TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaahh JinJin! Cậu ngồi ên ở đây làm chi thế hả?!" Ken hét lên với Seokjin.

"Mình muốn về nhà." Anh than thở.

"Nghe này bạn hiền, mình biết cậu không thích đi club hay mấy kiểu tương tự nhưng...ít nhất đừng có nhăn nhó vậy được không!" Ken ngồi xuống bên cạnh anh.

Seokjin cho y một cái liếc mắt.

"Làm sao? Chúng ta đến đây để giải trí Jin-ah. Và nhìn cậu xem! Ngồi ngoài ban công như ông cụ tám mươi tuổi." Y bình luận.

Ken thở dài thườn thượt vì anh bạn vẫn nheo mắt nhìn mình. "Được rồi~ Về thì về đi." Y miễn cưỡng nói.

"Cậu sẽ không giận mình đúng không?" Seokjin hỏi.

"Không." Ken đáp, mặt xụ xuống như bánh bao chiều.

"Hứa?!"

Ken đảo mắt. "Này bọn mình có phải con nít mười hai tuổi đâu." Y gắt lên.

Seokjin bật cười trước biểu cảm cau có của y.

"Mình nghiêm túc. Nếu cậu không thích thì có thể về. Mình không để bụng đâu." Ken thông cảm nói.

Seokjin uể oải đứng dậy. "Vậy mình về đây. Năm mới vui vẻ Kenny. Mình sẽ gọi cậu lúc mười hai giờ đúng."

Ken gật đầu, mỉm cười rồi đứng cạnh anh. "Cậu chắc là cậu không mười hai tuổi chứ?" Y ôm anh, trêu chọc.

Seokjin khúc khích, nói tạm biệt Ken sau đó rời khỏi club. Anh luôn thấy không thoải mái ở những nơi như thế bởi tuýp người của thiên về kiểu mặc pijama dự tiệc ngủ hơn. Không phải chỗ ồn ào, mờ ảo dưới ánh đèn màu và khỏi thuốc.

Dĩ nhiên, anh không hề phán xét gì những người thích đến club, mọi người có cho mình một sở thích riêng, không ai giống ai cả. Nhưng mỉa mai là họ lại đánh giá anh, nói sở thích của anh nhạt nhẽo và nhàm chán. Thế giới này vốn dĩ đã bất công.

Tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ phía hành lang, vang vọng khắp bãi đổ xe. Nhún vai, Seokjin tìm xe mình, đương lúc anh định mở cửa thì nghe Ken gọi với theo.

"JinJin!"

Anh quay lại, thấy y đang vội vã chạy về phía mình.

"Tên ngốc nhà cậu để quên thẻ mở khóa này!"

Ngạc nhiên, anh nhận lại thẻ từ rồi cảm ơn y. Ken muốn nói gì đó nhưng sự chú ý của y rơi vào thứ đằng sau anh, y mỉm cười, lớn tiếng gọi: "Taehyung-ssi! Này!"

Mắt Seokjin mở to, lập tức ngoái đầu nhìn lại.

"Hey Jaehwan-ssi."

Seokjin chuyển ánh nhìn sang người đang đứng cạnh Taehyung – Bogum. Hai người họ làm gì ở đây?

Taehyung hắng giọng khiến Seokjin giật mình, nhận ra anh vừa thất thố nhìn chằm chằm vào người khác. Anh ho khan trước khi mỉm cười, chào hai chàng trai vừa xuất hiện.

"Tôi thành thật xin lỗi...tôi c-cần phải đi rồi. Ư-ừm...là việc đột xuất. Ba người đ-đi chơi vui vẻ nhé...tạm biệt!" Seokjin lắp bắp, trong lòng thầm mắng mình vô dụng trước khi mở cửa xe chui vào.

Seokjin thở dài, tự hỏi kỹ năng diễn xuất của anh biến đi đâu hết rồi? Tình huống ban nãy đúng là xấu hổ muốn chết.

Em ấy đi với Bogum-ssi...

Đúng vậy...thì sao? Em ấy không thể dành thời gian vui chơi với bạn bè à?

Nhưng...không còn ai khác sao. Ý là em ấy còn có Jimin nữa mà! Hai người họ...một mình...

Ý cậu là độc thân và ở cùng nhau?

Seokjin vùi mặt vào gối, bực tức la hét: "KIM SEOKJIN MÀY ĐIÊN CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!!"

Bật dậy khỏi giường, anh dậm chân đi xuống nhà bếp, chộp lấy chai nước trong tủ lạnh tu hơn phân nửa.

Em ấy ở cùng Bogum-ssi thì sao? Họ là bạn thân...dĩ nhiên họ có thể đi chơi khuya nếu muốn...

Bạn thân?! Họ mới biết nhau chưa được một năm!

Rồi? Thời gian thì liên quan gì.

Ừm thì—

Cuộc tranh luận trong nội tâm của Seokjin bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, anh nhìn đồng hồ - 11:50pm.

"Giờ này rồi mà ai đến vậy." Anh vừa lẩm bẩm vừa đi mở cửa. "Taehyung-ah!" Anh ngạc nhiên thốt lên khi thấy cậu.

Taehyung nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc. "Không định mời em vào sao?" Cậu lên tiếng.

Seokjin lùi lại, nhường đường cho cậu. Anh đóng cửa trước khi quay sang nhìn em trai – người đang đứng trước sofa nhà anh. Hít một hơi thật sâu, anh đi đến chỗ cậu, đợi cậu mở lời trước.

Taehyung vò tóc theo thói quen, thể hiện rằng cậu đang bực bội về chuyện gì đó. Anh há miệng, chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng. "Em tưởng anh nói anh dự tiệc tất niên với bạn đại học." Giọng cậu lạnh lẽo.

Câu chất vấn của Taehyung chính là châm dầu vào lửa. "Anh tưởng em nói em không có ai để đón năm mới cùng." Seokjin nghiến răng nói.

"Em thực sự không có ai. Nhưng vì chán nên đã gọi Bogum-hyung. Anh ấy chỉ trùng hợp có thời gian rãnh."

"Và Ken chỉ trùng hợp là bạn đại học của anh."

Taehyung đanh mặt nhìn anh. "Em đã nói với anh là tránh xa anh ta ra. Anh không chịu nghe em đúng không?" Cậu gầm gừ.

Lúc này đây tức giận đang lấn át nỗi sợ hãi của anh đối với cậu. "Tại sao anh phải làm thế?! Bởi vì em không thích cậu ấy? Em biết gì không? Anh cũng không thích Bogum-ssi. Em có thể tránh xa cậu ta ra không hả?"

Người nhỏ hơn chế giễu. "Nó là hai chuyện khác nhau hyung."

"Có gì khác? Taehyung, em nói anh nghe xem KHÁC Ở CHỖ NÀO?!" Seokjin hét lên, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với Taehyung khiến cậu ngỡ ngàng nhìn anh. "Em đang muốn nói với anh rằng Bogum-hyung của em đáng tin dù cho em chỉ mới quen biết cậu ta được một năm trong khi anh lại không thể tin tưởng bạn thân của mình?!" Cơn giận của anh phồng to bởi thái độ trầm mặc của cậu.

Thình lình, Taehyung tóm lấy cánh tay Seokjin, kéo anh về phía cậu. "Tại sao anh khó chịu về Bogum-hyung? Tại sao anh lại bận tâm đến chuyện giữa em và anh ấy?" Cậu thấp giọng hỏi.

"Em còn có thể hỏi như thế? Em vẫn nghĩ rằng anh không để tâm đến em? Em nên nhớ người ghét anh là em Taehyung, không phải anh. Rốt cuộc thì anh phải làm gì để chứng minh cho em thấy rằng anh thực sự quan tâm em? Em nói xem a-anh—" Câu nói bị bỏ dở, nước mắt uất ức tràn ra làm ướt đôi gò má.

Taehyung không trả lời mà chỉ ôm chặt Seokjin vào lòng. Anh cũng chẳng có sức mà đẩy cậu ra, vùi mặt vào ngực cậu òa khóc như một đứa trẻ. "A-anh còn p-phải làm chuyện gì nữa đây? Anh đ-đã l-làm mọi thứ anh c-có thể cho em T-Taehyung..."

"Anh chắc chứ hyung?" Taehyung mở miệng, giọt lệ của cậu vừa mới làm bỏng vai áo anh.

Ngước lên nhìn em trai, Seokjin có thể cảm nhận nỗi bất an không tên trong mắt cậu. Nhưng lần này anh không dám đoán bừa, sợ khi đáp án khác với mong đợi thì người tổn thương lại chính là mình.

Tuy nhưng, hiện tại trong tâm trí anh chỉ có mỗi Taehyung. Lau vội nước mắt, anh run rẩy hỏi. "E-em có muốn nói chuyện không T-Taehyung?"

Đôi môi đỏ mọng của anh chìm vào đôi môi cậu. Seokjin khép mi, đáp lại nụ hôn của người nhỏ hơn. Dẫu sao thì cũng chả có gì thay đổi sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Taehyung day cắn môi dưới Seokjin, cảm giác lạ lẫm mà cậu mang đến khiến anh khẽ ậm ừ. Tay anh đào sâu vào tóc cậu, nghiêng đầu dâng lên đôi môi mình để cậu tùy ý chiếm đoạt tất thảy những ngọt ngào trong khoang miệng. Đầu óc anh phủ sương, không nhận ra bản thân đã được Taehyung bế vào phòng ngủ. Bàn tay cậu chui vào trong áo pijama anh đang mặc, ngón tay thon dài mơn trớn da thịt mịn màng trên vùng bụng phẳng lì.

Đụng chạm đột ngột kéo Seokjin về lại thực tại, anh lập tức gom hết sức lực đẩy Taehyung ra. Cậu nhìn anh, khao khát giăng đầy trong đôi mắt nâu.

Seokjin ôm lấy khuôn mặt Taehyung, ngón cái dịu dàng vuốt ve. "Chúng ta...chúng ta không nên làm vậy Taehyung...em sẽ hối hận—"

Taehyung nuốt lấy những chữ còn lại của anh, mặc kệ anh ú ớ vùng vẫy trong lòng mình mà gặm cắn đôi môi cậu thương nhớ. Một tay cậu ghim hai tay anh lên đầu, tay còn lại lướt qua từng tất da thịt trần trụi dưới lớp lụa mượt mà của đồ ngủ. Đôi môi cậu tìm đến quai hàm anh rồi trượt dần xuống cần cổ, nhiệt tình mút mát, trên làn da trắng sữa nhanh chóng dày đặc những bông hoa hồng sắc.

Seokjin thôi phản kháng, cho Taehyung thứ cậu muốn.

Suy cho cùng, anh làm gì có cách nói không với cậu đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro