TWELVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinnie?!" Mẹ Kim gọi khi thấy Seokjin bước vào phòng khách.

"Surprise!" Seokjin bật cười trước biểu cảm ngơ ngác của người phụ nữ xinh đẹp tuổi tứ tuần.

Mẹ Kim đứng dậy, khuôn mặt bà lập tức được Seokjin ôm lấy, anh hôn lên trán bà. "Mẹ không chào đón con sao?" Anh vờ đau lòng nói.

Bà vỗ nhẹ lên vai con trai, mắt ngấn nước. Seokjin khúc khích, ôm chặt lấy bà. "Aah...con nhớ mẹ nhiều lắm!" Anh thở dài.

"Mẹ cũng nhớ con." Mẹ Kim nói trước khi tự hào nhìn con trai lớn của mình. "Con càng ngày càng đẹp trai đó." Bà nhận xét.

"Còn mẹ thì càng ngày càng xinh đẹp."

Cả hai bật cười, cùng nhau ngồi xuống sofa. "Dạo này con thế nào?" Mẹ Kim hỏi thăm.

Seokjin mỉm cười. "Mẹ biết mọi thứ mà. Ngày nào mẹ cũng gọi con chứ bộ!"

"Ừm...thì đám người trẻ tụi con có bao giờ chịu chia sẻ mọi chuyện với chúng ta đâu."

Anh ôm bà, vùi mặt vào mái tóc của người mà anh yêu quý. Chân mày mẹ Kim nhíu chặt, bà cảm nhận được con trai có chuyện không vui. "Jinnie...có chuyện gì sao con? Tất cả đều ổn chứ?" Bà hỏi, cưng chiều vuốt ve bàn tay anh.

Seokjin mím môi, cố nuốt nước mắt vào trong. "Không có gì đâu ạ...con chỉ...rất nhớ mẹ." Anh đáp.

"Công việc của con thế nào?" Ba Kim hỏi khi cả nhà đang ăn tối.

"Vâng có hơi mệt nhưng con thích nó lắm."

Ba Kim gật đầu. "Bố thật sự rất tự hào về hai đứa con trai của mình, bỏ qua những quy chuẩn phiến diện của xã hội về chuyện chọn lựa ngành nghề để thực hiện công việc mà con yêu thích."

Mẹ Kim gật đầu, tán thành với ý kiến của chồng.

Seokjin nhìn xuống đĩa.

"...hai đứa con trai..."

"BỐ MẸ THƯƠNG ANH NHIỀU HƠN EM..."

"...ANH LÀ VẤN ĐỀ HYUNG!"

"Anh biết là em luôn luôn ghét anh mà phải không?"

Nuốt khan một cái, Seokjin nhìn ba Kim. "Bố?"

"Ừm?"

Anh cố gắng cười nhưng rốt cuộc chỉ có thể cúi đầu vì không cười nỗi. "Con...con...có chuyện quan trọng muốn nói với bố mẹ." Anh gom hết dũng khí nói ra.

Ba Kim gật đầu, ra hiệu anh tiếp tục.

Seokjin hít sâu một hơi. "Con nhận được một đề nghị từ chi nhánh của công ty ở Nhật Bản. Họ đã đợi phản hồi của con từ...vài tháng trước. Cho nên...con quyết định chấp nhận đề nghị này."

"Vậy có nghĩa là..." Ba Kim lên tiếng.

"Con phải đến Tokyo."

Ba Kim nhìn vợ đang ngồi im lặng bên cạnh. "Con có chắc chắn chưa Seokjin-ah?" Ông hỏi.

Seokjin gật đầu thay cho câu trả lời.

"Sao lại đột ngột như vậy?" Mẹ Kim thắc mắc.

"V-vâng?"

"Như con nói, họ thông báo cho con đã vài tháng nhưng đến bây giờ con mới đồng ý, lý do là gì?" Giọng mẹ Kim bình tĩnh, ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm hồn anh.

Seokjin để cho giọng mình tự nhiên nhất có thể. "Aah! Chuyện đó...thật ra...thẳng thắng mà nói ban đầu con cũng không chắc lắm. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì con thấy nó thật sự...tuyệt vời khi phát triển sự nghiệp ở ngoại quốc."

Mẹ Kim mỉm cười, gật đầu. "Được rồi...chuyện gì khiến con cảm thấy vui vẻ thì cứ thực hiện."

________

"Không ngủ được?"

Seokjin xoay người, thấy mẹ Kim đang đứng trước cửa phòng mình, anh biết bà sẽ đến nên đã để cửa mở. "Con đang đợi mẹ." Anh thừa nhận.

Mẹ Kim mỉm cười hiền từ. "Đến đây." Bà nói khi ngồi xuống mép giường.

Anh gối đầu lên đùi bà, híp mắt tận hưởng cảm giác những ngón tay bà vuốt ve mái tóc mềm mượt của mình.

"Chuyến thăm này là để tạm biệt?" Mẹ Kim mở lời.

Seokjin im lặng.

"Là do Taehyungie, Jinnie?"

Đôi mắt anh mở to, kinh ngạc.

"Nó ổn mà Jinnie. Con không cần phải nói nếu con không muốn."

"Mẹ--"

"Đừng hỏi tại sao mẹ lại cho rằng đó là Taehyungie. Thành thật, bản thân mẹ cũng không rõ lý do. Nó chỉ là...chỉ cần luôn nhớ rằng mẹ có thể nghe được những lời không được nói ra, Jinnie." Bà xoa đầu con trai. "Mẹ sẽ không khuyên con gì cả. Vì mẹ biết con hiểu thằng bé hơn bất cứ ai trên đời này. Con là người đã tìm ra vấn đề của nó và cố gắng giải quyết chúng. Con là người giúp bố mẹ hiểu được nó sau khi tính cách nó thay đổi. Mẹ chỉ...muốn nói rằng nếu khi nào con cảm thấy muốn buông bỏ những thứ liên quan đến Taehyungie thì hãy nhớ lời mà con đã nói với mẹ trước đây. Con nói mẹ nên đặt mình vào chỗ của thằng bé mà suy nghĩ bởi vì nó không thể bộc lộ chính nó một cách đúng đắn nhất. Còn nhớ không?"

Thấy con trai không phản hồi, mẹ Kim nhìn xuống, phát hiện anh đã ngủ thiếp đi. Bà cười buồn, hôn lên trán anh rồi cẩn thận đặt đầu anh lên gối nằm. Trước khi rời khỏi phòng, bà quay lại nhìn anh. "Ngủ ngon, con trai." Mẹ Kim thì thầm.

Cửa vừa đóng, Seokjin chậm rãi mở mắt, chạy đến chỗ hành lý anh mang về từ Seol, lục hết đồ trong đó ra cho đến khi thấy được một cái khăn quàng cổ. Anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ có loại cảm giác này với Taehyung. Chắc chắn là anh quan tâm cậu rất nhiều nhưng không hề ngờ rằng anh có thể khao khát cậu.

Phải, Seokjin khao khát Taehyung.

Những cái ôm, những lần âu yếm và những nụ hôn khiến anh choáng váng, cách mà Taehyung quen thuộc vòng tay quanh eo anh thể hiện sự bảo bọc, cách mà sự thoải mái len lỏi trong từng cái động chạm của cậu, anh luôn mong mỏi chúng theo từng phút từng giây.

Seokjin ấn mũi vào chiếc khăn choàng cổ, để giọt nước mắt biến mất dưới những sợi len tối màu.

"Tae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro