I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường tự hỏi, con người được ban cho sự sống để làm gì? Khi mà cuối cùng cũng sẽ chết đi.

Con người được ban cho cảm xúc làm gì? Để rồi phải nhận lấy những vết thương mãi không thể lành do cảm xúc mang lại.

Con người có suy nghĩ để làm gì? Đến khi tư duy của chính họ còn không hiểu được.

_______________

Lại có người hỏi tình yêu là gì.

Tôi nghĩ, chỉ đơn giản là yêu.

_______________

Với những nhân viên phụ trách chăm sóc bệnh nhân phòng số 03 mà nói, người kia là một kẻ lập dị.

Theo cách nhìn của người theo ngành tâm lý học, họ sẽ nói, người kia có bệnh.

Còn chỉ như cách nhìn của người thường, tựa như mấy nhân viên chăm sóc nọ thì, họ chỉ biết người kia thật kì quặc.

Ngủ vào 22:00 đêm, lại dậy vào 07:00 mỗi sáng hôm sau. Đúng đến từng giây từng phút, như một cái máy lặp đi lặp lại không biết mệt. Hai mốc thời gian đó dường như đã hằn sâu vào tiềm thức người kia, không thể sai, không thể sai, không thể. Hắn nghĩ vậy.

Tiềm thức là thứ con người có thể thay đổi được. Tựa như việc tiềm thức của bạn nói, nó là đúng, thì nó cũng có thể là đúng hoặc sai. Nhưng nếu tiềm thức trở thành bản năng, lại là chuyện khác. Bản năng là thứ khó có thể thay đổi, lại như lặp đi lặp lại một hành động trong thời gian dài vô cùng cho đến khi phản ứng cơ thể dần quen với hành động đó, không thể quên được, hay một người khác lặp lại một hành động nào đó, cho đến khi bạn quen với nó và đưa ra hành động tương ứng. Câu chuyện của quý ngài bên trên cũng gần giống vậy.

07:30 sáng, bóng hình cô gái mới chập chờn sắc xuân theo thường lệ xuất hiện. Một thực tập sinh xuất sắc, họ nói vậy. Áo sơ mi trắng cùng với váy ôm sát chuẩn mực, thêm áo khoác ngoài của chuyên ngành, tất cả nói lên tính cách một con người.

Công việc của cô ta rất đơn giản, đều đặn mang ba bữa sáng trưa tối, cùng bữa phụ nếu được yêu cầu tới phòng 03.

Cô gái nọ không nói cũng không cười, làm xong việc thì đi, thật giống một chương trình được lập trình sẵn, nhưng cũng chỉ để làm công việc vặt vãnh này.

Vậy mà không như mọi ngày. Hôm nay cô ta lại cười, lần đầu tiên trên khuôn mặt cô gái hiện hữu nét tươi cười thuộc về thanh xuân, cô đẩy chiếc xe phục vụ mang bữa sáng vào phòng. Cũng thật đặc biệt, có thêm một bó Chi Tử Đinh Hương xa lạ được đặt ngay ngắn cạnh bên, mùi thơm thoang thoảng lại ngao ngát của hoa hoà cùng hương vị đậm đà của món chính ban sáng dần lan toả khắp cả gian phòng. Cô ta đứng cạnh người kia, đôi tay xinh đẹp chậm rãi sắp bữa sáng lên, ý cười ánh cả vào đáy mắt, dừng một chốc để người kia chú ý đến, cô gái mới cất tiếng: "Thưa ngài."

Giọng nói cô ta rất trong, nhưng lại như pha chút gì đó không rõ, "Món chính sáng nay là Súp Consommé, không có món phụ."

Thấy người kia nhìn chằm chằm vào bàn ăn, lúc lâu vẫn không nói gì, đôi môi đỏ mọng của cô gái lại khẽ cong lên, cô ta cầm lấy bó Đinh Hương xoay người bước đi, chỉ bỏ lại một câu cuối: "Bon appétit."

Tiếng "cộp, cộp" của giày nện lên sàn đá dần vang xa.

_______________

[Đây là bản gốc, giữ lại làm kỉ niệm❤️ 7/4/18]

Anh thường thả mình trôi dạt trong miền ý thức xa xăm vào 22 giờ hằng đêm, và thức dậy mỗi 7 giờ sáng hôm sau. Cũng có thể muộn hoặc sớm hơn dăm ba phút, nhưng hai mốc thời gian đó đã hằn sâu vào tâm trí anh, và tất cả đều biết tiềm thức là thứ khó đổi thay.

7 giờ 30 phút, hành lang xuất hiện bóng dáng một người con gái trong độ tuổi chập chững giữa đôi mươi - tam tuần, một thực tập sinh chăm chỉ, luôn khoác lên mình bộ đồng phục giản dị của người trong ngành, váy liền với tông màu duy nhất là trắng. Công việc của cô rất đơn giản, đều đặn mang đồ ăn cho anh vào ba buổi trong ngày: sáng, trưa, tối. Và nếu cần thêm bữa phụ có thể yêu cầu cô.

Nhưng hôm nay có đôi chút khác thường, trong cử chỉ của cô gái nọ và cả thứ hương thoảng trong không gian. Nó khiến anh chú ý. Rồi anh thấy bản thân thật thiếu tinh tế khi nhận ra "người quen cũ" quá muộn, sắc hương đong đầy hoài niệm đã ngập khắp không gian tự lúc nào không hay. Trong tâm trí anh, bao kỉ niệm tưởng như đã bị lãng quên tự thuở nào lại được khơi dậy. Đã bao lâu qua đi rồi? Mới nửa tháng không hơn.

Hình bóng một căn nhà nhỏ nằm trên đồi, một căn nhà được ủ trong hương thơm của Chi Tử Đinh Hương mỗi xuân hiện ra. Từng mảnh kí ức như một cuốn băng chậm rãi tua lại trong tâm trí anh. Anh vẫn nhớ tình yêu người con gái ấy dành cho loài hoa nọ, nhớ hương hoa vương vấn suối tóc dài đượm sắc mai của cô, nhớ những đốm tím lác đác phủ trên vai váy trắng, nhớ cách thứ hoa đó trở thành hiện thân của cô tự bao giờ đâu hay. Nhớ cả sự chiều chuộng vô bờ bến cô dành cho con người ích kỉ là anh, luôn dậy sớm, chuẩn bị mọi món ăn anh nói rằng anh muốn một lần được nếm qua. Món tủ của cô là Consommé, một loại súp quen thuộc trên đất Pháp - cái chốn mang vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, cũng chính là nơi cô sinh ra.

"Làm Consommé ngoài mùi vị thì còn phải chú ý thêm cả cách bày trí" cô nói vậy đấy, chất giọng dịu ngọt mà thanh thoát tựa đường tựa mật rót vào tai người nghe, một từ không thiếu, "chỉ cần bỏ ra một ít công sức mà có thể khiến người thưởng thức đón nhận món ăn một cách tinh tế nhất thì cũng đáng giá." Kèm đó là một nụ cười rạng rỡ thấm hơi xuân chớm nở mà theo cá nhân anh, thì phúc tích mấy đời cũng chưa chắc có cơ hội được thấy. Cô có thói quen dùng những bông Đinh Hương nhỏ để trang trí món ăn, hoa tươi cho tháng xuân và hoa khô cho những tháng còn lại. Còn anh chỉ biết ngồi bên ghen tị với cách những cánh hoa vô tri kia được đôi bàn tay mềm mại đẹp tựa sứ Trung Hoa của cô nâng niu. Một ngày mới bình yên của họ luôn bắt đầu với bữa sáng như vậy, súp Consommé gà kèm bánh mỳ đơn giản, quyện thêm hương hoa Tử Đinh Hương...

"Thưa ngài?"

Giọng cô thực tập sinh kéo anh khỏi dòng hồi ức, trở lại với thực tại mà không ai mong muốn bản thân vướng phải. Chỉ khi thấy anh đã chú ý tới mình, cô mới tiếp tục câu nói dang dở ban nãy "Theo yêu cầu ngài đưa ra vào bữa chính hôm qua, tôi mang cho ngài súp Consommé." Vừa nói cô vừa bày biện bàn ăn cho anh.

"Tôi có tự ý thêm vào mấy cánh Tử Đinh Hương, hi vọng chúng không làm phiền ngài."

Tuy có bất ngờ vì sự tuỳ tiện của cô gái trẻ kia, anh vẫn nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Bon appétit."

Cô nói lời chúc ngon miệng bằng tiếng Pháp - thứ ngôn ngữ được coi là đẹp đẽ nhất thế giới, cũng là thứ ngôn ngữ duy nhất xứng với nàng thơ của anh, rồi nhanh chóng cúi chào và rời đi.

Cô thực tập sinh bước những bước thực nhẹ, nhẹ tựa cách người con gái tóc vàng ấy rời bỏ anh vậy. Cô gái năm xưa đã đến một vùng xa lạ nào đó mà anh hay bất kì ai có cuộc sống "bình thường" sẽ mãi không chạm đến nổi, dù cho có cố tới đâu. Cô đi còn anh vẫn ở đây, sợi dây sự sống vẫn cố níu anh lại, bắt anh sống tiếp cuộc đời nghiệt ngã đến đáng thương này, như một cái giá phải trả cho những lỗi lầm cả hai gây ra trong quá khứ, một mức giá còn đắt hơn cả cái chết.

Anh nhấm nháp món súp mà mắt cứ dần nhoà đi theo dòng lệ rơi, nhoà thành một màu nắng, thành mái tóc, thành nụ cười và thành cô. Thiên thần của anh, của riêng anh mà thôi. Một thanh âm quen thuộc vọng đến bên tai trong trẻo tựa bản hoà ca của thiên sứ: "Đến lúc rồi."

Cả không gian chỉ độc một sắc trắng, có thứ gì như cánh chim đang dang rộng dần và bao lấy anh. Đôi tay anh run rẩy. Mảnh sứ văng tung toé.

"Đi với em hỡi người yêu dấu.."

Hai mắt anh nóng rực. Cô vươn tay khẽ chạm lên má người kia, vân vê những giọt nước mắt, rồi chuyển dần xuống cổ.

Anh đưa ra quyết định, tự thề mình sẽ không hối hận.

Thứ chất lỏng đặc sệt chướm đầy lên hai tay cô.

Dưới ánh sáng chói chang phía cuối con đường, anh thấy làn môi ai nhẹ đưa lên. Một nụ cười tiễn đưa người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dark