Chương 5| Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay thứ 7, tới lịch trực phòng của Đanh với Thảo nè.

Giang bỏ sách vở vào cái cặp màu xanh biển, với tay lấy cái lược gỗ trên rổ trang điểm, vừa chải lại mái tóc dài vừa đi tới đọc cái bảng phân công công việc dán ở mặt trước tủ quần áo.

- Dọn xong cái nhà vệ sinh với nhà tắm mà đần cả người. - Đông Anh mở cửa sau bước vào, cái mùi nước tẩy rửa sau khi con bé chà rửa vẫn còn nồng nặc, xộc vào trong phòng. Con bé hít thở sâu mấy lần vì phải nhịn thở nhiều lần trong nhà vệ sinh, khom người bật vòi nước dưới lavabo rửa sạch tay chân rồi mới vào phòng.

- Mùi Vim với Okay nồng quá Đanh ơi! - Thảo một tay bịt mũi, một tay nhúng cây lau nhà vào thùng, giặt khô rồi bước vào lau cái sàn đã được quét sạch.

- Lần sau mày đeo bao tay với bịt khẩu trang đi, tao thấy mấy cái nước này hại lắm. - Trúc bước nhảy khỏi giường, ném cho Đông Anh một cây bánh que pocky vị matcha - Ăn đi để có đủ năng lượng trà xanh đối phó với cô Hoài. Có khi hôm nay cô kiểm tra vở bài tập của mày đấy.

Đông Anh nhanh tay bắt lấy que bánh ngay trước khi cái que đáp lên mặt nó. Con bé xoay người một góc 90 độ ngồi phịch xuống ghế, lưng dựa vào thành ghế bắt chân chữ ngũ, kẹp que bánh vào giữa ngón tay giữa và ngón trỏ, đặt phần bánh không lên miệng, rít một hơi rồi thở ra như đang rít tẩu thuốc lá:

- Mày có thể không nói xui được không hả Trúc? Cái mồm của mày linh lắm luôn đấy. Tao còn chưa làm một chữ trong cái đề cô đưa cho đâu.

- Công nhận. - Mai gỡ cái áo sơ mi trên cái móc treo quần áo - Cái mồm con Trúc nói hên thì không biết trúng không chứ nói xui là chắc chắn trúng rồi đó.

Đông Anh hít thở sâu, quay lưng bước tới sào phơi đồ dồn Mai vào góc giường của Thảo, lợi dụng chiều cao của mình vòng cánh tay qua kẹp chặt lấy cổ Mai, vươn bàn tay còn lại ra nhéo cái má phúng phính của con bạn:

- Mày có thể im lặng thay vì làm cho tao lo lắng hơn đó Mai.

Mai oằn mình xuống, cười khanh khách vì nhột, nó gục đầu vào xương quai xanh của Đông Anh, rụt cổ lại để né tránh cái cánh tay như có ma thuật kia.

- Nhưng tao thấy Mai nó nhắc nhở mày đúng đó chứ. - Quỳnh cắt ngang - Tốt nhất mày nên chuẩn bị phương án đề phòng đi kẻo dính cái vía xui của con Trúc. Bình thường con này chúc may mắn tao đã thấy không ổn rồi chứ đừng nói nó nói toàn điều rủi như này.

Mấy đứa còn lại trong phòng phì cười vì câu chốt của Quỳnh, duy chỉ có Trúc là bày ra biểu cảm khó đỡ. Trúc hay xui thật, nhưng Trúc thề đó là do yếu tố khách quan, chứ liên quan gì đến vía của nó. Con bé bĩu môi, xụ mặt đi tới cái sào treo đồ, thay cái quần đùi đang mặc thành quần jean ống rộng treo ngay phía ngoài cùng.

- Chúng mày, không một đứa nào tin vào khả năng tiên tri của tao. - Trúc khoác cái cặp to đùng, nặng trịch lên vai, cầm chai nước rỗng đi ra ngoài cửa trong tiếng cười khúc khích sảng khoái của đám cùng phòng. Trước khi đặt chân ra hành lang, con bé quay ngoắt lại, ngón trỏ của nó nhịp nhịp chỉ vào Đông Anh đang dương dương mặt chọc tức rồi mới biến ra ngoài - Con Đanh không nghe tao thì đừng có hối hận.

Giang thấy Trúc đã bước ra tới bên ngoài phòng, nó nuốt nước trong miệng xuống cái ực, hỏi:

- Nay đi học sớm thế? Không đợi tụi tao đi cùng luôn?

- Ừa. Tranh thủ lên sớm chứ ở phòng tao lại lề mề rồi lười chảy thây thối xác ra đấy mất.

- Mày phải ủng hộ Trúc cho nhỏ có động lực chứ. - Thảo dẹp cái thùng lau nhà vào góc, đi tới giá sách soạn sách vở, cười cợt - Người ta đang quyết tâm lấy giải Nhất mà. Trúc mà được giải là tụi mình có cái lẩu ăn rồi.

Giang hơi ngớ người ra, rồi nó gật gù ra điều hiểu rõ:

- Ừ nhỉ? Sao tao lại quên mất kèo lẩu ta? - Giang bóp vai cho cô bạn giường trên - Thế thì đêm nào trước khi ngủ tao cũng sẽ cầu nguyện cho bé Trúc trúng giải.

- Mày cầu nguyện lúc nào cũng được, nhưng giờ thì làm ơn thả hai cái móng giò của mày ra cho tao đi học. Mày cứ ôm tao như này tao không có tâm trí để học đâu em yêu. Đừng làm nhụt đi ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong tao.

Khi Trúc đã mất hút hơn chục phút thì mấy đứa trẻ vẫn thảnh thơi trò chuyện với nhau, đến khi có đứa vô tình đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã thấy 6 giờ 40.

- Chết mẹ! 10 phút nữa là trống đánh rồi bay ơi bay.

- Mải nói chuyện quên béng mất cần đi học.

Hai đứa ở giường tầng vội vàng trèo lên bàn tự học, lôi cái ba lô đeo lên. Chúng nó vội vã chạy lại chỗ kệ dép, vừa luống cuống lấy dép vừa gào:

- Tao mà biết cái chỗ sửa giờ đồng hồ của con robot ở đâu, tao sẽ sửa cho nó đánh trống chậm thêm 10 phút.

- Mày sửa đi, tao ủng hộ. Miễn là mày đừng để bị thầy Hoàn hay thầy Công tóm là được.

- Ê đứa nào ra cuối nhớ khóa cửa phòng nhá.

Mai vội tắt công tắc đèn với quạt trần. Để chắc ăn hơn, nó cúp luôn cầu dao để tránh bị sót các thiết bị hoạt động khi các thầy đi kiểm tra rồi cả phòng bị ghi lỗi.

Cũng giống như chúng nó, ở cả hai bên ký túc xá vẫn còn không ít cô cậu học sinh cũng trong tình trạng sắp muộn giờ, đang ba chân bốn cẳng chạy về lớp học. Ở gần cầu thang tầng 1, con robot vẫn lạnh lùng, không để ý đến mấy đứa lớp 10 học ở tầng 4 nhưng vẫn đang cất dép ở tầng 1 thở hồng hộc như chạy marathon, giơ tay lên đánh vào trống những tiếng "Tùng... tùng..." như tiếng chuông báo tử. Từ đằng xa, nhìn thấy thầy Vinh đang cầm sổ đi điểm danh, kiểm tra đồng phục, thẻ tên từng lớp, chúng nó lấy hết sức bình sinh chạy thẳng lên tầng 4, vươn hết độ dài đôi chân, nhảy cóc qua hai, ba bậc thang để lên lớp cho kịp.

Tiếng ồn ào của đám học trò chỉ chấm dứt sau khoảng vài phút khi tiếng trống trường kết thúc. Mặt trời bây giờ đã hoàn toàn thức dậy, cao tới tận đỉnh đầu, lấp ló sắc màu chói chang lóa mắt qua những tấm chăn mây trắng phau phau trên bầu trời xanh biếc.

Trên sân trường giờ đây chỉ còn những vạt nắng vàng óng trải dài trên những cung đường, chiếu rọi vào từng ngóc ngách nơi nó đi qua. Nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây mít, cây vú sữa, cây hồng xiêm, cây sa la và các loại cây khác trong khuôn viên trường, tạo thành những vết cắt kỳ lạ và những hình thù không đồng nhất trên nền xi măng. Những tán lá không đứng im mà sẽ có lúc rung động bởi các ngoại lực bên ngoài, làm cho những hạt nắng rơi xuống sân qua các khe hở của tầng tầng lớp lớp cây cối giống như đang nhảy nhót trên nền nhạc của tự nhiên.

Thỉnh thoảng ở chỗ những bóng râm sẽ nghe tiếng mấy con mèo hoang được cả trường nuôi kêu. Tiếng kêu của chúng nó nhỏ, tựa hồ như chỉ bằng lời thì thầm của gió trên cành cây, hay là những chiếc lá đã héo úa, rơi rụng va chạm với nền sân và thảm cỏ, vang lên tiếng xào xạc êm đềm rồi cũng chìm vào một góc trong sân trường vắng lặng.

Lời tác giả: Chương này chỉ mang tính chất kể về cuộc sống học đường thời cấp 3 của mình. Thật ra thì cho vào truyện có thể độc giả sẽ thấy dư thừa, vì nó chẳng liên quan gì đến cốt truyện cả (mình cũng thấy thế!). Nhưng 3 năm cấp 3 của mình đều gắn liền với những sinh hoạt thường ngày như thế này, nó quá quen thuộc, và mình quá nhớ nó nên cho vào, một phần nữa là vì bộ truyện này cũng là một phương tiện để mình tưởng nhớ tuổi trẻ, ghi lại những ký ức về những ngày đã xa, đến khi mình chẳng còn nhớ được những gì về nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro