Chương 3| Một tối bình thường, nhưng hình như cũng không bình thường lắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng 10 giờ 45, đám học trò rục rịch đi vệ sinh cá nhân trước giờ ngủ, hoặc có những đứa lại tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở. Có đứa lại chạy sang phòng bạn mình chơi. Phân nửa số thành viên trong các phòng vẫn còn ngồi làm bài cho xong. Hành lang các tầng lại bắt đầu ồn ào trở lại, tuy rằng không còn sôi nổi như trong ngày vì giờ đã về khuya.

Trúc đánh răng rửa mặt xong sớm nhất, con bé bước ra khép cửa phòng, cẩn thận quan sát bên ngoài rồi quay vào tủ kính để điện thoại được treo ở hướng trên kệ dép. Trúc một tay đẩy đáy tủ lên giữ chắc, đảm bảo cho mấy cái điện thoại khác không bị rơi ra ngoài, một tay thò vào giữa, lút cái điện thoại ốp màu nâu của nó ra rồi thành thạo khôi phục hiện trường một cách vô cùng thành thục, như đã làm việc này cả trăm lần. Trúc giấu cái điện thoại vào cạp quần rồi trèo lên giường, kéo rèm lại, ngồi dựa vào giá sách, quấn chăn quanh người, đặt cặp sách bên cạnh che khuất đi một phần cửa sổ để tiện bề hành động.

Trúc mở khóa màn hình, bật 4G. Ngay tức khắc, một loạt thông báo tin nhắn hiện lên liên tục đến mức đơ cả máy. Đồng thời, một bong bóng trò chuyện cũng nhảy ra, ảnh đại diện người gửi không ai khác, là một thằng con trai ôm cây đàn guitar, ngồi trên cầu thang chăm chú gảy đàn, tin nhắn được gửi cho Trúc từ 9 giờ tối:

[Tít!]

[Mày làm cái gì mà mặt thằng Văn chù ụ ra vậy?]

[Từ chiều tới giờ rồi, nãy nó qua tìm tao, mắt nó đỏ hoe mà tao còn tưởng nó khóc đấy.]

[Mày đấm nó rồi hả?]

Thật là một lời khó có thể tóm tắt được diễn biến câu chuyện chứ đừng nói là kể chi tiết.

Trúc thở dài, trả lời Tùng:

[Tao thấy mày mới là đứa phải bị ăn đấm đấy.]

Bên kia hiện dấu chấm xanh đang hoạt động, và trả lời nó ngay tắp lự:

[Thật à?]

"Thằng này online 24/7 à? Sao nó vẫn chưa bị bắt điện thoại nhỉ?" - Trúc nghĩ thầm.

[Ai rảnh mà đấm nó? Tao không muốn đeo gông vào người.]

[Mà rốt cuộc mày đứng về phe ai vậy? Nó cứ làm sao là lại tìm tao.]

Tin nhắn được gửi đi. Trúc đặt điện thoại lên đùi, co chân lại, hai tay choàng qua đầu gối, ngả đầu tựa lên cánh tay, đánh mắt ra cửa đề phòng thầy đi lại thêm đợt nữa.

Sương Mai vệ sinh xong, nó đi ra cửa chính, với lấy cái ổ khóa trên bàn ủi, ngoảnh đầu lại hỏi cả phòng:

- Có đứa nào ra ngoài nữa không? Không thì tao khóa cửa nha?

- Không có ai ra nữa đâu. Mày khóa cửa luôn đi Mai.

Mai đóng chặt cửa, kéo rèm cửa lại. Xong xuôi, Mai cũng lấy trộm cái điện thoại của mình để trong tủ, tiện lấy hộ luôn cái của Giang cho con bé mà khi nãy được nhờ.

Mai dọn lại bàn học rồi thong thả nằm xuống giường. Thấy trên đầu vẫn còn ánh sáng vàng hắt ra từ đèn bàn, con bé nghiêng đầu, hỏi Trúc:

- Ủa nay Trúc ngủ trễ thế! Bình thường giờ này mày đã ngáy rồi mà?

- Ừa. - Trúc cười hiền, trong ánh mắt - Tự nhiên nay tao khó ngủ quá.

Độ rung của điện thoại thu hút sự chú ý của Trúc, Tùng lại gửi liên tiếp mấy tin nhắn, đôi chỗ còn sai chính tả. Trúc có thể nhìn ra ở phòng 28, Tùng đã phải nhắn vội vàng lắm.

[Tao đứng về phía chính tao.]

[Mà ý tao không phái là mày làm gì nó.]

[Ý tao là, thằng Văn có ý tốt mà. Mày thử cân nhắc đề nghị của nó xem thế nào?]

Không đợi Tùng nói tiếp, Trúc bấm điện thoại liên tục trên bàn phím, đáp trả ngay:

[Không. Tao thấy thằng quỷ đó phiền vcl ra. Tao không ưa nó.]

[Nhưng thật tâm mày cũng không ghét nó mà phải không?]

Đòn đánh úp của Tùng làm Trúc như bị điểm huyệt. Con bé thoáng khựng đôi tay vẫn đánh chữ thoăn thoắt trên bàn phím. Nó ngồi bất động một lúc, với tư thế hơi cong lưng, chụm gối, và hai tay vẫn đỡ lấy cái điện thoại một cách vô lực, bỏ ngoài tai những thanh âm lao xao ngoài kia.

Trên màn hình, cái khung chat vẫn nhấp nháy như đợi nó trả lời.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. Trúc nhìn xuống dưới, thấy Quỳnh vừa tắt công tắc đèn vừa lần bước về giường ngủ. Con bé đánh mắt ra bên ngoài, ánh sáng từ đèn huỳnh quang từ các phòng khác cũng lần lượt biến mất, và cái màu u tối của vị thần bóng đêm nuốt chửng ngôi trường trên ngọn đồi hứng gió vào trong lòng trời đen thăm thẳm.

Ồ! Thì ra đã hơn 11 giờ khuya rồi cơ à?

Trúc vén một góc của mép rèm cửa sổ, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bây giờ chẳng còn mấy ai ngoài mấy đứa đi ngủ lang, đi rót nước bên ngoài được ánh sáng từ mấy ngọn đèn dọc khu lao động soi đường. Hành lang giờ đây cũng từ từ chìm vào màn đêm yên ắng, chỉ phảng phất nghe tiếng gió thổi thông qua khung cửa sổ. Trên nền trời tối đen như mực được điểm xuyết hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Hành lang hiện giờ đã vắng, chỉ còn ánh đèn bàn leo lét hắt ra qua khe hở rèm cửa của mấy đứa vẫn đang còn tự học hoặc làm việc riêng.

Màn đêm tĩnh mịch làm lòng Trúc lắng xuống, suy nghĩ cũng được rõ ràng hơn.

Đến bây giờ, Trúc mới hoàn hồn lại. Nó chậm rãi viết từng chữ một, gửi về phía bên kia:

[Không nói chuyện với mày nữa. Đi ngủ đây.]

Không đợi Tùng kịp trả lời, Trúc tắt luôn thông báo tin nhắn từ thằng bạn. Nhưng nó không ngủ ngay, mà thoát ra khỏi khung chat với Tùng, vào Messenger ấn vào một hình đại diện khác ở ngay đầu danh sách. Đó là ảnh chụp bóng lưng của một người mặc đồ thể dục của trường ngồi trên nóc khu thực hành, đón những tia nắng trong veo, rạng rỡ của mặt trời. Mái ngói khu thực hành đỏ tươi, tiệp một tone màu với bộ đồng phục thể dục, như điểm tựa cho người trong bức ảnh dựa vào, phóng tới tầng cao trước mặt. Và cả khoảng trời bao la một màu xanh ngắt, được điểm xuyết vài đám mây trắng phau ấp ôm cả cậu trai và ngôi trường trong vòng tay rộng lớn.

Hai ngón tay cái con bé lướt nhanh trên bàn phím:

[Anh có đó không?]

***

- Sao rồi? Trúc rep chưa?

Văn chụm đầu vào xem điện thoại với Tùng. Nhưng sau câu "Đi ngủ đây." của Trúc, hai thằng không còn thấy tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Tùng tắt màn hình, quay sang vỗ vai Văn:

- Nay em chỉ giúp anh đến đây thôi. Để mai em hỏi con Tít lại thử xem thế nào.

- Ừ. Cố thuyết phục con bé giúp tao nhé. - Văn đập cái gối xuống giường, thả lưng lên đó - Nay chắc do tao trêu con bé đúng lúc nó sắp ngủ nên nó mới nổi khùng lên rồi gắt thế.

Tùng chỉnh lại cái quạt dưới chân giường sao cho nó quay mát được khắp người, thản nhiên phán một câu xanh rờn:

- Bình thường em thấy anh vẫn chọc nó, còn nó vẫn chửi anh như hát mà. Có phải mỗi hôm nay đâu.

- Ừ thì lỗi tao. - Văn kéo chăn đắp, chia cho Tùng một nửa - Mai phải đi dỗ nó thôi.

- Thằng Văn nay lại qua phòng tao mày, về phòng của mày đi coi. - Thằng Luân cùng phòng bất ngờ lên tiếng, giọng đùa cợt. Tay nó vừa dán toner pad lên da, miệng thì vẫn chọc thằng bé.

- Đúng đúng. - Thịnh đồng tình, bước tới giường kéo chân Văn - Về phòng 24 đi mày, 28 tụi tao không chứa chấp mấy thằng chuyên Lý.

Văn giữ chặt tấm chăn, vùi đầu vào gối:

- Không

- Má! Mai tao phải dán cái thông báo ngoài cửa. - Hiếu bước vào phòng, tay nhỏ nước vì vừa phơi xong đồ - Thằng nào sang phòng tao ngủ lang phải đóng 50k tiền ngủ qua đêm. Riêng thằng Văn qua quá nhiều, tính thêm những lần trước, mày phải đóng 100k. Không chịu thì đóng cửa thả chó.

Văn ngồi nhổm dậy. Dưới màu vàng chói của đèn bàn trên giường Luân, Hiếu nhìn thấy thằng này đang nháy mắt lại với nó:

- Hay từ giờ em ngủ với anh Hiếu để trừ nợ nha.

- Cút! - Hiếu rùng mình, hai tay ôm chặt hai bên vai - Tao không muốn chung chạ với thằng Tùng đâu. Tùng ơi! - Hiếu gọi đứa bạn đang ôm bụng cười trên giường - Mày đừng để tình anh em xã hội của tụi mình bị con yêu nam này phá vỡ.

Thịnh vội vàng nhảy lên giường nó, cái giường tầng trên nằm sát cửa sổ. Giường nó vốn đứng một mình nên yếu hơn, vì động tác nhảy mạnh của nó mà rung lắc.

- Bọn mày chim chuột gì thì dồn vào một chỗ thôi nha. Đừng có làm vấy bẩn giường tao.

Cả phòng bĩu môi, đồng thanh:

- Mày làm như thể mày sạch lắm ấy!

Cả phòng bật cười vì tiểu phẩm giữa đêm. Văn thò tay vào túi quần, lấy ra mấy viên kẹo, ném cho tụi Hiếu một nắm:

- Cho tí vải đã mở cả shop quần áo. Ngủ với mày thà bảo tao ra Bùi Viện vẫy khách còn hơn. Tạm thời ăn kẹo trừ nợ cho tao đi, nghèo rồi.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Văn cúi xuống, thì thầm với Tùng:

- Nhưng tao nhớ lúc mày trêu con Trúc lúc nó buồn ngủ bị nó cốc u đầu mà. Tao cùng lắm chỉ ăn chửi thôi.

Tùng thản nhiên nhếch mép, bóng tối cũng không thể làm nụ cười khiêu khích của nó bị mờ đi:

- Mai anh tự đi nói chuyện với con Tít nhé!

- À tao nhớ nhầm đấy. - Văn quấn chăn quanh người, cố nói thêm một câu trước khi phải im lặng cho cả phòng đi ngủ - Lần đó hình như tao mới là đứa bị cốc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro