SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aah, anh thích tấm này!" Seokjin reo lên khi nhìn thấy một bức ảnh vừa mắt trên màn hình camera của Taehyung.

Rèm cửa sổ được kéo ra để ánh mặt trời buổi chiều muộn len lỏi vào trong, rải những hạt nắng lên chàng trai đang lười biếng nằm trên tấm nệm trắng mềm mại.

Nhà là của Taehyung thế nên giường dĩ nhiên cũng là giường trong phòng ngủ của Taehyung.

Sau một lúc lâu tác nghiệp, hai người ngồi trên giường xem lại những bức ảnh đã chụp được. Taehyung ngồi sau lưng Seokjin, nhàn nhã tựa cằm lên vai phải anh, mắt nhìn vào màn hình camera anh đang cầm trong tay.

Đột nhiên, điện thoại của Seokjin đổ chuông, người gọi đến là Sandeul, chắc là Ken đã kể cho y nghe về 'sự liều lĩnh' của anh khi từ chối kế hoạch của cậu ấy.

"Mình đang bận San—"

"Im ngay và đến nhà mình lúc chín giờ. Hy vọng là cuộc hẹn của cậu với bác sĩ sẽ kết thúc trước giờ đó."

Lee Jaehwan chết bằm!!! Seokjin quay đầu lại nhìn Taehyung, biểu cảm của cậu anh không đọc được.

"KIM SEOKJIN CẬU CÓ ĐANG NGHE KHÔNG HẢ?" Sandeul hét lên.

"YAHHH! MẮC MỚ GÌ CẬU LA LỐI UM XÙM VẬY HẢ?" Seokjin cũng không chịu thua kém.

"Cậu đang hẹn hò sao Jin-ah?"

"Điên à?! Dĩ nhiên là không rồi!" Anh day trán, tự hỏi rốt cuộc làm sao bạn mình có thể moi ra cái ý tưởng này. Đứng dậy, anh bước về phía cửa sổ.

"VẬY TẠI SAO CẬU LẠI TỪ CHỐI KẾ HOẠCH CỦA BỌN MÌNH?"

"NGƯNG—"

"Nghe cho rõ đây Kim Seokjin. Chúng ta hiếm khi có thời gian tụ họp hay nói chuyện cùng nhau và trên hết nếu cậu dám làm lơ bọn mình, mình thề mình sẽ cạch mặt cậu." Sanduel cắt lời anh, giọng y nghiêm túc.

Seokjin khúc khích trước lời đe dọa đáng yêu của bạn mình. "Được rồi, bớt diễn đi! Chín giờ mình đến. Nhắn lại với Kenny giúp mình là cậu ấy tiêu đời rồi."

"Tốt...tối nay gặp."

Anh có thể nhìn thấy được nụ cười hài lòng của Sandeul qua giọng điệu của y. "Okay...tạm biệt." Anh tắt máy, thầm nghĩ hai người đó thật là xấu tính khi hùa nhau bắt nạt anh, nhưng họ thật sự là những người bạn tuyệt vời.

"Anh định đi đâu hả?" Thanh âm trầm thấp của Taehyung kéo Seokjin ra khỏi suy nghĩ của anh.

Người lớn hơn nhìn về phía cậu, khẽ cắn môi lo lắng. Anh không cho rằng Taehyung sẽ muốn nghe câu trả lời đâu. "U-Ừm...Sandeul...muốn t-tụ họp vào tối nay để chúc mừng sinh nhật anh và..." Anh ấp úng.

"Và..." Taehyung nhướn mày.

"Ờ...điều h-hiển nhiên, K-Ken cũng sẽ c-có mặt."

Sao em ấy hỏi gì mày cũng khai tất tần tật hết vậy chứ?!

Taehyung gật đầu. "Chúng ta vẫn còn nhiều hình chưa xem lắm." Cậu nói, ra hiệu cho anh ngồi lại chỗ cũ.

Vị nào đó lập tức làm theo, leo lên giường, cầm máy ảnh, đưa vai cho người ta gác cằm.

Seokjin có chút không ngờ được rằng anh lại dễ dàng qua ải như thế, vốn dĩ anh nghĩ cậu sẽ giận mình hay gì đó. Cơ mà sao Taehyung lại có thể giận với một chuyện đơn giản như vậy chứ? Tuy nhiên...không phải ban nãy cậu vừa mới bảo cậu không thích Ken ư? Anh cho rằng ít nhất cậu—

"Em thích tấm này nhất." Taehyung lên tiếng khi một bức ảnh khác hiện ra – Seokjin nằm nghiêng người trên giường, một tay gác sau đầu một tay đặt phía trước, khuyên tai dáng dài lấp lánh ôm lấy quai hàm thanh tú.

"Wow!" Anh cảm thán, nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi. "Đẹp thật đó!" Người lớn hơn vui vẻ nói, chính là bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi.

"Ừm..." Taehyung thì thầm, hơi thở nóng hổi của cậu phả ra bên tai anh. "Ánh sáng, hoa tai; mọi thứ đều hoàn hảo. Mắt của anh...nhìn anh rất mỏng manh, giống như một chiếc bình pha lê tinh xảo cần được người khác nâng niu vậy."

"T-thật—" Seokjin bỏ dở câu nói vì đôi môi ai đó đang như có như không mơn trớn da thịt nơi cần cổ anh. Cơ thể anh nao núng, trước giờ Taehyung chưa từng làm thế này.

Seokjin cố xoay người nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước. Bàn tay trái của cậu đưa lên che ngang mắt anh đồng thời nghiêng đầu anh sang trái, để lộ ra toàn bộ phần da thịt trắng mịn. Hơi thở của Seokjin nặng dần theo từng nụ hôn mà Taehyung hạ xuống. Cậu tìm đến điểm ngọt ngào trên cổ anh, ký lên đó đôi lần trước khi khẽ khàng day cắn.

Dòng điện xẹt qua cơ thể Seokjin bởi cái liếm láp của Taehyung lên vết đỏ hồng cậu vừa tạo ra. Lúc này anh mới rõ cậu là đang đánh dấu mình. Seokjin đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang che mắt anh, mười ngón tay đan vào nhau. "T-Tae..." Anh thì thào bởi cậu vẫn không ngừng bận rộn vẽ hoa trên cổ mình.

Tâm trí Seokjin rời rạc rồi dần tan biến theo từng tiếng thút thít nho nhỏ thoát ra từ môi anh. Anh ngã đầu về phía sau, tựa hẳn lên vai cậu. Những âm thanh ngân nga vang lên trong căn phòng, nụ hôn bắt đầu đi xa hơn, từ toàn bộ da thịt ở cổ cho đến quai hàm, rồi má phải và cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng.

Nụ hôn nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi trong ngày lộng gió. Taehyung hôn một cách chậm rãi và ôn nhu, như thể dùng chính môi cậu để vuốt ve môi anh.

Tiếng ỉ ôi bé xíu ngoài cửa kéo Seokjin ra khỏi mê cung mờ sương. Taehyung cũng nghe được, cậu lưu luyến rời khỏi đôi môi anh trước khi nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

"Aw Tan-ah! Con đói hả?! Papa xin lỗi nhé." Không mất đến ba giây để Taehyung chạy về phía Yeontan. (*Ba ơi, Tan đứng đây từ chiều :))))

Seokjin đứng dậy. "A-anh nghĩ là anh nên...anh nên về rồi." Anh lắp bắp dù đã cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể.

Taehyung bế bé cún lên và đi tới chỗ anh. Cậu gật đầu. "Mhmm...nếu anh muốn."

Né tránh ánh mắt em trai, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Xoa đầu Yeontan và nói tạm biệt xong Seokjin liền cất bước ra ngoài.

"Hyung, đợi đã." Taehyung gọi với theo.

Động tác vặn núm cửa của Seokjin dừng lại. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi quay mặt nhìn cậu.

Taehyung tiến đến, đem khăn choàng trong tay quấn quanh cổ anh. Gò má Seokjin mọc lên hai quả táo, anh biết chính xác lý do tại sao cậu đưa nó cho mình.

"Xong rồi." Taehyung nói, lùi lại.

Seokjin nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào khuôn mặt bình thản của cậu. Vừa định xoay người mở cửa thì cả cơ thể anh đóng băng bởi câu nói của cậu.

"Chắc chắn rằng anh sẽ không choàng nó đến bữa tiệc tối nay. Mấy vết đó rất hợp với anh. Bạn tốt của anh xứng đáng để được chiêm ngưỡng chúng."

_________

Camellia: Best giữ của :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro