Chương 1| Bạn. Và bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng 10 chói chang qua vòm cây xanh trồng bên cạnh khu hiệu bộ, hắt những vệt loang lổ của bóng cây in hằn lên tường nhà. Những tán lá rộng không chịu đứng yên, mà cứ đong đưa theo từng nhịp đẩy bằng lời tán tỉnh gọi mời đầy lả lướt của gió thu.

Tấm rèm cửa màu xanh lá dịu mắt, chắn đi cái nắng gay gắt lúc 2 rưỡi chiều, đồng thời làm dịu đi tinh thần căng như dây đàn của học trò vì phải làm bài nhiều, và cũng có cả do mặt trời thiêu đốt. Dưới sức gió từ cánh quạt trần thổi đến, rèm bay nhè nhẹ, tạo ra khe hở khiến vài tia nắng lọt vào, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến không khí bên trong.

Trúc nhắm nghiền mắt một cách thỏa mãn, nằm dang tay dang chân hưởng thụ gió quạt trên chiếu trúc mát lạnh phủ trên nệm dày trong phòng y tế của trường. 

Những con người phải vất vả cắm mặt vào sách vở trên kia làm sao hiểu được tâm trạng nó bây giờ chứ?

Trúc nghĩ thầm trong lòng, thích chí đến mức khúc khích cười ra tiếng.

Phòng y tế giờ chẳng có ai ở lại canh chừng cả. Lúc nãy Trúc có vén tấm màn ngăn cách giường nghỉ với bàn trực ra nhìn lén. Chỗ ngồi của các cô trống trơn, và cánh cửa thì đóng im lìm.

Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Còn gì bằng được ở một mình nghỉ ngơi khi người khác đang học chứ? Đúng là bõ cái công nó giả vờ nhức đầu để trốn xuống đây nghỉ ngơi mà.

Trúc lăn vài vòng trên giường, tận hưởng sự tự do mà mãi mới có cơ hội lấy được. Con bé vùi mặt vào chiếc gối, định ngủ bù cho những giờ học căng não trên lớp.

Nhưng Trúc chẳng vui mừng được lâu thì đã bị phá bĩnh.

- Con gái con đứa gì tướng ngủ xấu như heo! Mày nằm hết chỗ của người khác luôn rồi kìa.

Ngay khi Trúc đang thiu thiu, mí mắt sắp không trụ được mà sụp xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đã choàng tỉnh trong sự khó chịu đến cùng cực, bởi cái giọng của một đứa mà nó chẳng thể nào ưa nổi.

Trúc mở mắt bằng thái độ không hề tình nguyện tí nào. Nó ôm cái gối ôm, liếc nhìn thằng con trai đầu nấm, da trắng như trứng gà bóc đang ngồi ở giường bên cạnh, cúi đầu chăm chú tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra.

Trúc bực tức ngồi bật dậy trên giường, mái tóc ngắn tới cằm trượt qua mặt, đung đưa theo nhịp điệu nó nói:

- Diệu Văn!

- Ừ? - Văn đáp qua loa, vươn tay tới để cái đồng hồ trên đầu giường.

- Điên máu vãi! - Trúc vuốt tóc, thái độ ngày càng khó ở - Cút xuống phòng y tế vẫn phải thấy cái bản mặt của mày.

- Mình quan tâm Trúc vậy mà cứ nóng tính với mình là sao dọ? Gặp nhau nhiều thì chứng tỏ hai chúng mình có duyên chứ sao?

Văn nhún vai, nói bằng giọng điệu vừa vui vẻ vừa có ý trêu ghẹo.

- Nếu vậy thật thì chắc chắn đó là nghiệt duyên. - Trúc rít từng lời qua cái nghiến răng, lườm thằng bé một cách tức tối - Bỏ cái giọng thảo mai thảo quả ấy đi, một lần nữa là tao đấm mày đấy.

- Chậc! - Thằng bé tặc lưỡi, ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn Trúc đã nằm lại xuống giường - Mày mà đối xử với tao được một phần như với thằng Tùng thì hay biết mấy.

Trúc nhíu mày, nhếch mép cười khinh miệt:

- Mày bằng cọng lông chân của nó chắc?

- ... Tổn thương quá đó!

Trúc bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lôi cái gối đầu bên cạnh sang bịt tai. Âm thanh trong phòng im ắng một cách đột ngột làm Trúc lại thấy muốn ngủ. Hai mắt con bé díu lại, gật gà gật gù nói vọng ra bằng giọng nhẹ nhàng đến lạ lùng, kèm theo một tiếng ngáp dài:

- Thôi im đi cho tao ngủ, buồn ngủ quá. Đang thiu thiu thì mày lại vào phá tao.

Diệu Văn có vẻ như ý thức được thái độ gắt gỏng nãy giờ của Trúc không phải là đùa, mà hình như con bé cũng mệt thật. Nó lẳng lặng nằm xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, không đụng chạm gì tới Trúc nữa.

Ở giường đối diện, không bị Văn lải nhải bên tai, Trúc mới được yên tĩnh. Trúc nhắm mắt nằm im lìm, ôm gối vào lòng theo thói quen, thả lỏng hết các cơ trên người. Chẳng mấy chốc, trên chiếc chiếu chỉ còn tiếng thở vang lên đều đều của con bé.

Văn bắt tay ra sau gáy làm gối, thầm tính toán gì đó. Đôi lần nó quay sang định bắt chuyện với Trúc cho đàng hoàng, nhưng thấy con bé đang say ngủ lại thôi. Văn quay về, tự chìm đắm và phiêu du trong những suy tư thầm kín của riêng mình.

Văn thở dài, kiểm điểm lại mình. Nó tự biết nó không được chào đón. Lại gần con Trúc lần nào là cũng bị con bé này chửi với xua đuổi lần nấy, nhưng Trúc càng thế thì nó lại càng muốn sấn vào con bé hơn.

Văn vò đầu, bứt tóc. Nó bị cái gì thế nhỉ? Không lẽ nó có máu M trong người?

Không thể nào! Văn tự thấy nó không phải loại người mất liêm sỉ đến mức để người ta chà đạp mình hết lần này đến lần khác mà vẫn tự động vẫy đuôi quay lại.

Lăn lộn một lúc lâu, Văn mới trấn tĩnh lại. Và nó tự vấn bằng một đống câu hỏi mãi quẩn quanh trong đầu.

Văn cứ trằn trọc mãi. Dường như trong phòng y tế chỉ còn mình Văn thao thức, còn mọi sự vật ở gần nó đã chìm vào cơn mơ màng từ bao giờ. Cửa ngoài đóng không một kẽ hở, bàn ghế cũng không một tiếng xê dịch như bình thường các cô trực phòng vẫn đi đi vào vào. Bên cạnh nó, Trúc đã say sưa từ lâu trong giấc mộng con bé tự dệt nên, chỉ có âm thanh rung lắc của cánh quạt treo lơ lửng trên đầu cùng tiếng gió rít nho nhỏ do cánh quạt ấy ma sát với không khí chung quanh.

Có lẽ cơn buồn ngủ có hiệu ứng lan truyền. Trong không gian chưa đến 10 mét vuông, cái yên tĩnh chung cũng dẫn dắt Văn đi đến lối vào đường hầm bí mật, và đưa nó tới một khu vườn phủ đầy bóng râm của hoa lá. Tấm nệm cấu tạo từ những cây thân thảo mềm mại, khiến cho thằng bé khi đặt lưng xuống chỉ muốn được nằm ngay. Văn thấy đầu óc mình ngưng trệ, mí mắt nặng dần. Hàng mi dài tựa cánh bướm dập dìu bay lượn trên gò má, cuối cùng là đậu hẳn lên đó, xõa cánh ra nghỉ ngơi.

Mãi cho đến khi ở chiếc giường còn lại cũng vang lên tiếng thở nhẹ nhàng. Ở căn buồng yên ắng, một đứa mặc đồ tây, một đứa mặc đồng phục thể dục đỏ như ánh mặt trời rực lửa của mùa hè trên mái trường Chuyên, êm đềm thả người tự do trôi trên con suối giữa cánh rừng thượng ngàn.

***
Văn lơ mơ tỉnh dậy khi được cô y tế đi vào đánh thức. Nó ngáp dài đến chảy cả nước mắt, gãi đầu gãi tóc nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ chiều. Vậy là vừa kết thúc tiết 3 và đang giờ giải lao để chuẩn bị vào tiết 4.

Văn vươn vai, chỉnh trang lại cái áo thun với hai bên hông màu đỏ, đeo thẻ tên vào cổ. Nó cẩn thận đeo lại đồng hồ khi cô y tế đã đi ra gian ngoài. Như nhớ ra điều gì đó, Văn quay phắt sang nhìn giường bên cạnh.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ Trúc cũng vừa mới dậy giống nó và thậm chí nhìn con bé còn tàn tạ hơn. Mái tóc ngắn ngang cằm của con bé rối bù, lọn tóc sau vật ra trước, lọn trước thì vật ra sau như cái tổ quạ. Áo sơ mi thì dựng hết cổ lên, vạt áo cái trong cái ngoài quần. Và hình như Trúc còn chưa nhận thức được những gì đang diễn ra, ngồi bất động, đần mặt ra như một con khờ.

Văn đồ rằng nếu như không biết con ranh con láo toét này là thủ khoa đầu vào của lớp Toán - Tin, nó sẽ tưởng đây là một đứa bị dở hơi khi lúc thì trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch như một người chậm phát triển trí tuệ, lúc thì lại cáu bẳn một cách xấu tính cực kỳ, và thỉnh thoảng lại phát ngôn như kẻ khuyết não.

- E hèm...

Văn hắng giọng, với mong muốn lôi kéo sự chú ý của Trúc, khẽ gọi:

- Trúc... Trúc ê... Anh Trúc "tê tê"...

"Đứa hâm dở" có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị gọi dậy từ giấc ngủ sâu. Nó vẫn ngồi nghệt mặt ra, trân trân nhìn vào bức tường trắng ngà trước mặt.

- Trần Anh Trúc!

Văn bất ngờ quát to lên, lôi đứa con gái đang để hồn phiêu bạt ở nơi phương trời nảo nào về lại thân xác. Trúc hơi giật mình, ngu ngơ quay sang nhìn Văn, rồi chỉ trong một thoáng tích tắc, nó lại quay trở về với cái bản mặt cau có thường ngày (chỉ trưng ra với mình Văn).

- Mày ăn trộm loa trường để gắn vào mồm à?

Văn định phàn nàn về cái miệng độc địa của Trúc, nhưng rồi nó phải kìm nén cái ham muốn, cái khao khát cháy bỏng như ánh nắng trưa đúng ngọ giữa cao điểm mùa hè lại. Thằng bé từ tốn nói với Trúc:

- Mày suy nghĩ sao về đề nghị của tao?

- Đề nghị gì? - Trúc nhíu mày. Rồi như sực nhớ ra, nó vỗ trán, gật gù trả lời - À... Chênh Vênh á hả?

Không đợi cho Văn kịp vui mừng, Trúc dội thẳng một gáo nước lạnh:

- Không!

Nụ cười chưa kịp nở đến mang tai đã bị dập tắt. Văn thu hồi cơ miệng đơ cứng đang trên đà nở toe lại. Thằng bé vội vàng năn nỉ Trúc đang sửa soạn vác balo lên vai:

- Mày không suy nghĩ lại một chút đi à?

Văn bước vội theo chân Trúc, nói liên tục không ngừng bên tai con bé:

- Giờ vẫn chưa muộn đâu, tụi mình tập từ giờ vẫn kịp.

Thấy khuôn mặt Trúc vẫn tỉnh như ruồi, Văn hấp tấp, suýt thì vấp ngã trên bậc cầu thang gần bên đường lên thư viện:

- Tao thề! - Văn giơ ba ngón tay lên trời - Tao sẽ không làm mày bị ảnh hưởng việc ôn đội tuyển, chỉ xin mày mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều, à không, 45 phút cũng được. Nếu mày bận quá thì 30...

- Tao với mày thân nhau lắm hả? - Trúc nói bằng giọng hờ hững, chân bước nhanh hơn.

- Tao chỉ... - Văn hơi ngỡ ngàng, lí nhí nói tiếp.

- Đã bảo không-là-không! - Trúc hạ tông giọng nhấn mạnh. Nó dừng lại một cách đột ngột, cặp mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên đầy niềm hy vọng của Văn, từ chối cực kỳ kiên quyết - Tao sẽ chẳng bao giờ tham gia vào cái kế hoạch ngớ ngẩn của mày. Thế nên biến về lớp mày và bớt ngáng đường làm phiền tao đi.

Dù đã quen với sự phũ phàng của Trúc rất nhiều lần, Văn tự nhủ rằng đó là tính cách sẵn có của Trúc, và thậm chí còn tự thuyết phục bản thân hãy vô tư chấp nhận cái nết này của con bé đi. Nhưng cho đến khi Trúc đã khuất bóng sau bức tường trên hành lang vắng của tầng 3, Văn vẫn đứng như trời trồng ở đầu cầu thang tầng 2, môi mím chặt, và mắt nó hình như có nước...

***

"Reng... reng..."

7 giờ tối, chuông trước hai khu ký túc xá vang lên, những hoạt động trên sân trường bắt đầu giảm bớt, từng tốp học sinh đang đi bộ, sinh hoạt hay hát hò trong khuôn viên trường cũng tách nhau ra để đi về phòng. Trong ba canteen, những đứa đang ngồi ăn dở cũng phải vội vàng đánh chén cho xong bữa để kịp giờ vào học.

Tầm 10 phút sau, khắp sân trường cũng vãn người. Tiếng huyên náo trên khắp các cung đường đi bộ, tiếng cười đùa, chạy nhảy hay tiếng nhạc phát ra từ các câu lạc bộ như câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ truyền thông,... ngồi sinh hoạt chung cùng nhau đàn hát ở các khu lao động cũng dần lặng đi. Từng bóng người tản ra bước về khu ký túc xá của mình. Trên sân trường giờ đây chỉ còn lác đác vài người chưa về phòng, người thì vẫn còn nhẩn nha ngồi ăn cho xong bát bún, người thì vẫn còn cố nói cho hết câu chuyện còn đang dang dở,... miễn là các thầy trong ban quản lý vẫn chưa đi điểm danh thì chúng nó còn phải chơi thêm một lúc lâu nữa.

Lúc này, dù đã vào giờ tự học nhưng các phòng ở ký túc xá vẫn còn ồn ào như vỡ chợ sau khi các thành viên trong phòng tụ họp lại với nhau sau một ngày dài xa cách. Trên hành lang ba tầng lầu ký túc xá nữ, trước cửa hay ở bàn tự học chung vẫn còn ồn ã tiếng bè bạn tám chuyện, hoặc nô đùa, hoặc mải mê bấm điện thoại.

Trúc với lấy mấy cuốn sách luyện đề môn Sử trên giá sách bỏ vào cặp, nó cầm lấy chai nước rỗng để trong cái túi bên hông cặp, nhảy xuống giường bước ra đầu cầu thang rót nước. Sau khi chai đã đầy, nó thong dong bước về phòng, khoác cặp lên vai, lấy ra một đôi dép quai ngang đế cao màu nâu trên kệ dép sau cánh cửa chính.

- Đi học sớm vậy Trúc? 

Mai bước vào phòng từ cửa sau, trên tay cầm một bát tô, một đôi đũa với một cái thìa vừa được rửa xong, nước trên những dụng cụ ấy nhỏ tí tách xuống sàn. Nó dẫm lên chiếc thảm chùi chân hai ba lần rồi quay người ra phía sau cửa hỏi Trúc.

- Ừa. Đi sớm về sớm còn được ngủ nhiều. Dạo này tao buồn ngủ quá. - Trúc ngáp dài, dụi khóe mắt hãy còn vương vài giọt nước. Rồi như nhớ ra cái gì, nó quay lại nhắc nhở Mai - Điện thoại tao tao bỏ vào tủ rồi á, mày với phòng coi còn thiếu cái nào thì bỏ vô cho đủ 6 cái nha.

- Nhớ rồi.

Trúc xách đôi dép, giơ tay ra sau đầu vẫy chào:

- Tao đi đây.

Trúc bước khỏi cửa, quẹo phải rồi đi thẳng ra phía cầu thang. Vừa đặt chân xuống tầng 1, con bé nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặc đồ đá bóng ngồi xổm ở góc tường gạch đỏ. "Không biết đã ngồi đó bao lâu rồi?", Trúc nghĩ thầm, rồi nó điềm nhiên bước tới bậc tam cấp, thả dép xuống nền xi măng.

- Chờ em nào mà giờ còn ở đây? Về trễ mấy thầy lại ghi tên mày vào sổ bây giờ.

Tùng đang ngồi nghịch mấy viên sỏi trên, nghe tiếng "phịch" phát ra bên cạnh, nó quay sang, trước mắt nó bỗng xuất hiện một đôi dép màu nâu quen thuộc. Tùng ngước lên một chút, tầm nhìn của nó bị chắn ngang bởi một đứa con gái tóc ngắn ngang cằm, miệng ngậm một cây pocky vị chocolate đang loay hoay xỏ chân vào dép. Tùng chẹp miệng, ném viên đá trong tay về phía bồn cỏ bao quanh cây khế bên cạnh canteen 2:

- Làm đếch gì có em nào. Chuông vừa reo, các thầy còn đang ăn chưa đi điểm danh đâu mà lo. Bên nữ tụi mày cũng đang ồn bỏ mẹ ra còn gì.

Tùng đứng dậy, cầm cái túi vải mang bên người từ nãy dúi vào tay Trúc.

- Này, của mày.

Trúc ngơ ngác nhìn Tùng, hàng lông mày cau lại, nó nhìn Tùng bằng vẻ mặt khó hiểu:

- Gì đây?

Vừa nói, Trúc vừa mở cái túi ra xem. Bên trong là một hộp nhựa đựng những cái bánh su kem màu vàng tươi, xen lẫn có vài cái màu trà xanh dìu dịu.

- Nay bố mẹ tao có việc đi ngang qua trường, tiện thể mang cho tao ít bánh rồi bảo tao chia cho mày.

- Ngon, đúng lúc tao đang thèm bánh su! - Trúc cười toe toét. Nó gỡ cặp ra khỏi lưng, tì chân lên tường làm điểm tựa, đặt chiếc cặp lên đùi, tay thì loay hoay bỏ hộp bánh vào ngăn lớn nhất - Nói hai cô bác tao cảm ơn nhá.

Tùng cúi người, nhìn Trúc từ đỉnh đầu xuống. Từ góc độ này dáng người hơn mét sáu của Trúc bỗng nhỏ bé đến lạ. Nhìn dáng vẻ trẻ con của con bé hớn hở cất bánh vào trong cặp làm Tùng như bị Déjà vu. Thằng bé hơi thất thần, trong tâm trí chợt sượt qua vài hình ảnh của những ngày còn bé.

Gió bất ngờ nổi lên, thổi bay những chiếc lá nằm trên sân, trên thảm cỏ, trên những cành cây cao. Ánh sáng trắng leo lắt của những cột đèn chạy dọc theo khu lao động chiếu theo từng bước chạy của gió, lay động những chiếc lá úa vàng bay tứ tán trong không trung. Không biết là sương, hay là những giọt nước còn đọng lại trong những chiếc lá mà các thầy tưới tắm cả một buổi chiều ấy tựa như những cánh bướm đêm lấp lánh chao nghiêng trên nền trời tối đen như mực.

Từng đợt gió trên ngọn đồi bay đến dồn dập, tạo thành những cơn lốc xoáy tí hon trên nền sân như những đứa trẻ con tinh nghịc. Chúng tỏa đi thăm thú mọi ngóc ngách của khuôn viên trường vô tình làm rối tung những mái tóc của nhóm thiếu niên vẫn còn đang lang thang trên sân.

Dòng hồi tưởng vừa chớm hiện lên trong trí óc bị cái lạnh bất chợt kéo về thực tại. Tùng rùng mình, vỗ mặt cho tỉnh táo. Thằng bé mau chóng ném những suy nghĩ vẩn vơ đó ra sau đầu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm ướt còn thơm mùi dầu gội cho vào nếp.

Tùng ngoảnh đầu lại nhìn về phía phòng quản lý ký túc xá nam, thấy hai thầy đang ngồi trong phòng ban quản lý cầm lấy cuốn sổ đen cùng cây bút, mở ra kiểm tra, ghi chép gì đó. Thằng bé biết đã đến giờ điểm danh, nó vỗ vài cái vào vai Trúc rồi thong thả xoay lưng đi về phòng bên ký túc xá nam.

Trúc nhếch hai bên khóe môi cười tủm tỉm. Con bé cẩn thận gỡ mấy cái ghim ra khỏi nắp hộp nhựa, lấy ra một chiếc bánh su vị matcha bỏ vào miệng cắn nhẹ một cái, cảm nhận sự béo ngậy của lớp kem, mùi thơm dịu ngọt của matcha tan chảy trong miệng. Trúc mang theo tâm trạng vui vẻ, vừa ngâm nga giai điệu tươi vui của một bài hát nào đó vừa nhảy chân sáo về phòng đội tuyển trên tầng 3 khu lý thuyết.

Lúc này, từ phòng trực bên ký túc xá nam, các thầy ban quản lý cũng rục rịch xách sổ tử thần đi điểm danh các phòng. Thầy Dương cắp nách cuốn sổ bìa da màu đen, bước sang phía ký túc xá nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro