FIFTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái g—" Seokjin gần như hét lên ngay khi thấy cửa căn hộ của Taehyung đóng chặt. Mọi người đều nói cậu sẽ bay chuyến chiều thì tại sao 12:40 rồi mà cậu lại không có nhà?!

Vội vã móc điện thoại gọi cho Taehyung, lần này anh muốn hủy diệt cả thế giới bởi trong loa là tiếng nói máy móc của tổng đài rằng thuê bao không liên lạc được. Seokjin đi qua đi lại, cắn môi cố gắng nghĩ biện pháp. "Jimin! Gọi Jimin." Vừa mở khóa điện thoại, anh nhận ra điều quan trọng chính là anh không có số của Jimin, thật ra là anh không biết số điện thoại bất kỳ người bạn nào của Taehyung. Đột nhiên anh nhớ mình có thể nhắn tin qua Instagram.

@EpiphanyJin

Jimin...

Anh cần em giúp

Tae không có ở nhà

Vé của em ấy là chiều nay phải không?

Anh có biết em ấy có thể đến chỗ nào không?

Em ấy tắt điện thoại luôn rồi!!

Today, 12:42 pm

Seokjin bồn chồn vì mãi Jimin vẫn chưa trả lời anh, sợ rằng cậu ấy không online, đáng lý ra lúc nãy anh phải kéo cậu đi cùng. Nhưng Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của Seokjin, điện thoại anh rung lên.

@ChimJiminie95

Cậu ấy đặt vé lúc 5:30 thì giờ này làm quái gì mà không chịu ở nhà?!

Em đã định là sẽ ra sân bay với cậu ấy!

Khoang hyung, đợi em gọi những người khác

Today, 12:44pm

@EpiphanyJin

Nhắn anh số của em, anh sẽ cần tới. Giờ anh ra sân bay...

Today, 12:44pm

@ChimJiminie95

Giờ á?! Còn sớm lắm hyung

Today, 12:45pm

@EpiphanyJin

Anh không thể mạo hiểm được, Jimin

Today, 12:45pm


"Seokjin-hyung."

Seokjin nhìn qua Jimin vừa mới chạy đến, anh mệt mỏi day trán.

"Cậu ấy không đến?" Jimin hỏi, giọng chán nản.

Lắc đầu, anh đã ở sân bay Incheon hơn bốn tiếng, ngóng trông từng phút mong Taehyung xuất hiện nhưng không hề thấy. Ngay cả Hoseok và Bogum cũng không có tin tức gì về cậu. Seokjin đã đi quanh sân bay mấy vòng, kiểm tra cẩn thận cổng ra vào, khu vực chờ, nhà vệ sinh, lễ tân, soát vé, mỗi ngóc ngách có thể vào được anh đều xem qua nhưng đều không thấy Taehyung đâu trong khi chuyến bay cậu đặt đã cất cánh mười phút trước.

"Nếu cậu ấy không đến có nghĩa là hiện tại cậu ấy chắc chắn vẫn còn ở Seoul." Jimin hy vọng nói.

"Vậy nó ở cái xó xỉnh nào nếu đang ở Seoul?! Em và những người còn lại không ai gặp nó và nhà thì khóa. Cái điện thoại chết tiệt của nó cũng tắt, tưởng tượng nổi không? Aiish anh mà tìm được thì anh đập cho một trận nhớ đời!!" Seokjin bực bội đá vào không khí.

"Hay là chúng ta trở lại nhà cậu ấy lần nữa?" Jimin đề nghị.

"Không...em ấy không có ở đó. Anh đã kêu tài xế ngồi ngoài xe trông chừng nếu thấy Taehyung trở về thì đã báo cho anh rồi." Seokjin vuốt mặt, mất phương hướng.

"Anh để xe anh ở đó? Rồi anh ra đây bằng gì?" Jimin tròn mắt hỏi.

Seokjin nhún vai. "Đó không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm Jimin-ah! Taehyung nói với mẹ sẽ gọi cho bà trước khi check-in cho nên vừa nãy mẹ đã gọi anh, bà rất lo lắng. Em có thể làm ơn lôi tên bạn tốt của em ra rồi nó muốn chém muốn giết gì thì anh để cho làm chứ thế này làm sao chịu nổi!!" Anh bắt đầu căng thẳng, việc không tìm thấy cậu khiến anh ngạt thở.

"Hình như chúng ta bỏ qua gì đó..." Jimin nhíu mày, cố gắng sâu chuỗi lại sự việc.

Anh nhìn cậu, thành thật mà nói anh chẳng còn tí sức lực nào để mà nghĩ nữa.

Jimin mở to mắt. "Seokjin-hyung! Nếu như...nếu như cậu ấy ở chỗ người đó thì sao? Ý em là đó là khả năng duy nhất có thể xảy ra trong tình huống này."

Seokjin thở dài. "Nó bất khả thi Jimin-ah."

"Tại sao?"

Bởi vì người đó đang đứng trước mặt em đây này!!!

Bỗng nhiên chuyện gì đó lướt qua tâm trí anh. "Đợi đã..." Anh lẩm bẩm, trước khi Jimin kịp thắc mắc đã cắt lời cậu. "Jimin-ah, em có đi xe tới không?" Anh gấp gáp hỏi.

"C-có?" Jimin bối rối đáp.

Chàng trai đáng thương không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị Seokjin kéo đi về phía bãi giữ xe.

"H-hyung đ-đi đâu vậy?!" Jimin hốt hoảng hỏi khi thấy mình bị anh xách như gà mẹ xách gà con.

"Dù anh nghĩ nó không khả thi nhưng còn nước còn tát."

"Em có thể hỏi anh sao chúng ta ở đây không?" Jimin lên tiếng khi đã vào trong thang máy của khu chung cư.

Seokjin cụp mắt, vặn xoắn mấy ngón tay của mình. "Em sẽ biết thôi. Chỉ hy vọng anh không đoán sai." Anh đáp.

Jimin im lặng nhìn anh, theo sau anh ra ngoài khi thang máy dừng lại. Seokjin bước từng bước lo sợ trên hành lang sau đó rẽ trái. Một hơi thở nhẹ nhõm trượt ra khỏi môi Seokjin khi thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt anh. Taehyung đang ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường ngay trước cửa nhà anh.

Nghe tiếng bước chân, Taehyung quay đầu lại rồi lập tức đứng bật dậy, chỉ thấy Seokjin chống tay vào tường, cả người run rẩy như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

"TaeTae! Cậu làm khỉ gì ở đây vậy hả?!" Jimin gào lên, sốc toàn tập.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, không đáp.

"Mình đang nói chuyện với cậu đó TaeTae! Cái quái gì đang xảy ra đây?!" Jimin lần nữa hỏi, giọng điệu cho thấy cậu đang tức giận.

Taehyung ngó qua giữa hai người họ, rất nhanh liền trở lại chỗ Seokjin. "Mình...không thể đi Minie." Cậu chần chừ đáp, vẫn dán chặt mắt vào anh. "Mình không thể rời khỏi." Sau khi tiếng thì thầm vừa dứt, Taehyung vòng tay ôm lấy eo Seokjin, vùi mặt vào cổ anh.

Jimin im lặng.

Tay Seokjin quấn quanh vai Taehyung, cảm nhận nước mắt của cậu đang rơi xuống cổ mình, những ngón tay của anh luồng vào mái tóc nâu mềm mại của cậu vuốt ve. "E-em không phải đi đâu cả." Anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro