Chương 4| Hội nghị bàn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc thức giấc vào 5 giờ 20 sáng hôm sau khi Trà Giang lay người gọi dậy. Con bé mơ màng mở mắt, chống một tay lên gối, một tay hé rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trời hãy còn nhá nhem tối, đèn đường vẫn còn đang bật và Những ông sao lấp lánh đã sắp hết ca làm nhưng vẫn chưa bàn giao hết công việc cho mặt trời, vẫn còn vài đốm sáng lấp lánh nán lại chưa lặn trên nền trời chỉ có vài vạt nắng màu hồng nhạt của buổi sớm tinh mơ xen chút mờ mờ ảo ảo của làn sương còn đọng lại từ đêm qua.

Tiếng nhạc quân đội ầm ĩ trên loa phát thanh của trường lôi Trúc đang nửa tỉnh nửa mê trên giường trở về với thực tại. Có lẽ do đã ở trong trường quá lâu và quá quen với những âm thanh thường ngày này, nên dù tiếng loa có to thế nào thi Trúc cũng đã bị miễn nhiễm. Nếu không được bạn bè gọi dậy thì quá nửa số buổi chạy thể dục con bé này sẽ trễ giờ, hoặc tệ hơn là cúp luôn.

Trúc vội vàng nhảy khỏi giường, ùa ra đằng sau vội vã rửa mặt để xuống sân cho kịp giờ chạy. Mấy đứa Quỳnh, Thảo vẫn đang chăm chú đánh răng, tụi Mai đang lúi húi mặc áo vào.

Trúc vuốt đi những giọt nước to đang lăn trên da mặt, với lấy cái khăn treo trên sào phơi đồ lau khô, rồi bước tới giường mặc đồ để xuống sân trường.

Trên hành lang tầng 3 là từng nhóm, từng nhóm học sinh đang dắt díu nhau đi xuống sân trường. Có nhiều đứa rất tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, ríu rít chạy nhanh ra khu vực lớp chúng nó để điểm danh. Nhưng cũng nhiều đứa hẵng còn ngái ngủ, miệng thì ngáp dài, đầu bù tóc rối, thậm chí còn chưa rửa mặt đánh răng, mắt nhắm mắt mở đang lò dò những bước chân lười biếng, chậm chạp từng bước một. Cũng có những đứa vẫn chưa dứt khỏi dư âm của cơn mơ dang dở, đi những bước loạng choạng va hết chỗ này đến chỗ kia, đập cả bàn chân hay ngón út vào chân bàn tự học bên ngoài rồi ré lên những tiếng kêu gào đầy đau đớn.

Tiếng các thầy ban quản lý trên loa liên tục hối thúc học sinh hai bên ký túc xá nhanh nhanh xuống sân trường, có thầy còn cầm cả thước kẻ gỗ to bằng bắp tay đi lên kiểm tra từng phòng xem có ai trốn không để lùa xuống hết,... Thường thì các thầy giữ công việc điểm danh mỗi sáng là các thầy đã canh ký túc xá đêm qua.

Cả sân trường và các dãy cầu thang giờ đây ồn ào như đang họp chợ. Xôm nhất là tiếng bạn bè trò chuyện là thỉnh thoảng xen vào là tiếng quát của các thầy từ trên lầu vọng xuống.

Đợi đến khi tập hợp đông đủ các lớp xếp hàng theo quy định, các thầy bắt đầu điểm danh rồi cho từng lớp chạy nối đuôi nhau thành mấy hàng dài. Chạy từ chỗ tập hợp là đằng trước hai canteen và cạnh sân bóng rổ, qua đến đằng sau khu thực hành và khu lao động sát tường rào, ngang qua con đường giữa hai sân bóng đá mini và vườn cây dầu, hết con đường bên cạnh hai thảm cỏ lớn đối diện nhà để xe của trường thì dừng lại.

Lớp của Trúc chạy tầm giữa, khi khối 12 đã chạy hết, tới hai lớp Toán với Toán-Sinh thì mới tới lượt Toán-Tin. Những bước chân rầm rập chạy thẳng về phía trước ngay sau khi tiếng còi hiệu lệnh của thầy vang lên.

Lúc này trời đã sáng sủa hơn ban nãy tuy vẫn còn hơi tối. Khi chạy đến khúc ngoặt gần nhà xe, Trúc ngoảnh đầu lại nhìn. Nơi phía chân trời xa xa, ánh nắng ban mai đang lấp ló trên nóc của khu thực hành, xuyên qua từng tán lá của hàng cây xanh, hàng cây phượng, cây cau ở trước bồn cỏ, tỏa ra một chút tia sáng e ấp tựa như đôi má hồng của người thiếu nữ tuổi trăng rằm, tô hồng một góc trời của Chuyên trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, tăng thêm độ mờ ảo của sương giăng sáng sớm khi vừa thức dậy.

Trời hôm nay vừa đẹp. Cái man mát của gió nhẹ, không khí trong lành của sớm mai và ánh nắng hồng dìu dịu tinh khiết làm tinh thần của Trúc vốn đã dễ buồn ngủ lại chìm vào cơn mơ màng. Hai mí mắt con bé sụp xuống, cái đầu hơi gục về phía trước, không tự chủ được mà đung đưa theo từng nhịp chạy. Trúc không để ý đoàn người đằng trước nó đã chuyển sang đi bộ.

"Bốp".

Trúc đâm thẳng vào lưng của người trước mặt.

- Áu... Mắt mày để sau mông à con lùn này?

Trúc giật bắn người, ngơ ngác đưa đôi mắt bị mờ tầm nhìn vì ngập nước nhìn xung quanh. Nó thấy thằng Tùng đang xoa xoa gáy, người hơi chúi về phía trước, mặt mày nhăn nhó.

Minh Thịnh đưa tay kéo gấu áo Tùng lại, ngăn không cho thằng bé lao người xuống mặt sân xi măng, quay sang cười nói với mấy đứa đi gần đó:

- Công nhận Trúc nội công thâm hậu thật. Nó tông một phát thằng Tùng muốn cắm mẹ đầu xuống đất.

Tùng quay người lại nhìn chằm chằm Trúc bằng con mắt phát ra tia điện. Con bé hơi hoảng, giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng, chớp chớp mắt một cách vô tội, đánh mắt sang hướng khác né tránh Tùng:

- Mày thấy đấy, hôm nay tao hơi mệt. - Trúc vội vàng đưa chân bước nhanh vượt lên phía trước - Tinh thần tao đang rất không tỉnh táo, mắt mờ không thấy Thái Sơn. Mày tha cho tao đi.

- Không tha thứ gì hết. - Túng tóm ngay lấy gáy Trúc, vừa cù gáy vừa lôi xềnh xệch con bé đi trên đường giữa cạnh bồn cỏ thuộc khu lao động của 11 chuyên Anh và khu tập quốc phòng, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của nó - Mày đã phá mất tâm trạng vui vẻ hôm nay của tao nên phải đền bù bằng một bữa sáng.

- Nhột! Nhột! Thằng chó này bỏ tao ra - Trúc rụt cổ lại như con rùa, vươn tay ra sau gáy áo bắt lấy cổ tay Tùng, lắc mạnh.

Tùng đột ngột thả tay, rồi không để con bé kịp định thần, nó vòng cánh tay khóa cổ Trúc kéo sát lại người, lôi xềnh xệch con bé lại đứng với nó dưới bóng cây bằng lăng đang nở ra những bông hoa sắc tím. Trúc phải tạm thời tách ra với mấy đứa cùng phòng nó, bất lực đi theo bước chân Tùng.

- Đợi một tí rồi đi ăn nhá!

- Đợi ai?

Tùng không trả lời. Nó ngoảnh mặt ra sau, theo chiều hướng nó nhìn là lớp 11 Lý đang lũ lượt bước đến.

- Ê! - Trúc nhéo vào tay Tùng - Đừng bảo tao là mình đi với cái thằng...

Đến lúc này, khi thoáng thấy dáng người cao dong dỏng, da trắng như trứng gà bóc phát sáng dưới nắng bình minh lẫn trong đám con trai lớp Lý, Tùng mới thản nhiên vỗ vai Trúc:

- Mày đoán trúng phóc! Giờ mình đi ăn được rồi!

- Khồng! - Trúc giãy nảy lên, cực lực phản đối - Tao đi với phòng tao.

Tùng không buông tay, nó cứ tóm chặt lấy bắp tay của Trúc, chống hông đợi.

Từ đường giữa đi vào cột cờ, Văn hí hửng chạy lại chỗ hai đứa lớp TT.

- Tao đã đến rồi đây! - Văn tươi cười - Mình ăn chỗ nào đây nhỉ?

Lờ đi ánh mắt đầy khó chịu và cau có của Trúc dành cho mình, Văn hỏi:

- Hay nhường cho bé Trúc chọn nhé! Bé Trúc thích ăn ở mô?

- Muốn đấm cho mày một cái quá! - Trúc phồng má bực tức, vuốt ngược mái tóc ngắn cũn chỉ tới cằm ra sau đầu, nhưng rồi thái độ nó cũng dịu lại - Canteen 2.

Tùng với Văn hơi ngỡ ngàng nhìn Trúc đang dợm bước về phía trước, biểu cảm khó hiểu.

- Tùng ơi! Sao con nhỏ này bữa nay không chửi tao nữa mày? - Văn nghển cổ lên nhìn Tùng, mặt nghệt ra - Bình thường là nó sẽ chửi cả tao với mày một trận rồi bỏ đi một nước cơ mà? Nay lại còn đồng ý đi ăn với tao...

- Sao em biết được? - Tùng nhún vai, đi song song cạnh Văn - Chắc nãy đâm đầu trúng em nên não nó lag, thay đổi kết cấu dữ liệu bên trong. Thôi. - Tùng quay sang, nhịp nhịp vỗ vai người bên cạnh - Đằng nào Tít nó cũng đồng ý rồi thì cứ đi thôi. Nó đổi ý thì còn mệt nữa. Nhỏ này thất thường lắm.

- Cũng được. - Văn gật gù - Đỡ mất công thuyết phục. Dù được con bé đồng ý chóng vánh như này tao vẫn hơi sợ.

Chúng nó cùng bước về phía nhà ăn nằm ở hướng chếch sang trái với sân bóng đá và đối diện với khu hiệu bộ. Mùi thức ăn từ bên trong bếp bay ra, xâm nhập vào khứu giác của đám nhỏ. Trúc nhanh chân chạy lại cái bàn tròn nằm ngay dưới quạt, cạnh cửa ra vào để giành chỗ trước.

Gần bàn tụi nó ngồi là tụi phòng 45. Hôm nay mấy đứa phòng nó lại hẹn nhau sang bên nhà ăn 1, dù thường thì tụi nó chỉ thích ăn ở bên 2 này thôi.

- Mày ngồi đây giữ chỗ đi, tao với Văn vào trong kia lấy đồ ăn cho. Mày ăn gì?

- Cơm như mọi khi nhé!

- Ô kê!

Tùng xếp hàng đứng đợi tới lượt mình, nó gọi ba phần cơm tấm sườn trứng. Văn thì đang cầm một cái tô to - là loại tô chuyên để bán các món nước, và hai cái bát con ăn cơm, bỏ đầy giá đỗ, rau sống vào. Nó múc nước canh, vớt thêm mấy củ cải trắng chan vào trong bát.

Canh nóng quá! Văn hơi rụt tay lại, nó quay sang định nhờ Tùng cầm giúp thì thấy Tùng đang chật vật cầm ba chén nước mắm để trên ba cái đĩa cơm đầy ắp len ra khỏi hàng người lại thôi. Một tay nó cầm cái tô canh to đùng, một tay cầm hai bát canh nhỏ, nó để lên bàn chỗ trống nhất. Văn ghé sang chỗ bác chủ nhà ăn đang ngồi ôm một rổ tiền ngay sát cái tủ đông đựng kem với sữa chua.

- Bác tính tiền cho con với. - Đoạn, nó khoát tay chỉ vào phía con nhóc mặc áo đỏ, tóc ngang cằm đang ngồi chống cằm chờ và thằng con trai mặc bộ thể thao áo trắng quần đen đang lách người ra khỏi đám đông - Con trả cho hai bạn đó luôn ạ.

- Sáu chục con. - Bác trai cầm tờ tiền màu xanh lá, đưa lại cho nó hai tờ tiền màu xanh lam nhạt.

Văn đi nhanh về phía bàn nơi Trúc đang ngồi, trên bàn là ba đôi đũa, ba cái nĩa và ba cái thìa đã được lau sẵn.

- Thằng Tùng đâu?

Trúc đỡ lấy mấy tô canh từ tay Văn. Do canh nóng, lại chuyền từ tay này sang tay kia nên hơi sánh ra ngoài.

- Nó đang lấy cơm trong kia. - Văn hất mặt về sau lưng. Quay đầu lại thì đã thấy Tùng bê cơm đến nơi.

- Mày nhanh vậy! - Văn lấy một đĩa cơm từ tay Tùng, kéo ghế ra cho cả nó lẫn Tùng ngồi - Tao còn tính lại bê phụ mày.

- Cũng thường thôi. - Tùng chẹp miệng, cầm lấy dụng cụ ăn uống từ tay Trúc.

Văn đẩy cái bát tô duy nhất về phía Trúc:

- Đây! Canh của mày.

- Gì cơ? - Tùng với Trúc trợn ngược mắt lên, khóe miệng cả hai đứa giật giật - Hết bát con rồi hay sao mà mày cho tao ăn trong cái tô này vậy?

Văn ngơ ngác, gãi đầu:

- Tao tưởng mày thích ăn canh nên lấy nhiều nhiều một tí. - Văn tròn xoe mắt.

Trúc hít vào, thở ra mấy hồi thật sâu. Hai bàn tay nó nắm chặt thành quyền, như thể chỉ cần thả phanh ra một cái là nó sẽ đấm thẳng vào cái mặt ngu ngơ của thằng Văn vậy.

"Trời ơi! Cái thằng đần này!"

Trúc gào thét trong lòng, đưa đôi mắt chứa đầy sự bất lực sang chỗ khác, đúng lúc chạm mắt với tụi Ly, Huyền của phòng 45 và tụi thằng Mạnh của phòng 26. Đám chúng nó đều nhìn về phía tô canh của Trúc một cách ẩn ý, thì thầm cười nói với nhau những lời mà Trúc chỉ nghe chữ được chữ chăng vì tiếng ồn, những con bé dám chắc là chẳng có câu từ gì hay ho cả. Đến khi thấy Trúc nhìn lại, đứa thì giả vờ ho, đứa thì quay ngang quay dọc làm gì đó đánh trống lảng, rồi cắm cúi ăn sáng, nhưng chúng nó cũng chẳng thể giấu được vẻ khoái chí và quỷ quyệt trên khuôn mặt khi nụ cười đã kéo đến tận mang tai.

Không chỉ tụi cùng lớp mà Trúc cảm giác mấy bàn gần đó cũng đang để ý tới bàn của nó.

Ngay bây giờ, ngay tức khắc, Trúc muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất rồi ngủ đông luôn chứ không buồn tỉnh dậy nữa.

Quá xấu hổ!

- Chắc... Chắc là không ai quan tâm đâu nhỉ?

- Im mồm!

Trúc gắt gỏng ngồi phịch xuống ghế, lườm cháy mặt Văn. Hai thằng biết đã đụng trúng nọc của Trúc, nên không dám trêu nó nữa mà cũng yên tĩnh ngồi ăn. Không khí trên chiếc bàn ba người bây giờ lại căng thẳng đến lạ.

- Rồi sao đây? - Trúc cắt miếng sườn to được tẩm ướp đậm đà sẫm màu, lấp lánh mọng nước, cắt thêm một miếng trứng chiên vàng rụm, xúc một thìa cơm được rưới mỡ hành béo ngậy, nóng hổi hổi, thêm chút nước mắm chan lên, bỏ cả thìa cơm tấm mang tinh túy ẩm thực miền Nam vào miệng - Tự dưng hai thằng mày nay rủ tao đi ăn chung là tính nhờ vả gì cái gì chứ gì? Cứ im im không nói không rằng bực cả mình.

- Thì mày vừa bảo bọn tao im mồm còn gì? - Tùng đáp lời - Ai mà dám nói. Nhìn mày như kiểu chỉ cần bọn tao mở mồm ra thôi thì sẽ đổ cả bát mắm vào mồm bọn tao ấy.

- ... Rồi, lỗi tao.

Túng kín đáo nhướng mày với Văn, tiếp lời Trúc:

- Tít này! Mày là một đứa con ngoan đúng không?

- Thì sao?

- Thì mày luôn mong muốn gia đình được hạnh phúc đúng không?

Trúc liếc nhìn Tùng, thờ ơ:

- Rồi thế nào?

- À... Ừm... - Tùng đảo mắt, đầu nghĩ ra văn để trả lời mấy câu hỏi của con nhóc ngồi cạnh bên.

Tùng nháy mắt với Văn, ra hiệu nó xuất kích. Hai mí Tùng giật lên giật xuống như cái đèn bị cháy, chớp liên hồi.

- Ờm... - Văn hắng giọng, liến thoắng không ngừng nghỉ - Thật ra thì tao nghĩ một đứa con ngoan trò giỏi thì sẽ mang hạnh phúc và vui vẻ cho mọi người, đặc biệt là người thân. Ý tao là Trúc là một người như thế cho nên chắc sẽ đồng ý...

- Đến lượt mày lên tiếng ở đây rồi à? - Trúc quắc mắt lườm Văn, giọng điệu của nó vẫn khó ở như thường ngày.

Văn chưng hửng. Được rồi! Phải kiên nhẫn, không thể hấp tấp với con nhóc khó tính khó chiều này được.

Văn im lặng ngồi ăn cơm, không lên tiếng nào nữa. Chính xác thì nó không dám lên tiếng. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi một bên nghe Tùng đang dùng hết nước bọt cùng các động tác hình thể để thuyết phục Trúc đồng ý đi diễn văn nghệ cùng với nó. Nhưng con bé vẫn thế, chẳng mảy may suy chuyển gì, dửng dưng nhìn Tùng nói đến sùi bọt mép.

Thỉnh thoảng, Trúc có liếc mắt nhìn Văn rồi lại di dời tầm nhìn ngay. Con bé này thất thường đến mức làm Văn không kịp bắt lấy ý tứ trong đôi mắt sáng trong của nó, mà kịp không đoán được nó đang nghĩ gì.

Đến khi ăn xong, chúng nó dọn dẹp lại chỗ ăn rồi bê đồ ra ngoài phân dụng cụ ăn uống vào trong từng thùng đựng khác nhau. Trong lúc đổ thức ăn thừa, Trúc đột nhiên bước lại gần Văn đang lúi húi gạt xương vào thùng, thì thầm chỉ đủ để mình thằng nhỏ nghe thấy:

- Muốn tao tham gia đến thế thì thể hiện lòng thành của mày đi.

Không để Văn đủ thời gian để tiêu hóa thông tin trong câu nói của mình, Trúc quay người đi thẳng lại vào nhà ăn.

- Đi đâu đấy Tít? - Tùng vứt cái khăn giấy vừa lau xong vào thùng rác ở bàn bên ngoài, gọi với Trúc.

- Đi trả tiền chứ đi đâu? Bộ tính quỵt à?

- Mày trả làm gì? Anh Văn trả rồi. - Tùng hất mặt về phía Văn đang đứng ở gốc cây dừa sau bậc tam cấp.

Làn gió nhẹ mát mẻ của lướt qua tán lá dừa vang lên tiếng rì rào nho nhỏ, dịu dàng vờn những lọn tóc mềm mượt của nó. Văn mặc áo trắng, ngước lên ngắm những đám mây bồng bềnh trên cao. Nắng sớm mai ló rạng qua mái nhà công vụ, rải từng hạt bụi tiên tinh khiết ánh lên lấp lánh quanh người nó, làm cho Văn như phát sáng, nổi bật lên hẳn giữa đám đông, như bức ảnh rực rỡ nhất dưới ống kính của tâm hồn chụp được.

Trúc thừ người ra, nhìn thằng con trai trắng trẻo không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Con bé thò tay vào túi quần, lôi ra 20 nghìn đưa Tùng:

- Này. Bảo nó tao trả tiền ăn nhé!

Tùng đẩy tay Trúc lại, cười cười:

- Có bao nhiêu đâu? Mày trả làm gì? Người một nhà không lẽ Văn lại tính toán với mày.

- Sao mà tao ăn chùa được? Với lại một nhà cái đếch... - Trúc cãi lại.

- Thôi. - Tùng chào con bé, đi về phía Văn đang đứng đợi nó - Mày cứ giữ đi, có đưa thì người ta cũng không lấy đâu.

Trúc cắn môi, thở dài, nhìn hai thằng con trai khuất dạng sau cầu thang tầng 1 của ký túc xá nam.

- Hey, Anh Trúc. Làm gì mà như người mất hồn thế?

Đúng lúc Trúc toan quay về ký túc thì có một người chạy lại ôm chầm lấy cổ nó từ đằng sau. Con bé ngoảnh đầu lại, là Ly đang tí tởn ghé môi vào tai nó:

- Anh Trúc nay được người ta múc cho tô canh bự quá ta... - Ly kéo dài chữ cuối, trêu ghẹo.

- Nhìn mà ghen tị đó nha! - Huyền đi tới, huých tay vào hông Trúc, nháy mắt.

Trúc nhìn đằng sau, tụi phòng 26 cũng huýt sáo chọc nó. Con bé tiêu tan hết những tâm tư rối loạn vừa rồi, lắc đầu nguây nguẩy, bịt tai:

- Trời ơi tao bị người ta nhìn đủ rồi! Tụi mày đừng có khơi lại nữa mà!

Đám nhóc cười vang, nhóm con trai với con gái tách nhau ra. Bọn nó kéo nhau đi về để chuẩn bị cho năm tiết học sắp tới trên lớp.

Còn Trúc thì thảnh thơi hơn. Con bé học đội tuyển, không cần lên lớp nên cũng chẳng vội gì. Nó cứ chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi cùng lũ bạn về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro