Chương 8| Đã từng có cây trúc mọc trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc tì khủy tay lên mép vở, bàn tay phải nó lướt đi lia lịa, tạo ra những đường nét mềm mại nhưng dứt khoát, thẳng đứng trên trang giấy. Cuốn vở chằng chịt những chữ là chữ tung hoành ngang dọc.

Một lát sau, Trúc bỏ cây bút bi đen sang một bên, phẩy phẩy tay cho đỡ mỏi. Con bé đã chôn thân trong cái phòng đội tuyển này, căng não ra ghi nhớ các dữ kiện lịch sử cũng như ý nghĩa, biện luận cho các mốc thời gian đó cả tiết rồi. Hộp sọ của Trúc như muốn nứt ra để não chui ra ngoài cho có không gian phát triển để chứa được đống sách với đề ôn cần được nhét hết vào đầu khi kỳ thi gần đến. Nó có cảm giác chỉ cần viết thêm một chữ nữa thôi, thì cả cánh tay của nó sẽ rụng rời rồi mọc chân chạy đi mất cho khỏi phải chịu cái cảnh bị hành hạ như thế này.

Trúc đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu, mơ hồ thấy các đường gấp khúc có vẻ nhiều hơn. Hình như não nó vừa có thêm vài nếp nhăn thì phải?

Trúc vươn vai, rướn người trên mấy đầu ngón chân kéo giãn cơ thể, hoạt động gân cốt cho đỡ mỏi đúng lúc tiếng chuông của giờ giải lao vang lên. Việc đột ngột đứng dậy khi trước đó phải tập trung cao độ trong một khoảng thời gian làm nó choáng váng đôi chút.

Trúc sải bước ra khỏi phòng đội tuyển, thả lỏng suy nghĩ và cả thân người, ngồi phịch xuống chiếc ghế được đặt trước cửa phòng học. Nó vẫn tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ như mọi khi, mặc kệ mấy đứa bạn cùng tuyển vẫn miệt mài ngồi học trong căn phòng 30m2, một mình một nơi ở bên ngoài trời.

Trong căn phòng của đội tuyển Sử lại im ắng đến lạ. Ngoại trừ tiếng quạt trần quay hết công suất ở trên đầu, tiếng lật sách loạt soạt của mấy đứa con gái và tiếng bút đi trên trang giấy phát ra âm thanh dễ chịu mơ hồ không rõ thì gần như chẳng còn tiếng động nào khác.

Hôm nay thầy Thông có việc nên nhờ cô Mị đứng lớp tuyển hộ thầy, nhưng cô lại có tiết dạy ở lớp khác nên thành ra chẳng có ai dạy hay canh tuyển Sử. Điều này làm con bé cảm thấy tự do hơn. Bình thường thầy Thông ở đây, nó chẳng dám bỏ ra ngoài chơi như thế này bao giờ. Thầy giỏi, tâm huyết với nghề, vui tính nhưng cũng rất gay gắt.

Thầy được các lứa học trò ở CBL đặt biệt danh là "Severus Snape" của tổ Sử. Nhưng khác với lão dơi già khó ở trong Harry Potter luôn dùng một nét mặt vô cảm khó tính để biểu thị tất cả trạng thái tinh thần trong mọi tình huống, thầy Thông hay cười hơn và gần như chẳng bao giờ thấy thầy thể hiện ra mặt sự bất mãn bao giờ. Để mà khái quát hóa tính cách của thầy Thông thì có thể hiểu như sau: "Sự khó ở quái ác ẩn dưới nụ cười híp mắt".

Thầy không chửi mắng hay cấm đoán gì học trò. Nhưng cứ thử làm trái ý thầy mà xem, thầy sẽ ghi nhớ kỹ và nếu có dịp thì sẽ lôi ra móc mỉa, châm biếm học sinh bằng những ngôn từ sâu cay nhất mang tinh hoa văn hóa của 4000 năm của tổ tiên tộc Việt truyền lại, mà có khi những đứa bị thầy cà khịa còn chẳng hiểu thầy đang đá xéo mình, còn vỗ tay hưởng ứng. Ca dao, dân ca, tục ngữ, thành ngữ, miễn là mang chất liệu dân gian thì nó chắc chắn sẽ nằm trong cuốn từ điển "1001 phương pháp trấn áp bọn học trò ma quỷ" do chính tay thầy biên soạn (chưa đăng ký bản quyền tác giả) từ cái ngày thầy dạy khóa đầu tiên.

Liệu rằng bây giờ nếu thầy Thông lên kiểm tra tiến độ học tập đột xuất thì có nên nhảy ra sau cây cột trước cửa phòng để trốn thầy không nhỉ? Nó chẳng muốn bị thầy lôi chuyện nó trốn học trong khi tụi bạn vẫn chăm chỉ trong phòng ra trêu chọc tí nào.

Trúc tự bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Con bé bó gối, thu mình lại ngồi gọn trong chiếc ghế, tựa đầu vào hai cánh tay khoanh lại đặt trên đầu gối, hướng ánh mắt mơ màng nhìn ra xa về phía đồi cao su chạy dài tít tắp trước mặt, lơ đãng thả hồn vào ánh nắng vàng sậm của buổi chiều cuối mùa mưa đầu mùa khô. Cái nắng lúc này không còn chói chang và nóng nực như từ sáng đến 3 tiết vừa rồi. Bầu trời như được nhuộm một màu đỏ hồng xen chút ráng vàng như mỡ gà, cái màu này dễ làm con người ta rơi vào hố sâu tâm trạng, màu của nỗi buồn man mác.

Trúc thấy hơi buồn ngủ. Con bé chống tay lên má, mở miệng ngáp to, ngón tay lau đi giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt, nghiêng đầu nhìn sang hành lang im lìm phía bên trái nơi có phòng đội tuyển Toán đang học. Trúc không chống đỡ được cơn buồn ngủ đang kéo đến, mi mắt nó nặng trĩu và não nó đình trệ, không còn phân tích được những sự việc đang diễn ra nữa. Trúc gục đầu xuống hai cánh tay khoanh trên đầu gối, hai mắt nhắm lại mơ màng. Ngay khoảnh khắc Trúc sắp rơi vào giấc ngủ thì tiếng trống trường réo lên làm con bé giật mình. Trúc ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đưa mắt nhìn vào phòng học, đám bạn cùng tuyển nó giờ đây cũng gục hết cả. Đứa nào đứa nấy nằm dài ra bàn, có nhỏ còn lấy cặp làm gối, nằm xuống ghế ngáy khò khò. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ rưỡi.

"Vẫn còn 5 phút." - Trúc tự nhủ thế, nó lại tiếp tục ngồi nhìn vô định nơi cánh cửa đóng chặt phía bên kia.

- Ăn bánh tráng không anh Trúc?

Một bịch bánh tráng trộn mỡ hành trứng cút to đùng chắn mất tầm mắt của Trúc. Con bé ngoảnh đầu sang bên phải, Thanh Hải Hx đang ngồi vào cái ghế khác được kéo đến bên cạnh, mỉm cười nhìn nó, miệng nhai chóp chép miếng bánh tráng, mấy đầu ngón tay dính mỡ hành bóng lên dưới ánh mặt trời.

Thanh Hải là một cô bạn học lớp chuyên Hóa, cùng khóa x với Trúc, ở cách nó 1 căn phòng. Trúc ở phòng 46 thì Hải ở phòng 44. Hai đứa nó quen nhau qua mai mối, chính xác thì Hải là bạn cùng lớp, chơi thân với Cẩm Quỳnh và Trà Giang hồi cấp 2. Đến khi lên cấp 3 lại còn chung trường, ở gần nên hay sang phòng nó chơi. Vốn thân thiện, tính quảng giao lại nói nhiều, Hải rất nhanh đã làm thân với cả phòng 46, gần như ngày nào cũng qua chơi. Tuy nhiên lúc ấy cả hai đứa nó vẫn chưa thân thiết gì lắm, chỉ sau khi trải qua vài chuyện hồi lớp 10, hiểu nhau hơn, lại cùng tần số nên đến khi lên 11, Trúc với Hải mới chơi thân như bây giờ, dù tính cách của hai đứa nó chả có một tí liên quan gì đến nhau.

Trúc cười cười dịch người sang một bên, nhón tay lấy một miếng bánh tráng kèm một miếng tóp mỡ:

- Ăn chứ.

- Tưởng anh Trúc chê? Nãy gọi đến lần thứ hai mới thấy phản ứng mà... - Hải bĩu môi, dài giọng, ngồi vắt chéo hai chân lên lan can, hơi cúi đầu nhìn Trúc.

- Ai lại chê đồ ăn bao giờ? Đã vậy còn là đồ ngon free. - Trúc nhướng mày trêu Hải, cười tít mắt hưởng thụ quả trứng cút nó vừa chôm được.

Hải tủm tỉm cười, tay vặn nắp chai Good Mood vị sữa chua vừa mua dưới hội trường, uống một ngụm. Rồi con bé chìa chai nước sang cho Trúc.

Trúc nhận lấy, ngửa cổ tu một hớp to. Cái vị chua chua ngọt nhẹ của Good Mood thêm cả cái mát lạnh khi vừa lấy từ tủ lạnh ra thấm vào từng thớ thịt bên trong khoang miệng và từng nơi mà nước đi qua trong người xua tan đi cái nóng trong người làm con bé cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hẳn. Con bé thỏa mãn thở ra một hơi, theo quán tính nghiêng mặt sang bên trái, ngón út vén mớ tóc mai vừa rủ xuống bên sườn mặt.

Ngay lúc Trúc vừa làm thoáng tầm nhìn, nó thấy một bóng người quen quen từ bên dưới cầu thang phóng lên, vội vàng vòng qua cầu nối từ khu lý thuyết sang bên khu hiệu bộ, đi thẳng về phía thư viện.

Người đó không để ý đến bên này, nên hẳn là cũng chẳng thấy Trúc đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về hướng đó.

"What the fuck!" - Trúc nhíu mày, lẩm bẩm - "Thằng Tùng giờ này lên thư viện làm đếch gì vậy?"

- Hình như là Tùng lớp anh đúng không? - Hải ngả đầu lên vai Trúc nhìn theo, hỏi.

- Ừ, nó đấy. - Trúc gật đầu, lấy thêm một nhúm bánh - Mấy hôm nay tao phải dùng mọi chiêu thức, nói gãy cả lưỡi mới miễn cưỡng lôi được nó lên thư viện. Chả hiểu sao tao bảo tiết sau lên cũng được không lên thì thôi mà giờ nó lại chạy lên tiếp làm gì, nó có thích sách quái đâu.

Nói đến đây, Trúc tặc lưỡi, chuyển chủ đề:

- Thôi kệ nó đi. Chiều nay mày có về nhà không?

- Không. Chiều nay em đi lễ thôi.

Đoạn, Hải ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp:

- Phòng 46 có ai về không?

- Có đấy. Đông Anh này, Thảo, Giang, cả Quỳnh nữa...

- Đông Anh với Quỳnh thì tuần nào chả về. Thôi thì còn Mai ở lại với anh cũng được, đỡ buồn. - Hải vươn tay nhặt lấy một bông hoa đậu trên lan can do gió thổi tới, cài lên sau tai Trúc.

- Than vậy thôi chứ tuần này người thân tao lên trường thăm tao rồi, không sao đâu.

Trúc đặt gáy lên đỉnh ghế, vật ngửa đầu ra sau, thở dài. Hơi thở từ miệng con bé bây ngược lên, làm bay bay lọn tóc mai lơ thơ trước trán. Nó quay sang nhìn Hải, cười tươi hết cỡ, hàm răng lộ ra như những hạt bắp trắng ngà lấp lánh dưới nắng vàng.

- Thật ra thì thỉnh thoảng ở phòng ít người cũng thoải mái mà. Muốn làm gì thì làm, chả phải để ý đến ai.

- ...

Cuộc trò chuyện đang hăng say lại im lặng một cách đột ngột, nhưng đồng thời cũng rất tự nhiên.

Hải không biết phải đáp lại như thế nào.

Có lẽ một đứa quảng giao, ưa thích những chốn nhộn nhịp và sợ một mình như nó không thể nào hiểu nổi Trúc. Con bạn này lúc nào cũng trưng ra nụ cười với bất kỳ ai nó gặp được, gần như nó có thể nói chuyện và giao tiếp được với mọi đối tượng, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích ở một mình.

Lần đầu Hải gặp Trúc là hồi đầu năm lớp 10, nó sang phòng 46 chơi với Đông Anh và Thư, là hai đứa bạn học cùng trường cấp 2, chơi chung với nó. Vào ngày nhập học, với khả năng hóng hớt xuyên biên giới của mình, Hải đã nghe ngóng được thông tin rằng bên lớp TTx có một bạn tomboy nhìn đẹp trai lắm. Ở nông thôn không giống như ở thành phố, lại còn tại thời điểm đó, việc một đứa con gái ăn mặc cá tính, cắt tóc ngắn hay có hành xử khác người bình thường một chút gần như là một việc rất lạ và làm người khác tò mò. Nghe đồn bạn gái đó ở cùng phòng với mấy đứa mình chơi hồi cấp 2 nên ngay khi dọn dẹp phòng ốc xong xuôi và chuẩn bị hết mọi thứ cho cuộc sống mới ở Chuyên, tối hôm đó Hải đã sang phòng 46 để thăm bạn bè, tiện thể giao lưu và gặp gỡ cô bạn lạ lùng kia.

Mới vào trường, chưa quen với nếp sống sinh hoạt nơi đây, thêm việc gặp cạ cứng làm cho đám trẻ bỏ qua hết mọi ngại ngùng ban đầu, Hải hòa nhập rất nhanh với tập thể phòng 46 cùng ba cô bạn ở trường khác, trong đó có hai người lúc thi học sinh giỏi cấp huyện nó đã gặp qua và trò chuyện vài lần. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy cô nàng tomboy trong truyền thuyết kia đâu.

- Chào phòng 46 nha! Giờ mới rảnh qua chơi với tụi mày nè. Lâu lắm mới gặp!

- Gì? Chứ không phải mày sang phòng tao vì tò mò nhan sắc của tomboy hả? - Đanh từ trên giường trèo xuống, tay cầm hộp bánh mochi nó mang từ nhà lên, phát cho mỗi đứa một cái.

- Sao mày biết?

Trà Giang xé vỏ bánh, bỏ tọt miếng mochi vào miệng, phồng má lên nhai, đôi mắt lúng liếng liếc nhìn Hải, cười khẩy:

- Sao không biết được? Từ tối tới giờ hơi bị nhiều người lượn đi lượn lại trước cửa rồi dòm vô phòng tụi tao, có cả mấy chị khóa trên luôn. Mà giờ mày qua thì không thấy đâu. Trúc vừa đi ra ngoài rồi.

- Tomboy tên Trúc hả?

- Sao? Bất ngờ không? Thủ khoa lớp tao đó mày.

- Đù! Vừa học giỏi vừa đẹp. Tụi mày làm tao tò mò bạn đó quá à!

Đám trẻ cứ ngồi nói chuyện liên tục mãi không ngừng, từ cô bạn Trúc tomboy bí ẩn, dần dần chuyển tới ngôi trường nơi chúng nó vừa mới chuyển vào chưa được bao lâu.

Quỳnh cầm theo một xấp giấy đủ màu xanh đỏ tím vàng, trên đó là những con số được sắp xếp như trò bingo và một cái túi bên trong chứa gì đó kêu lạo xạo.

- Tối nay chả có cái gì để làm cả. Chơi gì không tụi bay?

Rồi sau đó, cả đám thống nhất cùng chơi lô tô giết thời gian.

Mãi cho đến khi Hải đã ngồi mài mông cả tiếng đồng hồ dưới chân giường của Thảo, hưng phấn "Kinh!" nhiều đến mức đến mức lỡ cười quá to, vang ra tận mấy phòng khác cũng nghe thì bất chợt, có một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:

- Mọi người chơi gì mà vui thế? Tận ngoài hành lang cũng nghe tiếng cười.

Hải khựng lại đầy xấu hổ, quay người nhìn ra phía cửa phòng, nó bất ngờ nhìn người đang đứng ở đó.

Ấn tượng đầu tiên của Hải về Trúc là một thằng con trai, à không, là bạn tomboy dong dỏng cao, chiều cao so với nó không có sự chênh lệch lắm, dáng người mảnh khảnh. Chiếc áo phông trắng đơn điệu không họa tiết, sạch sẽ, kết hợp với quần đùi đen, phong cách đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cô bạn tay cầm hai chai nước rót từ máy lọc đầu cầu thang, đứng ngoài cửa nhìn vào.

Hải nhìn dần lên, tóc bạn ấy được cắt tỉa gọn gàng, hớt cao, lộ ra vầng trán trơn nhẵn bên dưới hàng tóc mái và đôi mắt vừa to tròn vừa dài, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu trên khuôn mặt trái xoan thanh thoát. Đường nét khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, lại có đôi chút cứng cỏi càng làm cô bạn này nhìn rất ra nét của một công tử thư sinh.

Chà! Hải thừa nhận là nó bắt đầu thấy khoái bạn tomboy này rồi.

Trúc đứng lên tấm phản của Giang, bỏ hai chai nước lên giường nó.

- Trúc về rồi hả? Tụi tao đang chơi lô tô, mày chơi cùng không? - Thảo cầm túi xúc xắc lên lắc lắc, vẻ mặt bí hiểm mời gọi.

- Thôi chơi lô tô nãy giờ chán lắm, lại còn ồn. Tụi mình đổi trò đi, Trúc vào đây chơi chung với tụi tao đi. Đừng ngại. - Hải như bộ trưởng bộ ngoại giao, dù đang ở phòng của người khác, nó rất thoải mái đi lại kéo tay thành viên chính thức của phòng lại ngồi cạnh như thể quen biết đã lâu.

Quỳnh ló mặt ra sau kệ sách được cố định trên đầu giường, nhảy xuống với bộ bài tây 52 lá đang cầm trên tay:

- Chơi bài không? Tao có hốt từ nhà lên một bộ. Tiến lên nha. Thảo, Mai với Hải không chơi, có bốn đứa mình là đủ rồi. Ai thua thì phạt quỳ.

- Tiến lên à? Được! - Hai mắt Trúc sáng lên, đồng ý cái rụp mà không cần một giây suy nghĩ. Con bé thoát khỏi hình tượng điềm tĩnh từ đầu đến giờ vẫn thể hiện, bước tới ngồi bệt xuống theo tụ.

Cô bạn này tri thức, học giỏi nên chắc là chơi bài cũng đỉnh lắm, đã vậy lại còn nhẹ nhàng thân thiện. Hải nghĩ thầm, tự nhiên ngồi xuống cạnh Trúc:

- Tao về phe thủ khoa nha!

Nhưng một lát sau, Hải đi từ bất ngờ, ngỡ ngàng rồi cuối cùng là thất vọng.

Trái ngược với dáng vẻ ung dung, tự tin như nắm được mọi thứ trong tay, Trúc chơi bài rất ngu.

Ngay ván đầu, Đông Anh vừa ném ra con J, con nhỏ này ngay lập tức mà lôi thẳng con 2 rô - con 2 duy nhất trong sảnh ra đáp trả mà không thèm để ý hay tính toán là đối phương có tứ quý.

Trúc bị quỳ tới bảy lần liên tiếp.

Lần đầu tiên trong đời, Hải đã chứng kiến được một người chơi ngu hơn cả nó.

Khi Trúc được ngồi xuống cũng là lúc tụi nó bị thầy Thành tóm được vì tội chơi cờ bạc, vi phạm nội quy nhà trường và nội quy ký túc xá.

Nhớ lại chuyện cũ khiến Hải bật cười. Nó quay sang nhìn Trúc, nhìn con bạn đang ngồi duỗi chân lựa lên lan can của tầng 3, thả lỏng người dựa hẳn vào ghế, mơ màng nhìn về phía đồi cao su chạy xa đến tận cuối chân trời trước mắt. Nắng vàng sậm hắt lên khuôn mặt Trúc, nhuộm vàng nước da trắng hồng mịn màng và làm lớp dầu mỏng trên làn da đúng cái tuổi của nó bóng lên, như lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hải dời tầm mắt, nhìn theo hướng của Trúc, thẳng về phía trước, thả lỏng đầu óc vốn đang rất cố gắng nhồi nhét chữ vào kia. Là một thành viên của đội tuyển Địa, Hải biết rất rõ phương hướng Đông Tây Nam Bắc, các tầng của khí quyển, tầng bình lưu, tầng đối lưu,... Nhưng hiện tại Hải lại không biết tâm trí mình đang trôi dạt về nơi nào trong khoảng không vô định bao la dưới bầu trời xanh ngắt.

Hải cảm tưởng như hiện tại chúng nó đang ngồi ở một thế giới riêng. Hành lang tầng 3 lặng yên đến lạ, cách xa với những âm thanh hỗn tạp và ồn ã tiếng cười đùa chạy nhảy của các lớp học trên các tầng khác, giống như một câu văn mà Nguyễn Tuân đã viết: "... một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ".

Gió chiều nhẹ thổi, mái tóc của hai đứa con gái nhỏ bay bay. Những lọn tóc màu đen cứ đung đưa qua lại trong tiếng gió thổi như những nốt nhạc đang di chuyển tên một bản nhạc ballad không lời, êm đềm như một khoảnh khắc ngắn ngủi của thanh xuân.

Nắng chói của chiều tháng 10 vẫn chiếu từ hướng Tây sang, hắt những cột sáng gay gắt, nóng bỏng lên tường nhà và đôi khi len lỏi chút tia nắng thông qua khe hở khi rèm cửa bay lất phất. Một màu vàng ruộm xen màu đỏ cam nhuộm cả dãy phòng tĩnh lặng, gợi lên vẻ u hoài sâu lắng lạ lùng dưới lớp áo choàng rực rỡ kia, tựa như một thời son trẻ huy hoàng nay đã chỉ còn nằm trong dĩ vãng. Bóng của chúng nó trải dài về đằng sau như cố níu kéo cái thời đã xa lại gần, như thể sắp tới thôi, chính chúng nó cũng sẽ xa rời nơi này mãi mãi, và cái căn phòng sau lưng kia rồi cũng chỉ thuộc về miền ký ức của những ngày quá khứ xa xôi.

Hải thôi nghĩ vẩn vơ, nó quay sang gõ gõ vào bắp tay Trúc:

- Anh Trúc cần mua gì không, em đi siêu thị xong mua luôn cho?

Trúc quay sang hỏi Hải:

- Mày nhậu chung với tao với Mai không? Đằng nào cũng có hai đứa tao ở phòng thôi, qua nhậu cùng tụi tao cho vui.

- Có. Vậy em đi mua mồi nha. Anh Trúc thích ăn gì?

Trúc chống cằm, đảo mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Tầm ba giây sau, khi nó định trả lời Hải thì có tiếng quát từ sau lưng làm hai đứa nó giật bắn mình:

- Thanh Hải, đã học thuộc xong bài tôi giao chưa mà đã ra đấy bà tám?

Hải tái mặt, nuốt nước bọt cái ực, chậm chạp quay mặt ra đằng sau nhìn thầy Hữu tổ trưởng tổ Địa đang đứng chống nạnh, ôm cái bụng tựa người vào cửa phòng đội tuyển nhăn mặt với nó.

Trúc phản ứng trước, nó đẩy Hải về phía thầy, ghé vào tai Hải thì thầm nhanh:

- Mày về trước đi không thầy Hữu gõ đầu. Lát tan học tao về phòng hỏi Mai rồi nói mày sau.

Hải vừa biến mất sau cánh cửa sắt bên hông phải của hành lang cũng là lúc con robot dưới tầng 1 đập liền tù tì vào trống trường, Trúc đứng dậy khỏi ghế, đi đi lại lại mấy bước cho giãn gân cốt trước khi quay lại phòng tuyển Sử vùi đầu vào học.

Trúc dạo bước tới cầu thang cạnh đường giao với khu hiệu bộ thì vừa lúc Tùng đi tới, tay trống không.

- Sao nãy lên thư viện với tao thì nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi cơ mà? Tự nhiên giờ nhiệt huyết thế? Uống nhầm thuốc à?

Tùng cụp mắt, tóc mái nó rủ xuống lòa xòa trước trán, lảng tránh ánh mắt của Trúc. Nó cười trừ, bước nhanh xuống cầu thang, được vài vài bước, nó quay đầu lại nói với Trúc một cách ngả ngớn:

- Tao lại chả tâm huyết với cái báo tường quá còn gì? Mày lại yêu sách cái gì nữa?

- Tự nhiên mày chăm chỉ vậy, tao sợ đấy! - Trúc giả đò ôm ngực, lùi ra sau một bước, biểu cảm trên mặt biến hóa liên tục, từ nhăn nhó mặt mày rồi lại bĩu môi ghẹo lại.

Tùng cười khẩy, thò tay vào túi quần móc ra mấy viên kẹo bạc hà nhỏ nhỏ ném cho Trúc:

- Này, cho mày. Mới chôm được trên lớp đấy.

Rồi không đợi Trúc cảm ơn, Tùng xoay người đi thẳng xuống cầu thang.

Trúc vui vẻ xé cái giấy bọc màu xanh lá, miệng ngậm kẹo, cười tít mắt nhảy chân sáo về lại phòng đội tuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro