FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Taehyung về nhà thì đã là buổi tối, Seokjin đang đợi cậu trên bàn ăn. Người nhỏ hơn không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ hướng phòng mình mà đi.

"Taehyung-ah...cơm tối..." Anh gọi với theo.

"Không ăn." Cậu tiếp tục cất bước.

"Nhưng Taehyung—"

"Tôi nói tôi không muốn ăn." Taehyung ngắt lời anh.

"Ít nhất nói với anh chuyện gì đã xảy ra để anh có thể giúp em." Giọng anh nài nỉ.

Seokjin không biết tại sao anh lại cố chấp muốn tìm hiểu vấn đề của Taehyung. Anh chỉ không thể đứng nhìn cậu tan vỡ thêm, chỉ là muốn thấy cậu vui vẻ như cái cách mà cậu đã từng khi còn bé.

"Anh không thể giúp tôi hyung! Anh biết tại sao không?! Bởi vì anh là vấn đề của tôi! ANH.LÀ.VẤN.ĐỀ! Anh luôn là đứa con lý tưởng trong mắt bố mẹ! Họ thương anh hơn tôi, họ dành thời gian cho anh nhiều hơn tôi. Chết tiệt, tôi phải trải qua hơn nửa tuổi thơ của mình mà không có họ. Họ tự hào về anh và đoán xem? Giờ họ thấy xấu hổ về tôi. Họ ghét tôi như tất cả những kẻ ngoài kia bởi vì tôi thích con trai. Chúc mừng hyung! Chúc mừng anh..." Taehyung gào lên.

Seokjin mở to mắt nhìn cậu. Toàn bộ những thứ anh có thể nghĩ chính là anh là lý do cho sự suy sụp của cậu. Anh là lý do tại sao cậu không vui.

Taehyung...Taehyung ghét mình...

Người lớn hơn đứng chôn chân tại chỗ, không biết mình nên làm gì. Như thể đôi tay anh có ý thức của riêng nó, cánh tay anh giơ về phía Taehyung và cậu lùi lại. "T-Taehyung, làm ơn! B-bố mẹ thương e-em rất n-nhiều. Xin em đ-đừng làm tổn thương chính mình như thế này." Anh run rẩy nói, nước mắt trào ra, tim đau nhói.

"Tôi không cần lời an ủi của anh." Giọng Taehyung chao đảo.

"K-không phải đâu Taehyung! Anh thấy bố mẹ mỗi ngày đều nhớ em, nhắc đến em khi em vắng nhà. Anh thấy mẹ khóc mỗi đêm Taehyung-ah! Làm ơn đừng như vậy—" Tay anh lần nữa đưa về phía cậu. Nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay buốt giá của người nhỏ hơn.

Taehyung khuỵu xuống trong vòng tay Seokjin. "Đ-để tôi yên..." Cậu thì thào, hành động đi ngược với lời nói. Cậu vùi đầu vào ngực Seokjin, tay níu lấy vạt áo của anh.

Anh vòng tay quanh đôi vai cậu, cảm nhận cái siết của cậu trên vải áo trơn mượt càng lúc càng chặt, như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

Cảm giác nóng rát truyền đến, ngực áo Seokjin ướt đẫm, là nước mắt của Taehyung. Cậu đang khóc. Kim Taehyung phơi bày mặt mềm yếu nhất của cậu với người mà cậu ghét nhất. Tiếng nức nở vang vọng khắp căn nhà nhỏ, bàn tay thon gầy của Seokjin vẽ từng vòng tròn trên lưng Taehyung, vỗ về cậu.

Khi Taehyung đã bình tĩnh lại, Seokjin tách người ra để em trai đối mặt với mình. "Ghét anh nhiều như em muốn. Cỡ nào anh cũng chịu được. Nhưng xin em đừng trách lầm bố mẹ em Taehyung. Họ yêu thương em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Nên đừng bao giờ nghi ngờ tình thương của bố mẹ có được không?" Nụ cười nở trên môi Seokjin.

Người nhỏ hơn sụt sịt rồi gật đầu.

__________

Ngày qua tháng lại, Taehyung có thói quen trò chuyện với Seokjin mỗi khi cậu cảm thấy bất an về thứ gì đó. Những lúc như vậy anh sẽ cho cậu một sự đảm bảo bất kể chuyện gì đã xảy ra, sẽ thì thầm rằng bố mẹ luôn ở đây vì cậu. Thỉnh thoảng tinh thần xuống cấp, cậu sẽ chỉ lấy của anh một cái ôm. Trấn an và ôm ấp sẽ xoa dịu Taehyung nhưng lại không xóa được cảm xúc của cậu đối với anh, rằng cậu ghét anh.

Nhưng anh không bận tâm, hoặc có lẽ chỉ bận tâm đôi chút.

Sao cũng được, chỉ cần ít nhất cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc vì anh. Đó là tất cả những gì Seokjin có thể làm cho Taehyung.

Seokjin không hay biết rằng anh có rất nhiều thứ có thể cho Taehyung.

_________

Một ngày chủ nhật lười biếng. Seokjin ngồi trên sofa đọc bộ truyện mà mình yêu thích. Đôi mắt anh rời khỏi quyển sách khi nghe thấy tiếng *click*.

Taehyung đứng trước mặt anh, tay cầm máy ảnh.

Seokjin cau mày. "Làm gì đó?!" Anh hỏi.

Nhún vai. "Em cần vài tấm ảnh cho dự án của em. Còn anh...khuôn mặt ăn ảnh vậy mà nên em tận dụng. Em nghĩ em sẽ biến anh thành...thành người mẫu của em." Cậu đáp.

Người lớn hơn khúc khích. "Em là đang thông báo cho anh hay là hỏi xin sự cho phép của anh?" Anh khiêu mi nhìn cậu.

Taehyung nhún vai lần nữa rồi ngồi xuống cạnh Seokjin. Có vẻ cậu cần nói gì đó.

"Em muốn nói chuyện hả?" Giọng anh tập trung.

Cậu gật đầu, chăm chú nhìn anh, trong mắt lướt qua tia căng thẳng nhưng lại im lặng thở dài.

"Sao thế Taehyung-ah?"

"Em...em muốn nói với bố mẹ rằng...rằng em...em là người đồng tính." Cậu lắp bắp.

"Và em sợ?"

"Mọi thứ dễ dàng với anh vì anh là đứa con trai hoàn hảo, hyung! Em...em chỉ k-không muốn bố mẹ ghét em. Chỉ vậy thôi." Đôi môi Taehyung run rẩy.

Kỳ lạ làm sao khi mà một người có thể bày tỏ sự bất an của mình với một người là lý do lớn nhất cho sự bất an của bản thân!

"Taehyung-ah...hai người là bố mẹ của em. Anh biết anh đã nói thế trăm ngàn lần rồi nhưng anh sẽ lặp lại, bố mẹ luôn ở đây vì em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa họ vẫn sẽ bên cạnh em. Có lẽ vấn đề này sẽ là một cái gì đó thật sự mới mẻ với họ nhưng họ sẽ hiểu. Nhưng trước hết...là chính em, em cần phải chấp nhận bản thân mình trước khi muốn người khác chấp nhận em. Đừng tự ti về bản thân, Taehyung. Em không sai gì h—"

Lời nói của Seokjin bị một đôi môi mềm mại nuốt lấy. Hàng mi anh khẽ buông, bàn tay vươn lên chạm vào gương mặt cậu. Thế nhưng thực tế như một phát súng bắn thẳng vào đầu anh. Tae...Tae hôn mình! Tại sao?! Chúng ta là anh em.

Seokjin lập tức đẩy Taehyung ra. "Taehyu—" Anh cố níu lại lý trí của cậu.

"ĐỪNG." Cậu nói, giọng điệu ra lệnh.

Đôi mắt nâu của anh chìm vào đôi mắt đen của cậu, bối rối.

"Đừng ngăn em lại hyung." Taehyung lần nữa cảnh báo. "Làm ơn..." Câu khẩn khoản của người nhỏ hơn lạc giữa hai cánh môi đầy đặn.

Và lần này Seokjin đáp lại.

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên đơn giản như thể đã từng quen thuộc. Taehyung vẫn chia sẽ tất cả những rắc rối và bất an của cậu với Seokjin, còn anh thì cố sức khắc phục chúng. Cậu ôm chặt anh vào lòng hoặc để cho nước mắt mặn đắng hòa quyện với vị ngọt của môi hôn.

Seokjin phát hiện ra Taehyung cần những cái động chạm hay ve vuốt của anh để làm bản thân cậu bình tĩnh lại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải vì cậu vẫn ghét anh mặc dù hai người chưa từng để cập tới.

Nhưng anh không bận tâm, hoặc có lẽ chỉ bận tâm đôi chút.

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy, là quản lý của anh gọi đến.

"Alo..." Anh mệt mỏi lên tiếng.

"Seokjin-ssi, xe của cậu đến rồi. Tôi nghĩ cậu nên về thẳng nhà vì lịch trình hôm nay đã kết thúc rồi...dự án của cậu Jeon Jungkook là cái cuối cùng."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. "Được. À...buổi chụp tiếp theo là khi nào vậy?" Anh hỏi trong lúc đứng dậy.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lần nữa trước khi ra khỏi cửa. Bước chân của anh khựng lại ngay khi nghe câu trả lời của quản lý.

"Aah! Suýt thì quên! Là 11:00 trưa mai, nhiếp là Kim Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro