THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thở dài khi Taehyung vừa rời khỏi phòng nghỉ. Anh ngã người tựa đầu vào lưng ghế sofa, khẽ véo chóp mũi.

Sao em làm thế?

Thành thật mà nói, anh không hiểu mà cũng không muốn hiểu lý do đằng sau hành động của Taehyung, tất cả những gì anh biết là cậu cần 'nó'. Taehyung cần những cái chạm của Seokjin mỗi lúc cậu cảm thấy phiền muộn hoặc không an toàn. Ít nhất, biểu hiện của cậu khiến anh tin là vậy.

Nhưng Taehyung vẫn ghét Seokjin. Cậu nói câu này mỗi ngày, nói rất lớn, rất rành rọt và anh giả vờ rằng mình ổn dù rằng thực chất anh không hề ổn.

Tuy nhiên anh hiểu, cậu ghét anh là có lý do. Taehyung đã phải chia sẽ mọi thứ vốn dĩ chỉ nên thuộc về mình cậu cho Seokjin, trong đó bao gồm cả gia đình.

Bố mẹ Taehyung là thiên thần của Seokjin, anh nợ họ cả cuộc đời mình vì họ là những người duy nhất đứng bên cạnh anh từ khi anh chẳng còn ai trên thế giới này. Hai người là bạn thân của bố Seokjin từ những năm trung học, sau khi tốt nghiệp đại học, họ lại cùng nhau khởi nghiệp. Và họ đã thành công rồi lần lượt kết hôn, mọi thứ có khởi đầu và tiếp diễn một cách hoàn hảo.

Cho đến khi Seokjin chào đời. Mẹ anh mất vì khó sinh, bố anh cũng vì sự ra đi của vợ mà suy sụp. Đầu tiên, ông mất đi tình yêu của đời mình và sau đó là có một đứa trẻ sơ sinh mà chẳng biết làm sao để chăm sóc. Mẹ Taehyung vì không đành lòng trước cảnh tượng khốn khổ của bạn mình nên đã đề nghị được nuôi dưỡng đứa trẻ, xem nó như con ruột của mình. Và hai mươi mấy năm qua bà chưa từng thất hứa, kể cả khi Taehyung ra đời.

Thuở nhỏ, cậu luôn lẽo đẽo theo anh, luôn tự hào khoe khoang với mọi người rằng mình có một anh trai thế này thế kia. Có lẽ cậu thật sự coi anh là anh trai ruột thịt của mình. Nhưng rồi suy nghĩ đó không kéo dài được bao lâu. Taehyung lớn lên và chuyện gì cần đến cũng phải đến. Cậu phát hiện ra Seokjin không có mối quan hệ máu mủ nào với cậu, cũng có nghĩa là từng ấy thời gian cậu phải chia sẻ bố mẹ với một người xa lạ.

Mọi thứ rơi vào ngỏ cụt khi bố Seokjin cũng về với thiên đàng, anh chính thức trở thành trẻ mồ côi vào năm mười ba tuổi. Sau đó anh được bố Taehyung nhận nuôi, trở thành thành viên 'dài hạn' của Kim gia.

Công việc của bố mẹ Kim rất bận rộn, hai người thường xuyên vắng nhà. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh họ sẽ cùng Taehyung và Seokjin chơi đùa, đặc biệt là với Seokjin. Anh hiểu ra có lẽ họ không muốn anh cảm thấy mình là người ngoài nên đã dành cho anh rất nhiều sự chú ý. Điều đó tốt cho Seokjin, nhưng lại sai với Taehyung. Cậu bắt đầu thấy mình bị lạnh nhạt, hất hủi và rất nhiều loại cảm xúc tiêu cực khác, tất cả chúng lớn dần theo thời gian khiến cậu sinh ra lòng đố kỵ với anh.

Taehyung đã ghét Seokjin như thế đó.

Mặc dù vậy anh không thể đổ lỗi cho cậu. Làm sao anh có thể đây?! Cậu chỉ là thằng nhóc mười tuổi – người cần tình thương của bố mẹ, cũng là thứ mà anh đã vô tình giật mất.

Taehyung dần xa cách với bố mẹ và bắt đầu gai mắt với tất cả mọi thứ, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu trở nên khó kiểm soát. Mẹ Kim cũng vì thế mà lo lắng nhiều hơn, bà cố gắng hết mức có thể để trấn an Taehyung nhưng suy nghĩ bi quan kia đã bám rễ trong tâm trí cậu.

Giọt dầu đổ vào trong đám lửa đang rực cháy chính là lúc Taehyung được đưa đến sống với bà ngoại, mẹ Kim cho rằng chỉ có mình bà ngoại mới có thể giúp con trai khắc phục vấn đề này. Sau tất cả bà ngoại luôn có sức ảnh hưởng đến hành vi của Taehyung. Đó là một thị trấn nhỏ yên bình nằm ở Geochang, phụ cận Daegu.

Ngày chuyển đi, Taehyung lạnh lùng nhìn Seokjin. Khi tiễn cậu mẹ Kim đã khóc rất nhiều nhưng bà đã hạ quyết tâm và cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ấy vậy mà Taehyung một chút buồn cũng không có, hay nói đúng hơn là cậu chẳng có biểu cảm gì cả.

Mỗi kỳ nghỉ Taehyung sẽ về nhà, dĩ nhiên là với trạng thái an ổn hơn trước và cũng thay đổi rất nhiều. Bản chất nhiệt tình, hoạt ngôn, nụ cười hình hộp đáng yêu, tất cả đều biến mất.

Ngoài ra, Taehyung cũng làm lơ Seokjin. Anh muốn nói chuyện với cậu, muốn dành thời gian cho cậu vì nhớ đứa em trai của mình, nhưng thứ anh nhận được chỉ là thái độ dửng dưng, xem anh như không tồn tại của cậu.

Rồi bánh xe cuộc đời anh và cậu xoay một vòng lớn khi cả hai lên Seoul học đại học – họ bắt đầu sống cuộc sống chỉ có hai người – cùng nhau.

Seokjin học năm cuối thì Taehyung vào năm nhất, cùng một trường với anh. Bố Kim muốn hai người cùng thuê một căn nhà, vừa tiết kiệm vừa có thể chăm sóc lẫn nhau. Dĩ nhiên là Seokjin đồng ý. Anh biết Taehyung sẽ mặc kệ  anh, nó đau thật đấy nhưng anh không thể nói không với ba Kim và cả mẹ Kim cũng vậy, anh không có cách để từ chối họ. Đối với Seokjin, ba mẹ Kim không chỉ là người giám hộ của anh mà còn là cả thế giới mà anh có.

Hai tháng đầu tiên trôi qua như cái cách mà anh mong đợi. Taehyung làm lơ anh nhiều nhất có thể. Mà anh cũng không làm phiền cậu. Anh biết cậu không thích anh nhưng không biết nguyên do và cũng không biết cậu ghét mình đến mức nào.

Mọi chuyện sáng tỏ vào một ngày Seokjin bắt gặp Taehyung ở một hành lang vắng người trong trường đại học. Lúc đó cậu đang bị đánh đập bởi một nhóm sinh viên khác.

Seokjin chạy đến, kéo Taehyung ra sau lưng mình, che chắn cho cậu. Taehyung đứng yên, thinh lặng nhìn xuống nền đất, hàm siết chặt.

"Về mà khóc với mẹ mày, thằng đồng tính!" Một tên hét lên.

Anh sốc trước những gì mình vừa nghe được, đầu óc anh loạn thành một đoàn. Anh cần phải nói chuyện với Taehyung nhưng cậu chỉ giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Taehyung-ah, về nhà nhé. Chúng ta cần nói chuyện trước đã." Seokjin nhẹ nhàng nói.

"Tôi không muốn nói chuyện với ai hết." Taehyung lên tiếng, vẫn không nhìn anh.

Và cậu cứ thế bỏ đi. Seokjin muốn ngăn cậu lại nhưng anh không làm vì anh không thể. Mặc cho anh có cố gắng bao nhiêu để hiểu Taehyung thì cậu đều không cho anh cơ hội để nhìn thấu con người sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của cậu.

Bức tường giữa Taehyung và mọi người xung quanh càng lúc càng được xây cao thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro