NINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyonggg~" Taehyung nhăn nhó, nắm tay mũm mĩm cố với lên để lấy lại quyển sách mà Seokjin đang cầm. "Jin hyongg~ trả cho em~ trả cho em đi mà~" Thằng bé mếu máo, cả người nhảy lên nhảy xuống nhưng vô ích.

"Thôi nào Tae...Anh chỉ xem mấy hình em vẽ rồi trả lại cho em liền, nhé?" Seokjin đảm bảo, trưng ra nụ cười tươi rói của mình.

Taehyung lắc đầu lia lịa. "Aniioo~ anh hổng thích nó đâu! Trả cho em nha hyonggg~"

Làm lơ cậu em trai đang nước mắt ngắn dài mè nheo, Seokjin ôm chặt sách phát họa vào ngực rồi...chạy. Đôi chân ngắn ngủn của Taehyung lập tức đuổi theo anh.

Trống được Taehyung, Seokjin nằm xuống trước khi đặt quyển sách lên sàn nhà. Anh chớp mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi ngay lúc nhìn thấy bức tranh đầu tiên mà Taehyung vẽ. Trên tờ giấy màu ngà, bốn người nắm tay nhau – là ba mẹ Kim, anh và cậu, hình ảnh ấm áp này khiến mắt anh lấp lánh vui vẻ.

Trang tiếp theo là một chàng trai với đôi cánh sau lưng.

Seokjin giật mình khi có bàn tay đột ngột giật lại quyển phác thảo. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Taehyung đang cau mày nhìn mình.

"Đó là ai vậy Tae?" Anh hỏi, giọng thích thú.

"A-anh..." Taehyung lí nhí đáp.

Mắt anh mở to ngạc nhiên. "Anh?! Sao em lại vẽ cánh cho anh?!"

"Tại mẹ nói thiên thần có cánh." Cậu thành thật trả lời.

Seokjin như mất khả năng ngôn ngữ, anh cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc và rất được yêu thương bởi cậu em nhỏ này.

"Anh hổng thích nó...em biết mà..." Taehyung bĩu môi vì thấy anh trai không phản ứng lại với mình.

"Anh thích lắm Taehyungie~" Seokjin dịu dàng nói, gõ chóc lên chóp mũi Taehyung, thành công chuyển cái bĩu môi của cậu thành cái hình hộp đánh yêu.

Taehyung ôm cổ Seokjin, đầu cúi xuống đặt lên mặt anh trai nhiều thật nhiều cái hôn be bé. Tiếng khúc khích của hai anh em tràn ngập căn phòng.

Seokjin lười biếng mở mắt, ánh nằng nhàn nhạt của tháng mười hai bao phủ lấy căn phòng. Một giọt lệ rơi xuống gò má anh, vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Nói đúng hơn thì đó là hồi ức. Một mảnh ký ức về tuổi thơ xinh đẹp của họ.

Dụi mắt, anh kéo chăn đang đắp ngang người ra định ngồi dậy để rồi nhận ra eo mình đang bị một cánh tay ôm lấy. Quay đầu lại, anh vô thức cong môi khi thấy khuôn mặt say ngủ của Taehyung. Anh cẩn thận cầm tay cậu đặt xuống giường, người nhỏ hơn bỗng nhiên mất đi hơi ấm nên khẽ gầm gừ. Seokjin lập tức đem cái gối của mình chèn vào, ai đó ngoan ngoãn ôm gối tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Đầu mày cuối mắt Seokjin cong veo, anh nhẹ nhàng chạm môi lên mấy đốm tàn nhan mờ mờ trên mũi cậu khiến cậu ậm ừ kháng nghị. Seokjin khúc khích, Taehyung khi ngủ thật sự rất đáng yêu, từ con hổ sẽ biến thành chú mèo nhỏ thích ôm ấp.

Nhẹ tay mở cửa phòng, anh nhìn người đang ngủ say trên giường thêm lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

Tiếng gừ nhỏ xíu ở phòng khách làm Seokjin hoảng hồn. Chạy vội ra phía đó, anh thấy nhóc Yeontan đang núp sau sofa, ló đầu ra nhìn anh.

"Aigoo~" Anh vui vẻ bế chú cún lên. "Tannie của bác Seokjinnie dậy rồi sao~" Anh ngân nga, dụi mặt vào cổ Yeontan.

Ôm Yeontan ra ngoài ban công, vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, anh vừa hít thở không khí trong lành vào sáng sớm, một thứ hiếm thấy ở Seoul. Đêm qua Taehyung không để Seokjin về nhà, nói là muốn ôm nhau ngủ và anh làm sao có thể từ chối cậu. Suy cho cùng, anh thích việc trở thành một cái ô cho cậu che mưa trốn nắng.

Yeotan trong lòng anh tru tréo khiến anh nhíu mày nhìn nó. "Con đói hả Tannie?" Anh hỏi và hai chữ 'đói' to đùng hiện lên trong mắt thằng nhóc. "Aah~ dĩ nhiên là đói rồi ha!"

Bế Yeontan trở vào nhà, Seokjin bắt đầu tìm thức ăn của nó bởi nó đang rất ư là thiếu kiên nhẫn mà cựa quậy trong tay anh. "Aigoo Tanni! Bác Seokjinnie đang tìm đồ ăn cho con đây. Đợi chút xíu nào. Đừng lo, bác không phải là người ba vô trách nhiệm của con đâu!"

Seokjin đặt chú cún xuống sofa, đương lúc anh định xuống bếp thì một giọng nói trầm thấp khiến cả anh lẫn Yeotan đóng băng tại chỗ.

"Anh đang nói ai thế hả?"

__________

"Ba đã nói với con rất nhiều lần là không được lại gần anh ấy rồi mà?! Anh ấy đang cố cướp con khỏi tay ba." Taehyung lên tiếng dạy dỗ Yeotan trong lúc cho nó ăn.

Yeontan cảm thấy đồ ăn hôm nay dở quá trời luôn~

Seokjin trừng mắt với Taehyung. "Đừng có dạy Tannie học theo em Taehyung-ah! Anh không thể xử lý thêm kẻ thù nào khác đâu."

Mím môi nén lại tiếng cười, Taehyung dát vẻ nghiêm túc lên mặt mình. "Cơ mà...ban nãy anh nói ai vô trách nhiệm đó?!"

Người lớn hơn cười khan hai tiếng. "Haha...ahaha...Anh đ-đùa thôi...anh nghĩ anh nên về nhà rồi." Anh lắp bắp, chân bước lùi về phía cửa.

Taehyung nhanh tay chộp lấy cánh tay Seokjin, ghim anh vào tường khiến anh phải rít lên đau đớn. "Không...ở lại!" Cậu đanh giọng, thấy anh nhướn mày nhìn mình liền nói tiếp: "Làm sao? Hôm nay anh có chuyện gì làm không?"

"K-không hẳn..." Seokjin ngập ngừng.

"Có mới lạ đó. Nay là 31 tháng 12 hyung! Mọi người đều được nghỉ, đúng không?"

Seokjin cắn môi, lo lắng. "Anh...thực ra...anh có một...umm một bữa tiệc phải tham gia t-tối nay."

"Oh—" Taehyung buông tay anh ra. "Được rồi...em xin lỗi."

Không để Taehyung kịp xoay người, Seokjin ôm lấy mặt cậu, dịu dàng áp môi mình vào môi cậu. Ban đầu, Taehyung có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại anh, tay cậu vòng quanh eo anh, kéo anh sát vào người mình.

Sau một lúc, Seokjin tách ra, tựa trán mình vào trán Taehyung. "Nhưng anh có thể ở lại đến khi trời tối nếu em muốn." Anh thủ thỉ.

Khóe môi Taehyung kéo cao, ngân nga.

Anh bắt chước cậu trước khi phấn khích hỏi. "Giờ đi rán trứng với thịt xông khói ăn sáng nào. Buổi trưa ăn canh kim chi nhé?"

Người nhỏ hơn gật đầu, tay cậu trên eo anh siết chặt.

"Nhưng Taehyung-ah...em có...em có muốn nói chuyện không?" Giọng anh lo lắng.

"Không...bây giờ em hoàn toàn ổn." Taehyung đáp, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro