Chương 3: Chuyến thăm nhà bà 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thánh ca về người anh hùng.

Câu chuyện về dũng giả đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của loài người, hoàng đế đầu tiên của Dome, Vua Isovolt Đệ nhất.

Khi ấy, bóng tối tung hoành khắp thế gian.

Khi ấy, bóng tối nuốt chửng cả thế giới này.

Khi ấy, khắp nơi chỉ có bất hạnh và bất hạnh, thế gian có vô vàn nơi để đến nhưng lại không có nơi dành cho các sinh vật sống.

Khi ấy, không ai có thể tồn tại giữa biển lửa mênh mông, nơi thiêu đốt cả đất cát.

Không ai cả.

Không ai hết.

Hỏa long quá mạnh, sức mạnh của con rồng hung ác ấy làm biến đổi cả thiên cả địa, sinh ra vô số dị tượng, kích thích biết bao nhiêu quái vật. Hỏa long cứ như một tai họa, mỗi bước chân của nó kéo tới chính là mở rộng sa mạc, gieo rắc thiên tai, gây nên hạn hán lũ lụt, biến động tiết trời. Nó cứ thế đi từ vùng đất này đến vùng đất khác, với sự điên cuồng của mình, nó phá hủy vô số quốc gia, nhấn chìm thế giới vào biển lửa.

Đứng trước tai họa ấy, dũng giả đầu tiên đã được sinh ra.

Đánh thức nữ phù thủy say giấc bên trong hang động, cùng các chiến hữu hợp lực, Nữ thần chiến thắng cuối cùng cũng thắp lên ngọn lửa của vinh quang, soi đường cho người anh hùng. Dũng giả đã chiến thắng.

Tai họA mỘt lẦN nữA đƯợc* lkg!V"/?@@@@%*$đ//.+-edsa ]

[Quá tải thông tin... Quá tải thông tin...]

[Xác nhận lỗi... Xác nhận lỗi...]

"Trời ạ... Thứ này bị sao đây?"

Đứng bên trong căn phòng với vô số thiết bị máy móc, người phụ nữ thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu hiển thị hai chữ [Bị lỗi].

Cô phàn nàn trong suy nghĩ của chính mình, không để lọt ra từ nào. Người phụ nữ tìm tòi trong túi áo một chiếc USB nhỏ rồi cúi xuống phần ổ cứng, tìm tòi nơi để cắm nó vào.

"Vốn chẳng phải là dân lập trình... Nhưng mà..."

[Đã xác nhận...

#Hồ sơ số 1645

#Ánh sáng của những linh hồn lạc lối.

#Bình minh cho cõi màn đêm vĩnh hằng.

#Ánh dương của Gloria.

#Nữ hoàng Kenneth Đệ nhất.

#Người cai trị Đế chế Gloria.

#Chiến-...]

"Dài dòng quá, dài dòng quá. Skip, skip, skip,...Tên nào viết cái này đây!?" Nhìn vào ánh sáng xanh khi liên tục nhấn phím "Enter" trên bàn phím, cô lẩm bẩm với giọng có chút bực bội.

Tiếng máy móc vang đều bên tai cô, màn hình tiếp tục chuyển đổi.

[Xác nhận bỏ qua?]

[Đã chọn "xác nhận"]

[Đang kiểm tra quyền truy cập]

[Cho biết: Bạn có quyền truy cập mọi loại tệp tin cấp thế giới.]

"Tích tích tích tích..."

Tiếng gõ phím đều đềuđều vang lên, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu sáng lên trong căn phòng tối, hiện mập mờ cái bóng của người phụ nữ.

Những thao tác hết sức tự nhiên và thuần phục như vốn đã quen với chuyện này. Ánh sáng nhấp nháy vài lần, màn hình thay đổi, một lần nữa hiện lên những thông tin mật mã cần thiết cho người người phụ nữ.

[Đã chỉnh sửa tệp tin lỗi.]

[Đã mở thư mục "Lịch sử Dome".]

[

#Ngọn lửa lụi tàn

#Bản thánh ca cuối cùng

#Tai họa khôn lường

#Nội chiến thủ đô Isavolt

#Hoàng đế cuối cùng của Dome

#Nghịch phản

#Mầm giống của ác quỷ

#Lâu đài hoa hồng gai

#Chủ nhân của thánh kiếm

#Thánh ca về á thần

#...

...

#Tuyết không bao giờ tan

#Lời thề vĩnh cửu

#Sự khai sinh của người anh hùng]

"Dài quá... Dài quá..."

[Chuyển đổi thứ tự sắp xếp: Xa đến gần.]

[Xác nhận hiện tệp tin ẩn?]

[Đã chọn "Xác nhận".]

[

#Bí mật bị che dấu (yêu cầu quyền truy cập cấp thế giới)

#Sự khai sinh của người anh hùng.

...]

"Đây rồi..."

Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đỏ của bầu trời ngày hoàng hôn ánh lên vẻ nguy hiểm.

____________

Những ngày sống ở dinh thự của bà cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có bất tiện duy nhất của tôi là mặc váy.

Sống ở dinh thự của bà thì không phải phòng nào cũng có đá sưởi, loại đá khoáng thạch tỏa ra nhiệt độ được tìm thấy ở thế giới này. Đá sưởi khá phổ biến vào mùa đông và những vùng phía Đông nơi đây. Giá thành cũng không quá mắc, được dùng để sưởi ấm.

Trên thực tế, đá sưởi là loại đá ma thuật hệ hỏa cấp thấp. Vì công dụng ít duy trì được lâu, hiệu suất ít và phân bố rộng rãi với số lượng lớn nên giá không quá mắc. Khác hẳn hoàn toàn với số đá ma thuật được sử dụng cho nghiên cứu ma thuật và làm vũ khí, hay là loại đá mà Tourmaline nguyên tác sử dụng để tạo lửa vì chẳng thể sử dụng được ma thuật.

Tuy nhiên, thái ấp của bà, như đã nói không có gì đặc biệt. Đó là một vùng đất khô cằn, thường xuyên gặp mưa gió và bão tuyết. Cuộc sống khó khăn, kinh tế kém phát triển, cũng chẳng phải là một vùng phù hợp cho việc giao thương trao đổi hàng hóa. Chính vì vậy, chỉ riêng việc duy trì thái ấp vốn đã rất khó khăn chứ đừng nói là chi tiền để mua đá sưởi cho cả dinh thự.

Sau khi bà tôi mất, thái ấp sẽ được mẹ tôi kế thừa và trở thành một trong số các tài sản của gia tộc Cavallone.

Đối mặt với thời tiết lạnh giá như vậy, và đối mặt với áp lực từ bà, từ mẹ, từ những nữ hầu trong dinh thự hết lòng vì công việc, tôi đã phải khoác lên mình chiếc váy mà tôi không nhớ là bản thân có đem theo.

Tất nhiên, tôi biết thủ phạm là ai, song, vì Lupy không có ở đây nên tôi cũng chẳng thể phàn nàn với cô ấy.

Buổi sáng đầu tiên, bữa sáng chính là món bò bít tết trứng ăn kèm với bánh mì.

Không như những bữa ăn ở gia đình nhà tôi, bữa sáng ở dinh thự nhà bà đơn giản hơn rất nhiều. Song, tôi cũng không ghét nó.

"Ừm..."

Nhai chóp chép chiếc bánh mì trong miệng, tôi hoàn toàn bỏ qua các lễ nghi trên bàn ăn và thưởng thức mùi vị thơm ngon của miếng thịt.

Thịt khá mềm và dễ nhai, chúng không bị dai hay cứng so với món thịt mà tôi ăn trên đường đi, vị cũng rất vừa miệng. Món bít tết gợi cho tôi nhớ về những kỉ niệm của quá khứ kiếp trước, một thế giới hoà bình, bình đẳng và công bằng. Nơi tôi sống là một quốc gia thịnh vượng, không có chiến tranh, dịch bệnh.

Chà, tôi đã làm gì ở đó nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi từng là một người làm công ăn lương. Tuổi thơ tôi kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trải qua những năm tháng học đường đáng nhớ. Sau đó tôi đậu đại học, tôi tốt nghiệp, xin việc và đi làm. Cuộc sống giản dị và bình yên của tôi lúc đó không mấy đặc sắc, nhưng lại tốt hơn và nhàn nhã hơn so với bây giờ.

Ít nhất lúc đó tôi không phải lo nghĩ về chuyện sống chết của bản thân, không phải chịu những bất công và phân biệt như bây giờ, cũng không bị ràng buộc bởi giai cấp của xã hội. Tôi có bạn, có những mối quan hệ ngoài kia. Tôi cũng biết yêu là gì, và cũng đã biết đến cảm giác thất tình như thế nào. Cuộc đời lúc đó chỉ xoay quanh cuộc sống cá nhân của tôi, xoay quanh các cảm xúc, những công việc đơn giản và những ngày bình dị. Đó là cuộc sống của một cá nhân bình thường trong xã hội. Tôi cũng không có nhiều tham vọng như bây giờ.

Chậc! Cứ nghĩ đến chuyện kiếp trước thì tôi lại tức muốn chết.

Thử nghĩ xem, bỗng một ngày bạn chết đi, được tái ở một thế giới mới và bắt đầu những ngày hạnh phúc thì nhận ra bản thân lại tái sinh vào tiểu thuyết. Mà ở trong tiểu thuyết đó, cuộc đời bạn lại còn bất hạnh kinh khủng thì bạn sẽ nghĩ gì?

Nếu là tôi, nếu, nếu, nếu, nếu, nếu,... Nếu như thần linh tồn tại, tôi sẽ đấm vỡ mặt tên khốn đã khiến cuộc đời tôi trở nên như thế này.

Tôi xin thề dưới thanh danh của linh hồn mình. Nếu gặp được vị thần đã tái sinh tôi, tôi sẽ đấm vỡ mặt tên khốn đó.

"Maline, bò bít tết thế nào?"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lập tức phản ứng, trước khi não kịp nhận ra thì miệng tôi nói khi ngước đầu lên nhìn bà mình.

"Vâng, rất ngon ạ."

Tôi mỉm cười như thường lệ với bà, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của một đứa trẻ.

Món bò bít tết này đã đem tôi đi quá xa vời với thực tại. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không hẳn là tốt, nó làm món ăn mất đi vị ngon và đôi khi làm tôi đau đầu.

Nghĩ thế, tôi thầm tự nhắc nhở bản thân hãy biết tiết chế đi một chút.

Cha, Sapphire, Ruby và cả Tourmaline trong nguyên tác thi thoảng cũng bị đau đầu. Tôi đoán đây là bệnh di truyền khi suy nghĩ quá nhiều, tuy nhiên, khi đã quá thông minh thì không thể nào không suy nghĩ nhiều được.

May thay, tôi cũng chẳng phải là thiên tài như ba người nào đó.

"Tốt quá! Nếu có món nào không hợp khẩu vị thì hãy cứ nói ra nhé, ta sẽ nhắc nhở đầu bếp. Vì con sống ở Cavallone nên ta đã lo con sẽ chê đồ ăn ở đây, dù sao thì cũng là một lãnh địa khô cằn ở phía đông. Thật tiếc khi ta không thể đãi con món gì đó ngon hơn ở Cavallone."

"Mẹ à..."

Nghe bà nói thế, mẹ tôi hơi bối rối.

Quả thật, lãnh địa phía đông của bà chẳng có gì cả. Một thái ấp nghèo nàn và lạc hậu, thích hợp để con người ta buông xuôi mọi thứ trong thầm lặng.

Nếu tôi tiếp nhận thái ấp này, liệu tôi có thể tránh được những gì được viết trong nguyên tác không?

Không... Khi thời kỳ đen tối buông xuống, sẽ không ai có thể thoát khỏi. Chỉ có một thứ duy nhất khác đi, chỉ duy nhất một điều thay đổi, và tôi không biết liệu nó có thể thay đổi cả tương lai không.

Dù cho tôi có chạy trốn, tôi cũng sẽ không thoát được.

Thật tàn nhẫn. Nhưng vì quá sợ hãi, tôi vẫn muốn trốn tránh.

Thái ấp này không phải là một lựa chọn tốt, tôi vẫn còn có nhiều nơi để đi.

Giống như món bít tết này, nó không phải là lựa chọn duy nhất của tôi. Dù nó ngon, nhưng không phải ngày nào tôi cũng có thể ăn nó. Vẫn còn nhiều món ngon hơn, nhiều lựa chọn tốt hơn. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, nó là một miếng thịt ngon miệng.

"Không sao đâu ạ. Món này cũng rất ngon rồi ạ."

Tôi nói, mỉm cười với bà mình.

"Có lẽ là do thấy lạ miệng chăng? Dù sao thì ở Cavallone chắc cũng chẳng mấy khi đi ăn bên ngoài đâu nhỉ? Con cứ ăn thoải mái, khi nào chán thì cứ nói ta. Lúc đó ta sẽ bảo đầu bếp thay đổi món gì đó mới lạ."

"Vâng ạ!"

Phải, chỉ đơn thuần là một món ăn ngon mà thôi.

Một món ăn ngon, chứ không phải là món ăn ngon nhất.

Sau đó, tôi nghe mẹ và bà bàn tán với nhau về những chuyện khác nhau. Có những chuyện mà tôi biết, những chuyện mà tôi không biết. Chủ yếu chủ đề xoay quanh các vấn đề gia đình và học tập của anh em tôi, phần còn lại là về tình hình lãnh địa Cavallone và thái ấp của bà.

Bữa ăn kết thúc sau khi bà tôi ăn xong, không có tráng miệng. Tôi hơi thất vọng nhưng tôi biết tôi không thể đòi hỏi, dù tôi là người theo chủ nghĩa sống vì bản thân mình, tôi cũng là người biết đồng cảm và thấu hiểu.

"Được rồi, Maline. Mẹ và bà có một số chuyện cần bàn bạc vậy nên ta không thể mang con theo, hãy đi chơi với các hầu nữ nhé! Chút nữa mẹ sẽ quay lại."

Mẹ nói, chỉ tay vào ba cô hầu gái trẻ tuổi đứng trong một góc phòng ăn. Đôi mắt tôi cứ thế mà di chuyển theo cánh tay của mẹ, nhìn về ba cô hầu nữ.

Tôi biết họ, dù chưa từng gặp họ nhưng tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của các cô gái ấy ngày hôm qua, khi mà chúng tôi được đón tiếp ở dinh thự của bà.

Nếu tôi không lầm thì tính từ trái sang phải, thiếu nữ có mái tóc nâu là Elit, nữ nhân cao hơn một chút nữa, người có mái tóc vàng đứng ở giữa với vẻ ngoài đứng đắn hơn là West, và người thấp bé nhất, trẻ nhất trong số cả ba người có lẽ tên là Anna.

Tôi nhìn kĩ ba người họ. Ghi nhớ khuôn mặt của cả ba một lần nữa rồi đôi mắt tôi di chuyển, nhìn lại vào đôi mắt đỏ rực của mẹ tôi.

Mắt mẹ có màu đỏ, lấp lánh như viên hồng ngọc quý giá, giống với Ruby, giống với tôi. Và không hiểu sao, tôi dường như mường mượn ra được phần nào mục đích của mẹ tôi.

Chính trị của Dome hiện tại không được ổn định.

Vâng, tôi biết. Dù tôi bị nhốt trong nhà, suốt ngày chỉ có học và luyện kiếm, học và luyện kiếm, chưa từng tiếp xúc với thông tin bên ngoài nhưng tôi không phải là một con ếch ngồi đáy giếng.

Có thể tôi không có bạn, tôi không thường xuyên đọc báo, chẳng mấy khi tham gia các bữa tiệc trà của các quý cô hoặc những bữa tiệc hàng tháng xa xỉ đắt tiền của giới thượng lưu, nhưng tôi không mù tịt về thế giới này.

Chính trị của Dome vốn đã có biến động lớn từ những năm đầu tôi sinh ra. Nó như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới cống ngầm của Dome, như một con quái thú nhỏ lang thang giữa khu rừng, từ từ tìm kiếm con mồi của mình rồi căn nuốt nó, lớn lên thành con quái thú hung tợn. Như thế, ngọn lửa bùng lên giữa lòng thủ đô Dome, nhanh chóng lan ra mà chẳng có dấu hiệu dập tắt.

Nó quá dài để kể chi tiết, nhưng căn cứ theo nguyên tác, tôi có thể mơ hồ tin rằng tôi sẽ là người đứng giữa ngọn lửa ấy, tự quyết định số phận cho chính mình giống như những gì mà Tourmaline nguyên tác đã làm.

Phu nhân Cavallone không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ có ba đứa con chỉ biết làm làm phép.

Tôi không thể mường mượn được dáng vẻ của mẹ tôi khi đứng giữa cuộc chiến chính trị, nhưng với tư cách là một Phu nhân Công tước, mẹ tôi là một trong số các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong Dome. Ít nhất, đó chính là những gì tôi biết.

Mẹ tới đây không phải chỉ để thăm bà. Tôi biết. Chỉ tiếc, tôi hiện tại chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Sức mạnh để thay đổi cục diện, tác động lên đến tương lai của vương quốc này thì e ra tôi vẫn không đủ.

Tôi không thể tự mình nhấn thân vào giữa cuộc chiến, cầm kiếm lên và chiến đấu anh dũng như một chiến sĩ anh hùng. Tôi càng không thể chém đứt đầu của một con quái vật dễ dàng như chú Claus, càng chẳng phải một bậc thầy ma thuật.

Tôi quá yếu, đó là những gì tôi có thể nói. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi sẽ mạnh hơn.

Nghĩ lại thì, nếu tôi giành lấy quyền lực và trở thành gia chủ Cavallone, liệu tương lai có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn không?

Chà, tôi không biết...

"Mẹ bỏ con sao?"

Tôi hỏi, gương tôi mắt hồng ngọc lấp lánh lên nhìn lại mẹ tôi.

Dù không có ý định làm phiền người lớn bàn bạc, tôi tò mò muốn chết.

"K...Không...? Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, sao mà ta dám bỏ con?"

Gương mặt mẹ hiện lên vẻ bối rối, cố nghĩ ra một lý do sao cho thuyết phục nhưng lại chẳng thể nói sự thật cho tôi.

Mẹ khá cảnh giác, nhạy cảm với những đứa con của mẹ vì mẹ nghĩ rằng chúng tôi quá thông minh, không ngoại trừ tôi. Sapphire sớm đã bộc lộ sự lanh lợi, hiểu biết khác thường và siêu nhạy cảm của mình kể từ lúc còn nhỏ. Ruby, với cái lưỡi hơi gai góc một chút, lại vô cùng thông minh và nhanh nhạy, tiếp thu quá nhanh, đồng thời trong nhiều phương diện, anh ấy thể hiện bản thân là người có tài về chính trị, lịch sử cùng kinh tế từ khi còn nhỏ.

Có lẽ, đối mặt với hai đứa con thiên tài, mẹ sợ rằng tôi cũng quá thông minh.

Đôi khi, thông minh quá không phải chuyện tốt.

Chỉ là thật tiếc, tôi chẳng phải thiên tài, và Tourmaline nguyên tác cũng vậy. Điều khác biệt duy nhất là tôi là người chuyển sinh, một kẻ vô tình biết được một trang trong vô số trang của cuốn sách có tựa đề là "Tương lai", còn cô gái nào đó thì không.

Mẹ lặng lẽ đưa tay lên khuôn mặt tôi và véo nó, sau đó nở nụ cười dịu dàng với tôi.

"Dù sao thì mẹ sẽ trở về trước bữa tối, con ở ngoan ngoãn trong dinh thự nhé. Nhắc mới nhớ, chẳng phải là lần đầu con tới nhà bà sao? Sao không tranh thủ hôm nay đi khám phá dinh thự này xem?"

Mẹ tôi đang lảng tránh chủ đề. Tôi hiểu mỗi lần mẹ như vậy thì có nghĩa là mẹ không muốn giải thích cho tôi. Mẹ không giỏi nói dối, đặc biệt là với những người thân yêu.

Quyết tâm làm trẻ ngoan, tôi đảo mắt một vòng rồi mở miệng.

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm." Mẹ cười cười vui vẻ, dùng tay xoa đầu tôi rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng của mẹ xa dần rồi biến mất trên dãy hành lang dài bất tận, tôi liếc mắt nhìn về ba cô hầu gái rồi thuận miệng, chỉ tay vào cô gái trẻ nhất rồi gọi.

"Này, tên cô là Anna phải không?" Tôi hỏi.

Anna là một cô gái có tầm vóc thấp bé, cao hơn tôi gần một cái đầu, mái tóc nâu sẫm màu cùng đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh, dường như là một trong số các gia nhân trẻ nhất trong dinh thự.

"Vâng!? Tiểu thư biết tôi ạ?"

Nghe bản thân bị nêu tên, gương mặt Anna hiện lên sự bối rối và hốt hoảng. Song, tôi lười giải thích cho cô ấy những thắc mắc của chính cô gái đó.

"Vậy ngươi là Anna, phải không?"

"V-Vâng ạ!"

"Tốt. Dinh thự này có thư viện không? Đi trước đi. Hãy dẫn ta đến thư viện."

"Vâng ạ!"

Như thế, tôi để Anna đi trước. Quãng đường đến thư viện không quá xa, dinh thự này cũng chẳng to lớn gì cho cam nên không ngoài dự đoán, thư viện cũng khá nhỏ.

Nó chỉ đơn thuần là một căn phòng lớn trong dinh thự, nơi đặc biệt dùng để chứa sách.

Thư viện trong dinh thự nhà bà không khóa cửa, có lẽ vì chẳng chứa bất kì tài liệu tuyệt mật nào, khác hẳn hoàn toàn với thư viện nhà Cavallone.

"Các cô không có công việc của mình sao?"

Chán nản, tôi quay đầu hỏi ba cô hầu gái đi theo mình.

Họ liếc nhìn nhau, không ai nói ai điều gì, như thể là một tín hiệu trao đổi bằng ánh mắt nào đó, họ trầm mặc, không trả lời tôi.

Chà, tôi hiểu rồi.

Dinh thự không có nhiều gia nhân. Nếu tôi đếm không sai thì có tầm tám nữ hầu ở đây, theo thường ngày, công việc của họ là chăm nom cho dinh thự này và hầu hạ gia chủ. Tuy nhiên, ba người đã ở đây, có nghĩa là công việc của tám người sẽ đổ dồn lên năm người còn lại.

"Ta chỉ cần một người thôi. Ai có đủ tự tin thì ở lại với ta, ai bận việc của bản thân thì hãy quay về đi."

Sau đó, các nữ hầu liếc nhìn nhau một lần nữa, trao đổi qua ánh mắt của đối phương rồi cùng gật đầu. Kết quả, hai trong ba người người họ cúi người xuống chào tôi.

Đó là Elit và Anna, như thế, chỉ còn lại West, người lớn tuổi nhất trong cả ba cô gái.

"West?" Tôi hỏi.

"Vâng, thưa tiểu thư." West gật đầu, bình tĩnh với đôi mắt kép hờ.

West là một nữ hầu có mái tóc ngắn ngang vai, xù lên và ôm lấy hai bên khuôn mặt cô ấy, đôi mắt màu tím như đá thạch anh tím cùng làn da trắng hơi nhợt nhạt.

"Tên đầy đủ của ngươi là gì?"

"Thưa tiểu thư, tôi không có họ." West thành thật đáp lại, gương mặt không chút biểu cảm.

Chà, không có họ. Lupy cũng không có họ.

Việc thường dân không có họ cũng chẳng phải là điều hiếm có gì, đặc biệt là trong các dinh thự quý tộc.

Đối với trường hợp như thế, đa phần họ là những đứa trẻ được nhặt về từ các khu ổ chuột, từ lề đường, những đứa trẻ không có thân tín, sống một cuộc sống khốn khổ bên trong đô thị nhộn nhịp.

"Dẫn ta đi thăm quan nơi này."

"Vâng ạ."

________

Tourmaline đặt chân lên viên gạch nền trắng, tiếp bước theo sau cô hầu gái có mái tóc vàng, cô gái nhỏ lặng lẽ hít thở bầu không khí lạnh giá của Levanthan, vùng đất tuyết của Dome.

Khuôn viên trong dinh thự nhà William trồng khá nhiều cây thông, cô đánh giá. Có lẽ là vì cây thông có tuổi thọ cao và chống chịu được thời tiết khắc liệt, song, nếu nói về cảnh quang, cây thông không phải là lựa chọn thích hợp nhất.

Chà, sao cũng được. Tourmaline chẳng phải là gia chủ của dinh thự này, cô không có quyền phàn nàn về khuôn viên mà chủ nhân nơi đây trồng những loại cây họ thích. Dù sao đi chăng nữa, trồng cây gì là việc của gia chủ, quyết định chặt đi, phá bỏ hay trồng một loại cây mới nào đó là việc do gia chủ quyết. Ý kiến của một vị khách đơn thuần như cô gái nhỏ thì có giá trị gì?

"Phù..." Tourmaline hắc ra một hơi lạnh, nhìn vào hơi khói mà bản thân vừa tạo ra tan dần trong không khí, mỉm cười thích thú.

Cavallone cũng có tuyết vào mùa đông, nhưng chẳng lạnh như ở Levanthan. Tourmaline có cái sở thích chính là phà hơi vào không khí rồi nhìn hơi khói mà bản thân tạo ra tan biến. Chẳng hiểu làm sao mà cô lại thích thú với điều ấy, nhưng một khi đã làm hai ba lần rồi thì không thể nào dứt ra được, cư mê mẩn nó, quen là làm.

"Phù..." Cô lại thổi một hơi rồi nhìn làn hơi khói trắng bay ra tan dần trong không khí.

Tourmaline bé nhỏ sải dài bước chân trên nền gạch trắng xóa bị bao phủ bởi tuyết, đôi mắt hồng ngọc liếc nhìn bầu trời xinh đẹp của vùng đất băng giá này.

"Khắc liệt thật đấy." Bất chợt, cô cảm thán.

Vì quanh năm bị bao phủ bởi băng giá, Levanthan sớm trở thành vùng đất khô cằn lạnh lẽo gây việc khó trồng trọt, hầu hết người dân phải đi thu mua lương thực từ những nơi khác. Thời tiết lạnh giá làm tăng nhu cầu sưởi ấm của người dân, từ đó làm tăng chi phí củi và đá sưởi. Kết hợp với thời tiết lạnh giá và khắc liệt khó sống, cuộc sống của người dân vốn khó khăn nay lại càng thêm khó khăn hơn nữa. Nếu không phải nhờ Công tước Levanthan hiện tại phát hiện ra mỏ đá sưởi có trữ lượng lớn thì Tourmaline thật chẳng biết, số phận của những đứa con của vùng đất khô cằn này sẽ đi đâu về đâu.

Tourmaline nhìn lên bầu trời âm u. Cô thật chẳng nhớ nổi cảnh tượng được miêu tả về Levanthan trong nguyên tác, nhưng có lẽ, cô đoán bầu trời luôn âm u như thế này.

Thời tiết ở phía Đông luôn như thế này sao? Cô tự hỏi, chẳng cần câu trả lời nào đáp lại. Với sự ngẫu hứng thất thường, cô bước vội về phía phía trước để đi bằng với nữ hầu gái, cất giọng hỏi.

"Này, ngươi nghĩ tại sao băng giá lại tồn tại quanh năm ở Levanthan?"

Levanthan luôn lạnh. Cô vẫn còn nhớ Ruby từng nói gì đó về vấn đề này, khi mà Levanthan, vùng đất xét về mặt địa lý lẽ ra phải có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như bình thường thì lại bị bao phủ bởi băng giá và cái lạnh thấu xương quanh năm. Dù câu trả lời chẳng mấy thỏa đáng lắm nhưng ngoài việc tin vào, hai anh em cô chẳng thể làm gì khác.

"Vâng,... Dù là một kẻ vô học thấp hèn, nhưng tôi có nghe đâu đó sơ qua về câu chuyện này ạ. Người ta nói rằng xưa kia, khi Vua Isovolt Đệ nhất lập quốc, ngài đã chiến đấu với hỏa long cùng với Phù thủy cổ đại trên chính vùng đất này và giành chiến thắng. Sau đó, ngài dành được sức mạnh của rồng, còn băng giá vĩnh cửu của Levanthan chính là tàn dư của trận chiến ấy."

"Ta biết, nhưng đó chẳng phải là chuyện của ngàn năm về trước sao? Đáng lẽ băng phải tan từ lâu rồi, nhưng nó lại không."

Tourmaline biết. Trước khi được tái sinh, cô đã đọc nó trong "Tourmaline đỏ" và sau khi tái sinh, cô đã được học kĩ nó trong lớp lịch sử.

Tuy nhiên, cô không tin vào sử sách.

Lịch sử chỉ là câu chuyện được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Sau cùng, người viết có thể bóp méo sự thật, thay trắng thằng đen, lặng lẽ viết nên một câu chuyện dối trá táo tợn để nó trở thành lẽ dĩ nhiên nhất đối với hậu thế sau này. Vì lẽ đó, kẻ đó đời nào lại không chọn con đường có lợi nhất?

"Ngươi có biết dùng ma pháp không?"

"Thưa tiểu thư, tôi không."

"Không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì không phải ai cũng có một trái tim mana." Tiếp tục thở ra một hơi lạnh, đôi mắt đỏ rực của cô gái sáng lên khi nhìn vào bông tuyết rơi xuống tay cô.

Trời lại mưa tuyết. Thật kì lạ là cô không thấy lạnh.

Tại sao nhỉ? Dù chỉ đơn thuần là mặc một lớp áo ấm mỏng dánh như cô cũng chẳng thấy lạnh.

Quả thật, Tourmaline có một chiếc áo khoác bông ấm áp và mềm mại được Lupy thêm vào trong hành lý của cô. Nhưng vì nó quá lớn, nặng và phiền phức nên trước khi rời đi, cô đã âm thầm bỏ nó ra khỏi vali của mình.

Đối với cô gái trẻ mà nói, một chuyến đi chơi dài ngày thì không thiết phải sửa soạn quá nhiều đồ, trừ khi chuyến đi kéo dài hơn một tháng. Như thế, chiếc áo khoác bông sớm được thay thế bằng chiếc áo khoác mỏng nhưng ấm, món quà của một giáo viên kiếm thuật cũ của cô vài năm về trước.

Tourmaline đoán có thể là do chiếc váy mà cô đang mặc, một chiếc váy khá dày, bồng bềnh, thường được thấy ở các quý tiểu thư quý tộc trẻ tuổi mặc. Nó khá ấm khi ở Levanthan nhưng lại quá vướng víu. Cô chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ mặc thêm chiếc váy nào nữa khi về Cavallone. Cá nhân cô gái cũng thật không hiểu làm sao mà các nữ quý tộc có thể chịu được cái sự nóng nực khi mặc những chiếc váy như vậy, đặc biệt là vào mùa hè, cái mùa nóng oi bức đến khó chịu.

"Tiểu thư, chúng ta nên vào trong thôi ạ." West đề xuất khi nhìn thấy một đốm trắng nhỏ lặng lẽ rơi xuống bên vai cô.

Những hạt tuyết li ti bắt đầu rơi xuống, nhẹ mà lạnh, tan biến ngay tức khắc khi bị chạm vào. Tourmaline đưa mắt liếc nhìn West với chiếc áo khoác mỏng lét, hỏi.

"Cô không thấy lạnh sao?"

"Tất nhiên là vô cùng lạnh thưa tiểu thư. Mỗi ngày trôi qua ở đây đối với tôi đều giống như bị tra tấn bởi cái lạnh giá." West, thiếu nữ trẻ tuổi trên bộ đồng phục của mình cẩn thận đáp. Đôi mắt vốn kép hờ nay lại càng kép hơn nữa khi cô nhìn xuống, như thể muốn nói rằng cô vốn luôn chịu đựng cái lạnh giá của Levanthan này từng ngày vậy nên cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.

Nghe vậy, Tourmaline khó hiểu, tiếp tục hỏi.

"Thế thì sao ngươi không mua một chiếc áo ấm tốt hơn?"

"Thưa tiểu thư, tôi không có tiền." West thành thật đáp.

"Còn chuyển đi nơi khác sống thì sao?"

"Thưa tiểu thư, tôi không thể. Dinh thự này là nơi duy nhất chứa chấp tôi, tôi không thể rời đi."

"Ta hiểu..." Tourmaline lẩm bẩm, lặng đi với gương mặt cứng đờ như pho tượng. Câu trả lời của West thật chẳng ngoài dự đoán mà cô có.

Dù cho có mỏ khoáng sản đi chăng nữa, kinh tế của Levanthan cũng không thể tốt lên toàn diện được. Ít nhất là thái ấp này, trừ phi tìm được thứ gì đó quý hiếm, có giá trị, một loại tài nguyên có thể tự phục hồi, không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thì người dân nơi đây mới có thể vùng lên. Bằng không thì thái ấp vẫn cứ mang theo đặc sản của vùng Dome phía đông chính là gỗ thông và da thú, cứ thế cố gắng cầm cự suốt từ năm đông này đến năm đông đông khác.

Chẳng phải một nhà lãnh đạo tốt, một người cai trị tài ba hay một lãnh chúa tài năng, với bộ não có giới hạn của mình cùng quyền lực có giới hạn, Tourmaline cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đóng góp ý kiến. Cô cũng đã làm thế nếu như cô có bất kì ý tưởng nào ngay từ đầu, thật tiếc, cô gái không có.

"West, ngươi xuất thân từ đâu?"

"Vâng, tôi là-..."

Bước đi trên con đường màu trắng bị che phủ bởi tuyết, cô gái mang trên mình cái tên của một loại đá quý lặng lẽ để lại bước chân mình trên lớp tuyết mỏng, biết rằng chúng sẽ sớm biến mất dưới cơn mưa tuyết.

Một bước, hai bước rồi ba bước, những bước đi nhẹ nhàng, lặng lẽ khi cô để lại dấu vết của mình, theo sau người hầu gái không quá ba bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro