Chương 2| Một tối bình thường, nhưng hình như cũng không bình thường lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông 7 giờ đã reo có nghĩa là cũng đã vào giờ giới nghiêm, nhưng âm thanh bên tòa ký túc xá nữ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại hẳn. Vì phòng trực của các thầy ban quản lý ở bên ký túc xá nam nên tụi nữ sinh vẫn lợi dụng khoảng thời gian các thầy chưa sang đến nơi mà cố níu kéo dư âm của câu chuyện mà chúng nó đang ngồi lê đôi mách dang dở. Cũng có những đứa vẫn lang thang sang các phòng khác, vẫn chỉ để tám chuyện, hoặc là lén lút nấu mì tôm ăn vội ăn vàng bởi từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ chỉ mải mê chơi thể thao, đi bộ, đi lao động hoặc chơi điện thoại,... chứ chẳng chịu ăn uống gì cả. Tầng 3 thường là nơi điểm danh sau cùng, nên đồng thời là tầng luôn trong trạng thái ồn ào và trễ nải nhất.

Trong căn phòng 46, tiếng ro ro phát ra từ máy sấy tóc của Thạch Thảo, lẫn với tiếng xếp lại bát đũa leng keng của Mai ở cửa sau. Cẩm Quỳnh đang ngồi giặt đồ cật lực, vài giọt xà bông bắn lên tóc con bé, tạo thành vài quả cầu li ti lấp lánh dưới ánh đèn nhà tắm mù mờ. Và tiếng vòi hoa sen trong nhà vệ sinh xả xuống to đến mức ngăn cách mọi thanh âm ngoài cửa tới tai của đứa đang tắm bên trong.

Trà Giang về phòng sau khi tập văn nghệ cho ngày 20 tháng 11. Con bé cất dép lên kệ, rồi vội vàng lục tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

- Sao nay về trễ vậy Giang? - Sương Mai thoáng ngừng bàn tay đang bấm máy tính, ngước mặt lên khỏi bàn học.

- Nay đội múa đi ăn xong còn tụ tập hát hò các kiểu nữa. Mà thầy sắp qua rồi đó, tao phải đi cầu thang giữa để khỏi bị tóm. - Giang lôi trong thùng đồ ra một cái áo trắng, một cái quần đùi đen - Mày canh thầy tao đi tắm nha Mai?

- Vậy mày nhanh lên đi - Mai ra cửa, nhìn ra hai bên hành lang, ngó nghiêng một lúc, ngoắc tay với Mỹ Duyên phòng 45 đang ngồi ở bàn tự học ngoài - Duyên ơi! Duyên! Mày biết nay ai đi canh không?

Duyên tạm dừng soạn văn. Nó nghiêng người về phía Mai, nhỏ giọng:

- Hình như thầy Dương á, nãy đứng trên lầu thấy đi từ bên phòng quản lý ký túc xá nam sang bên này. Tao thấy bên ngoài hơi im rồi đó, chắc thầy sắp tới rồi.

Mai giơ tay làm dấu OK, nhanh chóng lủi vào phòng. Đến khi Giang đóng cửa sau lại, nó mới yên tâm ngồi học tiếp.

May cho Giang, nó vừa ra thì cũng đúng lúc Đông Anh vừa tắm xong. Và Quỳnh thì đã kịp ngâm quần áo và nước xả vải trước khi thầy lên tới. Giang lôi cái giỏ đựng dầu gội, sữa tắm của nó vào, rồi chốt cửa.

Quỳnh vào phòng, đóng chặt cửa lại. Con bé còn có tâm lấy một cái móc treo quần áo phong ấn cửa khỏi bị gió đập vì khóa cửa đã bị hỏng. Xong xuôi, Quỳnh mang sách vở đến bàn chung ngồi học.

Đông Anh ném đống quần áo vào trong cái chậu còn lại, cái mà vẫn thường để trên nắp thùng nước dưới sào phơi đồ, mở van vòi nước bên dưới lavabo rồi ngâm quần áo.

Qua tấm cửa kính dán decal in hình hoa sen chìm, Giang thấy Đông Anh đang cố giấu người sau cửa, lúi húi ngồi giặt đồ.

Giang vừa gội đầu, vừa thì thầm trò chuyện với Đông Anh:

- Nay Trúc đi học sớm quá ta! Từ lúc tao về đã không thấy nó đâu rồi. Đang tính kể chuyện tao mới hóng được cho phòng mình nghe.

- Nay con nhỏ đi sớm lắm, từ 7 giờ lận. - Đông Anh lê cả thân người và chậu ghé sát cửa nhà tắm - Nhưng nó bảo nay 9 giờ về rồi.

Đúng lúc này, Thảo bất thình lình xuất hiện, giơ ngón trỏ "Suỵt!" với Đông Anh:

- Thầy đang điểm danh bên 47 rồi kìa, vô phòng điểm danh lẹ chứ kêu cả hai đứa đi vệ sinh là lộ đó.

Giang giật mình, vội tắt vòi sen. Còn Đông Anh đứng phắt dậy, rửa sạch hai bàn tay đang dính đầy bọt xà bông rồi phi nhanh vào phòng, thả người ngồi phịch xuống ghế, vươn tay tới giá sách của Thảo lấy cuốn từ điển Oxford, một cây bút chì. 

Nó canh thời gian quá chuẩn, vừa làm xong thì thầy Dương đủng đỉnh đi tới, mở cuốn sổ ra chậm rãi ghi ghi chép chép:

- Phòng 46, điểm danh!

- Cẩm Quỳnh?

- Có em. - Quỳnh trườn người qua bàn học bị che khuất bởi giá sách, giơ cao tay cho thầy dễ nhìn thấy.

- Anh Trúc?

- Dạ Trúc đi học đội tuyển rồi ạ.

Thầy Dương liếc mắt nhìn Mai, gật đầu, rồi tiếp tục ghi chép:

- Sương Mai?

- Em đây ạ.

- Ừm... Đông Anh?

Đông Anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn từ điển:

- Dạ có em.

- Thạch Thảo?

- Em ngồi ở đây ạ. - Thảo ló đầu qua giá sách của Mai.

- Trà Giang có ở phòng không?

- Dạ bạn Giang đau bụng đang đi vệ sinh đằng sau. - Quỳnh nhanh nhảu đáp, mắt nó chớp chớp nhìn thầy một cách vô tội.

Thầy Dương bĩu môi, hiển nhiên là chẳng tin được vào cái mồm của lũ ranh này. Ánh mắt dao găm khuất dưới mí mắt sụp của thầy quét một lượt khắp phòng rồi chẹp miệng:

- Nay tôi thấy cái đội múa hơi bị lắm người đau bụng đấy nhé!

Bốn đứa con gái giật mình, vội vàng cười cười lấp liếm:

- Nay Giang nó tập quá sức nên bị đau bụng á thầy. Thầy đi điểm danh mấy phòng khác đi ạ kẻo trễ giờ.

Thầy Dương cười đầy ẩn ý, nhưng hình như nay thầy có chuyện vui nên không truy cứu sự thật nữa mà lại thong thả đi qua phòng khác. Trước khi đi, thầy còn chững lại một chút, chỉ tay ra hiên sau tỏ ý thầy đi guốc trong bụng chúng nó.

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, thở phào, thầm cảm ơn vì thầy Dương đã không xông vào phòng để kiểm kê từng đứa một như thầy Kiến.

Đến khi Quỳnh nghe giọng thầy vang lên bên phòng 45, nó đẩy nhẹ bàn ra, cúi xuống nói nhỏ với ba đứa đang ngồi dưới:

- Ê tụi bay, nãy tao đi ăn với tụi 45 với mấy thằng con trai mới hóng được chuyện này. - Ngừng một chút, Quỳnh ngoái đầu ra cửa sổ, xác định không có thầy mới nói tiếp - Nghe nói trường mình sắp có học sinh mới.

- Trời má! - Thảo trợn mắt như nghe thấy điều gì phi lý vô cùng - Rốt cuộc là ai bị dụ vô cái trường này vậy?

Mai để sách sang một bên, vểnh tai lên hóng hớt. Đông Anh cầm cuốn từ điển che miệng, nói với lên giường trên:

- Nãy con Giang cũng kêu hóng được chuyện. Mà nó kêu 9 giờ Trúc về mới kể. Có khi nào là vụ này không?

- Tao biết quái đâu. - Quỳnh nhún vai - Chỉ nghe tụi nó đồn có học sinh mới. Hình như...

- Từ từ - Đông Anh đứng lên, ra hiệu cho Quỳnh ngừng nói, nó ôm theo cuốn từ điển rón rén bước ra cửa chính - Để tao canh xem thầy có đi lại không đã. Đang nói dở mà bị ghi là hết hứng nha.

Đông Anh đứng nấp sau bức tường, một tay ôm từ điển, một tay nó để sẵn lên công tắc quạt, đề phòng nếu bị đánh úp bất ngờ thì còn có lý do chống chế, ghé đầu nhìn thầy Dương đang điểm danh phòng đầu hành lang của đàn em lớp 10 Toán-Tin. Khi thấy thầy quay lại, lượn thêm một vòng để kiểm tra lại lượt nữa, Đông Anh nhanh chân vọt lại chỗ ngồi cũ. Nó bình tĩnh cầm bút giả vờ gạch chân từ vựng, miệng lẩm bẩm như đang đọc bài thật, đợi đến khi không thấy thầy đâu, nó chạy ra cửa, thấy thầy khuất bóng ở cầu thang chỗ lớp cận chuyên mới thoải mái bảo Quỳnh nói tiếp.

- Nghe nói chuyển từ trường chuyên tỉnh khác về trường mình. Mà không biết trai hay gái nữa.

- Mày biết người ta học chuyên gì không?

- Chả biết nữa, hình như nghe bảo chuyên Anh hay sao đó.

- Sao chẳng có gì chắc chắn thế Quỳnh? - Mai xoay bút, khoanh một vòng tròn vào đáp án trên đề ôn luyện Hóa - Mày hóng thông tin bằng điện thoại bàn hay sao mà cứ rè rè đứt quãng vậy?

- Biết đâu. - Quỳnh dời mắt sang chỗ khác, gãi đầu cười hơ hớ - Tao cũng hóng được từ người khác mà.

- Thôi đợi lát con Giang vào khai thác nó đi. Nó hay chơi với câu lạc bộ truyền thông, chắc nó biết rõ hơn mày.

Nói xong, Đông Anh đứng dậy rời bàn tự học rồi ra đằng sau giặt nốt chỗ quần áo vừa ngâm. Trong phòng vệ sinh vẫn im lặng, không một tiếng nước rơi.

Nghe tiếng mở cửa, và thấy bóng của con gái bên ngoài, Trà Giang mới dám gõ gõ vào mép cửa, nhỏ giọng hỏi:

- Thầy đi chưa?

- Đi lâu rồi, mày tắm tiếp đi.

- Má! Nãy đang chà người thì nghe tiếng thầy phải dừng lại giữa chừng. - Giang bật công tắc voi hoa sen hết cỡ, nước phun ra xối mạnh xuống người, rửa trôi đi lớp xà phòng trơn trượt trên người con bé - Xà bông dính trên người nãy giờ khó chịu vãi.

Đông Anh tráng lượt nước cuối rồi đổ nước xả vải vào, đáp lời Giang:

- Ai bảo mày về trễ? Năm nay còn đỡ đó, năm ngoái là giờ này mày nghỉ tắm luôn.

Rồi nó vào phòng, trèo lên giường mình nằm trên giường của Mai, lấy sách vở, mở chiếc bàn gấp được để dựa vào tường rồi làm bài tập.

Một lát sau Giang mới tắm xong, nó ngâm quần áo, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường học như tụi bạn.

Trong phòng giờ đã hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng quạt trần đang quay vù vù trên đầu, tiếng lật sách vở loạt soạt, tiếng bút ghi chép trên mặt giấy. Thỉnh thoảng văng vẳng tiếng Mai thì thào đọc lại công thức Lý ở giường bên cạnh, giọng Thảo lẩm bẩm đọc đáp án tiếng Anh.

Ngoài hành lang, lâu lâu sẽ thấy thầy Dương nhẹ nhàng đi lại hết sức có thể canh cho bọn học trò học tập, có lúc sẽ bắt lỗi mấy đứa vi phạm nội quy ký túc xá. Mọi câu chuyện ngoài lề tạm thời gác sang một bên, chỉ còn mấy đứa trẻ mỗi đứa một góc riêng mải mê học tập dưới ánh đèn bàn.

Thời gian như dòng nước, cứ lững lờ trôi đi. Mấy đứa học trò vừa học, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim phút đang nhích từng chút một đến số 12.

"Reng... reng... reng..."

Đúng 9 giờ tối, chuông trường lại réo lên inh ỏi, báo hiệu giờ đã đến giờ giải lao giữa buổi tự học. Ngay lập tức, trên khắp các tầng lầu đã ồn ào như ong vỡ tổ. Bọn học trò như vừa được giải thoát khỏi xiềng xích học hành, quẳng sách vở bút thước sang một bên chạy đi chơi.

Những đứa có quần áo đang ngâm bên ngoài vội đẩy cái bàn học ra, bước nhanh ra đằng sau phơi mớ quần áo đã ngâm trong nước xả vải từ lâu, hoặc tranh thủ giặt nhanh đồ cho kịp giờ vào học.

- Con Trúc làm gì chưa thấy mặt vậy nhỉ? - Thảo tựa cằm xuống bàn tự học chung, cầm một quả táo xanh trong hộp lên ăn - Bình thường nó sẽ có mặt ở phòng ngay trước khi chuông reo mà?

Thảo vừa dứt lời, từ cửa phòng đã truyền đến một giọng nữ trầm trầm:

- Đứa nào nhắc đến tao đấy?

Thảo nuốt cái ực miếng táo vừa nhai, quay đầu ra cửa, thấy Trúc đang cúi người cất dép lên kệ.

- Nay về trễ vậy Trúc? - Mai bước tới đỡ hộ cái cặp nặng trịch ra khỏi lưng Trúc, thuận tay để lên cái ghế ở bàn chung cạnh giường nó.

- Tính ra tao về tới phòng ngay khi chuông reo luôn á. - Trúc bước về phía cây treo đồ cuối phòng, thay chiếc quần jean ra, mặc quần đùi ở phòng cho thoải mái - Trễ chỗ nào?

Đông Anh buông bút, đẩy bàn ra khỏi chân rồi nhảy xuống sàn, nó cầm một quả táo nhét vào miệng Trúc:

- Trễ một giây cũng là trễ, mày từng bảo vậy còn gì? Phòng đang chờ mày về để được hóng chuyện đây này.

Trúc kẹp lấy quả táo vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, cắn một miếng nhai trong miệng. Táo xanh vị ngọt thanh, giòn giòn mà không bị cứng. Trúc mỉm cười thả người ngồi xuống ghế, hai chân để trên mặt bàn, thoải mái tận hưởng vị ngon quả táo mang lại.

Sau khi ăn hết một quả, Trúc mở cặp lấy ra hộp bánh su kem, chia cho năm đứa trong phòng mấy cái bánh còn lại trong hộp:

- Ăn bánh su kem đi. Tao chừa đúng năm cái cho tụi mày đó.

- Ở đâu ra đấy?

- Nãy đi học, thằng Tùng cho tao. - Trúc đưa cái hộp rỗng cho Giang vứt hộ - Mà tao ăn mấy cái trong lúc học rồi.

Quỳnh cầm miếng bánh, đưa vào miệng cắn một miếng. Lớp kem mềm mịn tràn ra khoang miệng, vỏ bánh mềm mềm thơm thơm kích thích vị giác nó.

- Ngon vãi. Lần sau mày kêu Tùng có mang thì mang nhiều tí nữa nha.

- Mày ngon thì đi mà bảo. - Giang đi từ bên ngoài vào, miệng nuốt xuống miếng bánh cuối cùng - Tùng là nó mang cho Trúc, tụi mình chỉ là phận ăn ké thôi.

Mấy đứa còn lại phì cười. Thảo đẩy đẩy vai Quỳnh, thấp giọng thì thầm vào tai Quỳnh những lời quỷ quyệt, đủ cho cả phòng đều nghe thấy:

- Nghe bảo bồ Quỳnh nấu ăn cũng ngon phết nha. Bữa nào mày dụ dỗ nó làm một bàn đồ ăn cho phòng mình đi. Tổ quốc ghi công mày.

- Chúng mày dám tin vào tay nghề của Huy á? Bộ quên đợt Huy nấu trà sữa cho tao uống, tao ói ra mật xanh mật vàng à? Tao sợ Huy từ cái lần đó rồi - Quỳnh bĩu môi, vươn ngón trỏ chọc chọc vào má Trúc - Phải bảo Trúc thuyết phục Tùng đây này. Thấy Tùng chiều Trúc vãi ra cơ mà.

- Trúc với Tùng khác, mày với Huy khác. - Đông Anh với lấy cuốn truyện Conan giấu trong tập tài liệu trên giá sách của Mai, vừa nhai táo vừa lật sách. - Nghe mấy thằng phòng 28 bảo ngoài món trà sữa dị hợm đó ra thì Huy nấu ăn oke lắm. Mà dù không thì mày chỉ cần mở mồm ra nũng nịu vài câu thôi là thằng Huy sẽ đi học một khóa nấu ăn thành Master Chef chiều lòng mày ngay.

Quỳnh đang tính mở miệng ra phản bác thì có tiếng nói vang lên cắt ngang:

- Bỏ quách mấy món ăn với hai thằng đó sang một bên đi - Trúc giơ hai tay lên, ra vẻ điều đình - Cái tao muốn nghe nhất bây giờ là cái chuyện mà con Giang hóng được. Ở phòng đội tuyển từ sáng tới tối tao mù hết các thông tin rồi.

Trúc nhấc cặp bỏ lên bàn, lôi ra một cuốn vở và một cây bút chì bấm. Cuốn vở này không biết dùng để học môn nào, bên trong ghi loạn xạ những công thức hay ký tự chồng chéo lên nhau mà hầu như không đứa nào đọc hiểu được, dày đặc khắp các trang giấy. Trúc lần tìm một trang còn tương đối sạch sẽ, bấm bút chờ đợi.

- Nhắc mới nhớ đấy. - Giang kéo cái ghế lại ngồi sát vào Trúc - Theo như tao nghe kể từ nguồn chính gốc ở câu lạc bộ truyền thông thì trường mình sắp có học sinh mới, chuyên Văn, là con gái. Trước học ở Chuyên Hùng Vương Bình Dương.

Trúc liên tục ghi chép, tiếng bút chì ma sát với giấy tạo nên tiếng loạt soạt.

- Thế mà lúc nãy con Quỳnh đồn người ta chuyên Anh, giới tính còn không xác định nữa chứ. - Mai hơi chồm người lên mặt bàn, ngả đầu vào vai Đông Anh, nháy mắt trêu ghẹo.

- Đừng có chọc tao nữa. - Quỳnh nhắm mắt, hai tay ôm mặt - Tao cũng chỉ hóng tin nửa vời thôi mà.

Giang với lấy một quả táo trong hộp trái cây, vừa nhai vừa nhìn những nét chữ cứng cáp xuất hiện dưới ngòi bút của Trúc.

- Mày bị ám ảnh với việc ghi chép à Trúc?

- Thói quen hình thành khi tao phải học thuộc đấy. - Trúc xoay cán bút trên mấy ngón tay - Nói tiếp đi.

- Tao hóng được tên của bạn mới này luôn, tên Ngân. Uy tín không?

Ngòi bút đang lướt liền mạch trên trang giấy thì bất chợt khựng lại, để lại một dấu chấm hơi đậm ở chữ Ngân đang viết dở. Trúc hơi bất ngờ khi nghe đến tên bạn mới, nhưng rất nhanh, ngay sau đó con bé đã trở lại bình thường. Bàn tay Trúc lại thoăn thoắt viết tiếp những lời Giang nói. Hai hàng mi con bé chớp chớp, ánh mắt nó thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt khi quay sang tám chuyện với các bạn và cái đầu thỉnh thoảng lại gật gù như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.

- Mà sau đó tao hết hóng được rồi, tại thông tin chỉ đến đấy thôi. - Giang bỏ hạt táo vào cái bọc nilon nhỏ chuyên để đựng rác trên bàn, lấy thêm một quả ăn tiếp - Tao có hỏi chị Uyên xem bạn mới nhìn như nào nữa, mà chỉ cũng mù tịt luôn. Ngoại hình bạn mới đúng là bí ẩn.

- Mày làm tao tò mò quá Giang. - Thảo lười biếng ngả lưng xuống nệm - Tò mò nhiều làm tao đói quá. Phòng mình còn gì ăn được không nhỉ?

- Còn mỗi trái cây thôi - Trúc với lấy mấy tờ tiền lẻ để dưới cuộn băng keo sát chân giường tầng của Mai với Đông Anh, đi ra cửa phòng - Để tao coi mấy đứa bên kia có đi bán hàng không?

Bên ngoài hành lang, có mấy đứa lớp A đang đi chào hàng đồ ăn vặt, Mai với Trúc í ới gọi bạn Hạnh phòng 57 mua mấy cây thanh cua với bịch bánh tráng mang vào chia cho phòng. Có mấy đứa chuyên Anh phòng bên cạnh đang lôi loa kẹo kéo ra bật nhạc quẩy, xập xình xập xình lôi kéo cả những đứa ở tầng dưới lên bon chen nhảy chung. Cả hành làng tầng 3 ầm ầm như vỡ chợ.

Tới tận khi chuông vào học réo lên những thanh âm đinh tai nhức óc, bọn trẻ lại kéo cái loa vào phòng, đóng cửa phòng lại đứng nhảy nhót trên nền nhạc.

Bỗng từ bên ngoài văng vẳng giọng nói đàn ông quen thuộc:

- Tên gì? Lớp nào? Phòng nào? Nói nhanh không tôi ghi thêm tội chống người thi hành công vụ.

Đông Anh nhiều chuyện chạy ra cửa hóng hớt, nó thấy thầy Dương đang đứng ở cầu thang bên phải - là hướng của lớp chuyên Hóa, cây bút bi xanh tay thầy đi thoăn thoắt trên cuốn sổ tử thần, đứng trước mặt thầy là bốn đứa con gái, hình như là lớp 10H(x-1) đang cúi đầu đọc tên. Nó vội chạy qua bên phòng 47, gõ gõ vào cửa báo tin cho đám bạn rồi chuồn vào chỗ ngồi ở bàn tự học.

Tiếng nhạc từ phòng bên cạnh tắt phụt. Mấy đứa nhỏ rón rén bước ra, ôm vội cuốn sách rồi nhanh chân trở về phòng ở mấy tầng dưới. Vài câu trò chuyện loáng thoáng theo bước chân chúng nó:

- Sao nay thầy đi tầng 3 mà không đi từ dưới lên ta?

- Chắc do nghe tiếng nhạc từ phòng mấy chị.

Bên dưới tầng 2, vẫn còn ồn ào tiếng chạy nhảy đùa giỡn của đám trẻ không hay biết gì. Mãi cho đến lúc thầy Dương từ bên trên đi xuống quát tháo và lôi sổ ra ghi một loạt đứa thì cả đám mới bỏ chạy tán loạn về phòng, để lại mấy đứa chậm chân bị thầy tóm được phải ngậm ngùi chịu bị ghi lỗi.

Cả dãy hành lang im ắng hẳn. Đứa nào đứa nấy trong phòng cũng chúi mũi vào học. Một phần vì phải hoàn thành bài tập được giao, phần nữa là sợ bị ghi lỗi thì giờ sinh hoạt lớp phải bị thêm tên vào danh sách lao động.

Và cũng như mọi sự vật trong một guồng quay, phòng nào phòng nấy lần lượt chìm hẳn vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió mạnh thổi từ trên đồi phía xa xa bay đến thốc vào từng căn phòng trên tầng 3 đón gió, đập vào từng bức tường, khung cửa. Đi dọc hành lang, phải chăm chú lắm mới nghe tiếng quạt trần quay lạch cạch, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kéo bàn kéo ghế của vài đứa thay đổi chỗ ngồi hoặc di chuyển đi nơi khác, cùng tiếng lẩm nhẩm đọc bài đều đều của những đứa đang học các môn học thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro