Chương 4: Chuyến thăm nhà bà 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lại trong nhà, West đề xuất mang cho tôi một cốc sữa nóng và tôi đồng ý.

Chà, tôi không hẳn là thích uống sữa. Nhưng vì đang trong giai đoạn phát triển, tôi cần nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể nên tôi uống sữa với hi vọng cao lên.

Cha mẹ tôi khá cao, và vì tôi rèn luyện thể chất thường xuyên nên chỉ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển, tôi tin rằng bản thân cũng sẽ cao hơn kiếp trước.

Ước mơ của tôi là cao 1m9.

Kiếp trước tôi ở đâu đó tầm 1m56 hay 1m6, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết bản thân mình cao khoảng ấy, một chiều cao trung bình trong đất nước của tôi, nhưng cũng có thể tính ra một cô gái cao ráo, có lẽ.

Ước mơ 1m9 của tôi thì... Bắt đầu từ đâu nhỉ?

À, phải rồi! Là Ruby.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo nguyên tác, Ruby sẽ còn cao tới 1m8. Tôi từ chối lùn hơn anh ấy nhưng cao 1m9 thì hơi khó. Một phần là vì tôi là con gái, thể chất của tôi không thể phát triển bằng con trai. Phần còn lại là vì tình hình tăng chiều cao của tôi hiện tại không mấy khả quan lắm.

"Hừm... West, làm cách nào để cao hơn nhỉ?" Tôi hỏi West, người đứng bên cạnh tôi.

"Vâng, riêng cá nhân tôi thấy thì để cao hơn, chúng ta đầy ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên."

Nhưng tôi đã làm rồi. Tôi đã ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tôi thậm chí còn luyện kiếm và chạy bộ thường ngày nữa.

"Có cách nào nhanh hơn không?" Tôi hỏi.

"Vâng, thực ra tôi biết có loại giày cao gót độn 13 phân đấy ạ." West đề xuất.

"Không, ta không cần cái loại độn giả tạo đó." Tôi nói ngoài miệng, dự định sẽ cân nhắc về vấn đề đó sau.

Chà, tại sao không nhỉ? Chẳng phải các nữ chính trong game và anime mang đôi giày độn tận 13 phân vẫn có thể chiến đấu bình thường được sao? Tại sao tôi không thể chứ?

Ừm... Theo "Tourmaline đỏ", chẳng phải Tourmaline là nhân vật chính sao? Nếu xuyên không thành nhân vật chính thì tôi nên có chút hào quang nữ chính chứ!

"Nếu thế thì tôi hết cách rồi, thưa tiểu thư. Vả lại, người còn chưa đến tuổi dậy thì."

"Ừ, ta hiểu, ta không để đòi cao lên một cách nhanh chóng mà không làm gì được." Tôi thở dài chán nản, lắc đầu với chính bản thân mình khi nhìn ra khung cửa sổ.

Bất chợt, một nguồn cảm hứng trỗi dậy bên trong tôi khiến tôi phải hất văng cả ý định đọc sách trong đầu mình.

"Dinh thự này có sân luyện võ không?"

"Có ạ."

"Đưa ta đến đó."

Nghĩ lại thì, nếu muốn cao hơn thì phải tập luyện thể lực thường xuyên, phải không?

Uống sữa xong thì tôi luyện kiếm, khi luyện kiếm đến chán rồi thì tôi lại đọc sách, rồi khi chán đọc sách tiếp thì tôi lại quay sang nói chuyện với các hầu nữ.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, tôi nghe đủ thứ câu chuyện về họ, cũng như về Levanthan, về dinh thự này. Dường như thường dân khá thích buôn chuyện về quý tộc nên tôi cũng nghe được không ít tin đồn, những chuyện drama gây cấn của xã hội thượng lưu.

Làm thế quái nào mà chuyện ở thủ đô lại lan truyền đến tận đây!? Tôi làm sao biết được!

Chỉ có một điều mà tôi biết chính là họ đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin.

Thứ nhất, Hoàng đế bị bệnh, một căn bệnh mà tôi biết rõ nó là gì.

Đây không phải là một bước ngoặt lớn gì cho cam, đây là việc mà tôi có thể dự liệu trước, một chuyện xảy ra trong nguyên tác, không quá bất ngờ. Triệu chứng chính là sốt, ho, đau đầu và chóng mặt. Nhìn thoáng qua nó chỉ là một căn bệnh bình thường, nhưng nếu tôi căn cứ vào nguyên tác thì Hoàng đế đang trúng một lời nguyền, lời nguyền của phù thủy.

Không lâu sau đó, Hoàng đế qua đời, Thái tử bị ám sát, chính trị của Dome lúc bấy giờ càng khủng hoảng lại càng rơi thêm vào khủng hoảng hơn nữa. Đó cũng là mở đầu cho cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia đình Hoàng gia, mở đầu cho thời kỳ đen tối của cuốn tiểu thuyết.

Ừm, tôi không quan tâm. Khi đó thì tôi chỉ việc cuốn gói chạy thôi.

Thứ hai, trẻ con mất tích.

Chuyện này không được nói rõ trong nguyên tác, nhưng là một độc giả thâm sâu, lúc nhớ lúc quên, tôi có thể dám chắc là phản diện của "Tourmaline đỏ" đã bắt đầu hành động. Tôi đoán đây cũng là một trong số các lý do khiến mẹ tôi đến Levanthan.

Ừm, chưa liên quan đến tôi bây giờ, sau này thì từ từ tính.

Và thứ ba, cái cuối cùng là Alat.

Phải, Alat, người mà tôi đã quên mất. Alat, tên đầy đủ là Ranastar Alat, một pháp sư bậc tám, thiên tài trong thiên tài, một con quái vật thực thụ.

Ông chú nhìn bề ngoài có thể hơi ốm yếu nhưng thực chất lại là người đứng trên tất cả các pháp sư trên lục địa.

Chủ nhân của Tháp Ngà, Ranastar Alat, một trong số lý do khiến bà ngoại tôi không xuất hiện trong nguyên tác.

Alat, Islet và cả mẹ tôi, Celina đều là những nhân vật được định sẵn cái chết trước khi nguyên tác bắt đầu.

Chết tiệt!

Alat bị giết trong một tình huống không rõ, từ đó để trống vị trí Chủ nhân Tháp Ngà.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ Alat không có đệ tử, đồng thời cũng không có bất kỳ pháp sư nào trong Tháp Ngà nên Celina, hay còn được biết đến là sư muội đồng môn của Alat đã được đề cử.

Phải, mẹ tôi trở thành Chủ nhân của Tháp Ngà đấy! Mẹ tôi đấy!

Tại sao? Làm sao? Bằng cách nào!? Tất nhiên là tôi biết chết liền!

Lúc ấy, Tháp Ngà có hai điều kiện được đề ra dành cho Tháp chủ. Thứ nhất, họ phải là pháp sư đã đột phá bậc bảy trở lên. Thứ hai, họ phải thừa kế họ Ranastar. Nhưng theo pháp luật Dome trong một gia đình, tất cả các thành viên phải mang cùng họ bao gồm: Người vợ, người chồng, con gái và cả con trai. Tức là chỉ có hai cách nếu mẹ trở thành Tháp chủ, cũng túc là Chủ nhân của Tháp Ngà.

Thứ nhất, gia đình chúng tôi đổi sang dùng họ Ranastar.

Thứ hai, ly hôn với cha tôi, Công tước Cavallone Ralph.

Cavallone là một gia tộc lâu đời, là một cái tên mang tính biểu tượng, uy tín của gia đình bao đời nay. Tất nhiên, chúng tôi không thể tùy tiện đổi tên cho cả gia tộc được.

Nếu gia đình dòng nhánh chính đổi họ thì tất cả các nhánh phụ, những người mang họ cùng với dòng nhánh chính cũng đều phải đổi họ. Nhưng như thế thì rất phiền phức vậy nên cách này không thể áp dụng.

Đối với cách thứ hai, mẹ tôi diễm nhiên là không thể ly hôn. Chính vì thế, mẹ đã từ chối.

Như thế, phản diện đã ra tay.

Được rồi, tôi không nhớ tên của tổ chức hay các nhân vật phản diện chính vậy nên hãy tạm thời gọi họ là phản diện. Dù sao thì vai trò của họ trong cốt truyện của chính là phản diện mà.

Phản diện đã cài con tốt của họ vào Tháp Ngà, một pháp sư bậc bảy cực kì mạnh mẽ và thành công giành được Tháp Ngà. Như thế, hầu hết toàn bộ các pháp sư trong Dome đều rơi vào tay của tổ chức phản diện. Dưới sự kiểm soát của chủ nhân Tháp Ngà mới, tổ chức phản diện dần dần thay thế từng thành viên trong tháp và dần giành được nhiều quyền lực hơn.

Mục tiêu của tổ chức phản diện này chính là hồi sinh... Ờm... Hồi sinh ai ấy nhỉ?

Hồi sinh... Hồi sinh... Một cái gì đó cực kì khủng khiếp và khùng điên.

Ừ, kệ đi, tôi chẳng nhớ. Tôi chỉ biết là đến cuối chuyện, nó sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Vâng, để hồi sinh ai đó đó đó, phản diện cần có cái gì đó ở gia đình nhà Cavallone. Như thế, chúng bắt cóc bà tôi, dẫn dụ mẹ tôi và giết cả hai. Đó là cách nói tóm gọn.

Nhưng... Chúng cần gì ở Cavallone? Chúng tôi thì có thứ gì?

Kho báu? Bảo vật gia truyền? Quyền lực? Sách cấm? Ruby?

Quyền lực và sách cấm, một trong hai cái đó thì chúng còn muốn cái gì khác chứ?

Cavallone bọn tôi chẳng có bảo vật gia truyền nào cả, nếu có thì chỉ có mấy cuốn sách trong thư viện là được yêu thương và nâng niu hơn cả con ruột. Tuy nhiên, nếu chúng giết mẹ tôi để làm suy giảm quyền lực của Cavallone thì hoàn toàn không mấy bất ngờ.

Bằng cách giết mẹ, cha tôi, Công tước Cavallone, người nổi tiếng yêu thương vợ con chắc chắn sẽ rất đau buồn vì cái chết của vợ mình. Từ đó, ông bị sa sút tinh thần và khó có thể làm việc tốt như xưa nữa. Bầu không khí trong gia đình bắt đầu sa sút dẫn đến việc những đứa con dần sa đọa vào các tệ nạn, Sapphire thì đâm đầu vào buôn nô lệ, Ruby thì sa vào ma túy, rượu chè, còn đứa con út thì trở thành một kẻ trăng hoa. Như thế, gia đình Cavallone dần đi đến sự sụp đổ. Và nhờ vào việc nhà Cavallone sụp đổ, cán cân giữ cho tình hình chính trị cũng sụp đổ.

Ừ, đó là kịch bản tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tuy nhiên tôi cũng không thể bỏ qua một số trường hợp khác được.

Nếu chúng biết rõ về nhân cách cha tôi thì việc giết mẹ tôi không thể ảnh hưởng đến Cavallone, và với mục đích như thế thì đó quả là kế hoạch nhảm nhí nhất mà tôi từng từng nghe qua

Vậy thì, trong trường hợp thứ hai mà tôi có thể nghĩ ra là... Chúng đang cần một cái gì đó ở mẹ tôi.

Nhưng, đó là cái gì? Mẹ có thứ gì để chúng nhắm đến?

"Aaa..."

Tôi không thể nghĩ ra. Dù tôi có nghĩ bao nhiêu lần thì tôi cũng không thể nghĩ ra.

Tôi không thể nhớ hết từng chi tiết một. Đã quá lâu rồi để tôi còn nhớ... À không, đúng hơn là thật diệu kỳ khi tôi có thể viết lại những gì tôi nhớ trong truyện lúc năm tuổi, trong khi những kí ức năm một tuổi hay hai tuổi thì tôi chẳng còn nhớ miếng nào.

Có quá ít manh mối, quá ít gợi ý, quá ít thông tin.

Giá như tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết một thì hay biết mấy. Giá như tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết đó kĩ hơn thì tốt làm sao...!

Chết tiệt!

Cơn đau đầu nhẹ ập lấy tôi, như một cái búa gõ vào đầu tôi khiến tầm nhìn của tôi choáng váng.

Tôi đã quen với những cơn đau đầu kì lạ và bất chợt này. Sapphire từng nói với tôi nó sẽ giảm khi tôi lớn lên, nhưng thật chẳng uy tín chút nào khi anh ấy là người bị đau nhiều nhất trong cả ba anh em bọn tôi.

Càng suy nghĩ nhiều thì tôi càng đau đầu, nhưng không suy nghĩ thì không được.

Cơn lo lắng réo lên trong tôi, một cảm giác sốt sắng, một cái gì đó thôi thúc tôi, khẩn cấp, không thể bị trì hoãn.

"Đầu tiên là... Ngăn cái chết của Alat, nếu không được thì phải ngăn cản mẹ..."

Phải, phải ngăn họ lại. Dù không biết bằng cách nào nhưng nhất định tôi phải ngăn họ lại.

__________

Đã tới giờ ăn tối nhưng mẹ vẫn chưa về.

"Mẹ đâu rồi bà?"

Chẳng phải đây là chuyến đi chơi tới nhà bà để thăm bà sao? Tại sao mẹ lại không có ở nhà bà mà lại bỏ tôi lại đây? Tại sao chỉ có mình tôi với bà?

Tuyết đã ngừng rơi từ rất lâu rồi, bầu trời sớm đã không dành cho những sinh vật sống vào ban ngày nữa. Tuy nhiên mẹ vẫn chưa về, người rõ ràng đã hứa sẽ về trước bữa tối.

"À, Celina nói rằng con bé có vài việc cần làm nên hôm nay sẽ về trễ chút. Chúng ta hãy ăn trước."

"Vậy thì mấy giờ mẹ về?"

"Chắc là tầm bảy giờ hoặc tám giờ."

Quá trễ!

Sống ở đây đã lâu, là một người có ký ức kiếp trước, tôi đã nhận thấy sự khác biệt to lớn giữa văn hoá, truyền thống, thói quen và tôn giáo của người ở thế giới này và người ở thế giới kia.

Nếu ở thế giới kia, mọi người thường dậy vào lúc sáu giờ sáng thì ở thế giới này, con người dậy lúc hai giờ sáng, sớm hơn rất nhiều so với thế giới kiếp trước của tôi.

Nếu kiếp trước, tôi dậy lúc năm giờ sáng, sửa soạn, ăn sáng và soạn đồ đến sáu giờ rồi bắt một chuyến tàu đến công ty sớm, hoàn thành trước một số việc trước khi vào giờ làm và tan ca lúc bốn giờ chiếu, tối ngủ lúc mười một giờ khuya. Thì ở kiếp này nếu tương lai tôi làm một công chức, tôi sẽ dậy lúc ba giờ sáng, bắt một chuyến xe ngựa đến văn phòng hành chính là làm việc từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều, tối sẽ ngủ lúc chín giờ tối.

Trong khi trẻ con kiếp trước của tôi đến chín giờ thì đi ngủ, thì ở kiếp này, tôi thường lên giường lúc bảy giờ hoặc tám giờ. Núi giờ sinh hoạt của con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt

"Vậy thì con sẽ thức đến chín giờ!"

"Không được, Maline phải ngủ sớm thì mới cao lên được chứ!"

Chết tiệt!

"Nhưng bà ơi, chỉ một đêm thì không có ảnh hưởng gì đâu bà!"

"Không được. Tối nay phải ngủ lúc bảy giờ, còn giờ thì mau ăn tối đi."

Chết tiệt!

Sau đó, tôi ngồi xuống bàn và dùng bữa tối với bà. Bà đa phần hỏi tôi về những việc mà tôi đã làm hôm nay, về cảm nhận của tôi ở dinh thự, nói về vùng đất Levanthan và lãnh thổ, những đề tài duy nhất mà chúng tôi có thể nói cho hết bữa ăn.

Rồi đến cuối bữa ăn, bà tôi đột nhiên nói gì đó.

"Ngày hôm nay phải để con ở nhà một mình làm ta cảm thấy thật day dứt. Vậy nên, coi như đền bù cho ngày hôm nay, ngày mai ta sẽ dẫn con đi mua bất cứ thứ gì mà con thích nhé!"

Hửm???

"Bất cứ thứ gì ạ?"

Bất cứ thứ gì phải không? Ví du như là một vương quốc, một ốc đảo, một mỹ nam đẹp trai, sách cấm, thánh kiếm, tất cả đều được đúng không?

"Ừ, miễn là nằm trong khả năng chi trả của ta."

Chà, không phải là tôi đang đòi hỏi, chỉ là...

"Vậy nếu con muốn nhưng mẹ không cho thì sao?"

"Celina á? Không, không. Con bé đó thì làm được gì ta? Sáng mai cháu muốn mua gì thì cứ nói, ta sẽ dẫn cháu đi mua."

"Thật chứ!?"

"Tất nhiên rồi! Ta lấy họ chồng ta ra thề."

Nghe bà nói đến đây, tôi rưng rưng nước mắt, không hiểu sao lại muốn nhào đến ôm bà mình đến lạ.

Rồi như có thứ gì đó vỡ òa trong tôi, tôi chiều theo mọi mong muốn của mình và nhào đến ôm bà. Trái tim tôi được lắp đầy bởi sự vui sướng đến lạ lùng.

"Cháu yêu bà nhiều lắm."

Chà, mọi người biết đấy, trong gia đình tôi, mọi người không ủng hộ việc tôi cầm một thanh kiếm thật cho lắm.

Mà ở Levanthan lại nổi tiếng với những mỏ quặng và nghề rèn, làm vũ khí.

______________

Sáng hôm sau, tôi đã đến cửa hàng vũ khí bất chấp sự phản đối của mẹ tôi.

"Quào!" Nhìn những thanh kiếm sắc bén được treo trưng bày trên kệ, tôi không khỏi không cảm thán trước những món đồ thủ công này.

Tôi không có cơ hội được chiêm ngưỡng kiếm thủ công nhiều. Tất nhiên thanh kiếm mà tôi có là đồ thủ công, nhưng mọi thanh kiếm cũng mọi dấu vân tay của con người, mọi nếp nhăn trên não. Không có thanh kiếm nào giống y hệt thanh kiếm nào, cũng như thanh kiếm của một người thợ học việc chắc chắn phải khác hoàn toàn thanh kiếm của một người thợ dày dặn kinh nghiệm.

Thanh kiếm của tôi là một thanh kiếm giá rẻ, có lẽ là được mua ở xưởng bởi một người thợ học việc mới nhập môn chưa được bao lâu làm. Vì lẽ đó, thanh kiếm của tôi không mấy được sắc bén. Chỉ cần nhìn vào chính bản thân nó với những thanh kiếm ngẫu nhiên được trưng bày thì ai cũng có thể thấy được sự khác biệt, rằng cái của tôi cùi hơn.

Tôi cũng không có thời gian bảo dưỡng kiếm thường xuyên, ngoài việc dùng nó để chém thử những khúc gỗ tập luyện ra thì tôi cũng không có nhu cầu sử dụng kiếm nhiều.

Tôi chỉ thích dùng hàng xịn, hiểu chứ?

Cái cảm giác cầm hàng xịn nó phải khác bọt hoàn toàn với đồ chợ. Cái cảm giác mà cầm lên một thanh kiếm nhẹ, bén với mùi hương thơm đặc trưng và cả cảm giác khi nhìn vào lưỡi gươm phản chiếu những gì nó cứa qua. Đó là cảm giác sung sướng, tự hào pha lẫn một chút dễ chịu và một cái gì đó hên hoan.

Tôi không biết những người khác có cảm giác giống tôi không, nhưng tôi thực sự thích nó.

Song, nếu nói về kiếm thì tôi không phải chuyên gia về kiểm duyệt chất lượng. Vậy nên không ngần ngại gì, tôi đã mang theo chuyên gia (?) mà tôi nghĩ là chuyên gia (???).

"Thanh này được đấy!" Chất giọng nam trầm có phần hơi khô khan vang lên, vị kiếm sĩ với mái tóc xanh dương cẩn thận rút từ trên kệ xuống một thanh kiếm to lớn và cảm thán trước nó.

Đó là Claus, vệ sĩ của chúng tôi.

"Này tiểu thư, thanh này hợp với nhóc này!" Claus nói, đánh mắt về phía tôi rồi chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

Trên tay ông chú là một thanh trường kiếm lớn, ít nhất là cao hơn tôi với chiều rộng bằng từ phần bàn tay đến khủy tay tôi. Đó là một thanh kiếm với kích thước quá khổ cho tôi, một thanh kiếm mà tôi biết chắc tôi không nên mua về cho chính mình.

Được! Tôi sẽ đi mắc lẻo với cha để trừ lương chú Claus!

Khó chịu, tôi trừng mắt nhìn Claus.

"Được rồi! Được rồi! Không cần phải nhìn ta như vậy. Nhóc thật chẳng có chút khiếu hài hước nào hết!" Claus thở dài, từ từ đặt thanh kiếm về chỗ cũ rồi đánh mắt sang những thanh kiếm khác.

"Tôi muốn một thanh kiếm sắc bén mà vừa tầm với mình."

"Thế thì cứ dùng cái của nhóc đi, thay vì đi mua một thanh mới thì nhóc mua những thứ khác chẳng phải hay hơn sao?"

Quả thật thanh kiếm hiện tại của tôi là ổn nhất, nhưng ngoài kiếm ra thì tôi chẳng biết mua gì cả.

"Chẳng hạn như?"

"Ừm... Như là váy, đầm, đồ trang sức, búp bê,... Chẳng phải mấy tiểu thư ở tuổi nhóc rất thích mấy cái đó sao?" Claus nói khi mân mê trên tay một thanh kiếm ngắn, có lẽ là đang lựa cho tôi, hoặc ít nhất là tôi kỳ vọng như vậy.

"Vậy sao? Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm. Levanthan này thì có gì đáng nhìn ngoài phong cảnh và kiếm chứ?"

Levanthan chỉ nổi tiếng với các mỏ khoáng sản, và nổi tiếng với các mỏ khoáng sản không có nghĩa là nổi tiếng với những món đồ thủ công mỹ nghệ tốt như trang sức. Các thợ thủ công giỏi đa phần đều tập trung ở phía thủ đô hoặc vùng ngoại ô thủ đô.

"Nhóc nói kiếm ta nghe còn có lý, còn phong cảnh toàn tuyết ở đây thì lại có gì đáng xem?" Claus lầm bầm khi bắt đầu đi xung quanh tiệm vũ khí, tìm kiếm thứ mà vị kiếm sĩ này cần tìm.

"..." Song, tôi đáp lại bằng một khoảng tĩnh lặng, lưỡng lự nghĩ ra một chủ đề khác, rồi tôi bốc đại một thanh kiếm để quay sang hỏi ông chú, "Này, thanh kiếm này thì sao?"

"... Ồ...! Nhóc... Thực sự muốn nó sao?" Có đôi phần bối rối hiện lên trong đôi mắt Claus khi ông chú nâng cao giọng, một khuôn mặt pha lẫn bất ngờ và khó xử.

Thấy thế, tôi nhìn xuống thanh kiếm mà bản thân đang cầm, một thanh kiếm bình thường với lưỡi dao trắng bạc, dường như vừa tầm với tôi.

Một thanh kiếm bình thường... Cho đến khi tôi nhìn thấy những kí tự được khắc lên cán kiếm của nó.

Đó là chữ Rune. Có vẻ như tôi đã vô tình đi lạc sang hàng trưng bày những thanh kiếm có giá cắt cổ.

"Dù muốn cũng không đủ tiền. Chọn cái khác vậy."

Sau đó bà và mẹ tôi quay lại sau tầm nửa tiếng, tôi quyết định mua một thanh kiếm khác dưới sự tư vấn "nghiêm túc" và "nhiệt tình" của Claus.

_____________

Hành trình thăm quan thái ấp của bà tuy không có gì đặc biệt, nhưng ngược lại thỉnh thoảng thực hiện những hoạt động ngoài trời như thế này lại rất tốt cho việc thư giãn đầu óc.

"Mẹ! Con muốn ăn xiên que!" Tôi cất giọng khi cầm lấy viền áo choàng của mẹ và chỉ về phía một quầy thức ăn nhỏ.

"Được rồi, đi nào." Mẹ cầm tay tôi, dắt tôi đến trước quầy rồi lục lọi trong túi áo khi yêu cầu ba cây xiên que.

"Của chị là một đồng bạc và năm đồng đồng ạ." Chủ tiệm nói khi mẹ tôi lấy ra trong túi áo một đồng vàng, thứ có thể mua được năm phần cơm cho người trưởng thành.

"Xin lỗi nhé, hiện tại tôi không có đủ tiền lẻ."

"Vâng, của chị đây."

Sau đó, chúng tôi ăn xiên que và đi qua nhiều nơi khác của ngôi làng này. Chúng tôi ghé đến tiệm sách, đến thăm cửa hàng lưu niệm và đi đến các khu di tích lịch sử. Mẹ kể cho tôi nhiều chuyện trong khi bà tôi cứ liên tục kể về thời thơ ấu của mẹ tôi. Alat và Claus dù trên danh nghĩa là hai người hộ tống như cũng chơi bời chẳng khác gì tôi.

Mục đích của chuyến đi đến nơi này của tôi cũng đã hoàn thành, song, vì quá vui mà tôi đã quên mất bản thân đang ở đâu.

Phải, tôi đã quên mất. Cho đến khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

"Xin chào tiểu thư, tôi là Levanthan Mather." Thân ảnh thấp bé hơn tôi một cái trán cúi người xuống.

Tôi biết đứa trẻ này. Dù không nhớ ngoại hình trông ra thế nào nhưng tính cách và cái tên thì tôi không bao giờ quên.

Mái tóc đen cùng đôi mắt tím mộng mơ, với cái họ Levanthan nổi tiếng, tôi biết đây là nam chính thứ ba trong cuốn "Tourmaline đỏ".

Công tước tương lai, con trai cả gia đình nhà công tước, Levanthan Mather.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro