TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt vời! Xong rồi. Cảm ơn anh rất nhiều Seokjin-ssi. Anh vất vả rồi."

Jin mỉm cười và cúi đầu với nhiếp ảnh gia. "Cậu cũng vậy Jungkook-ssi." Anh lịch sự nói trong lúc bước khỏi phông nền, sau đó cất lời cảm ơn tất cả nhân viên của ekip chụp ảnh hôm nay.

Quản lý của Jin đi đến để xem anh cần thứ gì không.

"Giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi..." Jin nói, giọng anh mệt mỏi.

Đi đến phòng chờ riêng, anh mở cửa, chân khựng lại trước bậc thềm khi nhận ra người đang ngồi vắt vẻo đọc tạp chí trên sofa. Chàng trai nọ đang chăm chú nhìn vào ảnh bìa của quyển tạp chí nên không chú ý đến Jin, nhưng cậu vẫn đang để mắt đến anh, bởi người mẫu trên ảnh bìa là Jin, anh đẹp đến phi thực trong áo sơ mi trắng tinh khôi.

Ai đó làm người ta giật mình bởi tiếng cười khúc khích. "Anh đẹp đến nỗi em không nghe thấy tiếng mở cửa luôn sao?!"

Chàng trai nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào trang tạp chí. "Anh nghĩ là có gì đó có thể hấp dẫn em ngoài một bức ảnh hoàn hảo ư?" Cậu phản bác.

Jin ngồi xuống cạnh cậu. "Ý em là cuối cùng anh cũng có được một bức ảnh hoàn hảo chụp chính anh?!"

Người nhỏ tuổi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên đối mặt với Jin. Cậu khẽ lắc đầu. "Họ chỉ là không biết làm sao để khai thác vẻ đẹp của anh thôi." Cậu nói, giọng tràn ngập thất vọng.

"Em có bao giờ xem anh là một người đẹp chưa?" Jin hỏi, môi nhếch lên thích thú.

"Vậy chứ anh có tự nhìn mình trong gương không? Anh chính xác là tất cả những điều mà một nhiếp ảnh gia cần để đứng trước máy ảnh của họ!" Cậu nói với biểu cảm khó hiểu.

Jin bật cười, ngã đầu xuống lưng ghế. "Cảm ơn em...Giờ thì nói cho anh biết cái gì khiến em nghĩ đó không phải là một bức ảnh tuyệt mỹ. Những thợ chụp đó thiếu thứ gì?"

"Ừm nếu em ở vị trí của anh ta, em sẽ bắt các góc nghiêng của anh thay vì chính diện." Cậu lầm bầm.

Người lớn hơn cong môi. "Chỉ cần nói thẳng là em không nghĩ có bất cứ nhiếp ảnh gia nào có thể giỏi hơn em là được chứ gì. Chứ anh đứng dáng nào mà không đẹp!" Anh thành thật nói.

Ai đó chế giễu. "Tự tin vừa phải thôi."

"Còn em thì lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt bi quan." Jin cãi lại.

Im lặng vây lấy căn phòng, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau, thái độ giương cung bạt kiếm.

Jin thở dài, phá vỡ không khí căng thẳng. "Được rồi...em đến đây có chuyện gì Taehyung-ah?"

"Mẹ muốn em đến chúc mừng anh." Taehyung lạnh nhạt nói.

Khóe môi Jin kéo cao. "Ah! Tối qua anh đã gọi cho mẹ. Mẹ nói là em không chúc mẹ. Em nên chúc mừng sinh nhật mẹ trước tất cả mọi người Taehyung-ah."

Taehyung nhăn mặt. "Hôm nay em chúc rồi...em chỉ không thể chúc vào lúc nửa đêm thôi. Em mệt, được chứ?! Mà nó không quan trọng. Dẫu sao thì mẹ cũng thích lời chúc từ Jinnie của mẹ hơn em."

Jin khúc khích trước vẻ trẻ con của em trai. "Này em lựa ngay sinh nhật anh mà đến tổn thương anh hả?"

Cậu nhìn anh vài giây rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. "Xin lỗi. Thật ra...anh biết đó em luôn ghét anh mà đúng không?" Cậu thì thầm.

"Ừ biết..." Jin mỉm cười.

Taehyung giễu cợt. Người đàn ông này luôn luôn chấp nhận sự căm ghét của cậu bằng một nụ cười của thiên thần. Không quan tâm cậu có làm lơ hay biểu hiện thù hận qua từng lời nói và hành động, Jin chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Cậu không thể hiểu được anh.

"Ừm...và e-em cũng không phải là kiểu người có thể nói ra những gì mình nghĩ. Nên..." Taehyung ngập ngừng.

"Anh cho rằng anh là người biết rõ nhất Taehyung-ah" Jin lại cười.

Taehyung hắng giọng và đứng dậy. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Thành thật mà nói, e-em không muốn phá hỏng sinh nhật anh. Uh...Sinh nhật vui vẻ. em...umm...em nên đi rồi..."

Jin chỉ im lặng nhìn cậu một lúc mới mở lời. "Em có muốn nói chuyện một chút không?"

Taehyung lười biếng lắc đầu. "Không phải hôm nay hyung..." Cậu nhỏ giọng.

Anh gật đầu, thở dài. "Vậy thì tạm biệt."

"Tạm biệt hyung." Taehyung nói rồi đi về phía cửa...sau khi đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên đôi môi hồng nhuận của Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro