THIRTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ra khỏi phòng tắm, tay đang cầm khăn lông lau tóc thì nghe mẹ Kim nói chuyện với ai đó dưới phòng khách.

"...Chắc là Jinnie đang tắm...đợi thằng bé xuống rồi ăn sáng."

"Để bữa sáng qua một bên nha. Ngồi xuống với con trai nào mẹ ~"

Đầu Seokjin như bị gõ mạnh khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, anh thả khăn xuống giường rồi chạy ra ngoài gác lửng, từ nơi này có thể nhìn rõ phòng khách bên dưới. Đập vào mắt anh là Taehyung ngồi trên sofa, anh không thấy mẹ Kim vì bà đang trong bếp.

"KHÔNG! Ăn sáng trước." Bà từ chối.

Tất cả những gì Seokjin có thể tập trung hiện tại là Taehyung, đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối anh gặp cậu. Taehyung có vẻ bức bối vì chuyện gì đó nhưng cậu đang cố hành động tự nhiên trước mặt mẹ Kim, dĩ nhiên cậu không thể qua mặt được anh.

Chắc em ấy biết mình về đây.

Như định mệnh vẫn hay sắp đặt, Taehyung đột nhiên ngẩn đầu hướng lên gác, bắt gặp ánh mắt Seokjin đang ngó đăm đăm vào cậu. Seokjin đóng băng trước cái nhìn mãnh liệt của Taehyung, nó giống như có ma lực khiến anh không có cách nào dời mắt.

Anh rất nhớ cặp mắt nâu rực sáng của cậu.

Có quá nhiều loại cảm xúc đan xen trong đôi tròng mắt quen thuộc và Taehyung không thể giữ thêm được nữa. Cậu đứng dậy, quay vào nhà bếp. "Mẹ, con lên phòng đây. Chút con xuống." Cậu thông báo rồi bước về phía cầu thang.

Seokjin hoảng hồn, anh vội chạy vào phòng mình, lưng tựa lên vách tường cạnh cửa, thở dốc. Nhắm mắt lại, anh lấy tay che miệng, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch nơi lồng ngực. Một tiếng lầm lầm nho nhỏ thoát ra khi Seokjin nghe ai đó đóng cửa. Vài giây sau, có hơi thở nóng hổi thân quen phả trên da mặt Seokjin trong lúc những ngón tay thon dài phủ lên bàn tay anh.

"Nhìn em này hyung." Taehyung thấp giọng yêu cầu.

Người lớn hơn chậm chạm mở mắt và Taehyung chỉ đợi như thế để kéo bàn tay đang che miệng của anh xuống, rướn người lại gần làm hai chóp mũi chạm vào nhau.

"Hôm đó anh đã nói rất nhiều thứ..." Cậu thì thầm, ngón tay quấn quanh mấy sợi tóc còn ẩm của anh. "Bảo anh hối hận rất nhiều..." Cậu tiếp tục, kéo anh áp sát vào người mình.

"Em đã nghĩ anh sẽ không muốn gặp lại em. Nhưng cách mà anh nhìn em vừa nãy..." Taehyung dài giọng, chạm tay vào cổ Seokjin. "Sao anh lại nhìn em như thế, huh?" Hơi thở của anh nặng dần theo những cái vuốt ve của Taehyung. "Tại sao hyung?" Cậu sẵn giọng.

Seokjin trở thành mớ hỗn độn dưới những động chạm từ Taehyung, đôi mắt vẫn nhắm chặt trong khi miệng hé mở nhưng không thốt nổi một từ. Theo lối cũ, Taehyung chẳng thể ngăn mình nhích lại gần hơn, đôi môi cậu bao bọc lấy môi anh.

Thình lình tiếng gõ cửa vang lên. "Seokjin-ssi...bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng." Người làm chuyển lời.

"V-vâng ạ...con xuống ngay." Seokjin trúc trắc trả lời.

"Aah...còn nữa Seokjin-ssi! Bà chủ kêu tôi nhắn với cậu là cậu Taehyung cũng đã về." Người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ thông báo.

Seokjin nhìn Taehyung, cậu vẫn đang dán chặt mắt vào anh. "O-okay." Anh đáp.

Khi tiếng bước chân đã đi xa, Taehyung bắt lấy bàn tay đang định đưa lên che miệng của anh, rải lên từng ngón tay những nụ hôn vụn vặt.

Hơi thở Seokjin dao động. "T-Tae...chúng ta nên...xuống dưới." Anh lắp bắp.

"Mhhmm." Taehyung ậm ừ, vẫn tiếp tục chuyện đang làm.

"Tae..." Anh nhẹ giọng, gần như là nài nỉ cậu buông mình ra.

"Anh vẫn chưa trả lời em." Taehyung thì thầm giữa những môi hôn.

Seokjin nuốt khan vì môi Taehyung đang lướt trên cánh tay anh, kéo nhịp tim anh nhanh dần theo nó. "Tae...làm ơn!" Anh khẩn khoản. "M-mẹ đang đợi chúng ta."

Cuối cùng Taehyung cũng chịu nhìn lên, cậu gật đầu trước khi thả tay anh xuống.

Người lớn hơn vào phòng ăn sau một lúc lâu tự trấn tỉnh bản thân mình trước gương. Cả nhà đều đã ở đó, chỉ đợi mỗi anh nhưng trực giác cho Seokjin biết có gì đó bất thường đang diễn ra. Ba Kim không đọc báo, mẹ Kim đặc biệt im lặng và Taehyung nhìn xoáy vào anh, mắt nổi lửa.

"Bố, mẹ, Taehyung...xin lỗi vì để mọi người đợi con." Seokjin mở lời.

Ba Kim cho anh nụ cười ân cần và kêu anh ngồi xuống.

Seokjin không nhịn được liền hỏi: "Umm....mọi chuyện vẫn ổn hết ạ?"

"Mẹ không hiểu Jinnie!" Mẹ Kim gắt lên, như thể bà đang chờ đợi câu hỏi này.

"S-sao vậy mẹ? Sao mẹ--"

"Mẹ không hiểu tại sao hai đứa đều muốn xuất ngoại đột ngột như thế!" Bà cắt lời anh, giọng buồn bã.

Mắt Seokjin mở to. Hai đứa? Anh nhìn sang Taehyung ngồi bên cạnh, cậu tập trung vào đùi mình vẻ mặt lạnh nhạt, hàm siết lại.

"Đừng làm bọn nhỏ sợ. Chúng chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình mà thôi nên không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu. Bọn nhỏ lớn hết rồi, để chúng tự quyết định tương lai của mình nhé!" Ba Kim nắm tay vợ, ôn tồn khuyên nhủ.

Đầu óc Seokjin loạn thành một đoàn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. "E-em sẽ đi đâu?" Anh hỏi Taehyung.

"New York." Cậu đáp cộc lốc.

Seokjin cảm thấy như bị phản bội khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra giữa hai người mấy phút trước. Anh tự hỏi tại sao Taehyung muốn làm vậy trong khi đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc? Mục đích của cậu là gì?

"Nó về đây để nói lời từ giã như con." Mẹ Kim thở dài. "À hình như Taehyungie chưa biết kế hoạch của con."

"Em chỉ." Taehyung nhìn anh. "Mới vừa biết anh sẽ chuyển công tác sang Nhật." Seokjin có thể thấy rõ tức giận bủa vây đôi mắt Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro