ELEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chớp mắt, làm quen với ánh nắng rọi vào căn phòng buổi sáng sớm. Cậu vươn vai trước khi choàng tay qua bên cạnh chỉ để chạm vào phần nệm trống trải.

Nhìn đồng hồ trên tường – 5:47am. Taehyung hoảng hốt bật dậy, vơ lấy quần áo mà đêm qua cậu đã vứt lung tung trên sàn mặc vào. Bước vội ra phòng khách, bóng dáng người cậu cần tìm không thấy đâu, cả nhà bếp cũng vắng lặng.

Gót chân cậu dừng lại, bắt gặp ngoài ban công một Seokjin đang say ngủ.

Anh ngồi trên nền nhà, vòng tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào tường gạch phía sau. Taehyung khuỵu gối để mình ngang tầm với anh, chăm chú quan sát hyung của cậu. Mái tóc mềm hơi rối, mắt nhắm lại, hàng mi đổ bóng xuống gò má, đôi môi sưng đỏ và trên cổ rải đầy những dấu hôn ái muội. Trong mắt cậu, anh ở bộ dạng nào cũng luôn diễm lệ đến mức làm cậu ngẩn ngơ.

Ngón tay Taehyung vô thức chạm vào vết khác màu trên da anh khiến anh trở mình trong giấc ngủ. Cậu cố hết sức để thu tay lại nhưng kết quá lại là cúi người, ôn nhu hôn lên từng ký hiệu mà mình đã để lại. Hơi thở dao động của Seokjin nói cho cậu biết anh sẽ sớm thức dậy nhưng cậu không bận tâm, môi vẫn đặt những cái hôn nhẹ như bướm vờn lên xương quai xanh tinh xảo.

"T-Tae..." Seokjin thì thào.

Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, ký lên môi anh một cái. "Sao anh lại ngủ ở đây?" Cậu dịu dàng hỏi.

"Anh...anh chỉ...dậy hơi sớm." Anh đáp, những con chữ nhảy múa giữa môi hôn của hai người.

Vòng tay rộng lớn của Taehyung bao bọc lấy Seokjin. "Anh thức sớm rồi ra đây ngủ á hả?" Cậu hôn cằm anh. "Ngủ thêm chút nữa đi. Em bế anh vào phòng." Cậu thì thầm trước khi cắn nhẹ vành tai anh.

"Khoan..." Seokjin lên tiếng lúc cậu định ôm anh đứng dậy.

Taehyung nhướn mày nhìn anh.

"Đến đây." Anh nói, đôi tay mở rộng.

Và Taehyung không chần chừ ngồi xuống, để tay anh quấn quanh vai mình. Cậu xoay người, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, nhấc anh đặt ngồi lên đùi cậu.

Seokjin bưng lấy gò má Taehyung, ánh mắt dịu dàng, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt cậu, như thể muốn khắc ghi từng li từng tất dung nhan ấy vào trí nhớ của mình. Những cái hôn mềm mại tựa chuồn chuồn lướt nước rơi lên trán, mắt, má rồi cằm người nhỏ hơn trước khi lần nữa đối mặt với cậu. Đôi mắt to tròn lấp lánh thứ ánh sáng của thiên hà kỳ vĩ trên trời cao.

"Anh có thể hỏi em một chuyện không?" 

Như câu trả lời, Taehyung nhẹ cắn vào môi anh.

"Em...em vẫn còn ghét anh chứ Taehyung?"

Cậu nhìn Seokjin, không đáp vì quá kinh ngạc, không ngờ anh sẽ hỏi cậu câu này.

Sự im lặng của Taehyung kéo lên khóe môi anh một nụ cười buồn, anh muốn đứng dậy thì eo bị cậu nhanh tay giữ chặt lại.

"KHÔNG! ĐỪNG Taehyung!"

Mắt Taehyung mở lớn, đây là lần đầu tiên anh nói 'không' với cậu. Nắm tay cậu buông lỏng.

"Anh...anh không sao chứ hyung?" Taehyung hỏi, theo anh vào nhà.

"Cảm ơn em Taehyung! Anh mừng vì ít nhất em có thể hỏi anh xem anh có ổn hay không." Seokjin bật cười chua chát.

"Hyung...em—" Taehyung đưa tay muốn ôm anh nhưng anh lập tức tránh ra, tay cậu chới với trong không trung.

"KHÔNG TAEHYUNG...ANH KHÔNG ỔN! TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHƯA BAO GIỜ ỔN!" Seokjin gào lên, nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống.

Taehyung bước đến, Seokjin lùi lại.

"Anh không thể tiếp tục được nữa Taehyung...anh t-thật sự không thể nữa rồi. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ ổn nhưng không hề. Anh nghĩ anh sẽ không để tâm đến nhưng không phải vậy. Anh cực kỳ để tâm. Anh muốn xóa bỏ mọi bất an của em nhưng rốt cuộc lại khiến bản thân trở thành người luôn nơm nớp lo sợ. Taehyung...anh...anh không thể tiếp tục được nữa...

Anh biết chuyện này có thể em sẽ bối rối nhưng...nhưng anh nghĩ về nó rất nhiều Taehyung, anh...anh muốn em giống như trước đây, muốn em vui vẻ, anh quan tâm em hơn bất cứ ai trên đời này, Taehyung. Anh..." Cả khuôn mặt Seokjin vùi vào lòng bàn tay, giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng trên má. "Nhưng...nhưng anh không thể để em sử dụng anh Taehyung...ít nhất không phải khi em thừa nhận em ghét anh nhất trên đời này..."

"Anh có muốn em rời khỏi không?" Taehyung không mặn không nhạt hỏi.

"Có." Anh dứt khoát trả lời.

Seokjin ngã người xuống sofa khi nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Cậu cứ thế mà đi, thậm chí không thèm nhìn lại anh một lần. Anh cuộn người trên ghế, tay ôm phần ngực trái, cảm giác đau lòng chính là thế này đi.

________

Tay Seokjin vuốt ve khung ảnh đặt trên đùi mình – là ảnh chụp của ba mẹ anh và ba mẹ Taehyung. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu, đồng thời cũng là lúc mẹ anh manh thai anh. Bốn người họ cười rất rạng rỡ.

Mọi thứ thay đổi khi mình xuất hiện.

Seokjin rất nhiều lần tự vấn rằng bố anh có bao giờ ghét anh hay không, bởi anh chính là nguyên nhân khiến ông mất đi tình yêu của cuộc đời ông. Ngón tay anh chạm vào gương mặt của người phụ nữ mà anh được cho biết là mẹ của mình, cũng tự hỏi liệu bà cũng ghét anh chứ. Sau tất cả, anh là kẻ đã tước đoạt đi tương lai hạnh phúc của họ, nhỉ?

Có lẽ Taehyung không phải là người duy nhất trên thế giới này ghét anh và có lẽ anh thật sự là kẻ xui xẻo không nên tồn tại. Nhưng anh chưa bao giờ muốn những chuyện không hay đó xảy ra, chưa bao giờ muốn mất đi mẹ của mình, chưa bao giờ muốn bố sống cô độc lại càng chưa bao giờ muốn làm cuộc sống của Taehyung diễn ra theo cách này.

Nước mắt nóng hổi rơi lên khung ảnh, Seokjin ôm chặt nó vào ngực, co ro trên chiếc giường rộng lớn.

"Bố...mẹ...làm ơn...hai người đừng ghét con. Con xin hai người!" Câu thì thầm của anh vỡ ra thành tiếng nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro