29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm ấy, Tiểu Y lại một mình đến cạnh con sông gần tập quân, nơi có ánh hoàng hôn lấp lánh. Đôi mắt Y trông thật buồn, cô không còn cười nhiều như trước nữa mà lại trầm tính, mang vẻ tâm tư, u sầu. Mộng Mộng tuy cũng chẳng vui là bao nhưng lại cố tát vài cái vào má mình, chấn chỉnh tinh thần mang vẻ vui tươi tới ngồi gần Y

Mộng Mộng:( cười tươi) này! Tiểu Y lại nghĩ gì vậy? Ăn bánh không tớ mang ra rất nhiều này ( tay cầm bánh lên ăn, tay đưa bánh cho Y, vui vẻ)

Như y: ( nhìn Mộng Mộng, với vẻ lo lắng) c...cậu xác định rõ với Cửu Niên rồi à!

Mộng Mộng: (giật mình một chút) Y Y! Cậu nói gì?

Như Y:( thôi bỏ đi! Có vẻ cậu ấy không muốn nói) không có gì đâu.( ngước mặt nhìn mặt trời xuống núi, ăn bánh)

Mộng Mộng: (tỏ vẻ không có gì) hài! Thôi vậy để mình kể cho này! Thật ra thì khi ấy, vào buổi dự tiệc hôm ấy. Khi mình và ảnh vô tình hôn nhau, ảnh đã nhanh chóng đẩy mình ra, mặc kệ lời mọi người tác hợp anh ấy đã khẳng định rằng sẽ không bao giờ yêu một cô gái lố bịch như mình (tâm trạng đi xuống, ăn lại càng nhiều bánh)

Như y: (buồn một chút) cậu vẫn vậy!

Mộng Mộng: mình vẫn vậy mà! Có gì thay đổi đâu!( cười)

Như y:(không nói gì) ... ( lúc cậu gượng ép bản thân theo một khuôn rập cậu luôn che dấu cảm xúc của cậu bằng cách ăn rất nhiều)

Mộng Mộng: Y y! Chẳng lẽ cậu đã chấp nhận luôn coi họ chính là ba mẹ đã mất ở thế giới kia ư?

Như y: ( lằng lặng một chút) ừ! Ở thế giới nào đi nữa thì cha mẹ mình vẫn theo bảo vệ mình đến chết, chỉ có mình vẫn phải bất lực nhìn họ ra đi (ánh mắt đầy bi thương)

Mộng Mộng: (bất lực) thôi Y Y nhà mình đâu phải người hay buồn như này đâu nhỉ! Chẳng phải còn mình sao! Cậu không hạnh phúc là mình cũng không hạnh phúc đâu

Mộng Mộng:( sực nhớ gì đấy vội kéo tay Y lên, phấn khích nở nụ cười của người chiến thắng ) đến rồi! Đến lúc rồi! Ta đi nào! Bỏ mấy chuyện đi tiếp nào

Như Y:( nhìn nụ cười kia dần dần cũng nở nụ cười nhẹ!) Ừm! Đi nào

Khi này một người nào đó đang tức tối vừa dùng nước vừa ma sát để rửa tay

???:( tức giận) cái quái gì này! Không rửa sạch được

Tiếng chuông tập trung vang lên. Mọi người đang không hiểu gì thì Mộng Mộng bắt đầu nói

Mộng Mộng: (nghiêm nghị) như mọi người đã biết quân đội ta có kẻ gián điệp, và lần này chính ta sẽ bắt được tên kia nhờ mọi người phối hợp một chút phiền đưa bàn tay lên trước

Mọi người làm theo nhưng không hề có gì lúc bấy giờ Mộng Mộng mới hoảng hốt

Mộng Mộng: tại...tại sao không xuất hiện! Đáng lẽ phải có chứ!

???: (khẽ cười chế giễu)

Mộng Mộng: ( từ lo sợ bỗng cười nhếch mép) à! Còn quên mất, nhờ các vị tướng ở đây phối hợp luôn a

Dương Ân: này Mộng Mộng đừng quá đáng chứ! Làm phiền mọi người vậy! Ngày mai còn phải ra trận đấy

Mộng Mộng: nhưng em chỉ muốn tìm ra hung thủ thôi (ánh mắt van xin)

Dương Ân: được rồi! Nhanh lên ( bất lực) nào! Mọi người phối hợp cho vừa ý con bé còn đi ngủ nữa! Ta buồn ngủ rồi! ( ngáp)

Lúc bấy giờ kiểm tra đến Lục Từ, tuy hắn chống chọi đấu tranh tới mức nào thì vẫn bị quân lính đè ra kiểm tra, tay hắn trong đêm vậy mà lại phát ra ánh sáng xanh lá thật kỳ lạ. Cùng lúc Mộng Mộng ra lệnh bắt hắn lại

Mộng Mộng: (cười tươi, đắc ý dẫm hấn dưới chân) Mấy hôm nay ta đã lều của chỉ huy! Lần nào cũng vậy lúc tập luyện xong, tới giờ cơm trưa ta đều vào để kiểm tra. Vậy mà lần nào trên nhà cũng có một ít bột gì đó trông như là bột gỗ rơi xuống. Thường vào thời gian này các tướng sĩ, chỉ huy cũng như các bộ phận làm việc khác đều đi làm việc nên không thể phát giác được ai, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì Lục Từ- người là quản sự chính kiêm là người ra lệnh huấn luyện cho các binh lính. Vì thế mà Lục Từ có khả năng ra vào phòng chỉ huy vào thời gian làm việc mà không ai để ý!

Lục Từ:(phẫn nộ) Như Ảnh Mộng cô đừng có ngậm máu phun người! Tuy ta có khoảng thời gian rảnh nhưng làm sao có thể chắc chắn là ta làm..

Mộng Mộng: ( đưa tay ra nâng cằm hấn khiêu khích, trong lúc đôi mắt Lục Từ chứa toàn sát khí) Chính hắn ta không phải ngày nào cũng phải kiểm tra thống kê đầy các vũ khí để quân sĩ (không sử dụng được ma pháp) ra trận. Đó là lý do vì sao người hắn hay dính bột gỗ. Nếu ngươi còn chưa chịu nhận thì đơn giản thôi, để bảo đảm ngươi không bốc phét ta đã lén phủ một ít một dạ quang lên tài liệu mật và y như rằng hắn ta lại tới âm mưu muốn tiết lộ cho quân địch nên tay hắn giờ dính bột dạ quang phát ra tia sáng xanh

Mọi người vô cùng bất ngờ, sốc vì Lục Từ phản bội, sức vì sự thông minh, nghiêm túc của Mộng Mộng. Chỉ riêng Mộng Mộng vô cùng đắc chí

Mộng Mộng:(lấy chiếc khăn, ma sát lau tay, từ từ nói tiếp) ai chưa biết thì để tôi nói luôn! Trận đầu tiên khi đó hắn ta có ý định muốn quân ta thua. Hắn ta cố ý đánh ngất chỉ huy trưởng, ý định bắt Y đi may mắn quân lính đến kịp cứu nguy. Hắn ta lại dẻo miệng nói dối trắng trợn. (một lúc sau lại nói tiếp) này Lục Từ! Không phải tới lúc ngươi nên nói chuyện rồi sao! (Quay chiếc khăn tay, rút dao bên hông dí vào cổ hắn, đe doạ) vì sao? Ngươi lại phản bội chúng ta? HẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro