II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu này, tôi mang hoa đến cho anh đây. Thứ hoa tượng trưng cho xúc cảm tình yêu ấy."

"Chi Tử Đinh Hương đẫm sắc tím."

________________

Cô gái trẻ đứng sau tấm kính, nhìn ngắm tất thảy sự việc vừa mới diễn ra. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chú vào cái xác trong căn phòng 03 nọ.

________________

[Đây là bản gốc, giữ lại làm kỉ niệm❤️ 13/10/18]

|Tôi mang hoa đến cho anh đây "anh yêu",  thứ hoa biểu trưng cho "xúc cảm tình yêu" ấy.|

|Chi Tử Đinh Hương thẫm sắc tím.|

Người con gái trẻ tuổi đứng trước căn phòng trắng toát, khuôn mặt vô cảm vẫn luôn nhìn trân trối cái chết của người đàn ông nọ. Cô cười, hiển nhiên không phải động lòng xót thương, mà có lẽ là một nụ cười thoả mãn khi thấy kẻ tội đồ nhận được kết cục hắn xứng đáng nhận được.

Chỉ cần một kích động nho nhỏ thôi là cô đã đạt được điều mình muốn. Còn gì hài hước hơn khi một kẻ khao khát được sống hơn bất cứ ai, liều mình đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy sự sống dù chỉ là vài ngày, thậm chí là vài giờ, nay lại tự kết liễu đời mình vì một hai hình ảnh vụn vỡ trộn lẫn giữa hiện tại và quá khứ.

"Nực cười biết bao ~ "

Cô cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi ánh sáng của đời cô ra đi. A. Nhưng nụ cười này sao sánh được với cái vẻ cười hiền dịu trên gương mặt nàng? Đôi mày cong cong, khoé mắt hơi cong lên, môi uốn thành đường vòng cung xinh đẹp, mái tóc dài bồng sóng vàng. Người con gái ấy là định nghĩa của hoàn hảo, có lẽ là một tồn tại Thượng Đế tạo ra để làm lu mờ những thứ tầm phào giả dối được coi là tốt đẹp nhất kia. Một thiên thần. Thiên Thần của cô, của riêng cô chứ không phải ai khác.

Nhưng hắn đã tước đi tất cả, cái thứ sinh vật ghê tởm đáng khinh bỉ kia đã nhẫn tâm tước lấy lý do sống duy nhất của cô. Ánh cười trên mắt cô gái đông cứng, rồi nhạt dần và cuối cùng là không còn hiện hữu nơi đó nữa, mãi mãi.

Tiếng gót giày nện lên nền đá vang lên những tràng âm thanh khô khốc, héo tàn tựa tâm hồn cô lúc này, cô bước đến gần cái xác, hạ mình ngồi xổm xuống, rồi đầu ngón tay trắng trẻo vân vê vài mảnh sứ nơi cuống họng mà người kia đã tự đâm vào.

[Hẵng còn hơi ấm vương lại đâu đây.]

Lấy ra con dao giải phẫu, cô cứa từng nhát bén ngọt vào phần thịt nơi ấy, dòng chất lỏng đỏ tươi trào ra, lan khắp sàn nhà. Rồi lưỡi dao chạm đến phần dưới lớp thịt: xương. Đến đây thì không còn nhẹ êm như trước, cô thẳng tay hạ dao xuống. Trong không gian lúc bấy giờ, chỉ còn vọng lại những tiếng nứt vỡ của một thân thể đã mất đi sự sống, một bài ca đầy chết chóc.

[Tựa làn gió người rời bỏ ta sao nhẹ nhàng.]

______________

"Tôi mang sọ kẻ từng yêu em say đắm đến đây."

Khoé môi hơi cong lên, và ánh mắt cũng theo đó mà ánh lên lung linh. Một tiếng "bịch". Chiếc túi bằng vải thồ lem luốc máu trên tay cô đáp xuống nền đất lạnh bên nấm mồ.

_____________

[Quà tạm biệt cho em hỡi người yêu dấu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dark