FOURTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có mua đồ dùng nhà bếp chưa?"

"Cái đó đâu có mang lên máy bay được..."

"Quần áo mới?"

"Con còn nhiều quần áo lắm ạ!"

"Con không có cái gì ở bễn hết! Làm sao con trở tay kịp nếu lỡ có chuyện gì hả?!"

"Mẹ! Ở đó có người sống mà. Đâu đâu cũng có cửa hàng nên con có thể mua được bất cứ thứ gì con muốn."

"Con có chắc là căn hộ mới của con an toàn không?"

"Chắc ạ, mẹ đừng lo lắng quá. Con tự biết chăm sóc mình mà."

"Đừng có trả treo với mẹ! Mẹ đang căn dặn hai đứa bây những chuyện quan trọng thế nhưng nhìn bây xem! Làm như lớn hết rồi á!"

Seokjin khúc khích, mẹ Kim sẽ trở nên trẻ con như thế khi có chuyện phật ý. "Con xin lỗi mà ~ nhưng mẹ phải tin tưởng con, mọi thứ sẽ đâu vào đó hết." Anh đảm bảo.

"Hôm nay Taehyungie cũng đi..." Giọng mẹ Kim buồn bã.

Nhắm mắt, Seokjin hít một hơi thật sâu. "Em ấy...cũng sẽ ổn thôi, mẹ." Anh an ủi bà trong khi nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính xe.

"Jinnie...con biết con có thể kể với mẹ nếu con muốn đúng không?" Mẹ Kim nghiêm túc nói.

Seokjin thở dài, giá như anh có thể nói với bà mọi thứ. "Mẹ, không có chuyện gì đâu...Aah! Con phải đến công ty có việc. Giờ con đi ngay đây. Tạm biệt ~" Như bao lần, là trường hợp khẩn ngụy tạo.

"Được rồi...tạm biệt...mẹ yêu con."

"Con yêu mẹ." Seokjin đáp rồi tắt máy.

Anh biết mình không đúng khi bỏ qua tấm lòng của mẹ Kim, chỉ là anh không thể nói dối bà nhưng nói thật lại càng không thể. Mẹ Kim lo lắng về Seokjin và Taehyung vì hai người hoàn toàn lơ nhau khi còn ở Daegu, có lẽ bà đã bắt đầu nghi ngờ. Seokjin cảm thấy như đang tự cười vào mặt mình, mấy năm qua anh đã sống như một tên ngốc. Hôm mẹ Kim nói với anh về Taehyung, anh thậm chí còn định sẽ hủy bỏ kế hoạch sang Tokyo bởi anh nhớ cậu, anh quan tâm cậu và anh mong mỏi sự hiện diện của cậu. Đến bây giờ vẫn như thế. Nhưng nếu cậu chính là người không muốn anh, thậm chí là chấp nhận đến một đất nước xa lạ để có thể thoát khỏi anh, vậy thì anh có là gì đâu mà bảo cậu ở lại?

Trái tim anh thắt lại đau nhói, hôm nay Taehyung sẽ lên máy bay đến nơi cách anh cả Thái Bình Dương.

"Cậu chủ, đến rồi ạ."

Tài xế thông báo, kéo Seokjin ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh bước xuống xe, tiến vào tòa nhà công ty chủ quản, anh tới gặp giám đốc để bàn bạc về đề nghị điều phối nhân viên đến Nhật Bản. Một khi mọi thủ tục hoàn tất, vài ngày nữa anh sẽ lên đường.

________

"PD-nim đang họp. Chúng ta đợi một lát." Quản lý báo với Seokjin sau khi quay lại từ văn phòng thư ký giám đốc.

Gật đầu, Seokjin ngồi xuống sofa trong khu vực chờ. Đương lúc anh đang nhàm chán lướt Instagram thì một giọng nói mềm mại gọi anh.

"Seokjin hyung?"

Nhìn lên người đứng trước mặt mình, Seokjin nhận ra đây là bạn tốt của Taehyung – Jimin. "Ừm...yeah!" Anh mỉm cười và đứng dậy chào hỏi. "Không ngờ lại gặp em ở đây." Seokjin lên tiếng, anh không nghĩ ra chuyện gì để bắt đầu.

Cậu gật đầu, cười gượng gạo. "Vâng...em nhận được để nghị đầu quân cho công ty." Cậu giải thích.

"Thật!!"

"Vâng! Em sẽ trở thành biên đạo nhảy cho TXT."

"TXT...ý em là nhóm nhạc nam mới?! Oh Jimin-ah, chúc mừng em nha!" Anh nói, nhưng biểu cảm của Jimin có gì đó không đúng.

Jimin yếu ớn gật đầu cảm ơn trước khi nhìn xuống.

Seokjin chợt nhận ra sao Jimin lại có thái độ như vậy nhưng anh không muốn hỏi gì thêm, anh không muốn nhắc đến người đó nữa.

"Anh biết TaeTae sẽ sang New York chứ?" Jimin đột nhiên lên tiếng.

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ý em là cậu ấy sẽ bay trong chiều nay." Cậu tiếp tục, rõ ràng muốn nghe phản hồi từ anh.

"Ừm...anh biết." Seokjin thì thào.

"Anh có biết tại sao cậu ấy quyết định xuất ngoại không?" Jimin nhìn thẳng vào mắt anh.

Câu hỏi này khiến Seokjin thoáng giật mình, anh chớp mắt vài lần trước khi trả lời: "Anh đoán là để phát triển sự nghiệp."

Người nhỏ hơn lắc đầu, nở nụ cười buồn. "Em nghĩ nó không phải như vậy đâu. Có cái gì đó...cái gì đó rất nghiêm trọng Seokjin-hyung."

Seokjin cố làm mình bình tĩnh nhất có thể. "Ý em là sao?"

"Em không chắc nữa hyung...chỉ là hai năm qua cậu ấy luôn nhận được lời mời từ New York nhưng chưa từng đồng ý. Và..." Jimin ngập ngừng.

"Và?" Seokjin vô thức dò hỏi.

"Bất cứ khi nào em hỏi về lý do từ chối đề nghị đó, TaeTae đều bảo rằng ở đây có người rất quan tâm đến linh hồn xáo trộn của cậu ấy cho nên cậu ấy không thể xa người đó. Chỉ khi nào người đó hoàn toàn bỏ mặc cậu ấy thì cậu ấy mới có thể xuất ngoại."

Seokjin nuốt khan. "Oh." Anh không mặn không nhạt nói.

"Em nghĩ anh biết chút gì về chuyện đó. Um...anh là người thân duy nhất của TaeTae mà em biết. Em xin lỗi, chỉ do em quá lo lắng về quyết định đột ngột của cậu ấy. Người đó chính là bí mật duy nhất mà cậu ấy không bao giờ tiết lộ cho em và em thật sự cần biết đó là ai." Giọng Jimin lung lay.

Thế giới của Seokjin đảo lộn, anh không biết nên nói gì mới phải, rốt cuộc anh vỗ vai Jimin. "N-này anh có thể h-hiểu được...c-có lẽ em chỉ nhạy cảm quá thôi." Anh lắp bắp, cố nói cho tròn câu.

"Không đâu hyung! Em đã gặp Taehyung. Cậu ấy không ổn Seokjin-hyung. Cậu ấy thật sự rất không ổn." Mắt Jimin ngấn nước.

Seokjin đỡ Jimin ngồi xuống ghế trong khi tâm trí anh đã đi xa tám trăm dặm.

"...nhìn xa hơn một chút những lời mà Taehyung nói vì đôi khi nó không thể giải thích rõ ràng cảm xúc thật của mình...."

"Em không thích cách anh ta đối xử với anh."

"Em nghĩ anh sẽ không muốn gặp lại em..."

"New York."

"Nhưng cách anh nhìn em ban nãy..."

"Taehyungie không biết về kế hoạch của con."

"Tại sao anh lại nhìn em như thế?"

"Em chỉ vừa mới biết anh sẽ sang Nhật."

"Seokjin-ssi, cuộc họp kết thúc rồi. Chúng ta đi luôn chứ?" Quản lý hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Seokjin.

Anh nhìn anh ta trước khi quay sang Jimin, cậu vẫn cực kỳ lo lắng cho bạn mình.

"Seokjin-ssi?" Quản lý gọi.

Seokjin tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jimin, cậu bây giờ bắt đầu tuyệt vọng.

"Cậu ấy không ổn Seokjin-hyung."

"Đừng ngăn cản em hyung...làm ơn."

"Anh không thể tiếp tục được nữa Taehyung."

"Hôm nay Taehyung sẽ bay..."

"Seokjin-ssi? Chúng ta có còn cần nói chuyện với PD-nim nữa không?" Quản lý tiếp tục hỏi do thái độ đờ đẫn của anh.

"...Tại sao hai đứa đều đột ngột muốn xuất ngoại chứ."

"Chỉ khi nào người đó hoàn toàn bỏ mặc cậu ấy thì cậu ấy mới có thể sang nước ngoài."

"Anh có muốn em rời đi không?"

"Seokjin-ssi!"

"Không..." Seokjin lẩm bẩm.

"Hả?!" Quản lý bối rối nhìn anh.

"Tôi không muốn...tôi...tôi không thể để em ấy đi..." Seokjin vừa nói vừa lao ra khỏi khu vực chờ. Anh không biết Jimin có theo anh hay không, không biết quản lý làm thế nào để cáo lỗi với PD-nim. Anh không muốn biết và không cần biết.

Thứ duy nhất anh biết hiện tại là Taehyung đang rời xa anh và anh cần phải ngăn cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro