ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cựa quậy dưới chăn, nhấc điện thoại đang reo inh ỏi ở đầu giường lên, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Alo?" Tông giọng khi còn ngái ngủ của cậu trầm khàn và có chút lười biếng.

"Tae! Con vẫn còn ngủ à?!" Tiếng nói sắc bén vang lên từ phía bên kia đầu giây.

Đôi mắt của Taehyung mở to, cậu hoảng hồn bật ngồi dậy. "Mẹ!...uh...con..umm...con xin lỗi. Con muốn gọi cho mẹ lúc mười hai giờ nhưng...con ngủ quên mất..."

Trong điện thoại truyền đến tiếng ngân nga.

"Con thực sự xin lỗi Eomma. Hôm nhiều việc quá nên con hơi mệt. Cuối năm nên công việc bận rộn hơn mọi khi. Xin hãy tha lỗi cho con, eomma." Taehyung nài nỉ.

Mẹ Kim cười thầm. "Không sao đâu Taehyungie. Mẹ không giận. Con biết là mẹ không bao giờ nổi giận với con mà." Bà dỗ dành.

Taehyung mỉm cười và gật đầu như thể mẹ Kim có thể nhìn thấy động tác của cậu. "Con nhớ mẹ..." Cậu thú nhận.

"Mẹ cũng nhớ con, bảo bối...ước gì mẹ có thể đón sinh nhật cùng con. Đã lâu lắm rồi..."

Taehyung định nói gì đó nhưng mẹ Kim lại cắt ngang. "À nhân tiện, con có chúc mừng sinh nhật Jinnie chưa? Đừng nói với mẹ rằng con lại quên sinh nhật của thằng bé nữa nhé!" Bà hỏi, giọng quan tâm.

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. "Con làm sao có thể quên ngày sinh của anh ta được. Sinh nhật ảnh trùng ngày với mẹ cơ mà! Nếu có muốn thì con cũng không thể nào quên được sinh nhật của Jinnie đâu."Cậu nói, điệu bộ mỉa mai.

"Taehyungah! Mẹ không muốn nghe những lời bình phẩm không mấy tốt đẹp của con nữa! Ít nhất là không phải hôm nay. Mẹ đã nói với con nhiều lần rằng Jinnie sẽ luôn là con trai cả của mẹ nhưng nó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến vị trí của con trong lòng mẹ. Đừng có cư xử kiểu ganh tỵ như vậy nữa, lo mà đối xử chu đáo với anh con đi. Mẹ có thể trông mong con chăm sóc cho anh con không?!"

"Vâng ạ..." Taehyung thở ra. "...Tất nhiên là mẹ có thể... nhưng con đã bao giờ nói xấu anh ta chưa?!"

"Không...Nhưng mẹ chưa bao giờ thấy con nói chuyện đàng hoàng khi nhắc đến nó." Mẹ Kim nghiêm khắc răn dạy.

"Con sẽ chúc mừng anh ấy sau Eomma. Bây giờ...con cần phải đi ngay. Muộn rồi. Hôm nay con phải đến công ty sớm, Ugh...Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ..." Taehyung nói thật nhanh để tránh nghe mẹ mình nhắc thêm về người kia.

"Ừm-được rồi. Tạm biệt." Mẹ Kim miễn cưỡng lên tiếng. "Mẹ cũng yêu con, con trai."

"Vâng..tạm biệt." Taehyung đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nhớ lại những lời mẹ cậu vừa nói.

Tất nhiên là mẹ thương con rồi. Nhưng không nhiều như mẹ thương anh ta. Và nó vẫn luôn như vậy. Mẹ luôn quý mến và trân trọng anh ta hơn con. Anh ta vĩnh viễn là con trai lớn của bố mẹ. Anh ta mãi mãi quan trọng hơn con trong lòng bố mẹ...mặc dù anh ta không phải do bố mẹ sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro