28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Âu triệu tập binh lính muốn rời đi nhưng A Hiểu lấy cái cớ chưa khỏi bệnh vòi vĩnh nhà vua cho anh ở lại bên cô nên Tử Âu bị quốc vương buộc ở lại lo việc quản lý buộc anh, Tử Âu nhất quyết từ chối dù có phải mất cả tước vị nên A Hiểu đã dùng khổ nhục kế tự sai người tới ám sát mình để buộc anh ở lại, khi ả bị tấn công đã tỏ ra vô cùng sợ hại níu anh lại

A Hiểu: Tử Âu! Anh có thể ở bên cạnh em không! Em biết là một phần do bản thân nhưng họ hận em đến mức muốn giết em như này, em sợ lắm (yếu ớt, sợ hãi)

Tử Âu:(xao động) nhưng....nhưng chuyện này chưa chắc là do Y Y làm ra, em không nên đổ oan cho cổ, với lại chiến trường nguy hiểm Y Y cần người ở bên

A Hiểu: ( mặt tối sầm kiềm chế tức giận ) ( đến giờ anh vẫn còn nghĩ cho ả ta, vậy phải dùng đến biện pháp cuối vậy)

A Hiểu lấy từ trên bàn một con dao nhỏ cứa vào cổ tay mình, rồi mặt ra vẻ tội nghiệp, đáng thương

A Hiểu: (khóc) em chỉ không muốn anh đi, nơi đó quá nguy hiểm, em cũng chẳng muốn anh đến gần Y chỉ lần này nữa thôi anh ở bên em, nghe lời em đi được không

Tử Âu:(hốt hoảng, dùng thuật sơ cứu, ôm lấy cô ta) được được rồi! Tôi không đi nữa

A Hiểu: (ôm lấy anh, miệng nở nụ cười đắc ý) cảm ơn anh! Anh đừng lo em đã cầu xin quốc cho phép người thân Y đến trợ giúp rồi, nên chắc không có gì xảy ra đâu!

Tử Âu: (bình tĩnh, yên tâm hơn chút) được, nghe em

Về tới điện, tì nữ hối hả gọi pháp sư trị thương cho cô, khung cảnh láo nháo. Chỉ riêng ả ta vẫn bình thản mặc cổ tay đang thi thoảng rỉ máu ả vẫn cởi chiéc khăn Tử Âu quấn cho ra ném vào lò sửa nở nụ cười chiến thắng

A Hiểu:( vui vẻ, khuôn mặt vô cùng mưu mô) ta sẽ cho cả nhà cô chết chung cùng nhau, Y Y à~

Trước ngày xuất binh cô không về nhà, cũng không gặp mọi người từ biệt vì sợ sẽ khóc, sợ mọi người lo lắng.

Cô dựng quân tại một điểm bí mật nhưng không biết tại sao lại bị địch phát hiện, đêm đó quân địch đánh úp lên khiến cô trỏ tay không kịp. Địch chiếm thế thượng phong, quân đội của Y số lượng ít lại không kịp chuẩn bị nên chỉ còn vài người chống đỡ, tưởng sẽ chết cô đã lệnh cho Lục Từ dẫn quân rời đi.

Như y: A Từ, đem một nửa số quân còn lại đi đi, ta sẽ ở lại cầm chân

Lục Từ: (vẻ mặt mưu mô, ngượng cười) tuân lệnh

Khi Y vừa quay qua thì Lục đã lén đánh gất cô. Vài giây trước khi mất ý thức Y đã thấy Lục Từ nhếch miệng cười, nhìn mình, cùng lúc đó quân lính bên kidal bỗng tự động ngừng chiến

Lục Từ tính mang cô đi mất nhưng vừa lúc đó mọi người xuất hiện, cha mẹ cô, Mộng Mộng, Cửu Niên cùng anh trai,và Lục Ưu cùng rất nhiều quân sĩ do thái tử và thái tử phi chuẩn bị chính vì thế đã cứu nguy được cho Y, còn Lục Từ trong lòng tuy bực tức nhưng vẫn làm ra vẻ trung thành, xin lỗi Y vì làm vậy chỉ muốn bảo vệ cho Y nên cũng được tha thứ nhưng đã có chút nghi ngờ

Không dừng lại ở đó, đến trận thứ ba, cha mẹ Y đánh ở phía Nam không ngờ tới địch có thể được mà phá vòng vây. Hai người họ bị dồn tới bờ vực lựa chọn nhảy xuống để tránh rò rỉ tin tức cũng như là muốn được ở bên nhau đến giây phút cuối đời. Khi nghe tin mọi người tập trung về lều chính. Y đã đóng cửa cả một ngày trời, rồi tự mở cửa ra gọi mọi người tới thảo luận, Y vẫn có vui vẻ năng động như cũ, mọi người cũng an tâm hơn chỉ riêng Mộng Mộng là hiểu thấu được Y

Như Y: lần này ta thua lý do là gì? Có ai biết hay không?

Mọi người thử tập trung suy nghĩ về chiến lược này có nguyên nhân chỗ hổng ở đâu để tìm ra biện pháp khắc phục, riêng Mộng Mộng buồn chán tay đưa táo lên miệng ăn, nhìn vào chiến lược buộc miệng nói

Mộng Mộng: chiến lực thì có vấn đề gì được chứ! Chặt chẽ thế có mà sao không thử nghĩ ai là nội gián

Mọi người tập trung nhìn Mộng Mộng vẻ mặt kinh ngạc vì ít khi Mộng Mộng lại nghiêm túc. Chắc có lẽ lần này Mộng Mộng đã thấy được đôi mắt thoáng đẫm nỗi buồn của Y, cũng có thể bản thân nhận ra  đến lúc phải trưởng thành vì chỉ còn mình là giới hạn cuối của Y . Nhưng dù thế cũng đã đến lúc phải chững chạc lên cho Y có chỗ dựa vượt qua quãng đường này.

Như y: mọi người ra ngoài đi, riêng Mộng Mộng ở lại

Như y: Mộng Mộng! Cậu có biện pháp gì để bắt được nội gián không?

Mộng Mộng: có chứ! Gọt táo đi! Mà cổ tay sao thâm tím vậy?

Như y: (gọt xong đem cho Mộng Mộng, cố lờ đi câu hỏi) đây! Để làm gì

Mộng Mộng: (dường như đã hiểu nên cũng chẳng nhắc lại, chỉ cười đùa) để làm gì nữa! Ăn chứ gì!

Như y: (tức nhưng ít nhiều cũng thật sự vui lên không còn vẻ ngượng ép) đừng lừa tớ! Tin vỡ đầu không

Mộng Mộng: (cười, cầm con dao găm trên bàn, hai ngón tay quay quay chiếc dao, ngồi trên bàn họp, tay trái vẫn cầm táo cắn, ánh mắt dần trở nên sắc lẹm) chỉ cần đến tối nay! Tớ sẽ bắt được hắn! (Dao găm được phi đó cắm vào đầu người gỗ ở cách đó vài m)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro