Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý nhỏ:

1. Truyện tớ viết thuộc thể loại truyện học đường Việt Nam.

2. Truyện lấy bối cảnh ở trường cấp 3 ngày trước tớ theo học. Những kỷ niệm, trải nghiệm của riêng tớ ở nơi đây sẽ được ghi lại và biến tấu trong từng con chữ.

3. Đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, tất cả tình tiết, nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, sự trùng hợp ngoài đời đều là ngẫu nhiên.

4. Ngôn từ tớ sử dụng trong truyện được lấy từ đời sống thường ngày, tối thiểu hóa ngôn từ hoa mỹ để gần gũi với đời sống thực và những chuyện tớ đã trải qua.

5. Vì truyện dựa vào đời sống của tớ nên trong truyện có thể xuất hiện những từ ngữ nhạy cảm, chửi tục,... độc giả cân nhắc khi đọc. 

6. Truyện tớ chỉ đăng duy nhất ở Wattpad. Những nơi khác có truyện của tớ đều là lậu.

7. Tớ không có lịch ra chương cố định.

8. Bộ truyện này hoàn toàn dựa trên trải nghiệm đời thực và là chất xám của tớ. Không chấp nhận chuyển ver và reup dưới mọi hình thức.

9. Trong quá trình viết truyện có thể xảy ra sai sót. Tớ rất vui nếu độc giả góp ý để truyện tớ hoàn thiện hơn nên các cậu có thể bình luận trực tiếp vào truyện hoặc nhắn tin riêng cho tớ nhé.

10. Độ tuổi khuyến khích đọc: 15+.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có những giây phút thư giãn khi đọc truyện nhé.

Giới thiệu:

Hôm nay trời lại mưa. Mưa to như trút nước, thêm cả cái lạnh của tiết trời gần Noel của một buổi chiều trong tuần hiếm hoi mà chúng tôi được nghỉ, đứa học trò nào cũng chỉ muốn được lười biếng nằm trên giường, vùi mình trong chăn ấm nệm êm trong căn phòng kín gió của ký túc xá. Có thể ngủ, có thể học, có thể tám chuyện, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng ở một góc, tận hưởng cái không khí se lạnh, lắng nghe tiếng mưa rơi tạo thành bản giao hưởng bay bổng nhẹ nhàng mà chỉ những người có tâm hồn treo ngược cành cây mới có thể cảm thụ hết được.

Tôi ngồi tựa đầu vào tường, lưng dựa vào giá sách cuối chân giường, ôm gối ôm vào lòng ủ ấm, kéo chăn quấn quanh thân, nghiêng người nhìn những hạt mưa vương vãi khắp nơi trong trường qua khung cửa sổ. 

Chẳng có bài tập, các thầy trong ban quản lý cũng bớt khắt khe hơn, không đi kiểm tra như thường lệ.  Tôi lôi điện thoại giấu trong cặp ra, đeo tai nghe vào, bật bài "Kiss the rain" của Yiruma rồi cất điện thoại vào ngăn sâu nhất trong cặp, thả mái tóc ra che khuất đi cặp tai nghe, sử dụng tất cả các kỹ năng xài lén lão luyện qua những tháng ngày ở Chuyên để tránh bị thu khi các thầy đi kiểm tra bất ngờ. 

Sau khi đã chuẩn bị một cách hoàn hảo, tôi bấm cho nhạc chạy. 

Tôi khép hờ hai mắt, cảm nhận từng chút, từng chút một tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng từ từ xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong đầu óc, len lỏi vào trong hồn như một chất cấm, nâng hồn tôi lên cao, rồi dắt nó bay đi, phiêu lãng trên những tầng mây giữa thinh không, đôi lúc lại như dẫn tôi ngược dòng thời gian trở về quá khứ, nhìn những trận mưa khác nhau, từ ngày còn bé cho đến hiện tại. 

Tôi ghét mưa. Ghét cái cảm giác lạc lõng khi một mình lang thang giữa lòng đường cái rộng lớn, bàng hoàng suýt chết khi một chiếc xe tải chạy qua tạt nước khắp người tôi giữa trời mưa tầm tã. Ghét cái cảm giác cô đơn ngồi giữa căn phòng nhỏ hẹp như trẻ mồ côi khi bên ngoài gió chớp giật đùng đùng. Ghét cái cảm giác tức giận, bất lực khi phải dắt bộ chiếc xe đạp đã bị tháo xích và xì hơi bánh xe dưới cơn mưa nặng hạt lúc trời đã tối. Ghét cái cảm giác nhớ nhà mỗi lần trời mưa gió khi một mình bước vào môi trường mới chẳng biết đến ai.

Nhưng tôi cũng yêu mưa. Yêu cái cảm giác trong ngày mưa định mệnh ấy được một bàn tay nắm lấy kéo tôi vào lề đường, cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc khi chiếc xe tải lao đến. Yêu cái cảm giác được cõng trên lưng, tay tôi cầm ô che cẩn thận cho cả hai người, anh sẽ một tay đỡ mông tôi, một tay cầm cặp, xách dép cho tôi chậm rãi đi trên con đường ngập nước. Yêu cái cảm giác khi sốt cao được một bàn tay ấm áp chăm sóc từng miếng ăn, vuốt ve mái tóc dỗ dành tôi ngủ khi bên ngoài lạnh lẽo và mưa cứ rả rích cả ngày. Yêu cả cái cảm giác xúc động khi bạn cùng phòng mang ô lội nước từ tận bên lớp xã hội sang bên hội trường đón tôi về ký túc khi mưa chiều chẳng có dấu hiệu ngớt đi.

Từng đợt cảm xúc đến và đi nhanh như một cơn gió, nhưng vẫn kịp để lại trong tôi chút bồi hồi về những ngày đã xa.

Có lẽ do bản nhạc hợp với tâm trạng lắng đọng trong tôi như một liều thuốc chữa lành tâm hồn, tôi thả lỏng đầu óc, cảm nhận như mình sắp tan ra trong dòng nước chảy êm đềm bất tận.

Sự thư thái này làm tôi thấy hơi buồn ngủ. Tôi với lấy cái gối làm điểm tựa cho lưng, rồi chọn một tư thế thoải mái nhất, dựa cả người vào giá sách, tựa đầu vào chồng sách giáo khoa để trong một ngăn, khoan khoái nhắm mắt lại, đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mình.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, tạt vào tắm ướt cả những chậu sen đá, những cây củ đậu, những chậu hoa mười giờ nho nhỏ được trồng trước cửa phòng và cả những bộ bàn ghế học chung trên hành lang vắng lặng.

Trích đoạn:

- Sao bạn bè anh có người yêu hết rồi mà anh vẫn chưa có?

Khanh hơi khựng lại đôi chút, tầm mắt hạ xuống đỉnh đầu lởm chởm tóc của đứa bé ngồi cạnh, rồi tiếp tục cắn miếng dưa hấu đỏ au:

- Tít nghĩ người ta sẽ ưng một thằng như anh hả?

- Như anh là như nào?

- Mồ côi, lại chẳng có gì trong tay nữa.

- Nhưng hai đứa mình vẫn sống tốt mà.

- Đấy là em nghĩ thế.

Khanh phì cười, cốc nhẹ lên đầu của Trúc khi con bé ngước lên nhìn nó, hai chân đung đưa dưới bậc thềm.

- Nói thế thôi. Hiện tại anh chẳng thích ai. Với cả... cũng không muốn lắm. - Khanh cắt một miếng dưa to đưa cho Trúc - Nói cho cùng thì anh cũng chẳng thể chối bỏ xuất thân của mình được. Nói thế nào thì một người có bố như anh, người ta nghe đã sợ chạy mất dép. Trong người anh chảy dòng máu của ông ta, có nghĩa là anh cũng giống ông ta.

Trúc nghển cổ, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Khanh chăm chú, rồi con bé nói một câu chẳng liên quan:

- Mẹ anh là một người rất tuyệt vời nhỉ?

Khanh hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp lại:

- Ừ. - Khanh nhắm mắt cười, một nụ cười dịu dàng như nắng xuân - Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.

- Em cũng nghĩ thế. Mẹ anh phải tuyệt vời như thế nào mới sinh ra một người con cũng tuyệt vời như anh chứ.

Trúc lúc lắc đầu, nó nghiêng sang nhìn Khanh, mỉm cười:

- Ý em là, anh được tạo ra từ bố và mẹ mà. Ngoại hình anh có vài nét giống bố, không có nghĩa anh cũng sẽ trở thành một người như vậy. Hoa sen sống trong bùn nhưng nó đâu có mùi hôi của bùn đâu.

Thấy Khanh vẫn đăm đăm nhìn mình, Trúc sợ anh chưa hiểu. Con bé hắng giọng, bắt chước cách nói chuyện của bà cụ chít khăn nhung nhà ở cuối dong trong con xóm nhỏ:

- Người ta nói vật họp theo loài. Em với ông già em cũng là hạng người xấu xa mà cũng có ở được với nhau đâu, huống hồ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau như anh với bố anh. - Trúc rướn người, vỗ bàn tay nhỏ xíu vào lưng Khanh, động viên - Nên anh phải tin vào bản thân mình. Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp được.

Không đợi Khanh trả lời, Trúc rót một cốc nước lọc vào cốc thủy tinh chấm bi xanh đỏ còn dính ít bụi từ công trường chưa kịp rửa, chạy vào trong buồng lấy ra viên than hoạt tính được bác hàng xóm cho:

- Anh nhìn này, mẹo này em được bác Hùng chỉ. - Trúc thả viên than hoạt tính vào trong cốc, nước trong cốc dần dần trong lại - Em cũng chẳng trắng tinh, trắng sáng, à hay là trắng trẻo nhỉ... - Trúc bặm môi, cố gắng tìm cho đúng từ ngữ, nhưng rồi phải bỏ cuộc - Thôi kệ! Ý em là dù em có đen đủi hay xấu xa như nào thì cũng sẽ không làm anh bị bẩn theo đâu. Em sẽ hút đi những điều xấu xa ra khỏi anh, giống như viên than này hút đi cái bẩn trong cốc nước này, nên anh đừng nghĩ nhiều nhé.

Khanh thoáng sững sờ, ngẩn người nhìn vào đôi mắt trong veo của Trúc. Nó như ngừng thở để điều tiết lại mớ suy nghĩ đang hỗn loạn trong mình. Rồi Khanh phì cười, cúi xuống xoa đầu Trúc, chẳng nói gì nữa.

Chậc! Thất bại thật đấy. Lớn từng này rồi, Khanh lại để cho một đứa nhóc kém mình bảy tuổi dạy dỗ ngược lại.

Thằng bé chợt nhận ra, có đôi lúc, đứa trẻ mà nó từng nghĩ có nguy cơ trở thành người xấu này lại thành thầy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro