Chương 7| Lời nhắn không đề tên người gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng vừa về tới lớp thì vừa lúc nhìn thấy thầy Trung đang chậm chạp đi từ phía thư quán 2 hướng về lớp nó. Nhác thấy bóng hình mập mạp, tướng đi chữ bát từ xa chỉ tay về phía mình nói gì đó, Tùng co chân phi thẳng về chỗ ngồi ở bàn áp chót lớp. Trong lớp giờ vẫn đang ồn ào, tiếng trò chuyện cùng tiếng mấy đứa trong lớp trêu nhau chạy nhảy trên bục giảng.

- Làm gì mà về trễ vậy mày? Bọn tao ăn gần hết bịch xoài thằng Quang mang lên rồi đấy! - Dũng bỏ vào mồm miếng xoài chua chấm muối Tây Ninh còn ăn dở nhai chóp chép, nghiêng người ghé sang đường đi giữa hai dãy bàn học cho Tùng vào chỗ - Thầy Trung sắp vào chưa?

- Giờ này mà chúng mày vẫn ăn được à? - Tùng nhét vội đống báo vào ngăn bàn - Thầy Trung tao vừa gặp đã đi tới lớp Hóa rồi kìa.

Đám bạn cùng bàn Tùng với bàn cuối lớp giật mình, cuống cuồng thu lại dao, giấy đựng muối, đống vỏ xoài vào cái bịch nilon. Cả hội đang nháo nhào lên thì chợt cảm giác có một ánh mắt mang theo sự hủy diệt và chết chóc đang chiếu thẳng vào từng đứa một.

Dũng ngừng nhai, nó chầm chậm ngoái cổ ra đằng sau, đứng hình khi nhìn thấy thầy Trung đang xách cặp đứng ở cửa ra vào thứ hai, nhìn chằm chằm vào nó và cái hội bàn đào hai bàn cuối. Mắt thầy như có tia laser, quét mấy vòng liên tục như radar dò máy bay tàng hình.

Dũng đứng hình, nuốt miếng xoài vẫn đang kẹt ở cổ họng kêu cái "ực". Đám Thu Huyền, Phương Ly, Duy Quang, Thành Luân bàn cuối đang dọn dẹp mớ bọc nilon với trái cây cũng đồng thời đánh mắt sang lấm lét nhìn thầy Trung, ngập ngừng cất đống dụng cụ gọt hoa quả với đồ ăn vào ngăn bàn. Chúng nó làm mọi việc nhanh chóng lại nhẹ nhàng nhất có thể, không đứa nào dám hó hé dù chỉ một câu.

Ở dãy bàn bên trong, tụi lớp trưởng Đỗ Quang Hiếu, lớp phó Vũ Đình Mạnh cùng dàn hậu cung của chúng nó cũng im bặt đi khi nhận ra sự hiện hữu của người thầy dạy môn chuyên của lớp đang đứng ở ngay cửa, nín lặng chờ thầy đưa ra lời phán xử.

***
Tiết 3 chiều hôm thứ 7, lớp 11 TTx kiểm tra một tiết môn Toán đột xuất.

Thằng Dũng vừa gãi đầu sồn sột vừa cắn bút nghiền ngẫm cái đề. Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà nó chỉ mới làm được hơn nửa số câu hỏi, còn lại thì tắc tịt, không nghĩ nổi gì nữa. Dũng đã ngồi nháp hết hai phần ba số giấy nháp nó mang đi học hôm nay nhưng vẫn chưa tìm được cách giải cho câu 13, nó cảm tưởng được rằng kiến thức của cái đề này hình như không nằm trong phạm vi chương trình học và tầm hiểu biết của nó. Cũng là tiếng Việt, cũng là những từ nó đọc được đấy, nhưng khi ghép lại thì Dũng chẳng hiểu gì cả. Đồ thị hàm số thì dày đặc, công thức đạo hàm với lượng giác thì vừa nhiều vừa hỗn hợp đủ thứ, Dũng nhìn xung quanh, dường như cả lớp cũng đều chung tình trạng với nó.

Dũng ngước lên phía bục giảng, chỉ thấy ly cà phê sữa đá đã vơi một nửa ở trên bàn giáo viên và cái cặp đen của thầy Trung trên ghế, còn thầy đã đi ra ngoài từ khi mới phát đề cho chúng nó tầm năm phút, đến giờ vẫn chưa thấy trở về.

"Sao đề hôm nay ác thế?" - Dũng ngán ngẩm ngáp dài, chống cằm lên bàn, vẽ nguệch ngoạc mấy đường vô nghĩa lên trang nháp chỉ còn thừa lại một góc phần tư.

Dũng liếc mắt qua nhìn bài của Thu Huyền, con bạn ngồi cạnh này thì mới chỉ làm đến câu thứ 10. Nhận thấy không thể la liếm được gì từ Huyền, nó quay sang kéo tay Tùng và Luân cầu cứu.

- Làm được không? Tao chép với.

- Tao chịu! - Tùng vứt cây bút xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế, thở dài thườn thượt - 10 câu đầu với 10 câu cuối nó như hai trường phái, đếch liên quan gì đến nhau cả, nhìn như kiểu đề trên đại học ấy. Làm được đến câu 13 là kịch khung giới hạn của tao rồi.

- Bảo sao thầy không thèm canh tụi mình làm bài, đã vậy chỉ cho một mã đề duy nhất. Cái đề nó phân cực như này thì bố tao cũng không làm nổi. - Huyền ngả đầu nằm dài lên bàn, cầm bài của Quang lên xem - Mày cũng chẳng hơn gì tao, được 11 câu là dứt.

Huyền trả lại bài kiểm tra cho Quang, rướn người lên bàn trên hỏi Luân:

- Đề khó vãi? Tụi mày làm được câu nào đằng sau không?

Luân thả tờ bài làm xuống bàn dưới, tay xoay xoay cây bút bi xanh Thiên Long, chẹp miệng:

- Cũng như tụi mày thôi. Tao làm được 14 câu là hết, còn lại toàn lụi.

Quang lấy lại tờ A4 từ tay Huyền, nó quay sang dãy bàn phía bên kia cũng đang xì xầm trao đổi đáp án, khều khều hỏi bài:

- Ê Mạnh! Tụi mày làm được 10 câu sau không?

Mạnh hếch cằm về phía hai thằng học giỏi Toán nhất lớp ở bàn 3 từ dưới đếm lên đang ngồi tranh luận với nhau về lời giải:

- Tao làm được 14 câu, thằng Hiếu với thằng Thịnh 16 câu.

- Ê! - Luân nhỏm người dậy, trèo qua người Dũng sang phía bên kia cùng với vài đứa khác, giơ bài của nó ra trước mắt thằng lớp phó học tập - Câu 11 tụi mày chọn gì?

- A.

- Tao cũng A. Vậy còn câu 12 xác suất ra bao nhiêu?

- À, câu này D. ⅔.

- Sao D được? Phải là ⅖ chứ!

- ...

Qua vài lần đi đi lại lại trao đổi, cái lớp 11 TTx giờ đây đã thành lập một trật tự khác. Những đứa ham học, học giỏi thì tụm lại bên nhóm của ban cán sự như thằng Hiếu, Thịnh, Mạnh, Sương Mai để tham khảo bài làm của nhau. Còn những đứa đã quá bất lực với đống kiến thức lạ hoắc và buông xuôi thì lại ngồi chung tám chuyện với nhau ở bên xóm nhà lá cuối lớp cạnh cửa ra vào thay vì tìm hiểu thêm về cái đề khó nhằn đó.

Duyên thả lỏng người dựa vào tường, dáng ngồi bầy hầy như mấy con mèo cam, tay phe phẩy cái quạt giấy trắng được điểm trang bằng câu thơ viết chữ thư pháp uốn lượn:

- Sao mấy thằng kia siêng dữ vậy trời? Tao nhìn cái đề là tao biết nó không nằm trong chương trình học luôn á, mà tụi nó vẫn ngồi mò cho ra được.

- Thì bởi vậy người ta mới là con cưng thầy Trung, thi thử đứng top, chứ ai như mày! - Phương Ly lấy quả mận Bắc từ trong ngăn bàn ra, chấm ít muối Tây Ninh được gói trong tờ giấy được vo tròn, len lén đưa mắt ra cửa canh thầy. Đoạn, nó cắn một miếng ngập răng, sâu đến tận hạt, xuýt xoa vì cái vị chua ngọt hòa quyện với vị mặn của muối tôm thấm vào từng tế bào vị giác trong khoang miệng.

Quang cúi người sâu xuống bàn, dấm dúi bóc hai quả trứng gà luộc. Một quả nó cho vào miệng, phồng mang trợn mắt lén lút nhai. Quang vươn tay qua gầm bàn, vỗ vỗ vào thắt lưng của thằng con trai ngồi trước mặt:

- Tùng, Tùng! - Quang nhét quả trứng còn lại vào lòng bàn tay thằng bạn - Cho mày quả trứng này.

- Cảm ơn người anh em thiện lành! - Tùng cắn một nửa quả, vừa nhẩn nha nhai vừa khom lưng lọ mọ làm gì đó ở trong ngăn bàn.

- Nay Tùng không qua bên kia trao đổi bài với tụi Hiếu hả? - Thu Huyền gói gọn mấy hạt mận vào tờ giấy nháp được xé nhỏ, xoay người ném vào thùng rác để ở cuối góc lớp - Bình thường mày hăng hái lắm mà!

Tùng nghiêng đầu qua nhìn Huyền đang nằm dài lên bàn, hếch cằm, nhướng mày lên nhìn nó. Tùng cười nhẹ, đôi mắt hấp háy:

- Ừa. Tự nhiên nay tao lười quá. Tao đoán thầy Trung sẽ không lấy điểm bài này đâu.

Huyền trố mắt nhìn Tùng như chất vấn câu nói vừa rồi của nó. Không để Huyền kịp lên tiếng hỏi lại, Tùng nói tiếp:

- Đề này khó, lại còn không nằm chương trình học. Tao nghĩ thầy chỉ cho đề này để dọa tụi mình thôi. - Tùng nhún vai, bĩu môi - Ai mà ác tới mức lấy cái bài mà đa số cả lớp không ai làm được ¾ được cơ chứ?

- Ồ... Cũng có lý. Vậy khỏe! Tao chỉ sợ lấy bài này thì điểm môn chuyên của tao sẽ giống năm lớp 10. - Huyền gật gù, không để ý tới Tùng nữa. Con bé nhón thêm miếng bánh tráng xì ke cho vào miệng, đi xuống bàn cuối cho dễ tám chuyện với cái xóm nhà lá cuối lớp.

Thấy không còn ai để mắt tới mình nữa, Tùng lại tiếp tục cúi xuống tìm cuốn báo có chứa tờ stick nó kẹp vội vào khi vội vàng chạy từ thư viện về lớp.

"Đâu rồi nhỉ? Nãy mới để trên chốc đây mà?"

Tùng lẩm bẩm tự hỏi một mình, lục tung cái chồng báo giấy bên dưới ngăn bàn. Tiếng thì thầm của nó chỉ đủ loáng thoáng câu được câu chăng lọt vào tai của Phương Ly vốn ngồi bàn cuối nhưng do sau khi cả lớp thực hiện phép dịch chuyển đã yên vị ngồi cạnh nó, rồi cũng nhanh chóng tan biến, hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của tiếng bạn bè xung quanh nói chuyện.

"Bộp."

Một tờ báo Hoa học trò mà bìa có màu chủ đạo là màu đỏ từ đâu rơi xuống gần chân Ly. Cô bé cúi thấp người xuống, nhặt tờ báo có độ dày chỉ gần bằng một nửa mấy cuốn H2T mới cứng, dày cộp mà thỉnh thoảng Ly mượn được từ Thu Huyền phòng nó hoặc của Trúc khi sang phòng 46 chơi. Ly nhận ra tờ báo này là số cũ, đã được in ấn từ lâu lắm rồi, hình như là thời điểm khoảng những năm 2010, những mặt báo quen thuộc mà mỗi khi chị gái Ly đi học về đều mang theo một xấp dày để cho nó ở nhà đọc dần. Con bé chậm rãi mở ra đến mấy mục truyện ngắn, "Trò chuyện đầu tuần" như một thói quen.

Ly chợt nhìn thấy một tờ giấy note màu xanh da trời được gấp gọn, lớp keo dính mỏng ở trên đầu được dính vào chỗ giấy có hình vẽ là một cây cổ thụ trên đỉnh vực, ngay bên cạnh đề mục "Trò chuyện đầu tuần".

Ly vươn tay gỡ tờ stick ra khỏi trang giấy, vừa định mở giấy ra coi thử bên trong có gì thì bất ngờ một bàn tay to gấp rưỡi tay nó chặn lại. Ly giật mình, quay đầu sang trái thì thấy Tùng cũng đang đánh mắt nhìn nó, đuôi lông mày hơi hếch lên.

- Sao đấy? - Ly thản nhiên bỏ lại tờ stick vào tờ báo, gấp gọn rồi đưa cho Tùng - Mày cần cuốn này à?

Tùng mỉm cười nhận tập báo từ tay Ly, nó lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn báo khác có bìa màu hồng đưa cho con bạn:

- Đúng thế. Nãy tao đang đọc dở cuốn này. Mày đọc tạm cuốn khác nhé. Nếu mày thích thì đợi tao thẩm rồi sẽ cho mày mượn, không thì con Tít cạo đầu tao mất.

- Ố ồ... Tao hiểu rồi! - Ly gật gù, mím môi cười cợt nhả, cầm lấy cuốn HHT, nhẹ nhàng tựa người vào ghế, mở cuốn báo ra từ từ lật từng trang giấy.

Tùng lật quyển báo ra trang giấy nơi nhét tờ stick, gỡ ra đọc.

Dưới ánh sáng mặt trời gay gắt của nắng vàng lúc 3 giờ rưỡi chiều chiếu xuyên qua tấm cửa kính từ phía dãy bàn học bên kia hắt sang chỗ ngồi của nó, Tùng vắt chân chữ ngũ, để mảnh giấy nhỏ trên đùi, nheo mắt đọc những dòng chữ tròn trịa xinh xắn, thẳng đứng trên mặt giấy.

"Chào bạn, người lạ mặt.

Nếu bạn đọc được đến đây rồi thì tôi sẽ nói cho bạn biết một bí mật nhé!

Khi đặt stick ở chỗ này, tôi chỉ muốn thử vận may của mình xem có gặp được người hữu duyên hay không, và như bạn đã thấy, chúng ta có duyên đấy.

Tôi thích văn thơ, đặc biệt là văn của những năm trước nên đã kẹp stick vào chỗ này, có lẽ bạn cũng có sở thích giống tôi nhỉ?

Tôi rất vui nếu có thể tìm được người bạn bí ẩn trò chuyện với mình.

Nếu có hứng muốn kết bạn với tôi, bạn có thể để lại 1 tờ stick khác ở cuốn portfolio có bìa vẽ hành lang tầng 3 giao nhau giữa khu lý thuyết với khu thực hành trường mình nhé!"

Tùng khựng lại một lúc khi đọc xong. Nó tự cảm thấy mình chắc hẳn là người có duyên mà người trong tờ giấy nhắc đến. Nhưng người đã viết tờ stick đó là ai, Tùng không biết, cũng chẳng xác định được. Nhìn kiểu chữ, Tùng đoán đây có lẽ là một cô gái. Nhưng ngay sau đó nó lập tức nghi ngờ rồi bác bỏ nhận định này ngay. TTx cũng có thằng Huy bồ con Thư - kiêm luôn cả chức danh bạn cùng phòng nó, thằng Luân bạn cùng bàn, Hiếu lớp trưởng cũng có kiểu chữ tròn tròn nữ tính. Ấy là mới tính trong nội bộ TTx, chứ chưa kể đám thằng Hùng lớp Lý, thằng Nghĩa lớp Hóa ngồi cùng xóm với nó ở lớp luyện thi. Con trai cũng có thể viết ra được kiểu chữ nữ tính thế này cơ mà, đâu phải chỉ con gái đâu cơ chứ.

Tùng trầm ngâm suy nghĩ, rồi nó lại nhận ra một điều khác: Tùng hoàn toàn không biết được người này bao nhiêu tuổi.

Học sinh tầm nó thì làm gì có ai đam mê sách báo tới mức đi đào lại đống báo cũ rích từ cái thời tám hoánh nào rồi nhét stick vào trong thế này? Có khi cái tờ báo Tùng đang cầm trên tay còn ra đời trước khi nó vào cấp 1 không biết chừng. À không! Còn con Trúc. Nhưng chữ con Trúc đâu có trọn trịa nắn nót như thế này đâu?

Thường thì mấy tờ giấy note này mà được kẹp vào giấy, được bao bọc kín kẽ thế thì để bao lâu cũng không bị cũ đi, cũng chẳng thể loại trừ khả năng người viết ra những dòng chữ này là lứa trước, hơn nữa có thể đã ra trường. Tùng không thể xác định được người viết bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn nó, thậm chí có khả năng là một đàn anh đàn chị khóa trước cũng nên.

Tùng chống tay lên má, nghiêng đầu phóng tầm mắt ra phía khoảng sân trường trống trải thông qua ô cửa sổ kính của phòng học, bỏ ngoài tai những tiếng nói cười, tiếng nhai đồ ăn chóp chép, tiếng gọt trái cây, bóc trứng của cái xóm ngồi gần nó, và cả tiếng bám máy tính lạch tạch, tiếng tranh luận bài làm sôi nổi của tụi đứng đầu lớp.

Từ phạm vi lớp học của nó ở tầng hai, chỉ nhìn thấy rõ nhất là bồn cây với thảm cỏ xanh rì cùng tán phượng khổng lồ, tỏa bóng mát xuống nền cỏ, che đi ánh nắng thiêu đốt của cái tiết trời nóng nực mùa khô. Xa hơn nữa, Tùng nhìn thấy mảnh sân nơi tập bóng chuyền và cầu lông lúc này chứa đựng một sự im ắng, vắng vẻ khi hiện giờ không có tiết thể dục nào, có chăng thì chắc là một lớp nào đó đang học quốc phòng ở khu vực để xe bên kia, hướng từ mấy lớp Tự nhiên nơi hành lang bên cạnh nhìn thẳng ra.

Tùng thấy hơi bối rối. Nó nằm ườn ra mặt bàn, hai đầu ngón tay mân mê rìa tờ giấy, lòng thầm cân nhắc xem có nên trả lời lại không hay nó sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, để lại mảnh giấy note nguyên hiện trạng rồi mang trả tờ báo lại chỗ cũ. Tùng đã mường tường tới cái cảnh nếu nó viết lời hồi đáp nhưng sau đó lại chờ trong vô vọng thì chẳng vui chút nào. Mà quan trọng là hiện giờ nó còn chẳng biết phải viết gì. Tùng biết trình độ văn thơ của nó ở đâu, chẳng nhẽ lại viết: "Chào bạn, tôi là người vô tình nhặt được tờ stick của bạn đây. Tuy không biết nói gì nhưng vì chúng ta có duyên nên tôi đã quyết định đáp lại lời của bạn. Bạn cứ nói tiếp đi nhé!" à?

Đã một thời gian khá lâu trôi qua, nhưng thằng nhóc cứ đặt cằm lên bàn nghĩ ngợi mãi mà cũng chưa biết nên làm thế nào. Tùng cứ cầm bút lên rồi lại hạ xuống, tay xoay xoay cán bút, lưỡng lự một hồi chưa biết nên làm sao cho được.

"Hay là hỏi con Tít nhỉ?"

Một thoáng suy nghĩ chợt vụt qua đại não của Tùng. Mắt Tùng hơi sáng lên, nhưng rồi nó vội vàng gạt phăng phương án này ngay tắp lự. Con tiểu quỷ đó mà biết được chuyện này, nó sẽ chỉ thẳng tay vào mặt Tùng cười khằng khặc cho thối mũi và rồi sẽ bảo thằng bé bị mắc chứng hoang tưởng trước khi bắt tay vào giúp nó. Thôi tốt nhất là tự quyết định cho lành. Mũi Trúc thính như mũi chó ấy, phòng trước khi con nhóc quỷ đó đánh hơi ra điều gì đó thì Tùng cũng chẳng sợ bị nó trêu chọc nữa.

Ồ! Tùng quên béng mất! Nó còn có một sự giúp đỡ từ người thân nữa. Văn! Ừ nhỉ? Văn sẽ giúp nó giải quyết cái mớ suy nghĩ làm Tùng bù đầu này. Đúng rồi! Văn bây giờ là sự lựa chọn Tùng khá tâm đắc, dù nó cũng chẳng tin tưởng thằng này lắm. Tùng đã từng chứng kiến Văn nhận mấy tờ giấy note vào mỗi 9 giờ tối với tần suất là ba, bốn ngày một tuần. Nhưng rất ít khi Văn đáp lại, gần như là không. À có, nhưng hầu như là nó trả lời để cảm ơn, từ chối và gửi lại quà tặng kèm đáp lễ. Tùng ngẫm nghĩ thêm. Hoặc là mấy đứa cùng phòng, rồi mấy thằng nó chơi thân bên lớp Toán, Lý, Hóa, Toán-Sinh nữa. Phải rồi! Nó có thể hỏi thêm mấy thằng đó về việc này.

Tùng từng nghe nhiều về mấy kiểu tìm được tri kỷ từ những phong thư không đề tên người gửi như này, tựa như cách làm quen của thời các ông các bà, thời của cha mẹ, hay gần nhất là thế hệ 9x. Như trong cuốn sách các anh chị viết về trường cũng có vài mẩu chuyện. Nghĩ tới trường hợp này làm Tùng thấy hơi tò mò, phấn khích. Tùng lưỡng lự một hồi, rồi nó cũng quyết định đáp lại tờ note. Dù gì thì nó cũng tìm được cho mình quân sư rồi mà.

Thằng bé búng tay, ngồi thẳng lại, lấy ra một tờ stick vàng, cái loại hàng quốc dân tin dùng, bấm bút hí hoáy viết. Những con chữ chỉn chu, nắn nót cùng những câu từ mà Tùng chọn lọc kỹ càng và văn hoa hết mức trong khả năng của nó dần hiện ra dưới đầu bút bi gần hết mực.

Khi hồi trống ra chơi vang lên cũng vừa lúc Tùng hoàn thành xong. Nó cất sách vở sang một bên, nhét cuốn báo vào lại ngăn bàn rồi tranh thủ còn 5 phút giữa giờ, bước nhanh về phía thư viện tầng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro