SIXTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó để lỡ chuyến bay và ngồi đợi trước cửa nhà con suốt năm tiếng?!"

"Um...vâng...e-em ấy đã nói như thế."

"Và...nó sẽ không đi New York nữa?"

"Con đoán là vậy."

"Và con cũng không đến Nhật luôn?"

"K-không..."

"Thế bây nghĩ bây vẫn không có gì để nói với mẹ?"

Seokjin cười yếu ớt. "Con...không phải bây giờ..." Anh đáp.

Mẹ Kim cười thấu hiểu. "Mẹ sẽ đợi. Tạm biệt!"

"Tạm biệt nẹ."

Cúp máy, Seokjin đi vào phòng khách, Taehyung và Jimin đang ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ. Tuy nhiên anh có thể thấy Jimin đang gán nhịn cười.

Taehyung hắng giọng. "M-mẹ gọi hả?" Cậu hỏi.

"Còn có thể là ai? Em có biết mẹ đã lo lắng cho em cỡ nào không?!" Seokjin nghiêm khắc nói.

"Aah hyung! Em đã nói là tại điện thoại em hết pin mà. Anh định mắng em bao nhiêu lần nữa đây?!" Taehyung kháng nghị, bĩu môi làm như mình đáng thương lắm.

"TaeTae, hyung mắng rất đúng. Cậu đã dọa cho mọi người một trận hồn bay phách lạc! Cậu nên có trách nhiệm hơn, em nói đúng không Seokjin-hyung?" Jimin ngây thơ phát biểu, làm lơ cái lườm cháy mặt của cậu bạn.

Seokjin gật đầu. "Công bằng mà nói thì Jimin hoàn toàn đúng." Anh nhận xét.

Ai đó hờn dỗi, động tác như muốn lặn luôn xuống sofa. "Mình công nhận những lời của cậu, Jiminie. Mình nên cẩn thận hơn nữa. Mình thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu mệt mỏi đi tìm mình đến mức đầu bù tóc rối! Mình nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi nha." Taehyung thong thả nói. Đừng tưởng mình không thấy cái bản mặt đắc ý của cậu Jiminieeee

Jimin tròn mắt, không tin được bạn thân đang đuổi khéo mình.

"Không, Jimin ở thêm chút nữa đi. Anh nấu bữa tối cho hai đứa." Seokjin lên tiếng.

Má Mochi cười hiền. "Cảm ơn hyung. Nhưng em thật sự nên về đi thôi. Bây giờ cũng trễ rồi. Em hứa lần sau sẽ cùng hai người ăn tối." Không chuồn lẹ thì xíu thằng nhóc đó bóp cổ mình chắc luôn. Nhìn ánh mắt như muốn giết người giấu xác của nó là biết!!!

"Được rồi...nếu vậy thì không giữ em nữa."

________

Seokjin trở lại phòng khách sau khi đã tiễn Jimin ra cửa.

"Hyung." Taehyung gọi.

"Bây giờ anh sẽ không nói chuyện với em Kim Taehyung. Anh thề anh chưa bao giờ nghĩ em có thể v—"

Núi lửa chuẩn bị phun trào vì động tác bất ngờ của Taehyung mà tắt ngúm. Cậu chộp lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống sofa trong khi chính mình quỳ trước mặt anh. Taehyung ôn nhu nắm bàn tay người lớn hơn và nhẹ nhàng đặt nó lên đùi anh. "Đừng giận mà hyung~" Cậu giở trò mè nheo. "Em muốn...nói với anh chuyện này." Cậu né tránh ánh mắt anh.

"Anh luôn luôn muốn lắng nghe em Taehyung." Seokjin thì thầm.

Taehyung gật đầu, cười tươi. "Em biết." Cậu hôn lên những khớp ngón tay anh.

Seokjin thở dài. "Tae—"

"Cảm ơn anh hyung." Taehyung bật thốt, vuốt ve bàn tay anh. "Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em. Cảm ơn anh vì đã thấu hiểu em. Cảm ơn anh vì...luôn ở đây vì em. Trân thành cảm ơn anh hyung." Đôi môi cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Seokjin khiến khóe mắt anh chua xót.

"Và em cũng xin lỗi anh hyung...em xin lỗi vì từ trước đến nay em không bao giờ nói tiếng cảm ơn. Em xin lỗi vì đã làm lơ anh suốt thời gian đó. Em xin lỗi vì...vì...em luôn giả vờ ghét anh." Cậu ngập ngừng, mắt vẫn không chịu nhìn anh.

Seokjin ôm lấy gò má cậu, ép cậu đối mặt với anh. "Em...em giả vờ ghét anh! Có nghĩa là em không hề ghét anh?!" Anh hỏi.

Taehyung lập tức đặt một nụ hôn lên cằm anh. "Làm sao em có thể?!" Cậu thừa nhận, giọng run run. "Anh có nhớ em vẫn luôn tự hào về anh như thế nào không? Đối với em anh là một thiên thần. Và anh cũng đã chứng minh điều đó. Anh là người đầu tiên muốn giúp đỡ em hyung. Làm sao em có thể ghét thiên thần của mình? Em...em chỉ ghen tị với anh...nhưng bây giờ em đã hiểu ra rằng em tình nguyện chia sẻ mọi thứ với anh...miễn anh là của em." Taehyung bộc bạch, dịu dàng hôn lên trán anh.

Anh chưa từng là của ai khác Tae.

"Vậy tại sao em lại muốn rời xa anh?" Seokjin lí nhí, nước mắt trượt dài xuống gò má.

Những giọt lệ ấy tan vào môi Taehyung. "Bởi vì anh muốn em đi hyung! Anh kêu em dừng tất cả lại cho nên em cho rằng anh đã bỏ cuộc, không muốn cố gắng vì em nữa. Nhưng em vẫn ôm chút hy vọng lúc gặp anh ở Daegu sáng hôm đó. Cho đến khi...đến khi bố báo rằng anh...sắp đi. Tất cả hy vọng của em cũng mất sạch."

"Anh chưa từng muốn em bỏ anh...anh...anh thậm chí còn đề nghị nói chuyện với em Taehyung. Nhưng em đột nhiên ném cho anh tin em sẽ đi New York. Anh tưởng...anh tưởng em k-không cầm a-anh nữa—"

"Không phải đâu hyung." Taehyung cắt lời anh. "Làm ơn đừng bao giờ nói thế. Anh là tất cả những gì mà em cần và muốn trong cuộc đời này. Em chỉ...chỉ sợ là một rắc rối và sợ sệt đủ điều cho nên em không thể nói với anh. Em đã luôn cự tuyệt chính mình vì sợ anh sẽ bỏ rơi em."

Taehyung chạm môi vào chóp mũi anh trước khi di sang mắt, gò má và khóe môi rồi dừng lại nơi hai cánh hồng căng mọng. Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ngời mà anh yêu thích, trong đó chứa vô vàng tình cảm mỗi khi nhìn vào anh khiến anh tự hỏi tại sao trước giờ mình không nhận ra?

Hơi thở cả hai ngắt quãng, đôi môi tìm về nơi nó nên thuộc về giải tỏa những nhớ nhung về cảm giác mềm mại và ngọt ngào từ đối phương.

"Jin-hyung." Taehyung gọi.

"Hmm?"

"Anh biết em luôn ghét anh đúng không?" Cậu trêu.

"Ừm." Người lớn hơn khúch khích.

"Vậy hãy để em yêu anh." Taehyung thì thầm trước khi xóa bỏ khoảng cách giữa anh và cậu.

Hàng mi Seokjin khép lại, để Taehyung đem nụ hôn diễn đạt tấm lòng của cậu. Là chân thành, thâm tình cùng khao khát. Lệ nóng theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống khi Seokjin hé môi để cậu tiến vào, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào khiến anh vô thức nỉ non, tay theo bản năng đào sâu vào tóc cậu.

Taehyung tác ra, lom lom nhìn anh như thể anh là kẻ phản đồ làm anh nhíu mày. "Gì á?" Anh nhăn nhó.

"Anh chưa đáp lại lời thổ lộ của em."

Seokjin nhếch môi. "Anh có cần phải làm mấy chuyện như vậy không?" Anh trêu, mục đích là để nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi như đứa nhỏ bị giật mấy đồ chơi của cậu hiện tại. Taehyung chiếm hữu cao đi lạc rồi a~ Khúc khích, anh tóm cổ áo cậu kéo lại gần mình, gõ chóc lên mũi cậu và thì thầm: "Anh cũng yêu em Taehyungie."

Hình hộp đáng yêu hiện ra rồi này~

Nụ cười rạng rỡ của Taehyung là cái mà anh say đắm, nhiều năm rồi anh mới được nhìn thấy nó.

Nhân lúc ai đó vẫn còn ngẩn ngơ, Taehyung nhích lại, lần nữa chiếm lấy đôi môi anh. Tiếng khúc khích phát ra từ giữa hai đôi môi trong khi Seokjin vòng tay quanh cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro