Chương 6| Trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ghét nhất là phải ngồi lì một chỗ, đặc biệt là một nơi toàn sách là sách như trong thư viện.

Mang tiếng là dân trường chuyên nhưng Tùng không thích đọc sách, hay nói chính xác hơn thì Tùng không thích đọc những sách liên quan đến văn học, triết học hay những loại sách tương tự như thế. Và đối với Tùng thì thường thì sách trong thư viện là những kiểu sách đáng ghét như thế đấy.

Thay vì ngồi đọc từng con chữ một cách nhàm chán thì Tùng lựa chọn xem video nhưng chỉ trong trường hợp video đó có kiến thức liên quan đến lĩnh vực khoa học. Hoặc, nếu phải chọn phim được chuyển thể từ tiểu thuyết và tiểu thuyết gốc thì nó sẽ không chần chừ mà chọn phương án xem phim, dù phải rất lâu sau thì bộ phim ấy mới được xuất hiện trên màn ảnh, nhưng nó thà chờ đợi chứ nhất quyết không đọc một chữ nào trong truyện kể cả việc ngó qua cái bìa sách.

Những cuốn sách làm Tùng thích thú và chịu khó ngồi đọc nhất đó là truyện tranh Nhật Bản, hay còn gọi là manga. Tùng có thể lén cắt tiền tiêu vặt bố mẹ cho để mua, sưu tập từng cuốn trong bộ truyện mà nó thích. Nó cũng có thể dùng nhiều thời gian để ghi nhớ, nghiền ngẫm và phân tích những chi tiết có thể tranh luận với độc giả của bộ truyện đó. Thậm chí Tùng còn rất tích cực tham gia vào ba thánh chiến Naruto, Conan, Inuyasha chỉ để bảo vệ nhân vật yêu thích của mình.

Có một thời gian Trúc bị bội thực hình ảnh của Tùng vì thằng này xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội Facebook, từ các nhóm phim ảnh cho đến hội anime, manga, kể cả những trang mà Trúc không bao giờ bấm theo dõi thì cũng lũ lượt hiện lên bảng tin, kèm theo cái bình luận của người dùng mang ảnh đại diện là mặt thằng Tùng ở đấy, nhiều tới nỗi Trúc quyết định bỏ theo dõi và cho Tùng vào danh sách hạn chế. Có lần, do không thể chịu đựng nổi nữa, suýt chút nữa Trúc đã tuyệt giao với Tùng vì thằng này liên tục nhắn tin, gọi điện cho nó đến tận 12 giờ đêm suốt một tuần trời chỉ để kể về cuộc chinh chiến hôm ấy ra sao.

Có lẽ tâm trạng của Chí Phèo vào giây phút hắn xách dao đến nhà Bá Kiến để đâm chết vị tiên chỉ của làng Vũ Đại ngày ấy cũng giống như khi Trúc quyết định ấn vào nút chặn Tùng trên Messenger mà thôi.

Khác hoàn toàn với Tùng, Trúc cực kỳ hứng thú với đống sách vở ấy. Có thể nói rằng nơi nào có nhà sách, nơi ấy có mặt Trúc.

Tương truyền rằng nếu đi chơi ở một siêu thị hay trung tâm thương mại mà lạc mất Trúc, đừng lo lắng hay hoảng sợ. Hãy cứ bình tĩnh lại và đi đến nhà sách, chắc chắn sẽ tìm thấy con bé đang ngồi lẫn trong hàng chồng sách ở đó.

Con nhỏ có thể đắm mình trong đống thơ văn bay bổng, thả hồn phiêu lãng trên từng trang sách cả ngày lẫn đêm mà không biết mệt. Trúc có thể dành hàng giờ ngồi đọc sách, thậm chí có khi quên ăn, quên ngủ chỉ để cố gắng biết được diễn biến tiếp theo như thế nào. Trúc có thể phát điên lên nếu có ai đó làm gián đoạn cái công việc yêu thích của nó.

Thế nhưng giờ hai con người có sở thích trái ngược nhau ấy lại đang cùng ở trong thư viện trường, đứng ở bàn đọc chung lục tung đống tạp chí tuổi hồng và các loại báo Hoa học trò, Mực tím, Thiếu nhi dân tộc để tìm tư liệu viết tập san.

- Ý mày là tao phải ngồi thẩm hết cái đống văn chương này á hả Tít? - Tùng ngán ngẩm lật từng trang báo Hoa học trò, chống cằm lên bàn ngáp dài, nó ngước đôi mắt ngập nước, lờ đờ vì buồn ngủ lên nhìn Trúc.

Trúc quay người lại đối mắt với Tùng, rồi bất thình lình nó đập cả tập sách dày cộp trên tay lên đầu thằng nhóc một cái "bốp":

- Bớt than vãn lại!

Trúc lườm cháy mặt thằng Tùng đang ôm đầu nhăn nhó, miệng xuýt xoa vì bị đánh úp không kịp chuẩn bị. Con bé thong dong dựa thắt lưng vào cạnh bàn, hai tay vẫn lật giấy, mắt vẫn liên tục điều tiết để chọn lọc những số báo phù hợp cho chủ đề báo tường của lớp.

- Tao đã giao cho mày cái việc đơn giản nhất rồi. Chỉ việc đọc sơ bộ rồi lọc ra mấy bài ổn nhất là được. Mày phải biết chị mày rất bận, tối mắt tối mũi với thầy Thông nhưng vẫn dành thời gian nghỉ ngơi quý báu để vác cái mặt qua đây làm chung với mày đấy.

- Nhưng chữ nghĩa nhiều quá, lại còn văn văn vẻ vẻ đọc lú hết cả đầu. - Tùng gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt thì thào từng chữ một cách tuyệt vọng.

- Thế nếu không làm cái này thì mày nghĩ mày còn sự lựa chọn chắc? - Trúc cười khinh - Chữ thì xấu hơn gà bới không viết bài được, vẽ thì xấu bao năm chỉ vẽ được người que, vẽ nhà thì mái tam giác, tứ giác, nhà thì hình vuông hình chữ nhật, khóa cửa thì khoanh hai cái vòng tròn méo xẹo, văn vẻ thì khô khan chẳng có tí gì là thơ mộng bay bổng. Giờ đến cái việc chọn lọc mấy bài hay hay ổn ổn còn không được thì mày làm được cái vẹo gì cho đời nữa?

Nghe đến đây, Tùng đang chán chường nằm dài trên bàn bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trúc, bĩu môi phản đối:

- Bớt coi thường nhau đi. Mày nhìn mớ hoa tao làm với mày làm cho bức tranh hoa treo tường của lớp năm ngoái nó khác gì quốc sắc thiên hoa với mấy cục giấy lộn vò vò vào không? Chỉ có hoa của tao với mấy đứa kia mới được dán vào tranh nhá.

Trúc đang tính mở mồm ra chửi Tùng thì bị lời nói của Tùng điểm huyệt. Con bé hé môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại không phản bác được gì vì Tùng nói đúng quá. Thế nên nó dứt khoát ngậm miệng lại, quay người vào bàn lơ đãng lật báo tiếp, đánh trống lảng:

- Nhưng năm nay có làm hoa nữa đâu.

Trúc chu môi lẩm bẩm chỉ đủ để Tùng loáng thoáng nghe thấy. Rồi không để Tùng kịp phản ứng lại, nó khoát tay chỉ về hàng giá sách tít trong cùng thư viện, bảo Tùng:

- Để báo với tạp chí đó lại đi, mày ra đằng sau xem xem mấy kiểu anh chị làm ấy. Hôm nọ tao qua coi thử có nhiều lớp làm đẹp mà sáng tạo lắm.

Như được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, Tùng bỏ đống sách lại bàn ngay tắp lự. Nó nhanh nhẹn lượn đến cuối phòng, nơi lưu giữ những vết tích, dấu ấn của các khóa chuyên trước để lại. Tùng khom người, chậm chạp đi từng bước một, nhìn kỹ những tập báo tường để ở mấy ngăn dưới của giá sách rồi lựa chọn mấy tập nhìn ấn tượng nhất.

Tùng lấy ra một tập báo tường được thiết kế như một cuốn lịch của một lớp khóa 2, một cuốn mà bìa được làm từ các thẻ tre ghép lại tựa như những cuốn sách từ thời cổ đại của một lớp khóa 3. Hay có tập của một lớp khóa 1, bên ngoài là giấy màu đen được gấp thành hình gói quà, đến khi gỡ thắt nơ mở ra thì hàng loạt những bài thơ văn, lời ngỏ, lời tri ân nằm trên những tờ giấy phớt hồng xòe ra khắp bốn phương tám hướng như những cánh hoa sen bung nở giữa bùn đất, ở giữa là những tấm hình chụp với thầy cô xếp thành cột dọc tựa đài sen.

Cảm thấy chỉ tìm được vài ba tập là không đủ để tham khảo, Tùng bắt đầu quẹo sang giá sách đối diện tạo với giá sách cuối phòng tạo góc 90 độ trong hình học không gian, chậm rãi lật từng tập chuyên đề, portfolio của các lớp chuyên Anh để lấy thêm tư liệu, nơi trước đó đã có mấy bạn nữ tìm qua.

Mải săm soi từng cái bìa đủ loại hình nghệ thuật khác nhau, Tùng không để ý Trúc đã đi đến cạnh nó từ bao giờ:

- Ủa Thư với Trang cũng lên đây tìm báo tường của khóa trước hả?

Trúc cắp chồng báo Hoa học trò vào nách, đi đến kệ sách cuối, vừa tìm vừa lân la trò chuyện với hai đứa lớp chuyên Anh.

Thư phản ứng đầu tiên với sự xuất hiện bất ngờ của Trúc. Con bé nghiêng nghiêng đầu cười, lộ ra hai chiếc răng nanh cực duyên:

- Ừ. Tụi tao đi coi có cái nào lạ lạ không để làm cơ sở lên ý tưởng. Thật ra lớp tao cũng có nhiều ý kiến rồi, mà vẫn muốn tìm thêm.

- Đúng lớp D có khác. Có khi lại được giải Nhất như năm ngoái nữa ấy chứ. - Trúc chẹp miệng, giọng nói vừa vui đùa vừa tán thưởng. Rồi nó thở dài, đánh mắt liếc sang thằng nhóc cao hơn một mét tám bên cạnh đang phớt lờ nó, cố gắng im lặng tập trung vào đống chuyên đề để hạn chế sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất - Chả bù cho lớp tao, con trai đông quá, lại toàn dân A, A1. Khối D có vài đứa nên mấy cái liên quan đến thơ thẩn văn vẻ cũng ít đứa làm được, lớp tao cũng chỉ có hai ba đứa vẽ đẹp với chữ đẹp thôi.

- Làm gì mày bi quan thế? - Trang ngồi xổm xuống mở cửa kính của ngăn tủ nhỏ - TT năm ngoái cũng được giải Ba mà?

- Đó là do bức tranh của bọn tao quá mức là sáng tạo không trùng ý tưởng với bất kỳ ai. - Trúc phổng mũi, tự hào nói với hai đứa bạn nhìn nó cười khúc khích - Nói thế thôi chứ so với mấy lớp D, V, A giống tụi mày cũng khập khiễng lắm.

Trang lôi ra một tập san có bìa làm từ tăm ở trong cùng của ngăn tủ kính, phủi phủi đi chút bụi bám trên gáy cuốn tập, đưa cho Linh xem thử:

- Lớp mày làm tới đâu rồi Anh Trúc?

- Chưa gì hết, tao với thằng Tùng còn đang đi tìm mấy nguồn để lớp lên ý tưởng đây.

Trúc ngáp dài, dụi dụi mắt rồi đưa tay chỉ vào Tùng vẫn đang lục lọi mấy chồng portfolio:

- Trong khi bọn đội tuyển với bọn lớp tao đang ngồi nhai bánh tráng, hai đứa tao đã phải hy sinh thời gian nghỉ giữa giờ quý giá để lên đây tìm tư liệu tham khảo. May mà tiết Văn chiều nay cô Mận cho lớp tao nghỉ sớm nên thằng Tùng mới có thời gian qua tìm chung với tao được.

Thanh Thư phì cười, thò tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo ngậm vị bạc hà sữa Lotte Anytime nhét vào lòng bàn tay Trúc:

- Cho mày với bạn hai viên kẹo the ăn cho bớt cay nè.

- Uầy! Cảm ơn mày nha. - Trúc bóc một viên cho vào miệng, rồi quay sang bên cạnh đạp một cái mạnh vào vai Tùng - Thư Dx cho mày.

Cảm nhận được có một vật tròn tròn được ấn mạnh lên vai mình, Tùng ghé đầu qua bìa mặt ngoài của kệ sách, gật nhẹ đầu chào Thanh Thư với Kiều Trang. Nó mỉm cười nhận lấy cục kẹo rồi lại lẩn vào sau giá sách.

Thư, Trang vừa tiếp chuyện với Trúc vừa đi sang mấy khu vực khác để tìm thêm mấy cuốn sách văn học. Đến khoảng vài phút sau khi thấy đã đủ, hai đứa nó vẫy tay chào Trúc rồi mang mấy cuốn tập san tụi nó chấm trước, đi ra bàn cô thủ thư xin phép rồi nhanh chân về lớp.

Tùng nhặt nhạnh được vài cuốn portfolio thì lại lượn tới kệ sách cuối căn phòng. Lúc nãy nó đã tăm tia được mấy tập báo ở ngăn tủ cuối cùng rồi, ngặt một nỗi nó ngại tiếp xúc với mấy bạn nữ Dx nên đợi tới khi hai đứa con gái kia đi sang chỗ khác, Tùng mới dám bước tới chỗ này để tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Tùng ngồi xuống, đầu gối trái tựa xuống nền gạch, tay đẩy cửa kính tủ ra, lật từng tờ báo một. Thằng bé nhận ra một điều là báo ở đây có vẻ cũ hơn, chất liệu giấy cũng là loại giấy hơi nhám, trông giông giống loại dùng cho sách giáo khoa hồi nó học cấp 1, cấp 2 nhưng mỏng hơn, chứ không phải loại giấy láng mịn, bóng loáng, phản chiếu được cả ánh sáng đến đau mắt như sách giáo khoa nó học từ khi bước chân vào cấp 3. Chất liệu của mấy cuốn báo cũ này đúng kiểu Tùng thích.

Ờm... Thật ra ý Tùng là Trúc từng nói với nó mấy bài văn thơ trong báo H2T của các mùa cũ đọc hay hơn bản mới hiện nay, lại là cái kiểu làm nó hoài niệm về thời thơ ấu, chứ không phải vì đống báo này khá mỏng, chỉ dày chưa bằng một nửa đóng báo ngoài bàn đọc chung kia nên đọc đỡ ngán hơn hẳn đâu.

Tự nhiên Tùng thấy thích cái góc nhỏ này. Nó chăm chú chọn lọc những tờ báo hợp nhãn, chất thành một chồng nhỏ bên chân.

"Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng trống vang lên bất chợt dội vào màng nhĩ làm Tùng giật nảy người. Thằng bé trượt tay làm rơi một tập báo xuống đất, mấy trang giấy giữa trắng ngà do đã ngả sang màu ố vàng của thời gian cũng bị gió từ chiếc quạt trần thổi vào, kết hợp với lực rơi từ trên xuống, lật ra tạo nên tiếng loạt soạt nhỏ hòa lẫn vào tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu. Tùng cúi người xuống, nhặt tập báo lên vuốt các tờ giấy cho ngay ngắn, nó chợt nhìn thấy một mẩu giấy stick màu xanh ngọc gấp tư dính vào trang kế cận tờ chính giữ của cuốn báo.

Một thoáng bất ngờ hiện lên qua cái nhíu mày của Tùng. Với bản tính tò mò sẵn có, thằng bé vốn định mở ra xem xem tờ giấy đó viết gì, ngay giây phút Tùng sắp mở được một nửa tờ giấy note thì có một bàn tay đập mạnh vào vai nó:

- Làm cái gì đấy? Mày không tính về lớp học à?

Tùng lại được một phen giật bắn mình, nó quay ra đằng sau, nghển cổ lên nhìn Trúc - chủ nhân của bàn tay vừa phát lên đầu vai Tùng đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nó:

- Ờ nhỉ? - Tùng gãi gãi đầu, tay nó thoăn thoắt gom mấy tờ giấy lại nhét vào cuốn portfolio - Tao mải tìm quá, quên béng mất.

Tùng đánh mắt nhìn xung quanh, phòng thư viện lặng ngắt như tờ không còn tiếng xì xào nói chuyện nào, chỉ còn cô thủ thư ngồi gõ máy tính lạch cạch và một bạn nữ lớp nào đó nó không nhớ rõ đang ký tên vào sổ mượn sách.

- Tao có bắt mày phải tìm cho bằng hết trong hôm nay đâu? - Trúc cắn đôi viên kẹo đang lăn qua lăn lại trên phần răng hàm, cái cảm giác the the mát lạnh của lớp kẹo bên ngoài quyện với vị sữa hơi béo, ngọt nhẹ trong nhân làm tinh thần con bé giãn hẳn ra - Mày cứ từ từ mà làm, còn tận hai giờ ra chơi với mấy hôm sau nữa cơ mà. Vào trễ mà bị vào sổ đầu bài thì tuần này mày lại lao động tiếp đấy.

- Bỏ mẹ! Mấy tuần nay tuần nào tao cũng phải đi quét bồn cỏ. Mày nhắc tao mới nhớ đấy Tít. - Tùng cuống cuồng ôm đống tập sách đi ra phía bàn cô Liên - Tao về lớp trước nhá!

Tùng bước vội tới ký tên vào sổ rồi nhanh chân chạy về lớp ở ngay sát cầu thang giữa tầng 2. Trúc nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Tùng biến mất sau tấm rèm cửa sổ, đuôi tóc ngắn đung đưa tựa như đống dấu chấm hỏi đăng nhảy nhót trong đầu con bé.
"Quái! Thằng này mới nãy còn nằm ườn ra bàn chửi mấy cũng không chịu làm, thế mà giờ lại chăm chú tìm tài liệu tới mức quên thời gian à?" - Trúc đi đi lại lại nhìn cái giá sách nơi lúc nãy Tùng chôn chân ở đấy, thầm thắc mắc trong lòng.

Nhưng rồi cũng chẳng được lâu, đống sách vở báo chí khác lại lôi kéo sự chú ý của con bé đi mất. Trúc gạt mớ suy nghĩ đó sang một bên, tranh thủ thời gian thầy Thông đi ra ngoài, con nhóc muốn tận hưởng sự rảnh rỗi, thảnh thơi hiếm hoi trộm có được để dành cho sở thích của mình trong khoảng thời gian dài phải cắm đầu cắm cổ vào học đội tuyển.

Trúc soi lại đồng hồ đặt trên bàn của cô thủ thư. Chà! Đã 3 giờ rưỡi rồi! Giải lao đến đây được rồi.

Trúc đóng đống báo, tạp chí lại, xếp gọn vào một góc bàn đọc sách. Con bé khẽ khàng đẩy nhẹ ghế vào chỗ cũ, tránh gây ra âm thanh ồn ào trong thư viện. Nó mỉm cười chào cô Liên rồi quang sang gõ nhẹ vào vai con bé bạn đi cùng, gọi về chung. Chúng nó rón rén đi bằng đầu ngón chân ra khỏi thư viện, rồi chạy một mạch về phòng học nằm ở ngay tầng 3 bên khu đối diện.

Thư viện lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Ngoài tiếng quạt trần kêu lạch cạch trên đầu, tiếng xé gió vù vù phát ra khi quạt quay, làm các trang sách lật qua lật lại nghe tiếng loạt soạt nho nhỏ như tiếng muỗi kêu, và thỉnh thoảng tiếng cô Liên xê dịch bàn ghế thì gần như chẳng có âm thanh nào vang lên nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro