SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lặng lẽ theo Taehyung đi vào căn hộ của cậu. Ngay khi cánh cửa đóng lại, một cục lông tròn vo lon ton chạy đến chỗ hai người. Cục lông đó chính là Yeotan yêu dấu của Taehyung – một chú cún pomeranian màu nâu.

Dĩ nhiên, đối tượng mà Yeotan nhắm tới là vòng tay của bác Seokjin a~

"Bác Seokjinnie nhớ Tannieeee quá~" Anh ngân nga, bế bé cún ngồi xuống sofa trong phòng khách, thằng nhóc thích thú nhảy chồm chồm trên đùi anh.

"Aish! Tém tém lại nào Tan-ah! Con mới gặp anh ấy tuần rồi còn gì." Taehyung nhăn nhó, hình như người làm ba như cậu có hơi thất bại thì phải, về nhà mà con trai chả thèm mừng xíu xìu xiu nào hết.

Seokjin trợn mắt nhìn cậu. "Thằng bé hông giống em, okay? Tannie thích anh, bác nói đúng không Tannie?!" Anh đắc ý nói, vui vẻ xoa đầu chú cún trong lòng.

Taehyung không nói không rằng, cậu đột ngột kéo mạnh cổ tay Seokjin, bắt anh đứng dậy khỏi sofa, môi cậu nuốt lấy tiếng kêu của anh.

Yeotan giương đôi mắt cún to tròn ngơ ngác nhìn bác Seokjinie với ba nó, thật sự nó đang rất muốn hỏi ba nó rằng có biết ở đây còn có trẻ nhỏ không? Hơn nữa bác Seokjinnie còn đang bế con đó, lỡ tuột tay thì saoooo!!!!

Taehyung ôm lấy gương mặt anh, ra sức tàn phá quả dâu thơm ngọt. Seokjin dùng bàn tay rảnh rỗi quấn lấy gáy cậu, đáp lại nụ hôn.

Một lúc lâu sau hai người tách nhau ra, Taehyung gõ nhẹ lên môi anh trước khi hỏi: "Uống cà phê trước nhé?" Giọng cậu bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều.

"Nhưng em không thích cà phê." Anh đáp theo bản năng, đầu óc vẫn còn quay cuồng, mơ hồ về việc vừa xảy ra.

Người nhỏ hơn khúc khích, ký lên môi anh lần nữa rồi cất bước đi vào bếp. "Vậy thì trà." Cậu quyết định.

Seokjin ngắm những khung ảnh trên tường trong lúc Taehyung pha trà. Anh nở nụ cười buồn bã khi nhìn vào bức ảnh chân dung của ba mẹ Kim, anh nhớ họ.

Suy nghĩ của anh bị phá vỡ bởi eo thon bị đôi tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau. Taehyung đặt cằm lên vai anh, hít một hơi mùi hương quen thuộc. "Em nhớ bố mẹ quá." Cậu thì thầm.

Anh cong môi, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trước bụng mình. "Ừm...anh cũng vậy." Anh đáp, cảm nhận ngón tay Taehyung khẽ xoa phần vải mượt mà của chiếc áo anh đang mặc. "Sinh nhật em chúng ta về Daegu đi! Được không?" Anh đề nghị.

Thấy Taehyung duy trì trầm mặc, Seokjin xoay người lại, bắt gặp biểu cảm nghiêm trọng của cậu.

Mày đúng là ngu thật Kim Seokjin! Tại sao em ấy lại chịu về thăm bố mẹ với mày khi em ấy ghét việc chia sẻ thời gian của bố mẹ cho mày chứ?!

"Ý-ý anh là em có thể đi thăm bố mẹ..." Seokjin cố để giọng mình bình thường nhất có thể. Anh nhận ra có chuyện gì đó làm phiền cậu, bằng chứng là vòng tay cậu trên eo anh đang siết chặt lại. "T-tùy em thôi. Mà hôm nay có chuyện gì thế? Trông em buồn lắm."

"Không có gì, chỉ là...Sáng hôm trước mẹ gọi điện cho em bảo muốn nói chuyện về anh. Cho nên...em...một chút..." Cậu ngập ngừng.

"Taehyung-ah...anh—"

"Không sao đâu. Em biết là do em ích kỷ. Giờ thì hết rồi. Nụ hôn hôm qua đã giúp em." Cậu thì thầm.

Seokjin ngước mắt lên nhìn Taehyung, tay mân mê cổ áo cậu. "Vậy...bây giờ là chuyện gì khiến em phiền lòng?" Anh vô thức thắc mắc, vì cậu vừa mới hôn anh.

"Em không thích anh ta." Taehyung cộc lốc nói.

Anh khó hiểu nhìn cậu. "Ai?"

"Jaehwan."

Mắt Seokjin mở to. "Tạo sao? Cậu ấy đã làm gì em hả?" Anh hỏi, giọng đầy vẻ ngạc nhiên.

"Em không thích cách anh ta cư xử với anh."

Seokjin đang rất bối rối, anh chẳng thể hiểu nổi ý cậu là gì. "Anh...anh k-không hiểu Tae." Anh bật thốt.

"Cố gắng giữ khoản cách với anh ta. Em không nghĩ anh ta chỉ xem anh là bạn đâu." Taehyung nhẹ nhàng nói trong khi giúp anh vén những sợi tóc lộn xộn trên trán.

Có liên quan gì đến em sao?

"Chắc em hiểu lầm cậu ấy rồi. Jaehwan là bạn tốt của anh Taehyung-ah. Anh và cậu ấy quen biết nhau từ hồi còn học đại học. Cậu ấy không có ý gì khác với anh hết. Anh chắc chắn." Seokjin giải thích. Chính bản thân anh cũng không rõ vì sao nhưng anh biết anh cần giải thích với cậu.

"Nếu anh đã nói vậy thì thôi. Em chỉ muốn nhắc nhở anh. Thời buổi bây giờ đừng nên quá tin người." Cậu lẩm bẩm.

Người lớn hơn nhướn mày, giọng thích thú: "Kim Taehyung em là đang quan tâm anh sao?!"

Taehyung chế giễu: "Mơ tiếp đi. Em chỉ...em không biết...ừm, thực ra thì anh nói đúng. Cơ mà em là ai mà khuyên nhủ anh chứ! Xin lỗi..." Cậu nói rồi buông anh ra, đi trở vào bếp.

Seokjin lẽo đẽo theo sau em trai, anh dựa lên bàn mỉm cười nhìn cậu châm trà. "Em là người duy nhất ghét anh trên thế giới này Taehyung-ah. Và anh trân trọng em vì điều ấy."

Động tác rót trà vào cốc của cậu dừng lại, ánh mắt hướng về phía anh.

"Ừm...bên cạnh đó, anh đã bao giờ nói không với em chưa?"

Taehyung nghiên người, đặt lên môi Seokjin một nụ hôn. Nó mềm mại như chiếc lông vũ đậu lại trên môi anh vài giây rồi rời đi. "Thế tạo dáng cho em đi." Cậu cười nói.

"Hả?!"

"Hả cái gì? Anh vẫn đang mặc trang phục chụp ảnh kia kìa. Đi thôi!" Cậu yêu cầu, nắm tay anh kéo đến nơi nào đó.

"N-nhưng t-trà—"

"Anh không thể nói không với em, nhớ lấy!" Taehyung cắt lời anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro