Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc, tiếng vỗ tay và đèn flash lấp đầy hội trường khi những người mẫu chuyên nghiệp khoát lên người trang phục lộng lẫy bắt đầu sải bước trên sàn catwalk. Những nhiếp ảnh gia tham dự show diễn bận rộn qua lại, đảm bảo bắt được những góc 'thần thánh' của từng người một.

Taehyung cũng không ngoại lệ. Chụp lại thiết kế, bức họa, tượng điêu khắc hoặc động tác nhảy múa của ai đó luôn là sở thích của cậu, có thể hình dung nó là mô tả lại óc sáng tạo của ai đó bằng góc nhìn của chính cậu.

Mỗi người mẫu trên sàn đều có những nét độc đáo riêng biệt, tuy nhiên ánh mắt Taehyung đang mong đợi bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Như cậu ước nguyện, một thiên thể xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu với những bước đi tràn đầy tự tin, hào quang phát ra từ người đó khiến mọi thứ xung quanh lu mờ và cúi đầu trước sắc đẹp vô thực của tạo hóa – Thiên thần của Taehyung.

Chàng nhiếp ảnh gia bị nhan sắc trước mắt hớp hồn, đảo điên đến nổi quên cả bấm máy. "Chết tiệt hyung!" Cậu lẩm bẩm khi phát hiện ra từ nãy đến giờ mình chẳng chụp được nửa tấm mà người thì đã biến mất sau cánh gà.

Chương trình diễn ra suông sẻ và Seokjin lần nữa bước ra với vai trò vedette, mang vẻ đẹp cao khiết của mình kết màn một cách hoành tráng nhất. Tranh thủ lúc ban tổ chức hướng dẫn mọi người đến giữa sân khấu chụp ảnh lưu niệm, Taehyung hướng ống kính về phía thiên thần của cậu, nháy máy liên tục, đảm bảo không bỏ xót bất kỳ khoảnh khắc nào của anh.

"Cái này là nghệ thuật chân chính mà người ta hay nhắc nhỉ?!" Taehyung thì thầm, liếm môi nhìn vào tấm ảnh vừa mới chụp được trên màn hình camera.

__________

"Đợi một chút, tôi phải nghe điện thoại...xin thứ lỗi...." Seokjin vừa nói vừa rời khỏi phòng chờ.

Taehyung có thể nghe được tiếng bước chân anh đến gần. Ai đó không biết mình đã rơi vào bẫy của con hổ gian manh mà vẫn tự nhiên ấn trả lời cuộc gọi. "Taehyungie~" Anh thân mật kêu tên cậu.

Không đến một giây, chàng thiên thần bị con hổ tha mất. Taehyung kéo Seokjin vào phòng trang phục trống gần đó, nhanh như chớp che miệng anh ngăn anh hét lên và Seokjin thôi vùng vẫy khi nhận ra em người thương. Taehyung chậm rãi áp anh vào tường, buông tay đang bịt miệng anh trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn vì bất ngờ của người trong lòng. Thiên thần bé con bị dọa rồi a~

Bàn tay Taehyung mân mê gò má mịn màng của anh. "Aigoo~ xin lỗi hyung. Em làm anh sợ hả?" Cậu hỏi.

Seokjin chớp mắt, nắm tay nhỏ xíu vung lên đập vào ngực em người thương. "Yaah! Kim Taehyung! Em đang mần gì đó hả? Em làm anh sợ có biết không!" Anh bĩu môi, mấy cú đấm nhẹ như bông của anh chẳng khác gì móng mèo cào vào trái tim cậu, ngứa ngáy.

Khúc khích, Taehyung hờ hững đặt những ngón tay của mình lên cổ anh khiến anh phát ra một tiếng thở dài mềm mại.

"E-em gọi là để d-dụ anh r-ra ngoài phải không?! E-em thật l-là hết chuyện làm rồi hả?!" Seokjin cố gắng mắng mỏ cậu nhưng hơi thở nặng dần đang phản bội anh.

Taehyung quá hiểu Seokjin để biết phải chạm vào đâu, ngón tay cậu lướt qua phần da sau tai khiến anh nương theo động tác của cậu mà nghiêng đầu. "Em chỉ...cổ anh rất hoàn hảo." Cậu thì thầm, đôi môi thay cho bàn tay vuốt ve da thịt nơi cần cổ.

"Đ-đừng...m-mà." Seokjin lắp bắp, cảm nhận những cái mơn trớn của cậu trên quai hàm của mình.

"Tại sao?" Taehyung hỏi, có chút phàn nàn trong giọng điệu.

Ngực người nhỏ hơn nhận thêm cái vỗ nhẹ hều của anh. "Tại sao? Em đang hỏi anh tại sao á?! Thôi giỡn nào Tae?! Anh cần phải trở lại phim trường. Em muốn người khác nhìn thấy mấy vết bầm trên cổ anh hả?!" Anh trừng mắt, hất cằm – thói quen khi anh mắng ai đó và ai đó ở đây chính là em người thương nhà anh.

Giận mà cũng đáng yêu chết đi được!!!

"Tae...Kim Taehyung!" Seokjin lắc vai cậu, kéo cậu khỏi thế giới thần tiên hường phấn mà cậu đang tưởng tượng. Thấy cậu định sáp lại anh liền đẩy ra. "Về nhà nào quý ngài Kim. Em đang không tỉnh táo a~" Anh thì thầm, vỗ nhẹ vào má cậu.

Taehyung dẩu môi. "Sao anh không về với em?! Chúng ta có thể cùng ăn tối."

Véo mũi cậu, anh bật cười. "Anh cũng muốn nhưng mà nhóm của anh đã hẹn ăn tối với nhau rồi." Anh dịu dàng nói.

Ai đó miễn cưỡng gật đầu. "Được ời. Em về."

__________

"Đến ngay~" Seokjin ngân nga, người ngoài cửa đã nhấn chuông đến lần thứ ba.

Ngay khi cửa vừa mở, Taehyung nhét Yeontan vào tay anh rồi lướt qua như một cơn gió, đi vào nhà. "Ba con bị sao thế Tannie?" Anh khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu.

Yeontan cũng ngơ ngác không kém, cơ mà ở trong vòng tay của papa Seokjinnie thoái mái lắm nên Tan mặc kệ ba. Còn vì sao lại gọi là papa thay vì bác như trước á? Dĩ nhiên là do papa Seokjinnie đã là người của ba Tae ời.

Taehyung quay lại nhìn anh, hình hộp hiện ra trên mặt. "Nay ăn sáng với gì thế?"

Seokjin thở dài, lắc đầu thả chú cún lên sofa, không quên thơm thơm nó vài cái trước khi bước vào bếp. "Bánh kếp." Anh đáp.

Người nhỏ hơn cười tươi như hoa. Bất chợt bóng đèn sáng lên trong não Taehyung, cậu rón rén xuống bếp, Seokjin đang quay lưng lại với cậu, chăm chú nấu nướng. Móng hổ vươn ra, quấn quanh vòng eo xíu xiu khiến anh giật mình nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục việc đang làm vì thừa biết đó là ai.

Thuận nước đẩy thuyền, Taehyung rải những nụ hôn như bướm vờn lên gáy Seokjin và như cậu mong đợi, cái sạn trong tay anh rơi xuống. Seokjin lườm tên thủ phạm đang vô tội cười với mình. "Đừng phá khi anh đang nấu ăn." Anh nghiêm túc cảnh cáo.

Taehyung gật đầu như giã tỏi dù tay vẫn ôm chặt người ta không buông.

Seokjin tiếp tục công việc, không đếm xỉa đến con gấu túi đang bám sau lưng anh nữa. Mùi thơm ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong không khí, hai chiếc bánh kếp vàng ruộm tròn vo nằm ngay ngắn trên đĩa. Nhưng đối với Taehyung mà nói, mùi bánh không ngọt bằng thiên thần của cậu. Như thể hương thơm đưa đường dẫn lối, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên da thịt bên phải cần cổ thon dài rồi lan dần đến vị trí giữa cổ và vai anh.

Tiếng nỉ non mềm mại vang lên khi Taehyung vừa gặm vừa liếm láp. "T-Tae dừng lại ~" Anh thì thào.

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời...để làm chuyện khác. Cậu với tay về phía trước tắt bếp khiến anh nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Không để anh kịp phản ứng, cậu ngang ngược chiếm lấy đôi môi anh, tay giữ chặt hông anh xoay lại để anh hoàn toàn đối diện với mình. Cậu bất ngờ nhấc anh đặt lên bàn bếp khiến anh giật mình rít lên, chớp lấy thời cơ, lưỡi cậu luồng vào hang động ngọt ngào. Ăn sáng bằng Seokjin 'ngon' hơn bánh kếp nhiều.

Seokjin vòng tay ôm cổ Taehyung, kéo cậu lại gần mình. Đó là cách mà anh chuyển từ hyung nghiêm khắc sang thiên thần bé con của cậu. Giây trước anh sẽ mắng sẽ cảnh cáo cậu như đứa trẻ và giây sau anh liền cho cậu tất cả những thứ mà cậu đòi hỏi. Taehyung gặm mút cổ Seokjin, điểm những bông hoa đỏ hồng hoặc tím lên làn da trắng mịn. Tiếng rên rỉ và thút thít của anh đưa cậu đến ranh giới của dục vọng. Cố định chân Seokjin quanh hông, Taehyung bế anh lên đi vào phòng ngủ trong khi không ngừng vần vò đôi môi đỏ mọng căng đầy.

Ngồi xuống giường, Taehyung để Seokjin ngồi trên đùi mình, một tay anh choàng qua vai cậu còn tay kia luồng vào mái tóc bồng bềnh. Taehyung thả những nụ hôn vụn vặt lên cổ lên bờ vai anh trước khi cắn xuống làm anh giật thót.

"T-Tae~" Ai đó nhỏ giọng kháng nghị.

"Hm? Em rất thích vai của anh." Cậu thì thầm vào tai anh trong khi gỡ hàng cúc trên áo pijama anh đang mặc.

Seokjin vội vã chộp tay cậu. "K-khoan...anh...anh là người mẫu đó quý ngài Kim. Anh không thể ngày nào cũng đến phim trường với tấm thân chi chít dấu hôn như thế. Xấu hổ muốn chết!" Anh bĩu môi.

Taehyung nhướn mày. "Dĩ nhiên anh là người mẫu...nhưng anh là tín ngưỡng của em trước khi là bất cứ điều gì khác. Và thẳng thắng thì em thích chụp lại cơ thể xinh đẹp này của anh lúc nó đầy ấn ký của em." Ba cúc áo được cởi ra, Taehyung vùi mặt vào ngực anh.

"E-em...em chụp thật?"

"Mhhm.." Cậu nhìn anh. "Đó là kiệt tác bí mật của riêng em." Hôn lên trán anh, ôm chặt anh vào lòng cậu thầm nghĩ mình sẽ ra sao nếu không có người đàn ông này.

"Gì thế Tae?" Seokjin dịu gọng hỏi.

Taehyung cong môi, anh luôn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu. "Không có gì...chỉ là em rất yêu anh." Cậu nói, ngón tay lướt qua cánh môi hồng nhuận.

Seokjin hôn lên ngón tay em người thương rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Taehyung ngăn anh lại. "Nghe câu 'anh cũng yêu em' từ anh khó đến vậy hả?" Cậu cau mày.

Seokjin bật cười. "Umm...bởi vì anh phải đợi đến năm năm để nghe câu 'em yêu anh' từ em."

Kim TaeTae dỗi, tay cậu đặt hai bên không thương tình cù vào eo anh khiến anh cười khanh khách vì nhột.

"Ahaha...aah Tae...Hahaha...Taehyu...Hahaha...đ-đừng mà!" Anh nài nỉ giữa những tiếng cười.

"Vậy trả lời em đàng hoàng."

"Hahaha...được được...d-dừng lại...ahahaha...anh...anh cũng yêu em." Seokjin vặn vẹo trong lòng cậu, né tránh hai bàn tay tà ác, gò má ửng hồng, mắt lấp lánh.

Nghiêng người, Taehyung hôn anh lần thứ n trong buổi sáng hôm nay. "Vậy..." Cậu tách ra. "Em có thể có được kiệt tác bí mật của em không?"

Những ngón tay anh đan vào tay cậu, siết chặt. "Bất kỳ thứ gì em muốn, Tae."

Taehyung cực kỳ hân hạnh biến người đàn ông mà cậu yêu thương thành kiệt tác để cậu tôn thờ đến mãi mãi về sau.

Meanwhile...

"Hế lô? Ba Tae? Papa Seokjinnie? Hế lô, hai ba ơi Tan đứng đây từ sớm, hai ba còn nhớ Tan hông?"

"Ơ kìa ơ kìa kìa!!! Ba Tae mang con qua đây rồi hai người 'ăn sáng' với nhau thế con ăn gì?"

Cô chú biết không, cháu đã nhiều lần tự hỏi nguồn gốc xuất xứ của cháu liệu có phải ở bãi rác hay gầm cầu nào đó trên trái đất này hay không? Rõ ràng cháu được ba Tae ôm về từ tiệm thú cưng kia mà, 'Thú cưng' - cái tên nói lên tất cả, cháu là thú và được mua về để cưng. Ấy vậy mà sao ba nỡ~

Cháu than thân trách phận đủ 300412 lần thì ba Tae cũng chịu ra khỏi phòng, miệng cười tươi roi rói và cháu có thể thấy trên đầu ba mọc cả vườn hoa. Rốt cuộc thì cháu cũng được cho ăn sáng, à không cái đồng hồ quay được nửa vòng rồi nên hiện tại là ăn trưa! ĂN TRƯA ĐÓ!!!

Cơ mà cháu quen cảnh này rồi cho nên cháu phải lấp đầy cái bụng để chút nữa có sức xem ba Tae nhà cháu quỳ bàn phím úp mặt vào tường. Bởi theo quy trình mỗi ngày của nhà họ Kim thì hai ba sẽ 'ăn sáng' cùng nhau, nói thật đến giờ cháu vẫn không biết 'ăn' kiểu gì mà từ sớm đến khi mặt trời chiếu đến mông mới xong, chẳng những thế papa Seokjinnie ăn rồi liền ngủ mất, papa là người mẫu mà hổng sợ mặp hở?

Trở lại câu chuyện, 'ăn' xong ba Tae sẽ ra ngoài cho đứa con trai đói đến ốm o gầy mò là cháu đây ăn còn papa Seokjinnie thì trùm chăn ngủ tiếp. Papa thức dậy sẽ ỉ ôi rằng eo đau, hông đau bla bla, sau đó Bu thâu rư nề!!! Lửa tắt là lúc ba Tae gùy bàn phím. Cứ thế, rất lâu sau này ba Tae nghe tiếng papa là biết thân biết phận xách bàn phím ra góc nhà. Quy trình kết thúc bằng việc ba Tae ôm papa Seokjinnie ngồi trên sofa, đầu mày cuối mắt ai cũng lấp lánh ý cười.

Đấy, một ngày của nhà họ Kim đều bắt đầu như thế đó. Giờ thì tạm biệt cô chú, cháu lại đằng kia canh chừng ba Tae đây, papa Seokjinnie dậy rồi a~

By Camellia./.

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro