FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JinJin!"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên Seokjin khi anh đang đứng đợi thang máy.

"Kennie! Aah-Cậu đến đúng giờ ha! Mình tưởng cậu sẽ trễ như mọi khi chứ." Anh trêu chọc bạn tốt của mình.

"Yaah!! Mình là một trong những người đúng giờ nhất trong ngành công nghiệp này đó pabo!" Ken vừa phản pháo vừa bước vào thang máy.

Biểu cảm hét đến nổi gân cổ của cậu làm anh cười to.

Seokjin rất vui vì buổi chụp ảnh hôm nay Ken sẽ là partner của anh, làm việc với cậu thật sự cực kỳ thoải mái. Phối hợp với bạn thân dẫu sao cũng sẽ tự nhiên hơn so với những người khác.

Tuy nhiên, Seokjin đang lo ngại về chuyện khác hay nói đúng hơn là một người nào đó. Thực tế là anh đã hợp tác với Taehyung rất nhiều lần trước đây, nhưng nó không thể khiến anh ngừng...

"Hồi hộp?" Ken hỏi, giọng điệu thích thú.

"Huh?!" Seokjin thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của anh.

"Cậu biết cậu ấy từ nhỏ Jin-ah! Hôm nay cậu nên là người thấy thoải mái hơn bất cứ ai mới phải."

"Ai nói với cậu là mình hồi hộp vậy hả?" Seokjin kháng nghị.

Ken cho anh một cái nhìn 'ta đây đi guốc trong bụng mi'.

"Gì chứ?" Anh nhíu mày.

"Không có gì." Ken lắc đầu, cười đầy ẩn ý.

Seokjin quyết định mặc kệ cậu bạn thân. Vì anh biết rõ nói nhiều sai nhiều, anh chắc chắn sẽ vạch áo cho người xem lưng.

Cả hai đến phim trường sau khi đã trang điểm và thay phục trang. Taehyung đã ở đó từ trước. Ken đi về phía cậu, khẽ cúi đầu. "Hi Taehyung-ssi."

"Xin chào Jeahwan-ssi." Taehyung lịch sự chào lại. Cậu liếc sang chỗ Seokjin, gật đầu rồi cười với anh một cái. "Okay...bắt đầu thôi! Hai anh đã sẵn sàng chưa?" Taehyng hỏi, giọng phấn khởi.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, cả hai chàng người mẫu đã có khoảng thời gian làm việc vui vẻ với nhau. Ken giúp anh xua đi sự căng thẳng vô hình mà anh đang cảm thấy vì sự có mặt của em trai.

Ken luôn miệng trêu chọc Seokjin trên đường rời khỏi phim trường. Chưa đi được mấy bước thì anh cảm thấy lưng mình nóng lên do bị nhìn chằm chằm bởi ai đó.

Xoay đầu lại, anh đóng băng tại chỗ khi thấy Taehyung đang chăm chú dõi mắt về phía mình, biểu cảm trên mặt cậu rất khó hiểu.

Chúng ta cần phải nói chuyện.

"JinJin, mình kể cái này cho cậu nghe."

Seokjin chuyển sự chú ý của mình sang Ken, gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục.

Ken cười thật tươi và nói: "Tẩy trang rồi đi đâu đó chơi!"

"Uh...làm—"

"Cậu nghĩ một tin nhắn chúc mừng sinh nhật là tất cả những gì mình sẽ tặng cậu vào năm hai bảy tuổi á?! Ý mình là...cậu nghiêm túc?" Ken khúc khích.

Nụ cười trên mặt Seokjin nhạt dần khi suy nghĩ về Taehyung hiện lên trong não anh. Chết tiệt! Mình đang làm cái gì vậy?!

Ken tiếp tục huyên thuyên về những chuyện nên làm vào ngày sinh nhật còn Seokjin thì đã trôi đến chỗ của người kia.

Tae buồn. Có lẽ là do hôm qua. Đúng vậy em ấy đã buồn từ hôm qua! Mình có thể cảm nhận được. Mình cần nói chuyện với em ấy. Nhưng...nhưng Ken...cậu ấy sẽ thất vọng nếu mình từ chối. Mà Tae...

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của Taehyung.

Cậu hắng giọng. "Hai anh làm rất tốt. Em có thể về sớm rồi. Tạm biệt." Taehyung cười rồi cúi đầu chào.

Seokjin nhận ra nụ cười đó không chạm đáy mắt.

Sau khi Ken nói lời tạm biệt xong Taehyung liền rời đi. Cậu thậm chí không đợi anh nói được câu nào. Trước giờ cho dù cậu có cư xử không phải với anh khi hai người ở một mình thì tại nơi công cộng cậu chưa từng làm thế.

Quản nhiều làm gì! Mình phải nói chuyện với em ấy. Ngay và luôn!

"Mình...mình xin lỗi Kennie. Mình có...một...một cuộc hẹn với...với bác sĩ. Mình nghĩ mình nên đi ngay cho kịp giờ. Hẹn ngày khác, nhé? Mình thật sự xin lỗi Kenny. Tạm biệt."

Seokjin xông ra ngoài phim trường trước khi Ken có thể mở miệng. Bạn anh chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh nhưng anh không thể ngăn mình đuổi theo Taehyung.

Taehyung đang chuẩn bị bước vào thang máy thì nghe có người kêu tên mình.

"Taehyung-ah!"

Cậu khựng lại, nhìn anh vội vã chạy về phía cậu, trên người vẫn còn mặc trang phục chụp ảnh.

Dừng lại trước mặt em trai, Seokjin thở dốc. "Em có muốn tâm sự không?"

Người nhỏ hơn nhìn anh vài giây rồi gật đầu. "Có...rất muốn." Cậu lạnh lùng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro