thế nào mà con người có thể kiếm ra táo trong cái thời tiết khô cằn này để làm bánh táo, và tôi cũng không quan tâm.

Dù sao, bà tôi là một quý tộc. Bà chắc hẳn có một khu vườn nhà kính, nơi mà môi trường bên trong ấm áp được duy trì bằng ma thuật và trồng những loại cây nhiệt đới.

Sau đó, bà, mẹ và tôi hưởng thức món bánh táo như một bữa ăn xế đơn giản. Buổi chiều kết thúc sau khi tôi thu dọn đồ đạc của mình, ăn tối, tắm rửa và kết thúc một ngày dài sau chuyến đi mệt mỏi.

Đó là đêm mà tôi được ngủ trên chiếc giường sang trọng đúng nghĩa sau một chuỗi ngày khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro